Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Qua một đêm, với hầu hết nhân dân Tokyo thì đó quả là một đêm bình thường, yên tĩnh và thoải mái, nhưng tất nhiên với nhân viên tiệm thú cảnh nằm trên phố đông người qua lại thì không.

Hanemiya Kazutora ngó qua đồng hồ, thấy đã điểm 9 giờ sáng mà ông chủ vẫn chưa đến. Ờ thì việc tương tự cũng hiếm khi xảy ra. Gã đã quen biết chủ tiệm từ hồi còn trẻ nên cũng biết kiểu của thằng bạn cũ như thế nào.

Thì Matsuno Chifuyu có vẻ trông ngu ngu thật đấy, nhưng nó là thằng có trách nhiệm. Hồi trước Kazutora đã đánh giá thế, mà giờ thì nhận xét cũng không thay đổi gì mấy.

Kazutora vỗ lông một bé cún đang làm nũng, quyết định lát mà chủ tiệm không đến thì gã sẽ gọi điện hỏi thăm, nhưng cuối cùng gã đã không cần phải làm vậy.

10 giờ sáng, Chifuyu đã có mặt ở tiệm, với nét mặt lờ đờ và đôi mắt vằn tia máu.

Gã chẳng nói chẳng rằng đi vào trong tiệm, nhân thể bế mèo đi tắm.

Hôm nay Chifuyu có vẻ lạ, Kazutora nghĩ vậy. Nhưng gã không hỏi, vì biết là đây chưa phải là lúc để thằng bạn gã sẵn sàng giải đáp thắc mắc.

Nắng vàng nhảy nhót trên con đường ngoài phố người người qua lại. Trời vẫn còn nóng, trong tiệm may mà có điều hoà chứ không thì phát ngộp được. Kazutora tiễn chân một vị khách đến mua mèo, quay sang thấy Chifuyu đã tắm xong được cho mấy bé rồi.

Vẻ mặt bạn gã vẫn nặng nề như thế. Kazutora nhún vai tính bỏ ra chỗ khác, nhưng rồi Chifuyu ngẩng đầu lên.

  "Này, Kazutora."

  "Sao mày?" - Kazutora dừng chân, hỏi lại. Rồi gã lại nghĩ bụng.

Đến rồi đây, dù sao cũng ít chuyện làm thằng bạn gã nặng nề như thế được lắm. Nhìn cái thái độ đấy làm Kazutora thấy tò mò.

  "Mày có biết... Thiên Ngự Trung Chủ không?"

  "Hả?"

  "Mày biết có tổ chức nào gọi là Thiên Ngự Trung Chủ không?"

Kazutora im lặng nghĩ, và rồi đáp ngay:

  "Có, băng đảng tội phạm hàng đầu Nhật Bản gần chục năm nay. Đó cũng là băng đánh bại Kantou Manji của Mikey rồi chiếm được Tam Thiên cơ mà."

  "Làm sao à?"

Chifuyu thấy nghèn nghẹn trong họng khi muốn trả lời, đặc biệt là khi nghe mấy lời như vậy. Kazutora nhíu mày:

  "Mày trước giờ có quan tâm mấy đến các tổ chức băng đảng ngầm đâu? Có chuyện gì à?"

  "Có." - Chifuyu đáp. "Bị bắt cóc."

Nếu bây giờ Kazutora đang uống nước, chắc gã sẽ ho sặc sụa. Cái cụm từ 'bắt cóc' nhảy ra khỏi miệng bạn gã một cách nhẹ tênh, đến nỗi đủ khiến cho Kazutora nghi ngờ lối suy nghĩ thực tế của xã hội.

Hay là trong tầm chục năm gã đi tù, xã hội đã quá quen với tình cảnh người bắt cóc người rồi?

Gã ngồi bật dậy, hỏi vội:

  "Mày bị Thiên Ngự Trung Chủ bắt cóc?"

  "Không." - Chifuyu nhíu mày. "Đúng ra thì... Thiên Ngự Trung Chủ đã cứu tao."

Kazutora nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Chục năm ở trong tù, gã cũng nghe đến cái danh tiếng của tổ chức tội phạm kia nhiều lần. Giết người, buôn bán chất cấm và tàng trữ vũ khí, tội lỗi đủ cả, mà còn tàn nhẫn ác độc, coi khinh sinh mạng con người.

Chúng ngại gì mà không xuống tay, vậy mà lại còn cứu người bị bắt cóc ư?

Tính ra, chuyện này khó tin, nhưng không phải không xảy ra. Gã từng nghe đến ông trùm Mafia nào đó bên Ý giúp người bình thường, có điều phương thức thì bất thường chút thôi.

Chifuyu bình tĩnh kể lại:

  "Lúc đấy tao tỉnh lại thì thấy bọn bắt cóc bị giết hết rồi. Đám người Tak-Thiên Ngự Trung Chủ quẳng tao ra phố rồi đi mất nên tao chạy về đồn cảnh sát thôi."

À. Kazutora cuối cùng cũng hiểu. Hoá ra là vấn đề tư thù cá nhân, có lẽ đám bắt cóc kia có tư thù gì với Thiên Ngự Trung Chủ.

  "Có lẽ là chúng đang vội." - Kazutora gật gù. "Mày mạng lớn đấy."

Chifuyu không biết nên đáp lời thế nào nên chần chừ mãi. Cuối cùng tới khi bạn gã chú ý tới nét mặt kì cục của gã, mới hỏi:

  "Sao thế? Mày sợ bị thủ tiêu à?"

Chifuyu lắc đầu.

"Tao không nghĩ vậy."

  "Ừ, tao cũng không nghĩ thế." - Kazutora ngẫm nghĩ, rồi nói. "Tổ chức ấy không hẳn là kiểu thủ tiêu nhân chứng không liên quan để giấu nhẹm tội ác đi đâu. Chúng mà giết người thì chỉ dọn dẹp hiện trường sạch sẽ thôi, chứ vụ giết thêm người đi đường thì không thường xảy ra."

  "Nói thế nào nhỉ? Tao đoán đấy là một kiểu phô trương thanh thế, hoặc chúng tỏ ra ngông nghênh đến mức không ngại bị cảnh sát vào cuộc điều tra. Giả sử người qua đường được tha kia chạy về báo cảnh sát đối với chúng cũng chả có vấn đề gì sất."

Bé mèo duỗi người một cái rồi vùng ra khỏi tay Chifuyu. Gã đành phải thả nó đi.

  "Thật ra, tao nghĩ còn có một lí do nữa cho việc được tha bổng." - Chifuyu bảo.

Kazutora nhìn thằng bạn gã. Chifuyu ngập ngừng một hồi, cuối cùng mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.

  "Tao... Đã gặp được cậu ấy."

  "Chủ nhân của Thiên Ngự Trung Chủ."

  "Cậu ấy?" - Kazutora nhíu mày, thắc mắc.

Chifuyu mấp máy môi, cuối cùng bật ra một cái tên khiến cho Kazutora mở to mắt vì ngỡ ngàng.

  "Hả?"

—————————————————————

Xe dừng ngay trước cổng một căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc cách tân, ở nó có cả nét gì đấy mới mẻ, mềm mại về đường nét của phong cách hiện đại mà vừa có cái vẻ trầm và cổ điển của phong cách Châu Âu thời thế kỷ 19 đổ lại.

Kokonoi Hajime đã tỉnh từ lúc xe dừng, nhưng phần vì vẫn còn hơi luyến tiếc giấc ngủ ngắn ngủi và dễ chịu gã vừa có, mà theo thói quen, gã cũng vẫn chẳng muốn bị lay dậy.

  "Tới nơi rồi đấy, xuống xe đi." - Hanma ngồi ở ghế lái phụ quay xuống nhắc nhở, và tất nhiên, vẻ cợt nhả vẫn lủng lẳng treo trên mặt gã, nom đểu cáng đến khó chịu.

Kokonoi khó chịu ngồi thẳng người lại, chợt nhận thấy hình như hôm nay khác với mọi hôm, đó là ngủ gật trên xe mà gã không được ai đánh thức.

Gã quay sang bên cạnh, bờ vai mà gã dựa đầu vào ngủ quên vài phút vẫn nguyên đấy, nhưng hình như chủ nhân của nó không chú tâm tới việc xe đã dừng bánh lắm.

Mái tóc đen uốn lượn xuống vai, mùi thảo mộc thoang thoảng, và hàng mi đen ôm lấy nhau, hơi thở nhẹ nhàng, nhìn là đủ biết người này đang ngủ rất thoải mái rồi.

  "Xuống xe đi." - Hanma giục. "Đừng đánh thức Boss, gần đây Boss hay gắt ngủ lắm đấy, mày cứ liệu hồn."

Kokonoi mở cửa xe, nhẹ nhàng xách cả chiếc cặp đựng máy tính đi xuống. Cổng được mở ra, chiếc xe lại từ từ chuyển bánh đi vào bên trong. Kokonoi cũng bước vào, nhưng càng đi thì gã còn không hiểu lắm.

Làm sao mà gã lại phải xuống xe sớm thế? Rõ ràng là gã cũng có thể cùng đi vào trong sân được mà?

Kokonoi nghĩ ngợi, và rồi lúc nhớ đến điệu cười cợt nhả của Hanma, gã đã hiểu ra vấn đề.

  "Thằng khốn." - Kokonoi chửi trong bụng, và cũng bắt đầu nỗ lực để tin tưởng rằng đi bộ một chút là có lợi cho bản thân gã, một kẻ nằm bò ra bàn máy tính, quanh năm bầu bạn với sổ sách.

Tới lúc gã vào được đến sân trong, Hanma đã bế Boss vào trong trước rồi. Kakuchou vừa đỗ xe xong và đi được vào đến hiên biệt thự, thấy gã cuối cùng cũng lết được đến nơi thì cố làm ra vẻ mặt bình thản.

  "Một thằng khốn không kém." - Kokonoi lại tiếp tục chửi. Gã biết Kakuchou là người vừa lái xe, nếu không phải là đồng loã với thằng Hanma thì sao gã lại bị hất cẳng xuống xe ngay trước cổng nhà được?

  "Vào phòng ngủ của Boss đi, Boss cho gọi mày." - Kakuchou nói, sau đó quay người bỏ vào trong trước.

Kokonoi nhướn mày, nghe vậy làm gã thấy lòng dễ chịu hơn hẳn. Gã thở ra một hơi, sau đó cũng bước vào trong cánh cửa lớn của toà dinh thự có sự pha trộn của phong cách hai thời đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com