Chap 13
Tối hôm đó
Y/n về đến nhà cô liền một mạch bay lên phòng với trái tim muốn bay ra bên ngoài
" Thôi bình tĩnh đi y/n bình tĩnh bình tĩnh nàoo"
"Á má ơi hong bình tĩnh được"
Y/n nhảy lên giường rồi nằm xuống lấy gối đè lên mặt mình rồi dẩy dụa hét lên vì vui sướng.Sau khi la hét đã đời thì cô cũng lết xác mình đi tắm để thư giãn đầu óc . Khi bước ra ngoài cô mặt một bộ đồ ngủ màu đen vì quá khát nước nên cô xuống dưới nhà để uống , dưới nhà lúc này đã tắt hết điện khiến không gian lúc này đen thui thêm nữa là bộ đồ ngủ cô mặc trên người lại là màu đen bây giờ cô giống như người tàn hình . Cô định đi tới để mở tủ lạnh ra lấy nước thì thấy trước cửa nhà đang có đôi nam nữ tình tứ đang đứng ở đó nhìn kỹ hơn nữa thì đó là seok jin . Cô lần này quyết định lén lút chạy ra nghe lén cuộc nói chuyện của hai người
"Nè em gái nhà anh á"
"Sao"
"Anh đuổi nó ra khỏi nhà được không , dù sao thì mai mốt em cũng là nữ chủ nhân của căn nhà này"
"Em không muốn có người khác ở trong nhà đâu"
"Còn nữa..."
Cô ta chưa kịp nói xong thì y/n xuất hiện thù lù ở đằng sau
"Hello bà chị"
"Hình như bà chị đang bị ảo tưởng phải không"
"Hay là chị gặp stress nặng quá xong sinh ra vấn đề về tâm lý gọi trực tiếp ra là tâm thần đó"
"Ngồi xuống đây em nói cho chị nghe"
Y/n kéo cô ta ra khỏi người seok jin rồi để cô ta ngồi xuống , định quay lại nói vài câu với y/n thì bị cô đạp một phát khiến cô ta lăn xuống bậc thang đó . Tuy là bậc thang đó rất ngắn khi cô ta ngã xuống thì cũng chỉ hơi đau nhẹ nhưng với bản chất điếm từ trong tâm hồn của mình ra thì cô ta ăn vạ với seok jin
"Oppa à con nhỏ này nó đạp em kìa"
"Vậy sao" seok jin ngồi thụp xuống sờ mặt của cô
"Dạaa anh thấy chưa em nói rồi cái con nhỏ đó..."
Chưa để cô ta nói hết câu thì seok jin chen vô
"May là nó chưa đánh cô đó, bây giờ thì biến lẹ"
"Anh.."
"Hay là cô để tôi đưa cô đi , nó sẽ hơi đau đó" y/n lên tiếng
"Mày.."
Nói xong cô ta xách giỏ xách cắm mặt bỏ chạy thật nhanh về phía cổng , y/n cười khẩy rồi quay về phía seok jin
"Cái tên chết dịch này" y/n bực bội
"Chơi ai không chơi đi chơi trúng con mẹ này , coi chừng em khai với ba mẹ đó"
"Thôi mà em gái yêu dấu , đừng nói gì với ba mẹ hết ngày mai anh mày hối lộ cho một vào đồ ngon"
"Chốt chốt" y/n quay ngược lại đi vào trong nhà
"Em gái là nhất" seok jin lon ton chạy theo sau cô
Sáng hôm sau . Ở trong lớp y/n lúc này đang tung tăng lau bảng thì hwa young đi đến và kêu cô
"Y/n ơi" hwa young vẫy vẫy tay kêu cô ra ngoài
"Ủa chị hwa young" y/n chạy ra
" Em ra chỗ này với chị nhé"
Hai người nắm tay nhau ra một góc thì hwa young đưa cho cô một hộp quà
" Nè em cầm lấy đi , không biết em có thích nó hay không nữa"
"Chị không cần phải làm như vậy đâu"
"Coi như là chị trả ơn em đi , em nhận giúp chị đi mà"
"Vậy thì em xin nhận nhaa" y/n cười
"Tốt quá rồi"
"Mà chị có thể nhờ em một chuyện được không"
"Dạ chị cứ nói đi"
"Em có thể hẹn heeseung ra giúp chị được không"
Nghe đến câu nói này của hwa young trái tim cô chợt thắt lại , cô thật sự không muốn heeseung đi gặp chị ta xíu nào cả nhưng vì không thể từ chối nên cô đành chấp nhận
"Dạ...dạ để em thử xem sao"
"Mà em không chắc với chị được đâu nhá , anh ta khó chịu lắm"
"Hahaha cảm ơn em nhiều nhé"
"Dạ" khuôn mặt y/n buồn bã
Khi cô định quay đi để trở về lớp thì bị hwa young kêu lại
"Y/n nè đừng nói với anh ấy là chị hẹn gặp nha"
"Chị sợ anh ấy không ra"
"Dạ" y/n cười gượng
Chiều hôm đó heeseung cuối cùng cũng bị y/n thuyết phục nên anh đành đi ra địa điểm mà cô nói. Anh đứng chờ một lúc thì hwa young bước tới , lần này anh thực sự sững sốt và tức giận vì y/n dám lừa anh
"Heeseung à"
Hwa young kêu tên anh nhưng thứ cô nhận lại được là sự yên tĩnh
"Heeseung à làm ơn hãy nói chuyện với em đi"
Chị ta không thấy heeseung trả lời và định quay đi thì liền chạy nhanh tới ôm từ sau lưng anh
"Thật sự em không cố ý làm anh tổn thương đâu em...."
Chưa để chị ta nói hết câu heeseung quay lại và gạc bỏ tay chị ta ra
"Tôi nhớ tôi với cô đã kết thúc rồi mà, với lại cô cũng đừng gọi tôi theo cách thân thiết đó và làm ơn đừng đụng chạm tới tôi nữa" anh bỏ đi
"Heeseung heeseung làm ơn hãy cho em cơ hội để giải thích"
Hwa young cố gắng chạy theo nhưng rồi cô đã bị ngã xuống đất , heeseung quay lại thấy chân của hwa young khi bị té đã bắt đầu rướm máu , con tim anh lúc này kêu anh là hãy quay lại đỡ cô ấy lên nhưng lý trí của anh lại ngăn cản không cho phép anh làm điều đó mặc dù anh đã quyết định quên hwa young nhưng sâu trong trái tim anh vẫn tình cảm với cô rồi cuối cùng anh cũng quyết định chọn lý trí bỏ mặt hwa young ở lại rồi quay đi.
Thật sự hwa young lúc này rất thấy rất hối hận vì đã quyết định rời xa thật sự cô không muốn chút nào chỉ vì bà nội cô trong thời gian đó đang bệnh rất nặng nên cô phải gạc bỏ tất cả mọi chuyện để tập trung đi làm và kiếm tiền chữa trị cho bà mình. Cô rất muốn heeseung và mình có thể quay lại với nhau.
Trong khi hwa young đang ngồi khóc thì ở đâu xa xa kia có một đám người đang núp lùm sau những đám cây để hóng hớt chuyện
"Ê ê cô ta dám hẹn heeseung ra gặp mặt luôn kìa" jake vẫy vẫy tay
"Rồi sao giờ nằm một đống dưới đất rồi" ella thắc mắc
"Thì tự chạy tự té chớ sao"jake quay lại nói
"Nè bọn mày có nghĩ là heeseung sẽ đồng ý quay lại với cô ta không" jay thắc mắc
"Tao nghĩ là có cũng có thể là không" jungwon trả lời
"Nè anh trả lời như không vậy" sunghan bực mình
"Mà tao nghĩ heeseung cũng có động lòng đó , lúc cô ta ngã tao còn thấy nó quay lại nhìn nữa vậy chắc chắn là có ròi" sunghoon lên tiếng
"Haaa tội nghiệp y/n bé bổng của tuii" min ah cảm thấy tội nghiệp y/n
"Chả biết sao tự nhiên dây dưa vào cái chuyện tình cảm lộn xộn này"
"Mà mọi người có bị ngứa không??" sunghan gãi gãi
"Có" cả đám đồng thanh
"Vậy đi về lẹ , người xong chuyện từ 7 đời rồi giờ còn tụ ở đây cho mũi chích banh xác hả , lẹ lẹ chớ tui ngứa quá rồi" sunghan thúc giục mọi người đi về
Tất cả lúc này đều đứng lên để đi về , trong lúc quay ngược lại về phía sau min ah vô tình đụng trúng sunghoon cô vội vàng xin lỗi rồi đỏ mặt chạy lại chỗ của ella và sunghan.
Hwa young ở chỗ hồi nãy lúc nà cũng đứng lên cô phủi váy của mình , và lau cả nước . Cô lết đôi chân của mình ra một tiệm thuốc để mua băng keo cá nhân dán lên vết thương vì quá buồn nên cô quyết định đi qua cửa hàng tiện lợi ngay kế bên để mua cho mình một cái sandwich với một hộp sữa chuối để ra sông Hàn ngồi . Trước mắt cô lúc này một khung cảnh tuyệt đẹp của sông Hàn nước mắt không chủ động được mà bất chợt rơi trên gò má của cô , ngồi đó hwa young nhớ lại những chuyện trước đây của mình và heeseung
"Heeseung ah , em thật rất thích khung cảnh ở đây đó"
"Nếu em thích anh có thể đưa em ra đây bất cứ lúc nào mà em muốn , chỉ cần em luôn ở bên anh thì chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em"
"Anh hứa đó nhá , với lại anh phải bảo vệ em suốt đời này đó"
"Anh hứa mà" heeseung quay qua vuốt mái tóc của hwa young
"Yêu anh nhiều lắm" hwa young cười tít mắt
"Anh cũng yêu em"
Câu nói " anh yêu em" bây giờ cũng chỉ là quá khứ , cô biết anh rất hận cô vì năm đó chính cô là người đột ngột rời xa anh mà , cô cũng đau lắm cô đau khi thấy anh đứng trước nhà cô để van xin nài nỉ cô quay trở về với anh sau đó anh đã bị bệnh trong một thời gian dài trong lòng cô giờ chỉ có tội lỗi và hối hận thôi và cứ thế hwa young vừa ngồi ăn và vừa ngồi khóc trước sông Hàn.
Trưa hôm sau y/n đang tung tăng chạy đi ăn cùng min ah vì hôm nay là thứ 7 nên cô mới có thời gian thảnh thơi này . Bước vào một quán ăn hai người gọi tất cả những món ăn yêu thích của mình rồi bắt tay vào chén sạch sành sanh , khi ăn xong cô và min ah cùng đi dạo bộ trong trung tâm mua sắm sẵn tiện tay cũng chọn cho mình một vài món đồ . Min ah ảo y/n ngồi ở đây chờ để cho cô đi vệ sinh khi đang ngồi chơi tung tăng y/n phát hiện ra haruto ở đâu đi tới cô thấy vậy thì hào hứng mà vẫy tay chào cậu
"Yahh haruto ahh mình ở đây nè" y/n vẫy vẫy
"Ah y/n" haruto thấy cô liền chạy tới
"Cậu làm gì ở đây vậy" haruto hỏi y/n
"Mình đi ăn xong sẵn tiện vào đây để mua mấy món đồ ấy mà"
"Còn cậu"
"À..mình cũng chỉ vào đây dạo chơi thôi"
"Vậy giờ cậu rãnh không đi cùng với bọn này cho vui"
"Được hả"
"Được mà"
"Vậy ok nhá"
Dạo gần đây y/n và haruto bắt đầu thân với nhau hơn một chút hai người hay thường đi mua đồ chung nên sẵn tiện đây cô cũng muốn rủ haruto đi cùng luôn cho vui .Sau khi min ah ra thì cũng có gặp haruto hai người cũng có chào hỏi nhau rồi bắt đầu đi mua sắm cả ba người bắt đầu lượn từ các cửa hàng qua khuxem phim rồi đến khu trò chơi mọi người ai cũng đều chơi nhiệt tình từ 1h trưa đến 7h30 tối
"Hôm nay vui thật đó cảm ơn cậu nhiều nha haruto" y/n cười
"Không có gì đâu có các cậu mới vui hơn đó" haruto gãi đầu
"Vậy bọn mình về trước nhé" y/n chào tạm biệt haruto
"Các cậu có cần mình đưa về không" haruto ngõ ý
"Thôi thôi cậu về đi bọn mình tự về được mà"
"Vậy các cậu về trước nhá" haruto vẫy tay tạm biệt
"Ok bye cậu nhá" y/n chào tạm biệt
"MÌnh cũng về luôn nha , tạm biệt" min ah cũng quay qua nói với haruto
"Um các cậu về cẩn thận"
Sau khi chờ hai người khuất haruto quay trở lại vào trong rồi đi lên phòng chủ tịch của cái trung tâm mua sắm lớn nhất cái Seol này rồi mở cửa ra
"Vâng ba gọi con" haruto cuối người
"Cuối cùng thì con trai của ta cũng đến" người đàn ông đó nở nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com