Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

"Cái trò này của hai người ngưng lại được rồi đó , đừng diễn cái cảnh ngôn tình đó nữa" ella nắm chặt bàn tay của mình lại

"Bây giờ chị cảm thấy vui lắm rồi chứ gì"

"Y/n đã trả heeseung trả lại cho chị rồi đó"

"Chị có biết không y/n đã rất tôn trọng chị đó , vì chị là người đã từng chăm sóc người nó yêu"

"Nó đã cứu chị rất nhiều lần khỏi cái đám tính hãm hại chị đó , nó luôn bỏ ngoài tai những lời mà chúng tôi nói để cứu chị"

"Bây giờ thì xong rồi" nói rồi ella bỏ đi để chạy theo y/n

"Vừa lòng chị lắm rồi đừng tỏ bày ra bộ mặt yếu đuối mỏng manh đó nữa , làm ơn đi không ai có thể bảo vệ chị suốt cuộc đời này đâu" min ah chán ghét

"Đủ rồi" heeseung la lên

"Được rồi chúc bọn mày bên nhau hạnh phúc , đi " jungwon hô to lên

Nói rồi mọi người đi về hết bỏ mặt heeseung và hwa young ở lại lần này hwa young đã khóc nhiều hơn nữa

"Em thật sự không cố ý"

"Nín đi là anh là tại anh em đừng khóc nữa"

"Em sợ lắm"

"Anh về rồi em yên tâm anh sẽ bảo vệ em" heeseung ôm hwa young vào lòng

Bên này y/n với người ướt nhẹp đang chạy giữa đường , đột nhiên trời lại đổ mưa cực lớn khiến cô hoàn toàn không thấy thứ gì hết, cô chạy ngang qua đường thì ở đâu một chiếc xe lao tới

"Bípp"

"Đùng"

Và rồi y/n đã bị tông trúng và văng ra xa , ella chạy đến thấy y/n nằm với một vũng máu giữa đường cô hét lên

"Y/n ahhhhh" ella chạy tới ôm người đầy máu của y/n

Rồi đám bạn của cô cũng chạy tới , mọi người thấy cảnh tưởng trước mặt như muốn ngất tại chỗ

"Làm ơn gọi xe cấp cứu đi" min ah cũng chạy tới chạm vào khuôn mặt máu me của y/n

"Làm ơn đừng bỏ bọn tao mà , mày sẽ tỉnh lại mà phải không y/n" ella cười khổ trong nước mắt

"Làm ơn đi y/n tỉnh lại đi"

Sau một lúc thì xe cấp cứu cũng đã đến

"Xe cấp cứu tới rồi mau đưa em ấy vào nhanh" jay la to lên

Cuối cùng thì y/n cũng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ai cũng đều lo lắng cho cô , gia đình cũng y/n cũng chạy tới mẹ cô dường như muốn xỉu tại chỗ

"Con bé không sao chứ" ông lee từ đâu chạy tới

"Nó vẫn đang còn cấp cứu" ông kim buồn rầu

"Trời ơi con ơi là con"

"Tại sao con lại ra đến nông nỗi này chứ" bà kim khóc cạn nước mắt

"Thôi bà bình tĩnh con bé sẽ ổn thôi" bà lee đứng kế bên an ủi

"Kể từ đây trở đi tao mà gặp bà hwa young là bả thấy mẹ với tao" ella tức giận đỏ mặt

Mọi người đứng xung quanh để chờ tin tức của y/n , không lâu sau đó bác sĩ bước ra khỏi phòng

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân"

"Tôi là tôi đây tôi là ba của con bé" ông kim bước đến với khuôn mặt lo lắng

Chưa kịp để ông kim nói tiếp , bà kim chạy đến với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt

"Bác sĩ ơi con tôi sao rồi"

"Người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì đầu bị va đập mạnh nên sẽ bị mất trí nhớ nhẹ , và còn nhiều biểu hiện khác sẽ thay đổi nên mong người nhà hãy chăm sóc kỹ cho bệnh nhân "

Nói rồi bác sĩ quay đi , ai cũng buồn rầu . Ông lee đi ra một góc

"Con đang ở đâu tới bệnh viện ngay đi y/n gặp tai nạn rồi" ông lee với vẻ mặt nghiêm nghị

3 tuần sau

"Woah cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi âm u và đầy mùi bệnh đó rồi" y/n vui vẻ bước ra khỏi cửa bệnh viện

"Ahhh y/n à mày còn nhớ tao không" min ah chạy tới ôm cô

"Ủa cậu là ai??" y/n ngớ ngẩn

"Thôi rồi" min ah muốn bật khóc

Min ah định quay đi

"Nhỏ kia ai nói tao không nhớ mày" y/n bật cười

"Má ơi huhu mày làm tao hết hồn đó nhỏ này" min ah bỉu môi

Ella và sunghan cũng chạy tới và ôm ấy cô

"Vậy là cả đám đoàn tụ rồi" sunghan vui vẻ nói

"Quá đã" ella hét lên trong sự vui sướng

"Ê rồi không tính đợi bọn này hả" jungwon kêu lên

"Ủa xin lỗi lỡ quên" ella nói

Sunghoon , jungwon , jake , jay bước đến đứng trước mặt y/n

"Nè y/n còn nhớ tụi này không đó" jungwon nhìn y/n

"Một chút có được gọi là nhớ không" y/n ngơ ngác

"Có nhớ là được rồi" jake qua khoác vai y/n

"Ông này đau tui" y/n nhăn mặt lại

"Ủa mà em còn nhớ chuyện gì xảy ra vào 3 tuần trước không" sunghoon hỏi cô

"Hả ??? Có chuyện gì hả ??" y/n trả lời

Mọi người kinh ngạc , cô dường như không nhớ gì dù chỉ một chút , có vẻ như kí ức của cô vào ngày hôm đó hoàn toàn biến mất .

"Thôi mày khỏi nhớ đi cho đỡ đau khổ"sunghan nói

"Thôi thôi tao đói bụng ròi" y/n nũng nịu

"Vậy bọn này sẽ đưa mày đi ăn khắp thế giới này nhé" ella ôm lấy vai cô

"Đii" cả đám đồng thanh

"Nhưng mà tiền jay trả" ella hét lớn

"Cân tất" jay dứt khoác trả lời

Khi mọi người tính đi thì ông anh thân mến của y/n ở đâu chạy tới khóc lóc ôm cô

"Má ơi mày còn sống hả , tao tưởng mày ngủm rồi"

"Tao hứa lần này tao sẽ cưng mày như trứng hứng mày như hoa ai làm gì mày tao chẻ làm đôi"

"Mày đừng rời xa tao nữa" seok jin ôm cô mè nheo

"Thôi đi ông né tui ra dùm" y/n cố gạc tay ông anh mình ra

"Đi ăn n nè mọi người" sunghan hô lên

"Ê anh cũng muốn đi" seok jin vừa ôm eo y/n như một đứa con nít vừa nói

"Ai cho ông đi" y/n lườm

"Anh mày bao"

"Vậy jay và seok jin trả tiền chung nên chúng ta đi lẹ thôi" y/n hào hứng

Khi đến nhà hàng

Mọi người gọi hết tất cả những món ngon , và nhưng món mà y/n thích

"Waaa đã quá ăn đi mọi người" y/n vui mừng

"Ăn ăn thôi , mọi người ăn ngon miệng" min ah nhìn mọi người

Khi đang ăn vui vẻ cùng với nhau , thì sunghoon nhìn ra hướng cửa ra vào thì thấy heeseung và hwa young đang đi đến

"Ê nhìn kìa"

Mọi người nhìn theo hướng sunghoon liếc mắt, ella thấy vậy liền muốn đứng lên chạy lại nắm đầu hwa young nhưng bị min ah cản lại .
Đang trong tình huống khó xử thì tiếng của hwa young ở đâu vang lên

"Ah bạn của anh cũng ở đây kìa"

Heeseung nhìn qua thì thấy cả đám đang nhìn anh với ánh mắt rực lửa nhưng ngoại trừ y/n cô vẫn đang ngồi gắp đồ ăn lia lịa

Nói rồi hwa young ở đâu kéo heeseung đến bên mọi người rồi chào hỏi

"Chào mọi người" hwa young vui vẻ

"Y/n cuối cùng cũng xuất viện rồi, chị rất xin lỗi em và mong muốn em có thể làm bạn lại với chị" hwa young quay qua đứng trước mặt y/n

"Nè bà chị kia chị không có liêm sĩ hả hay mặt chị bị trét xi măng nhiều quá giờ dày cuội rồi" ella châm chọc hwa young

Hwa young với vẻ mặt đáng thương quay qua nhìn heeseung

"Thôi mọi người đừng ác cảm với cô ấy nữa , chúng tôi sẽ ra chỗ khác để không làm phiền mọi người"

"Biết vậy thì đi lẹ dùm" ella liếc

"Ê dù sao thì heeseung cũng là bạn thân của mấy anh mà , cho anh ta ở lại đi" y/n vừa nhai vừa nói

"Hả ?? mày biết heeseung là ai sao??" sunghan ngạc nhiên

"Thì đương nhiên , heeseung là bạn của mấy người này rồi còn được gắn thêm cái danh visual của trường thì ai mà chả biết" y/n nhìn mọi người

"Rồi em còn nhớ thêm cái gì nữa không" jungwon hỏi

"Ể , còn chuyện gì nữa à . Em chỉ biết nhiêu đó thôi , bộ có gì ghê lắm hả" y/n ngơ ngác

"Thôi thôi đừng nói nữa , y/n nói vậy rồi thì hai người ngồi xuống luôn đi" seok jin bực mình

"Nhưng" ella tính đứng lên thì bị min ah cản

"Ủa gì hai người??" y/n nhìn heeseung và hwa young

"Chớ không phải em muốn hả" seok jin nói

"Ơ người nào quen thì ở lại , còn bà chị đứng kế bên đâu có liên quan gì đâu mà phải ở lại đây. Một là heeseung ngồi đây chị kia ra bàn khác mà ngồi , còn không hai người ra chỗ khác" y/n nhìn

"Má tao yêu y/n quá" ella hả dạ nói thầm với min ah

"Rồi chị đại trở lại rồi" min ah nhìn y/n với con mắt hứng thú

"Em em không nhớ chị ??" hwa young ngạc nhiên

"Ha tại sao tôi phải nhớ chị ?? Chị là người gì quan trọng với tôi lắm à"

"À mà tôi nhớ ra thêm một chuyện nữa , hình như là heeseung là hôn phu của tôi mà nhỉ . Tại sao chị lại khoác tay anh ấy" y/n liếc mắt nhìn hwa young

Ai cũng đều kinh ngạc vì câu nói của y/n, cứ tưởng y/n đã không còn nhớ heeseung nhưng ai đâu có ngờ là cô còn nhớ rất rõ kể cả việc heeseung là hôn phu của cô, nhưng lần này thật sự y/n rất khác cứ như đúng với câu nói lúc trước của cô "Tôi sẽ trở thành một con nữ phụ ác độc" . Cô không còn hiền diệu và ngơ ngác giống như lúc trước nữa.

"Sao còn đứng đơ ra đó , một là anh ta ở lại chị đi hai là cả hai người đi ra chỗ khác dùm" y/n gắp đồ ăn

"Em em"

Hwa young lại bật khóc và bỏ đi , heeseung thấy vậy liền chạy theo hwa young

"Ủa em có làm gì sai à??" y/n hỏi

"Không mày đúng lắm y/n à yêu mày quá" ella ôm cô

"Thôi xong rồi có chuyện to sắp xảy ra nữa rồi" seok jin nói thầm với jake

"Mày ráng giữ em mày lại đi chớ cũng tội heeseung nhà tao"

Trong lúc đó hwa young chạy thiệt nhanh ra khỏi quán ăn vừa chạy cô vừa mỉm cười vì từ nãy đến giờ chỉ toàn là diễn , cô muốn thoát ra khỏi cái đống lộn xộn này và muốn kéo heeseung đi theo nhưng nếu đùng đùng kéo heeseung bỏ đi thì y/n sẽ ghét mình hơn nên cô mới giở trò khóc lóc để chạy đi và cô biết heeseung cũng sẽ chạy theo mình nên cô mới làm.
Đến một nơi cô ngừng lại và bắt đầu khóc tiếp để heeseung chạy đến an ủi mình

"Tại sao chứ con chỉ muốn quay về bên người mà mình yêu thôi mà"

"Tại sao những điều xấu toàn xảy ra với con" hwa young ngẩng mặt lên trời

Heeseung cùng lúc đó chạy đến ôm cô lại

"Đừng khóc nữa"

"Em biết là em đã làm y/n tổn thương , em muốn quay lại làm bạn với y/n mà tại sao em ấy lại ghét em đến như vậy" hwa young khóc

"Nín đi chuyện này anh sẽ đi nói với y/n sau , ngoan đừng khóc nữa nếu không có ai bên em thì em vẫn còn có anh đây" heeseung lấy tay chùi nước mắt cho cô

"Cảm ơn anh , em thật sự yêu anh nhiều lắm" hwa young cười nhẹ và ôm heeseung thật chặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com