3 Tháng sau :
"Tôi đói rồi"
Y/n từ ngoài bước vào trong nhà .
"Cô chủ mới về tôi có làm salad cho cô đây"
"Để đó đi"
Seok jin từ trên lầu đi xuống.
"Cả ngày chỉ biết nghĩ đến ăn , đồ heo"
"Anh liệu hồn mà im miệng đi. Đừng để kết cục của anh giống như ai kia" cô lườm.
"Nè nhóc không nhường nhịn anh được một bữa hả" seok jin ủ rủ.
"Không" cô cười.
"Anh nhóc sắp phải vắng nhà một thời gian đó"
"Vậy hả , bye" y/n ăn chả thèm ngó seok jin một cái.
"Đồ vô lương tâm"
Seok jin định đứng dậy bỏ đi thì bị cô kêu lại.
"Đi đến chừng nào trở về , đi với ai , làm gì , có đi với gái không, có xa không" cô vừa nhai vừa hỏi.
"Ít ra nhóc vẫn còn quan tâm đến ông anh già này" seok jin quay lại và ngồi vào ghế.
"Lần này anh đi đến tận 2 năm"
"Hả 2 năm , làm gì ở đó"
"Thì anh nhóc đây phải thực tập để trở thành một CEO tuyệt vời chứ"
"Nổ"
"Nghe nói sau khi anh về là đến lượt nhóc đó"
"Hả em , em đi đâu làm gì"
"Hình như thực tập vị trí giám đốc"
"Chán chết" cô ngừng ăn
"Trở thành một quý cô thành đạt đi nhóc"
"Em muốn vào ngành thiết kế thời trang cơ"
"Tỉnh dùm anh cái , cái công ty mình làm về gì"
"Ủa thời trang"
"Rồi vào đó làm gì"
"Dạ hihihi thiết kế thời trang"
Nói rồi cô tiếp tục ăn còn seok jin đi lên lầu để chuẩn bị hành lý để mai đi .
Chiều hôm đó :
"Ê , may ghê nay tao chợp được cái túi này chớ không thôi chết rồi" eunmin xách một đống giỏ xách.
"Mày bớt mua sắm dùm tao đi , tao xách đồ dùm mày thôi mà mệt gần chết"
"Ỏ hyeon đáng yêu nhất quả đất , yêu hyeon nhất trên đời này" eunmin nịnh nọt .
"Thôi im dùm"
Khi hai người đang đi tới một đoạn đường thì eunmin nhìn vào quán cafe đối diện thấy chị dâu tương lai ngồi với một người con trai khác chứ không phải là anh trai mình.
"Ê ê chị dâu của tao kìa" eunmin chỉ vào quán cafe
"Ủa rồi sao??" hyeon ngơ ngác
"Thì phải chụp nhanh cho anh hai tao coi chứ"
"Cầm cầm dùm tao cái"
Eunmin dồn một đống đồ cho hyeon cầm rồi móc điện thoại từ trong túi mình ra chụp liên tục rồi liền gửi cho heeseung.
l.heeseung.1510
Đã gửi 7 ảnh
Sắp mất vợ rồi kìa về mà giữ lại cho em 😢🥺
👌🏻
Thằng cha này rep đàng hoàng coi 🤬🤬
Ừm 👍🏻
Heeseung phía bên kia cũng bật ảnh lên coi , trong lòng anh khi nhìn vào những tấm ảnh này thì chợt có chút khó chịu.
Rồi anh cũng vội tắt điện thoại rồi cắm mặt vào máy tính để giải quyết công việc. Nhưng khi cố gắng tập trung vào để làm việc trong đầu anh cứ hiện lên nhưng bức ảnh hồi nãy.
"Heeseung mày bị sao đó nghĩ về cô ta làm gì"
Anh cố tập trung để làm việc tiếp nhưng chưa được 5p thì anh lại nhớ đến những hình ảnh đó.
"Dẹp nghỉ bỏ"
Anh leo lên giường và mở những bức ảnh kia lên rồi ngồi săm soi.
"Đồ xấu xí" anh zoom vào mặt y/n.
"Ha..ha..ha..haruto??" anh tập trung vào bức ảnh
"Thằng nhóc này cũng cơ hội chứ nhỉ"
Anh nói rồi cất điện thoại và đi xuống dưới nhà , vừa bước xuống thì anh cũng kịp thấy eunmin vừa bước vào nhà , anh vội đi đến.
"Chị y/n ngồi ở quán cafe nào đó" anh bước lại đứng trước mặt eunmin.
"Chị ấy ở quán cafe đầu đường đây nè , hình như là chỉ mới vào thôi á"
"Ê khoan anh có định gì" eumin nghi ngờ.
"Ừm thì thì anh khát nên muốn uống cafe em có muốn đi thì đi cùng , anh mua cho uống" anh lắp bắp.
"Đi liền đi liền được bao sao không đi"
Eunmin cười rồi đu theo heeseung đi ra ngoài .
Suy nghĩ của eunmin
"Ghen với người ta rồi chớ gì , còn bày đặt khát với uống"
"Heeseung à tui là em gái ông đó , đừng hòng qua mặt tui"
Đến quán cafe :
Eunmin đẩy cửa đi vào và chọn chỗ ngồi.
"Woah trong đây thơm ghê á , hai uống gì" eumin nhìn anh mình.
"Gì cũng được" heeseung đang cố tìm kiếm ai đó
"Ò ò"
Sau khi gọi nước xong eunmin quay lại và nhìn chăm chú vào heeseung , cô bất giác cười lên.
"Nè tìm gì đó" eumin trêu chọc.
"Không không có gì"
"Thôi tui thừa biết nhá , chị ấy ngồi bên kia kìa" eunmin chỉ tay.
Heeseung cũng nhìn theo hướng eunmin chỉ thì thấy hai người đó đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ , hai hàng lông mày của anh bắt đầu cong lại. Eumin ngồi đối diện nhìn anh.
"Chuyện gì rồi cũng rơi vào tay tui haizz" eumin thở dài.
Cô vội rời khỏi bàn rồi đứng lên kêu to.
"CHỊ DÂU ỚI" eunmin vẫy vẫy
Y/n ngồi phía bên kia nhìn qua.
"Ủa em làm gì ở đây??"
"Em đi uống cafe với chồng chị nè , ổng ở bên kia kìa"
"Để em qua kêu"
Eumin chạy qua xách tay của heeseung bước tới , mặc dù anh rất ngại nhưng cũng phải cố ra bình tĩnh.
"Chị chồng chị nãy giờ ngồi bên kia quạo quá trời á" eunmin nhìn qua heeseung.
"Em nói gì đó" heeseung liếc eunmin.
"Chị ơi cứu em" eunmin quay qua ôm tay y/n.
"Thôi được rồi , hai người kêu đồ uống chưa"
"Dạ rồi" eumin cười rồi ngồi nhìn qua người kế bên.
"Đây là ??" eumin chỉ tay.
"À đây là Haruto bạn chị"
"Chào em"
Haruto quay qua cười với eunmin khiến cô đứng đơ trong 5s rồi mới hoàn hồn trở lại chào haruto.
"A a a chào..chào..ch..anh em là eunmin" eumin ngại ngùng.
"Tên em đẹp thật đó kể cả em cũng vậy" haruto cười thêm một cái nữa.
"Anh này" eumin quay qua đánh nhẹ vai của haruto.
"Đủ chưa" heeseung ngồi đối diện nhìn hai con người đang ngại ngùng chào hỏi nhau.
"Chú em định tán tỉnh luôn cả hai người à" heeseung bực mình.
"Bớt khó ở lại đi" eunmin trừng mắt.
Anh đứng lên bỏ đi ra về , khiến cả 3 người nhìn theo.
"Bộ anh không uống cafe hả" eumin nói vọng theo.
"Tự uống đi" heeseung nói lại rồi cọc cằn ra về.
"Cha này"
Suy nghĩ của eunmin
"Hay là để chị y/n đi theo ổng đi coi như là mình ban phước cho ổng"
"Chị dâu chị đuổi theo ổng đi coi chừng ổng giận quá hóa khùng á"
"Nhưng nhưng"
"Chị đi đi mà" eunmin với đôi mắt van xin nhìn y/n.
"Vậy thôi bữa sau mình gặp lại nhé , tạm biệt cậu haruto" y/n vội vẫy tay.
"Ờ ờ cậu đi đi" haruto cũng tạm biệt y/n.
Y/n cố chạy thiệt nhanh ra khỏi quán rồi cô chạy về hướng con đường về nhà heeseung đi tới một lúc nữa thì thấy anh đang đi đằng trước đó . Cô thở hồng hộc rồi bắt đầu đi chậm lại theo sau heeseung . Nhìn khung cảnh này cô nhớ lại lúc mình còn ngu ngơ đeo bám heeseung mà bật cười.
Heeseung đi đằng trước thì bất giác anh cảm thấy phía sau có người như đang đi theo mình , anh quay mặt lại nhìn thì không thấy ai cả và định bước đi tiếp thì y/n ở đâu nhảy ra hù khiến anh giật mình.
"Con trai mà nhát ghê chưa"
"Cô rảnh quá à"
"Rảnh thì tôi mới hù anh nè" y/n lượn trước măt heeseung.
"Sao cộc thế"
"Đừng hỏi nữa né ra" anh đẩy y/n sang một bên rồi đi tiếp.
"Ê đồ khó ở nhà anh" cô vội đuổi theo.
Nhưng vừa gần đến chỗ anh thì cái dây giày chết tiệt của cô bị tuột ra thế là cô đạp lên nó và cô biết mình chuẩn bị ăn một cú vồ ếch đã đời , nhắm chặc mắt mình lại và sẵn sằng để hứng chịu sự đau đớn này nhưng được một lúc sau thì vẫn chưa thấy có động tĩnh gì , mở mắt ra thì cô thấy mình đang nằm úp trên hai cách tay săn chắt của heeseung.
"Ahaha may quá hong bị dập mặt rồi" y/n cười.
"Vậy giờ tôi để cô dập nhé"
"Ê khoan khoan khoan đừng"
Chưa để cô nói hết thì heeseung đã thả tay ra.
"Áaaa" y/n hét lên
Nhưng lúc đó cô đã bị heeseung chụp lại một lần nữa , bây giờ khuôn mặt cô và mặt đất chỉ cách nhau có 5cm thôi.
"Tha tha tha"
"Vậy là giờ biết ai nhát gan rồi chứ"
"Biết biết rồi là tôi là tôi" y/n sợ hãi
Heeseung lúc này cũng quyết định tha cho cô , anh kéo cô đứng dậy nhưng vì lực quá mạnh khiến y/n bị mất thăng bằng nên hai bàn tay cô lúc này bám chắc vào ngực anh hai cách tay của anh vì bất ngờ nên cũng chủ động ôm lấy eo của cô . Ánh mắt của hai người lần này lại chạm nhau thêm một lần nữa . Và cứ thế một nam một nữ ôm nhau đứng giữa con đường không một bóng người kia mà nhìn nhau.
Sau một hồi lâu thì y/n quyết định dùng chiếc trán của mình đập thẳng vào trán của heeseung.
"Yah cô bị điên hả tôi mới cứu cô đó" heeseung tức giận nhìn sang cô đang đứng cười ở đó.
Cô hả dạ rồi quay ra lè lưỡi với anh và tung tăng đi trước.
"Cái con người này" heeseung đứng đó.
"Tính ở đó đến sáng à" tiếng y/n từ đằng trước vọng lại.
Sáng hôm sau :
"Đi mạnh giỏi, đi luôn cũng được" y/n đứng trước nhà nói với seok jin.
"Đúng là em tốt , thôi anh đi đây" seok jin vẫy tay
"Baiii"
Sau khi tiễn seok jin đi , cô quay lại phòng khách ngồi bật TV lên xem , được một lúc thì điện thoại cô rung lên.
eulminmin.05
Chị ơiii
Sao đó??
Chuyện là em muốn xin ins của anh hôm bữa ngồi
với chị á 🥺🥺
Mê người ta rồi kìa
Chị này chỉ có chị hiểu em
Bạn đã gửi một ảnh
Ins nè
Áaaa cảm ơn chị yêu 🥰🥰🥰
Cô bỏ điện thoại xuống rồi bắt đầu tiếp tục xem TV sau một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com