Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Phiền phức"

Y/n với tâm trạng không tốt bước đi ,cô bất ngờ bắt gặp cái tên heeseung đang đứng hướng ngược lại phía mình đang đi , cô cố gắng tìm cho mình một hướng rẽ khác nhưng xui xẻo chỗ đó không có một lối đi nào khác. Cô nhắm mắt đi ngang qua gật đầu cuối chào anh ta một cái nhưng nhận lại là anh không nhìn cô dù chỉ một cái.

Đang bực tức thì chiếc giọng chanh chua của ả hwa young lại vang lên khiến cô sởn da gà.

"Chào chủ tịch"

Và đương nhiên là cô ta cũng không khác gì cô bị anh quăng cho một cục bơ bự còn hơn cô.

"Chủ tịch anh có muốn em pha cafe cho anh không ,em biết nhiều loại ngon lắm chắc chắn anh sẽ hài lòng , em vẫn còn nhớ ngày...." ả hwa young chạy đến đứng sát heeseung.

"Im miệng đi" heeseung cắm mặt vào ipad.

Y/n đang đi thì bị rớt đồ nên cô đứng lại để tìm và cô nghe hết đoạn đối thoại hồi nãy.

"Này thì cafe hả mày , vừa lắm" y/n nói thầm.

"Haizz mệt thiệt cái bông tai đâu mất rồi" cô thở dài.

"Ở đây"

Heeseung nhìn về hướng y/n trên tay anh đang cầm chiếc bông tai của cô.

"A cả...m..cảm ơn"

Cô định chạy lại lấy và chạy đi khỏi chỗ đó nhưng bị anh nắm cổ áo lại.

"Cô pha cafe cho tôi , trong vòng 7 phút phải mang đến đây"

"Anh điên.. à không chủ tịch xem xét lại dùm tôi cafe làm như thế nào mà có thể pha trong vòng 7 phút được"

"Chuyện đó là tuỳ cô làm thời gian là tôi đặt ra mau làm lẹ" anh vừa nói vừa cắm cúi vào làm việc.

"Không ấy chủ tịch hãy để em đi thay cô ấy cho với lại em hiểu rõ chủ tịch uống như thế nào mà" ả hwa young liếc mắt với cô.

"Tôi nói KIM Y/N đi pha cafe ngay"

"Biết rồi cái thằng cha khó ưa" y/n bực mình nói nhỏ.

"Tôi nghe đó y/n"

Cô sợ hãi cong giò chạy đi pha cafe cho anh.

Ả hwa young thì bực tức đứng đó dậm chân , ả ta quay lại nhìn heeseung với ánh mắt long lanh.

"Chủ tịch đừng lạnh nhạt với em nữa mà em biết lỗi của mình rồi"

"Jang Hwa Young cô nghe cho kĩ đây"

"Tôi nhận cô vào làm là vì công việc vui lòng không đem tình cảm mà nói chuyện với tôi còn không thì cô có thể rời khỏi công ty này"

Nói xong anh bỏ đi để lại ả ta đứng ở đó.

Y/n cô cầm ly cafe lật đật chạy đi tìm anh .

"Ch...chủ..t..tic..tịch" cô thở hì hộc vì chạy.

"Cafe của anh đây"

"Ừm"

Anh cầm lên uống một ngụm thì cau mày.

"Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ pha cafe à"

"Ngọt như thế này ai mà uống"

"Ủa ngọt để tôi thử xem sao"

"Ừm đúng là ngọt thiệt"

"Thì tại do anh cho có 7 phút thì ai mà kịp nêm cafe cho được"

"Cafe có phải canh đâu mà nêm"

"PHA LẠI"

"Haizzz mệt thiệt"

Cô định quay đi thì bị anh nắm tay lại.

"Chuyện gì nữa" cô mệt mỏi

Anh cầm tay cô lên và nhìn thấy vết thương trên tay của cô.

"Bị gì đây"

"Thì nãy pha cafe cho anh lỡ rót nước nóng trúng tay, giờ thì anh bỏ ra để cho tôi pha cái khác"

"Khỏi cần nữa cô đi với tôi"

"Hả"

Anh kéo cô vào phòng của mình rồi lấy hộp cứu thương ra . Anh dùng thuốc bôi nhẹ nhàng lên vết bỏng cho cô, vẻ mặt của anh lúc này hiện rõ ra sự lo lắng.

"A..A nhẹ thôi đau"

"Đồ ngốc , tại sao lại để bất cẩn đến như vậy"

"Thì tại anh hối tôi chớ bộ"

Anh nhẹ nhàng cẩn thận băng bó vết thương khiến trong lòng cô tự nhiên lại vang lên tiếng *thình thịch* . Đang ngồi với nhau thì từ đâu ả hwa young lại bước tới vì lúc nãy quá vội nên anh chưa đóng cửa thế là ả ta thấy cảnh tình tứ của anh và cô.

"Chủ tịch tôi đến đưa hồ sơ" ả ta khó chịu

"Để đó đi" anh không quan tâm đến ả ta mà vẫn cứ tập trung băng bó cho cô.

Vì quá tức giận nên ả hwa toung bắt đầu diễn một vỡ kịch . Ả té xuống dưới sàn và bắt đầu ôm đầu mình.

"A đau đầu quá"

"Tự nhiên tại sao đầu mình lại quay vòng vòng thế này"

"A, đau quá"

"Chủ tịch , hay là anh chở em đến bệnh viện được không , em mệt quá"

Đợi một lúc nhưng không nghe tiếng của anh vang lên , ả ta quay đầu lại thì thấy anh vẫn đang lo lắng cho y/n .

"Chủ..chủ tịch ơi giúp em" ả ta tức giận ráng kiềm nén để diễn tiếp vỡ kịch của mình.

Y/n cô ngồi ở đó nhìn ả ta mà cười khẩy lên.

"Á à muốn diễn đó à , vậy để tôi diễn chung cho vui"

"Tôi không sao rồi chủ tịch tiếp tục làm việc đi ạ"

Y/n đứng dậy giả vờ vấp té vào người anh.Cô choàng tay lên cổ anh mà ôm lại rồi nhìn về phía hwa young đang tức đến phát điên rồi nháy mắt một cái.

"Á"

"Y/n cô có sao không" anh lo lắng.

"Đau đau quá chắc là bị trật chân rồi"

"Ngồi xuống đi"

Anh vội vàng bóp chân cho cô. Còn ả hwa young đứng dậy bỏ đi vì anh không quan tâm đến mình. Khi hwa young đã đi khuất khỏi phòng, heeseung anh ta nhìn lên cô đang mỉm cười .

"Đạt đó" heeseung cười.

"Vụ gì??"

"Thì cô muốn chọc tức hwa young nên mới làm vậy"

"Làm gì có , ai rảnh"

"Không có thì thôi"

Anh đứng dậy rồi đưa mặt sát vào mặt cô.

"Không lẽ cô sợ hwa young cướp mất tôi sao"

"Đồ điên, giờ cô ta muốn thì tôi sẵn sàng cho đây" y/n đảo mắt liên tục.

Anh cười vì độ dễ thương của cô. Anh dùng môi của mình hôn nhẹ lên đôi môi của cô khiến cô phải mở tròn đôi mắt của mình.

"Nụ hôn cuối cùng, trước khi bị vợ bán cho người khác"

"Aizz tên biến thái né ra"

Cô đẩy anh ra rồi bỏ chạy thiệt nhanh ra khỏi phòng.

"Chạy nhanh ghê , mới thấy la đau xong" anh cười.

Y/n chạy đến chỗ làm của mình với một gương mặt đỏ như trái cà chua và lòng ngực thì đập liên hồi.

"Ủa y/n cô bị sao vậy , sao mặt đỏ lè vậy" kari lo lắng.

Cô vội nhìn vào gương sờ sờ vào khuôn mặt đỏ lè của mình.

"Ah hahaha chắc...chắc tại trời nóng nên nó đỏ vậy đó" cô lấy tay vội quạt quạt

"Y/n cô có bị điên không?? Tôi mặc hai lớp áo đây

"Thôi thôi kệ tôi đi , làm việc tiếp đi chớ coi chừng ông sếp khó ưa đó bắt gặp thì lại chết nữa"

Chiều hôm đó cô một mình tung tăng đi dạo trong trung tâm thương mại . Đây chắc có lẽ là khoảng thời gian thư giãn nhất của cô.

 
Đi ngang qua cửa hàng đồ dành cho em bé , cô bất chợt đứng lại nhìn rồi quyết định đi vào trong . Đứng trước một bộ đồ của em bé đôi mắt cô bỗng trở nên dịu dàng hẵn , đôi bàn tay cũng dần đặt lên trên bụng mà xoa.

"Con thấy nó dễ thương chứ??"

"Bộ đồ này mẹ sẽ chờ ngày con ra đời để mẹ được chính tay mặc cho con"

"Mẹ xin lỗi, mẹ đã không nói với ba con về sự có mặt của con trên thế gian này"

"Liệu quyết định này có làm cho con ghét mẹ không?"

Ở một nơi nào đó

"Yaaaa haruto anh làm gì mà đi nhanh quá vậy hả??"

"Nè cái đồ chân dài kia đứng lại cho em"

Đang đuổi theo haruto thì eunmin bỗng nhiên vấp té và hét lên, hai đầu gối của cô cạ sát xuống mặt đường đến nỗi bật máu.

Haruto nghe thấy tiếng la thất thanh của eunmin liền quay đầu lại nhìn thì thấy cô nằm dưới đất. Anh vội chạy đến đỡ cô lên để xem vết thương.

"Em đi đứng kiểu gì vậy hả??"

haruto lo lắng nhìn vào vết thương của cô vì không thấy cô trả lời câu hỏi của mình anh liền quay lên nhìn thì thấy cô đang nở một nụ cười tươi với mình.

"Nè nhóc kia??"

"Em có bị ấm đầu không hả" vừa nói anh vừa lấy băng keo cá nhân nhẹ nhàng dán vào cho cô.

"Té trầy xước cả người mà còn cười được sao??"

"Anh biết anh làm vậy là em thích lắm không hả haruto"

"Giá gì cái khoảng khắc này đứng lại thiệt là lâu ha"

"Khoảng khắc gì??"

"Thì anh đang lo lắng cho em còn gì"

Eunmin cười trong sự sung sướng của mình.

"Rồi anh sẽ phải là chồng của em thôi"

"Á" eunmin bị anh cho một cái gõ vào trán

"Em mơ tưởng hả cái đồ mặt dày kia"

"Mặt dày mới đi bám đuôi anh đó"

Anh nhìn cô bực mình rồi đứng dậy bỏ đi.

"Ê ê chồng..chồng tương lai ơi đợi em" 

Eunmin cố gắng đứng dậy với đôi chân một nùi băng keo cá nhân đi theo anh.

9h30 tối 

Heeseung mệt mỏi lết tấm thân của mình bước vào nhà sau một ngày làm việc dài . Anh bất chợt nhìn xung quanh để tìm ai đó nhưng trong nhà ngoài người giúp việc thì chẳng có ai.

Anh quyết định đứng dậy đi xung quanh căn nhà rộng lớ của mình tìm kiếm.

"Cậu đang tìm cô??" bà jahn bước đến

Anh ngại ngùng mà không trả lời.

"Cô đang ở trên lầu đấy cậu"

Bà jahn vừa nói dứt câu quay lại thì không thấy hình bóng của heeseung đâu nữa.

"Èo ơi nhớ vợ mà bày đặt ngại"

Anh bước lên trên lầu rón rén đi tới trước phòng y/n . Anh dùng tai của mình nhẹ nhàng áp tai vào cửa.

"Cái con người này sao nay im re vậy ta??"

Đang chìm đắm trong sự tò mò thì cửa phòng của cô bất chợt được mở ra khiến cho heeseung phải té nhào xuống dưới chân cô.

"Ê anh đang làm gì đó??"

"Biến thái hả?"

Heeseung lật đật đứng dậy nói với khuôn miệng lắp bắp của mình.

"Gì..a..ai thèm biế..n..n thái với cô"

"Tôi chỉ tình cờ vấp chân rồi tựa vào cửa phòng của cô thôi"ánh mắt của anh liên tục đảo lên đảo xuống

"Ủa mà vấp té vào cửa phòng tôi thì phải có tiếng động chớ"

"Sao tôi không nghe gì hết??"

"Do tai cô bị điếc tạm thời đó , chớ tôi té to đến vậy"

"Gì kì vậy ta"

"Thôi..thôi..thôi không nói với cô nữa đồ lắm chuyện"

Anh vội vàng chạy về phòng đóng cửa thật nhanh.

Cô đứng đó nhìn cái sự ngại ngùng của anh mà bật cười.

"Rõ ràng là đang rình tui mà còn chối"

"Aiss sao nay dễ thương ngang vậy trời"

"Coi như tui tạm tha cho anh vậy"

"ÚI CHẾT MẸ MẤT ÓI NỮA"

Cô lật đật chạy vào nhà vệ sinh nôn lên nôn xuống .

Heeseung lúc này trong phòng.

"Trời ơi nhục quá"

Anh đập mặt vào chiếc gối to đùng của mình.

"Sao mà có thể nói ra cái lý do xàm đến như vậy??"

"MÀY BỊ ĐIÊN RỒI!!"

Anh lên nhảy lên giường giãy đành đạch vì sự ngu ngốc của mình.

"NGU QUÁ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com