Chap 6
Sau khi cô cùng Min Ah chạy thục mạng về nhà, vì khoảng cách giữa trường và nhà của Min Ah khá gần nên có thể đi bộ về. Vừa vào nhà của Min Ah thì Y/n liền bay vào chiếc sofa có màu xám xám đang nằm giũa nhà
"Tất cả đều tại mày hết "
"Vì mày mà tao mới dính líu đến mấy người đó"
"Ảaa , tao xin lỗi , thật sự là tao không lườn được trước điều này"
Y/n với khuôn mặt tội nghiệp cùng với giọng điệu đáng thương mà đáp
"Yáhh bắt đền mày đó "
Min Ah thấy cô bạn mình buồn bả mà cũng chạy lại mà an ủi bạn mình , cô dùng đôi bàn tay của mình nhéo nhẹ vào đôi má phồng phồng của Y/n mà nói
"Thôi được rồi , hay là tao làm bánh mà mày thích ăn nhất nháaa"
"Thật hả?? Vậy cậu lẹ lẹ đi tao thèm đồ ngọt lắm rồi"
Min Ah nghe thấy vậy thì cười cười rồi cũng bắt tay xuống bếp để làm bánh cho cô bạn của mình .
Nói một chút về hoàn cảnh của Min Ah , gia đình Min Ah thì không được giàu có như Y/n , cha cô thì mất từ sớm nhà cô thì chỉ còn lại 2 người đó là mẹ và cô . Và tại sao cô được vào cái trường BE:LIFT đó ?? Đó là nhờ gia đình của Y/n , mẹ của cô hiện tại lại làm việc ở nhà của Y/n , vì ba mẹ thấy Y/n đòi nằng nặc phải học với cô nên cũng đã hỗ trợ cô về phần tiền học , lúc đầu cô không dám nhận vì số tiền để học ở cái trường BE:LIFT này thì không hề nhỏ, nhưng vì Y/n đã năng nỉ cô nên cô đã quyết định vừa đi học vừa đi làm để trả thêm phần tiền học phí . Vì như vậy nên Min Ah rất yêu quý gia đình Y/n và gia đình của Y/n thì cũng coi gia đình cô như người nhà.
Về phía Heeseung
Sau khi bị Y/n dẫm một phát thiệt mạnh lên chân , thì anh phải nhờ Jake đỡ về nhà vì chân còn quá đau .
"Tao nói thiệt , tao mà gặp lại con bé đó là nó chết với tao"vừa nhìn đôi chân của mình anh vừa nói
"Cũng tại mày ngu thôi" Jake cười khẩy nói với anh
"Người ta đã bảo mày tránh thì tránh đi , không chịu còn chắn đường người ta , bị đạp là đáng đời"
"Mày có phải là bạn tao không vậy ??"
"Chính vì bạn mày nên tao mới nói vậy ."
"Nếu không phải bạn mày là tao đã bỏ mày lại sân rồi đó"
Heeseung hừ ra một tiếng rồi dùng thuốc bôi lên đôi chân của mìng , mếu máo nói
"Mẹ kiếp , từ trước đến giờ chưa có ai đạp hay làm gì tao, nay tự nhiên ở đâu lòi ra một con nhóc ranh"
"Hahaha, rồi mày tính làm gì được nó, lạng quạng nó đạp mày thêm một cái nữa, không chừng tới đó mày què chân" Jake lần này cười lớn vào mặt anh
"Thôi mày im dùm tao , tao sẽ xử lý con nhỏ đó sau"
"Giờ thì tao đói quá , đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn không???"
"Thằng này !! nhà mày đầy người giúp việc ra đó, không kêu họ nấu giờ đêm hôm lôi tao đi ra ngoài đường như thế này"
"Mày bị ấm đầu hả??"
"Thì mấy món ở trong nhà này tao ngán gần chết"
"Nghe bọn kia review đồ ăn cửa hàng tiện lợi ngon lắm nên tao cũng muốn thử"
"Thôi được rồi !! Nói chớ tao cũng ngán ở nhà bị bắt ăn đồ tây riết chán rồi"
" Khổ ghê , vậy sao không nói đi từ đầu đi còn chửi tao làm gì??"
"Thì giờ tao mới nhớ"
Nói rồi hai cậu cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi phía sông Hàn
Khi đến nơi thì Heeseung có tách ra khỏi Jake để đi lấy một gói mì ăn , trong lúc đi qua khu mì thì anh lại bất chợt bắt gặp một thân hình quen thuộc , với một chiếc áo phông trắng và một cái quần đi ngủ màu xanh nước biển mái tóc thì được buộc cao lên cùng với đó trên đầu còn được đi kèm thêm chiếc mũ màu trắng , ở dưới là một đôi tông lào màu trắng. Dạ vâng cái outfit ngộ nghĩnh này không ai khác Y/n , với chiều cao 1m67 của thì vẫn khá lùn so với cái kệ chất đầy một đống Chocolate kia , nên cô phải nhón lên . Heeseung lúc này bắt gặp được thời cơ liền đi đến và túm lấy cô áo cô rồi nhấc lên
"Hi cô em !!"
"Yahh !! Cái thằng ông nội nào vậy?? Bỏ bà mày xuống coi"
"Ừm cái thằng ông nội đang xách em là cái thằng hồi chiều bị em đạp chân đây"
Thế là xong cuối cùng thì Y/n cũng nhận ra người ấy là ai nên liền hạ giọng
"Áhuhu anh trai ơi thả em xuống có gì rồi bình tĩnh nói chuyện"
Heeseung nghe vậy rồi cũng cười nhếch rồi thả cô xuống. Sau khi mới được Heeseung thả xuống thì trong đậu cô lúc này chỉ hiện lên một chữ chạy , cô cũng nhanh chóng lấy đà để chuẩn bị phi ra khỏi chỗ anh .Nhưng đời đâu như mơ anh đã thông minh hơn cô , anh dùng hai cánh tay của mình chặn ngang bên hong cô , lúc này cô rơi vào thế bị động nên cũng đành đứng im cho anh làm gì thì làm
"Còn lời nào muốn nói với tôi không hả ??"
Y/n lúc này cũng đành phải gục đầu xuống mặt đất , hai chiếc tay cô thì dụi dụi vào nhau , nhìn cô lúc này như một con mèo nhỏ đang bị chủ của mình la mắng
"Thì...thì..thì coi như anh xui đi"
"Em nhìn xuống chân tôi đi , nó bị như vậy cũng là do em hết đấy"
Nhìn xuống chân anh lúc này ngón chân cái của anh vì lúc đó cô dùng lực đạp rất mạnh nên đã bị sưng lên rất đỏ . Cô nhìn thấy vậy thì cũng bất ngờ , cô không ngờ là lúc đó cô lại đạp mạnh đến như vậy, lúc này cô cũng chịu xuống nước mà buôn ra 3 chữ
"Tôi...tôi..tôi xin lỗi"
Sau khi cô nói xong câu xin lỗi thì cô cũng đã xác định được chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt cô và anh chỉ cách nhau 5cm chỉ cần nhích tới một chút xíu nữa thôi , thì hai người cũng đã có thể chạm môi nhau .Khuôn mặt cô bắt đầu dần dần đỏ lên , cuối cùng thì cô quyết định ngồi thụp xuống rồi chui ra khỏi chỗ anh mà chạy không kịp để cho anh đáp lại một lời nào.Cô vừa chạy vừa tìm bạn mình, khi xác định được cô bạn mình đang ở chỗ nào thì cô liền lập tức chạy một đến và kéo tay Min Ah chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi . Min Ah lúc này bối rối và bất ngờ nên cô chỉ biết ú ớ lên và chạy theo cô. Sau khi hai người chạy đi thì Jake tình cờ cũng chạy vô để đi tìm Heeseung
"Yah Yah !!! Mày thấy gì không Hee"
"Cái con bé nhà ông Kim kìa !!"
Heeseung lúc này cũng quay lại với khuôn mặt hết sức là mãn nguyện rồi trả lời Jake
"Ừm , thấy , thấy còn rõ hơn nữa kìa"
"Mày nói mày trả thù mà mày để nó chạy mất là sao???" Jake ngơ ngác
Heeseung cũng không đáp lại gì Jake rồi cười cười đi qua quầy mì bỏ mặt Jake đang đứng ngu ngơ vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Ơ... thằng này bị khùng rồi ta ơi"
Cùng lúc đó Y/n đang nắm tay của Min Ah đến chạy xa ra khỏi cửa hàng tiện lợi khoảng một khúc rồi cô mới buôn ta của bạn mình ra , hai con người lúc này thở hì hộc
"Cái con nhỏ này mày bị điên hả??"
Min Ah vừa nói vừa thở
"Chưa mua được gì hết mà mày lại kéo tao chạy ra chỗ này để làm gì??"
Y/n lúc này cũng vừa thở vừa trả lời
"Tao..tao...tao xin lỗi mày nhiều"
"Do có chuyện nên tao bắt buộc phải làm vậy"
"Mà chuyện gì chứ con nhỏ này !!"
"Ờm thì cũng không có gì quan trọng đâu"
"Vậy thì quay lại chỗ đó đi , chúng ta còn chưa mua xong đồ ăn cho đêm nay nữa mà"
Y/n rối bời trả lời
"Ờ ừm thôi mình đi cửa hàng khác đi , dù sao chúng ta cũng đã chạy đã khá xa rồi"
"Có quay lại cũng mệt lắm"
Y/n dùng tay của mình chỉ ra phía trước , hướng mà cánh tay cô đang chỉ ,cách vài mét đó thì cũng có một cái cửa hàng tiện lợi .Min Ah thấy vậy cũng đành ngậm ngùi mà đi theo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com