Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi cô và Min Ah về tới nhà , vì mẹ của Min Ah phải ở lại nhà của Y/n , nên đêm nay Y/n đã qua nhà của Min Ah để ngủ lại

"Áh há haaaaaa....., Min Ah cứu taooo"

Min Ah hốt hoảng chạy từ ngoài vào trong phòng vì tiếng hét của bạn mình

"Mày sao vậy ??"

Y/n thấy Min Ah vào phòng nên cô đã nhanh chóng chạy đến phía Min Ah và ôm lại rồi mếu máo vừa khóc vừa nói

"Ma..ma..ma mày ơi"

"Nó chui từ trong tủ ra kìa"

Min Ah lúc này cũng đã hiểu con bạn mình đang nói cái gì , chỉ vì bộ phim ma mà nó đang bật từ trong cái tivi kia đã khiến nó khóc lóc tới như vậy

"CÁI CON NHỎ NÀY !! MÀY LÀM TAO HẾT HỒN ĐÓ"( Min Ah lúc này la lớn )

Y/n thấy vậy mà chạy lại tắt tivi rồi chạy qua phía Min Ah mà ôm cô nói

"Ảhh , tao xin lỗi do con mẹ ma ở đâu chui ra nên tao mới vậy thôiii"

"Xin lỗi mà"

"Mày biết tao tưởng mày có chuyện gì, nên bỏ hết đống bài tập kia chạy qua với mày mà muốn té sấp mặt không hả??"

"Hè hè , xin lỗi nhiều màaa , tao biết là mày lo cho tao nhất , yêu mày quá"

"Mày thôi cái tánh nịnh người khác đi , làm tao nổi cả da gà đây"

"Khoái chết mồ mà bày đặt nổi da gà"

Min Ah lúc này cũng bật cười lớn , cô ôm lấy Y/n bỏ hết đống bài tập kia cô kéo Y/n vào phòng để hai đứa cùng coi tiếp bộ phim ma kia  ( hai đứa này ngộ ha )

"Nè , Kim Y/n bây giờ mày có chịu dậy chưa hả???"

Min Ah lúc này đi tới phía cửa sổ và vạch tấm rèm ra và ánh dừng như đập thẳng vào khuôn mặt của Y/n

"Yahh !! Cái con điên này tao còn đang ngủ màaaa

Cô lấy chiếc gối nhanh chóng đậy vào đầu mình và cất giọng ngái ngủ của mình mà trả lời Min Ah ."

"Mày có biết là bây giờ mấy giờ rồi không hả??"

"Ớ hớ hớ hớ hông biết cũng hông muốn biết"

"11h rồi đó mày tính ngủ đến khi nào??"

Min Ah lúc này hết cách nên đành đi đến bên giường và cầm chân Y/n lôi xuống dưới giường

" Á aaaaaaa"

Sau một hồi giằn co của Y/n và Min Ah thì cuối cùng , cô và Min Ah cũng đã có mặt ở dưới nhà . Min Ah từ từ tiến về phía bếp mà bày dọn đồ ăn ra , lúc này Y/n vẫn còn ngái ngủ nên cô ngồi thụp xuống dưới bậc cầu thang rồi ôm thành cầu thang mà ngủ.Nhưng cô muốn ngủ mà cũng đâu có được từ xong bếp xuất hiện một mùi thức ăn nồng nặc, lúc này cô mới tỉnh ngủ thật sự và chạy đến bàn ăn . Buổi ăn sáng chỉ đơn giản là bánh mì Sandwich và trứng ốp la kèm thêm một vài miếng khoai tây. Cô lúc này cũng vì quá đói nên đã nhanh chóng bỏ những thức ăn đó vào bụng mình . Min Ah thấy cô bạn mình vì ăn quá nhanh nên cũng đã khuyên

"Nè !! Mày ăn từ từ thôi không ai dành của mày đâu"

"Do tao đói quá hihi" ( cô vừa ăn vừa trả lời )

Sau khi ăn xong cô cùng Min Ah đi ra phòng khách để xem Tivi . Bỗng Min Ah nhận một cuộc gọi đến từ ông chủ ở tiệm Cafe mà cô đang làm .
"Nè Y/n bây giờ tao không thể ở chơi với mày được"

"Ông chủ của tao mới gọi đến và kêu tao đến quán để họp nhân viên gấp"

" Bây giờ tao phải đi liền .Nên có gì mày tự về nhá !!"

Y/n nghe thấy bạn mình phải rời đi lập tức thì cô cũng khá buồn nhưng vì công việc mà phải chấp nhận thôi.

"Ừm được rồi tao tự về cũng được"

Sau một hồi thì cô và Min Ah cũng đường ai nấy đi . Trên đường đi về cô tạt vô một cửa hàng tiện lợi để mua cho mình một thanh Chocoolate mà cô thích nhất , rồi vừa từ từ vừa đi . Trong lúc cô đang đi thì bỗng cô gặp được một bóng dáng rất quen thuộc . Đó chính là Lee Heeseung lần này anh ta không đi cùng với những đứa bạn của mình mà anh lại đang ngồi một mình trên ghế và hướng khuôn mặt đẹp trai của mình ra phía sông Hàn để tận hưởng khung cảnh êm đềm và nhẹ nhàng này.Từ phía của cô khi này có thể quan sát được rõ khuôn mặt của anh . Cô bất giác mà nhìn anh chăm chú , bỗng chợt tim cô như lệch đi một nhịp , hình như là dạo này trái tim cô mỗi lần gặp anh như là muốn nhảy ra bên ngoài . Trong lúc cô đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì anh ta đã đứng lên để chuẩn bị rời đi , hướng của anh quay lại thì lại trúng hướng cô đang đứng và thế là anh và cô lại nhìn nhau . Khi cô đã nhận thức được là anh ta đang nhìn mình thì cô liền cố gắng nhanh chóng bước đi thật nhanh về phía trước . Và cứ tưởng là anh sẽ đuổi theo cô để chọc phá mình nhưng không anh vẫn bước tiếp về hướng của mình và mặc kệ . Cô lúc này cũng khá là hụt hẫngTrên đường về nhà cô luôn nghĩ đến hình bóng của người con trai ấy , anh ta luôn lẫn quẩn trong đầu cô chả bao giờ chịu thoát ra .Thở phào một cái cô tiếp tục bước đi trên con đường đầy hoa kia để trở về căn nhà của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com