59: Vậy thế nào mới giống tôi?
“Cậu đã từng nói sẽ không rời khỏi con, cậu không thể lật lọng được…” Cô bé khóc đỏ bừng cả mắt, hai má đỏ rực, khẽ nói: “Hơn nữa rõ ràng cậu… cậu…”
Thường Hoa Sâm nhíu mày, “Cậu làm sao?”
Bánh Bao Đậu nghiêng đầu không đáp.
Thường Hoa Sâm trầm giọng “Nói.”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt trần đầy vẻ kiên quyết, “Rõ ràng cậu cũng có cảm giác với con, đêm đó cậu…”
“Đêm đó?” Thường Hoa Sâm lạnh lùng cắt ngang lời cô, bâng quơ hỏi: “Chỉ vì chuyện này mà con dám chắc rằng cậu sẽ làm chuyện điên rồ với con ư?”
Bánh Bao Đậu sửng sốt.
“Tiểu Oa, con không hiểu đàn ông rồi…”
Cơ thể nóng bỏng của Thường Hoa Sâm áp lên, cánh môi chạm khẽ vào vành tai trắng nõn của cô, anh cười, nhưng mỗi một từ thoát ra khỏi bờ môi lại tràn đầy vẻ châm chọc.
“Trong tình huống đó, dù đấy không phải là con mà là bất cứ một người phụ nữ nào khác, cậu cũng sẽ có phản ứng như vậy.”
Anh ngậm lấy vành tai cô, mút khẽ, vừa lòng cảm nhận sự run rẩy của cô.
“Vả lại, chẳng gã nào có thể từ chối một người phụ nữ chủ động nhào vào lòng mình hết…”
Bánh Bao Đậu tái mét, máu như bị rút cạn trong tích tắc, cô cắn môi, bừng đỏ, “Con không tin…” Cô nói, “Con không tin cậu…”
Thường Hoa Sâm nhíu mày, mở miệng toan nói, cô nhóc lại kinh ngạc, lau đại nước mắt, đẩy mạnh anh ra, mở cửa xông ra ngoài.
Cô chạy trối chết, thoắt cái đã không thấy bóng.
Người đàn ông cụp mắt, từ từ tựa vào tường, trái tim cảm nhận một nỗi bực không tên, chạy tán loạn trong cơ thể, cả người u ám.
Một bóng người xuất hiện trước cửa, đứng lặng trong chốc lát, khom người nhặt một vật nào đó, thật lâu sau mới từ tốn mở miệng: “Um sùm thế này chẳng giống cậu gì cả.”
Thường Hoa Sâm cười gượng gạo,”Vậy thế nào mới giống tôi?”
Cố Khê Viễn tiến đến, giơ viên kẹo dâu tây cho anh xem, cười hỏi: “Đây là lý do ông chủ Thường không ưa đồ ngọt điên cuồng ăn kẹo đấy sao?”
Thường Hoa Sâm cúi đầu nhìn vỏ bọc quen thuộc, khóe môi trĩu dần, cay đắng.
Viên kẹo này là của cô.
Là kẹo mà cô cố ý đặt riêng cho Thường Hoa Sâm bị bệnh tuột huyết áp, cô thích vị dâu, chua ngọt mà không ngấy.
Anh ta ghét đồ ngọt, nhưng sau khi đưa cô đi, anh lại bị mê hoặc bởi hương vị ngọt ngào này, như bị đầu độc bởi thuốc phiện, nếm thử rồi là chẳng dừng lại được nữa.
Như kẹo.
Lại như người.
Thường Hoa Sâm cười tự giễu.
Rốt cuộc ai mới là người đang phát điên đây?
***
Ngao Thụy Bằng dừng xe trước khu nhà Bánh Bao Đậu sống, vừa định gọi điện thoại thì màn hình sáng lên.
“Thầy.” Giọng ở đầu bên kia mềm mại, lại có chút nghẹn ngào.
Anh vội xuống xe, nhìn lên tầng, hỏi: “Giọng em làm sao thế?”
Nhà Bánh Bao Đậu ở tầng bốn, bóng hình yểu điệu đứng ở ban công rơi vào mắt anh. Thấy anh nhìn lên, cô vẫy tay với anh.
“Không có gì đâu anh. Bánh Bao Đậu…” Cô vừa mở miệng, mũi lại cay cay, “Em quen nó đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy nó khóc thương tâm như vậy…”
Lúc ấy, Bạch Lộc tìm thấy Bánh Bao Đậu khóc nức nở ở bên đường, co cụm vùi đầu giữa hai chân, cả người run lẩy bẩy.
“Bánh Bao Đậu…” Cô khom lưng vỗ nhẹ lên bờ vai run rẩy.
Bánh Bao Đậu từ từ ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt vẫn còn tuôn nước mắt khiến Bạch Lộc khó chịu, cô ngồi xổm xuống, sờ đầu bạn, dịu giọng dỗ: “Đừng khóc.”
Bánh Bao Đậu gắng dằn dòng lệ xuống, nhưng vừa thở ra, xoay người ôm lấy Bạch Lộc, cô khóc càng thêm tợn.
Miệng cứ nhắc liên miên: “Tao ghét cậu út… Anh Đào… Hức… hức… Tao ghét cậu chết đi được…”
Câu nói không đầu không đuôi khiến Bạch Lộc không biết phải an ủi từ đâu, chỉ đành vỗ lưng an ủi bạn, mặc cho bạn trút nỗi lòng.
Sau đó, cô kéo Bánh Bao Đậu đã khóc kiệt sức lên xe taxi, Bánh Bao Đậu tựa lên vai cô, mí mỏng hơi sưng, lệ tuôn nơi khóe mắt không ngừng.
Quen Bánh Bao Đậu từ cấp ba đến nay, đây là lần đầu tiên Bạch Lộc nhận thấy, hóa ra Bánh Bao Đậu cũng có một mặt yếu ớt như vậy.
Tính Bánh Bao Đậu nhiệt tình ấm áp, lúc nào cũng giống như mặt trời nhỏ tỏa sáng muôn nơi, chiếu rọi những người ở xung quanh mình.
Cô đương nhiên cũng nằm trong số đó.
“Trước nay đều là Bánh Bao Đậu nghĩ đủ cách để trêu em, dỗ em, chăm sóc mọi cảm xúc của em, nhưng em lại mờ mịt chẳng biết gì, còn mắng nó, giận nó.”
Bạch Lộc xoay người nhìn vào trong nhà, người đã khóc mệt mỏi đang ngủ nặng nề trên sô-pha.
“Thầy.” Cô khẽ gọi.
“Ơi.”
“Hóa ra một đứa phóng khoáng yêu cười như nó cũng sẽ có lúc không vui…” Bạch Lộc gục đầu, có phần uể oải, “Có phải em thật thất bại khi làm một người bạn không?”
“Em nhận ý tốt của nó như một lẽ hiển nhiên, nhưng chưa bao giờ hỏi những điều làm nó thương tâm, khổ sở…”
“Nếu em ấy muốn giấu em thì sao có thể để em biết được.” Giọng Ngao Thụy Bằng mát lạnh xuyên qua ống nghe, như làn gió mát, thổi tan sự bất an trong cô: “Anh Đào, ai cũng có chuyện khó mở lòng, nếu nói ra thì không còn gọi là bí mật nữa.”
Bạch Lộc gật đầu đồng tình, hỏi ngược: “Thầy cũng có bí mật à?”
“Có chứ.” Giọng anh tha thiết, chân thành, “Nhưng nếu em muốn biết thì anh bằng lòng nói.”
Cô ghẹo, “Em chẳng muốn biết đâu.”
Người đàn ông cười, ánh đèn bên đường mờ nhạt, không soi rõ mặt anh, chỉ có thể thấy lờ mờ, nhưng cặp mắt trong veo và sáng sao kia thì đẹp đến nao lòng.
Sự ấm áp lan tỏa trong bầu không khí.
Ngao Thụy Bằng nuốt nước bọt, người con gái nghe tiếng ấy thì đỏ mặt.
“Em xuống không?” Anh khàn giọng hỏi.
Cô lẩm bẩm: “Em không xuống đâu.”
“Hả?”
“Xuống đấy nguy hiểm lắm…” Giọng cô mềm mại, quyến rũ, “Em sẽ bị anh xơi sạch mất thôi.”
Người đàn ông cười: “Em tưởng mình thoát được chắc?”
Cô lầm bầm: “Ừm… đêm nay em định ở với Bánh Bao Đậu.”
“Vậy anh phải làm sao bây giờ?”
Bạch Lộc kinh ngạc, không ngờ lại thoáng nghe thấy chút ấu trĩ trong giọng anh, như đứa bé con đang cáu kỉnh.
“Mai…” Cô nhẹ đáp: “Mai em qua văn phòng tìm thầy nhé…”
Bụng dưới của người đàn ông căng chặt, đôi mắt nóng lên, “Em tìm thầy làm gì?”
Cô thẹn thùng cắn môi, “Để học bù… được không thầy?”
“Dĩ nhiên rồi.” Người đàn ông nhoẻn cười, “Thầy sẽ chờ em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com