[Vol.1 Penguin Virus]
Ngày 9- tháng 7- năm 1990
Địa điểm: Bắc cực,trung tâm Nghiên cứu North-Pole of Union
Chi nhánh 1A-6. Thuộc Liên Bang Xô Viết.
Ghi nhận hiện tượng băng tuyết ở khu vực bán kính 100 mét có hiện tượng bất thường khi các cột băng li ti dần tự xuất hiện như xung quanh một vòng tròn của địa điểm nào đó.
Đã cử người tìm kiếm để xem hiện tượng là gì.
Ngày 12- tháng 7- năm 1990:
Đoàn thám hiểm mười người tìm kiếm lại biến mất hết cả 8 người. Chỉ còn 2 người trở lại sống sót nhưng có vẻ,mọi thứ đều tồi tệ với những vết thương của họ. Thật kỳ lạ khi để ý trong vết thương như một vết cắt từ thứ gì đó sắc nhọn... Nó lấp lánh,ánh màu xanh dương mờ nhạt giữa màu đỏ đẫm sao? Thật bất thường.
2 người bọn họ chỉ nói rằng là bị những cột băng cào xướt,làm sao có thể chứ?
Thu thập được vật mẫu mới:
1 chiếc băng ghi hình đã lưu một thứ gì đó,đang mã hóa để hiểu thêm thông tin.
Và xác của 1 con chim cánh cụt khá biến dạng,nó vẫn còn sống chứ? Nghĩ thôi. Tiếp tục theo dõi dấu hiệu sinh tồn và cập nhật
"Tôi cũng không biết vì sao từ đó chúng ta có cảm giác mệt mỏi ở người,không có lý do. Không xác định."
Ngày 15- tháng 7- năm 1990:
Chú chim cánh cụt biến dạng đó đang phân hủy. Thật sự,nhưng vẫn còn dấu hiệu sống qua máy móc đo được. Và khi một người nhân viên vô tình lấy máy đo tần số thì tần số lại dao động một cách bất thường.
"Tần số 14,7 Hz... Đây không phải là tần số mà các nhà khoa học đã liệt kê một trong những tần số có thể kích hoạt cơ chế ẩn tiềm tàng nào đó trong con người khi tác động và nghe thấy sao?"
Đoạn băng ghi hình đó đã mã hóa được 80% nhưng khi bật nó lên...
"Nó chỉ đơn giản là khung cảnh Bắc Cực với 1 con chim bất thường dị dạng nhưng mô tế bào đứng ở đó như tê liệt,tại sao chứ?"
Và 1 điều lạ hơn... Tần số 14,7 Hz,là thứ vô tình đo được trong khi nghe suốt hết đoạn băng
Chúng tôi sẽ sớm cố gắng tìm hiểu thông tin hơn..
"Tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra,chứ nhỉ? Chắc không đâu."
Ngày 20- tháng 7- năm 1990:
Tất cả chúng tôi,đoàn thành viên đều mệt mỏi. Đã liên lạc với mọi trạm nghiên cứu hay cấp trên,nhưng họ.. Không làm gì cả,thật đấy.
Có một điều là xác con chim cánh cụt dị dạng,dấu hiệu hôm bữa vốn đã yếu ớt rồi. Giờ sao nó lại biến mất? Tại sao? Chúng tôi đã nghiêm phong mọi cánh cửa,và cánh cửa sắt rất chặt chẽ cơ mà? Không có dấu hiệu bỏ trốn hay gì cả,sao nó biến mất...
Ngày 30- tháng 7- năm 1990:
Bọn tôi,những thành viên chí cốt với nhau,bây giờ lại xa lạ với nhau không rõ lý do.
Tôi chỉ biết rằng mọi chúng tôi đều cảm giác có âm thanh vang vọng trong đầu..
Tôi chỉ biết rằng có điều gì đó không ổn.
-11 P.M. cùng ngày-
Tôi đã cầm camera âm thầm lén quan sát 1 thành viên có hành động khá bất thường vào mỗi đêm sau ngày mất tích của xác chim cánh cụt.
"Anh ấy.. Không bình thường."
Anh ta đứng gương,rồi liên tục thực hiện 1 loạt động tác kì lạ như xác chim cánh cụt yếu ớt đã từng cố làm. Anh ta làm trơn tru,kì lạ...
"Tại sao chứ nhỉ?"
Tôi hoang mang nhưng vẫn quay camera như ghi lại footage này..
Anh ta quay mặt lại nhìn tôi.
Tôi giật mình,cầm camera và lẻn đi mất. Nhưng anh ta lại chạy theo tôi và cách đi đứng của anh ta...đang bắt chước một con chim cánh cụt sao?
Tôi hoảng loạn chạy núp vô trong chính phòng của tôi và khóa lại cửa thật chặt.
Chỉ còn tiếng đập cửa khoảng 4 phút và dừng lại. Tôi vẫn đang giữa camera còn quay hình và ghi âm.. Tôi giữ camera hoạt động.
Nhưng ngay sau đó,lại một loạt tiếng kì lạ khiến bản thân tôi cũng phải rùng mình.
Tiếng dao? Tiếng đập vô sắt vang lên ư? Tiếng súng nữa sao? Tất cả đều khó mà chấp nhận khi xảy ra trong một trạm nghiên cứu..
"Tất cả đều từng là anh em chí cốt,phải không? Bây giờ tại sao?"
Tôi chỉ im lặng ẩn nấp cho đến khi tôi ngủ thiếp đi. Camera vẫn ghi hình..
Ngày 31- tháng 7- năm 1990:
Tôi tỉnh dậy vào buổi sáng và nhẹ nhàng mở cửa ra.
Tôi xem xung quanh trong trạm nghiên cứu và đi tìm kiếm trong hoàn cảnh thật bất ổn.
"Toàn là những vết máu,và mô tế bào nhiều dạng..."
Tôi nghĩ trường hợp đó,sẽ không xảy ra đâu,đúng không?
"Có phải hệ quả sẽ là kết quả mà ta luôn cố gắng tránh né nó khỏi sự thật không?"
Tôi chỉ cố gắng bình tĩnh đi xung quanh.
Không còn ai cả,chỉ còn trạm thí nghiệm như bãi chiến trường vừa có vụ án liên hoàn.
Tôi chỉ bàng hoàng,và khó nói.
Cố gắng lấy các vật tư trước khi chuyển lên cho cấp trên hoặc chuyển qua cho các trạm khác nghiên cứu.
"Tôi sẽ biết chứ,tôi vẫn sẽ giữ bản thân nhỉ?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com