Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần anh và em

Năm 2016, Yiliang Peter ‘Doublelift’ Peng là một biểu tượng.


Anh đứng đầu bảng xếp hạng LCS, là cánh chim đầu đàn của một TSM không thể bị ngăn cản. Mỗi lần bước lên sân khấu, đèn sáng rọi trên mái tóc nhuộm nâu vàng của anh, trên đôi mắt sắc sảo và cái nhếch môi đầy thách thức. Người ta hô vang tên anh, mong đợi những pha xử lý “outplay” đi vào huyền thoại.


Và kế bên anh, Vincent ‘Biofrost’ Wang – một tân binh gần như vô danh – chỉ im lặng bước theo, cúi đầu, giữ khoảng cách vừa đủ.


Không ai biết cậu đến từ đâu, chỉ biết cậu là người thay thế vị trí của Yellowstar. Không ai quan tâm cậu nghĩ gì, chỉ cần cậu không feed, không call sai, không làm lu mờ hào quang của xạ thủ Doublelift.


“Đừng có cố bước tới quá gần anh ấy.”
“Mày chỉ là một hỗ trợ, nhớ không?”


Mỗi lần tự nhủ với bản thân như thế, Vincent chỉ cúi đầu buồn bã. Nhưng dù vậy cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác mình là cái bóng – thứ luôn phải điều chỉnh bước chân để không giẫm lên dấu vết của người đi trước.


Có một đêm, sau buổi scrim căng thẳng, Peter gõ cửa phòng cậu.


“Đi ăn không?”

Vincent ngước lên đầy ngạc nhiên. “Giờ này?”

“Ừ. Muốn ăn đồ Á không? Ở ngoài có chỗ mở đến khuya.”


Đó là lần đầu tiên hai người họ ra ngoài, không có đồng đội, không có staff. Cũng là lần đầu tiên Peter nhìn cậu không phải với tư cách một người chơi hỗ trợ.


“Em đánh tốt mà,” anh nói, giữa tiếng nước sôi bốc khói.

Vincent mím môi. “Nhưng em luôn sợ mình sai.”

“Anh cũng vậy.” Peter gắp kimchi cho cậu, gật đầu. “Anh chỉ giỏi che giấu hơn thôi.”


Câu nói ấy, kỳ lạ thay lại khiến Vincent thật sự thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ lời khen nào cậu từng nghe.



Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là về vị trí mắt, về macro. Sau đó là sở thích, về những bài hát hay nghe, về lần đầu bị loại ở giải cấp 2. Peter kể về những năm tháng mài game trong phòng kín, về nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Vincent không nói nhiều, nhưng ánh mắt đã dần ấm áp hơn, giọng nói cũng bớt tự ti rụt rè.


Một đêm nọ, sau một chiến thắng nghẹt thở, họ về trễ. Mọi người đã ngủ, chỉ còn Peter đứng bên cửa phòng cậu, im lặng như một chiếc bóng.


“Anh không muốn về phòng.”

Biofrost mở cửa.

“Vào đi.”



Phòng cậu ngăn nắp, yên tĩnh. Mùi bạc hà từ túi ủ trà còn sót lại trong cốc. Doublelift ngồi xuống giường, thở ra một hơi dài.


“Vincent này… em có ghét anh không?”

Cậu ngạc nhiên. “Sao lại anh hỏi vậy?”

“Vì anh không dễ gần, không tử tế cũng không nhẹ nhàng.”


Cậu im lặng nhìn anh hồi lâu. 


“Anh có thể không dịu dàng với thế giới. Nhưng em nghĩ ít nhất anh đã và đang cố gắng với em.”


Peter khựng lại. Ánh mắt anh dịu xuống. Trong ánh sáng vàng mờ, nét mặt anh không còn sắc sảo, không còn cứng cỏi. Chỉ còn một người đàn ông, mệt mỏi nhưng khao khát được nhận sự quan tâm ấm áp.


“Em nghĩ… em đã thích anh.” 


Vincent thì thầm, như thể sợ chính mình nghe thấy.


Peter vẫn không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, môi chạm nhẹ môi cậu. Một nụ hôn đầu đầy do dự.


Vincent nhắm mắt. Cậu không cần ánh đèn flash, không cần tiếng vỗ tay, chỉ cần người này, và khoảnh khắc này.



Căn phòng nhanh chóng chìm vào hơi thở dồn dập. Áo bị kéo lên, cúc áo bung ra, đầu ngón tay lướt trên lưng trần. Cậu thở gấp khi Peter hôn lên xương quai xanh, tay anh lần xuống hông, dịu dàng mà rắn rỏi.


“Anh sẽ dừng lại nếu em không muốn,” anh thì thầm, hơi thở ấm áp.

“Không…”


Vincent lắc đầu, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kiên nhẫn đối diện. 


“Làm ơn... đừng dừng lại, Peter.”


Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, trượt tay xuống dưới.


“Vậy anh sẽ không dừng lại đâu, Vincent.”


Cẩn thận và nhẹ nhàng là cách mà Peter từ từ dẫn dắt cậu vào bể tình. Những cái chạm như có như không dần kích thích ham muốn từ sâu trong tận đáy lòng, một thứ xúc cảm khó gọi tên.


Đây không phải lần đầu của Vincent nhưng có lẽ sẽ là lần đáng nhớ nhất. Càng khóc càng nức nở, anh lại càng đem toàn bộ sự dịu dàng của mình để xoa dịu cơ thể mong manh đầy nhạy cảm.


Cậu ôm chặt lấy cổ người kia không rời, cậu yêu cảm giác bản thân được nâng niu. Peter cũng vậy, anh yêu bộ mặt yếu đuối, dễ bị tổn thương này của Vincent.


Từng ngón tay đem theo chất bôi trơn lạnh lẽo của người chơi xạ thủ từng chút khai phá nơi nhạy cảm của người cộng sự. Anh không khỏi cảm thấy thỏa mãn bởi thấy được sự run rẩy, cảm nhận mười đầu ngón tay đang không nhừng bấu chặt trên lưng mình.


Hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn mím chặt, cố gắng đánh lạc hướng cậu khỏi cơn đau như muốn xé mình làm đôi khi thứ nóng ấm kia dần được đẩy vào bên trong. Đợi đến khi thấy Vincent dần thả lỏng và làm quen được với thứ ở trong mình, anh mới lên tiếng cảnh cáo lần cuối.


'Nếu đau quá thì đừng cố chịu đựng.'

'Em biết.'


Từng chuyển động bắt đầu, chậm rãi. Cậu cong người, rên khẽ khi cảm nhận sự thâm nhập nóng bỏng. Anh thì thầm dỗ dành, hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu. Không có dục vọng vồ vập, chỉ có sự kết nối sâu sắc của hai con người đã phải trải qua sự cô đơn quá lâu.


Cậu cảm nhận sự hiện diện của anh, không phòng bị, không rào chắn. Và khi cả hai cùng rơi xuống tận cùng, tiếng rên cuối cùng của Peter như gọi tên cậu.


“Vincent…”




Sự nóng bỏng qua đi, cậu nằm trong vòng tay anh, mồ hôi thấm lưng. Tay anh vẫn ôm chặt eo cậu, nhịp tim cả hai như chậm lại.


“Anh nghĩ mình sẽ phá hỏng chuyện mình mất thôi”. Peter khẽ nói.

“Sao lại anh nghĩ thế?”

“Vì anh chưa bao giờ biết yêu ai đúng cách. Lúc nào cũng là kẻ rời đi trước.”


Vincent quay sang, đặt tay lên ngực anh. 


“Anh không cần phải đúng cách. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là đủ rồi.”


Peter cười khẽ. 


“Vậy em phải giữ lời đấy.”




Những trận đấu tiếp tục diễn ra, Biofrost vẫn là người đi sau lưng Doublelift khi họ bước lên sân khấu. Nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người dường như đã rút gần hơn. Khi tiếng máy ảnh vang lên, không một ai thấy cái chạm tay thật nhanh sau lưng, không một ai nghe lời thì thầm trước giờ thi đấu.


“Anh ở đây. Và sẽ không đi đâu cả.”


Peter siết chặt tay cậu.


Không ai biết sau ánh hào quang ấy là hai người đang học cách tin tưởng. Học cách yêu thương nhau, không phải kiểu một ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt, mà như giống than hồng âm ỉ giữa đêm lạnh.


Mùa giải ấy, TSM lên ngôi vô địch. Nhưng đối với Doublelift và Biofrost, đó còn hơn cả một chiến thắng. Vì họ đã tìm thấy một điều còn hơn thế: một nơi để trở về, và một người sẵn sàng chờ đợi.


Dù có là cuối mùa giải, hay cuối con đường…





Năm 2017, Yiliang Peter ‘Doublelift’ Peng rời Team SoloMID để khoác lên mình màu áo Team Liquid trước khi lại trở về vào mùa hè.

Vincent ‘Biofrost’ Wang tiếp tục thi đấu đến hết năm 2017 thì chuyển tới Counter Logic Gaming, đội tuyển cũ của Doublelift.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: