44.Fyodor Dostoevsky
Tiếng đàn Cello lại vang lên
Đã bao lâu rồi hắn không chơi nhỉ ?
Hắn cũng chẳng nhớ
Chợt,
Hắn buông tay
Đứng dậy, tiến về phía chiếc ghế trường kỉ
Chút ánh sáng hắt lên khuôn mặt vốn nhợt nhạt vì thiếu máu,
Hắn nhìn người con gái trước mặt.
Khẽ chạm tay vào làn da mịn màng của nàng,
Hắn thoáng giật mình khi mắt nàng khẽ mở
-Fyodor?
Nàng khẽ gọi tên hắn
Hắn không đáp
Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn hắn,
-Fyodor...
Nàng lại gọi tên hắn một lần nữa
Hắn vẫn không đáp gì, chỉ im lặng nhìn nàng
-Fyo..dor, làm ơn có được không ?
Vẫn chỉ là im lặng mà thôi
Hắn không muốn,
Hắn vẫn muốn mỗi buổi sáng được uống trà do chính tay nàng pha
Hắn vẫn muốn nghe những tiếng xuýt xoa khi hắn chơi Cello
Hắn vẫn muốn nghe những tiếng mắng mỏ khi hắn cắn ngón tay đến bật máu.
Nhưng rồi,
Chúa sẽ tới và mang nàng đi
Chúa sẽ nắm lấy đôi tay nhỏ xinh của nàng, dẫn dắt nàng.
Hắn nhìn lại nàng một lần nữa,
Nàng mỉm cười nhìn hắn
-Em yêu anh nhiều lắm đấy, Fyodor
=====================
Đôi tay hắn chạm vào làn da của nàng một lần nữa
Khẽ cúi người,
Đặt lên trán nàng một nụ hôn
Nàng đi thật rồi.
______________________________________
AHHHHHHHHHHH
YÊU CHUỘT NGA VKLLLLLLLLL
Vì yêu chuột Nga nên yêu cả kẻ thù lẫn đồng nghiệp của chuột Nga luôn =Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com