16. Chuyện thích bạn cùng lớp (3)
Chiều hôm ấy, hai người nọ rảo bước về nhà. Bầu không khí có hơi ủ dột, có lẽ Lý Huy Thạch còn hơi chấn động về vụ trưa nay. Kim Hiếu Thành thì trầm tư, đôi lúc lại liếc người bên cạnh.
Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Kim Hiếu Thành đành mở lời.
"Vậy là Trịnh Vũ Thạc và Chu Trấn Hạo là một cặp rồi nhỉ?"
Nghe Kim Hiếu Thành nói, thâm tâm có chút mừng rỡ, cậu muốn tâm sự nhiều lắm nhưng chả biết nói sao. Cậu liền tuông một tràn.
"À, đúng rồi. Thật là khó tin ha? Không ngờ Chu Trấn Hạo lại vào vòng tay một người con trai a. Còn nữa, cậu ta còn cứ im im lặng lặng nữa, tôi thân với cậu ta vậy mà không thèm tâm sự với nha. Còn..."
Cái chữ "còn" này còn tiếp tục mãi, Kim Hiếu Thành càng lúc càng khó chịu.
"NÈ! CHU TRẤN HẠO HOÀI VẬY?? CHÚ Ý TỚI TỚ NÈ!!"
Nhìn Kim Hiếu Thành dỗi, cậu bật cười. Dù tên này là một thằng ăn bám lập dị nhưng cậu công nhận, Hiếu Thành rất dỗi thì cực kì đáng yêu a. Cậu lại xoa đầu Hiếu Thành mà dỗ dành, chẳng nhận ra ánh mắt hâm mộ ưu ái của mấy mẹ bỉm sữa xung quanh.
"Ha ha, rồi cậu muốn nói gì hả?" Hai người tiếp tục đi về.
Hiếu Thành ngẩm nghĩ một chút rồi tròn mắt hỏi.
"Huy Thạch à. Cậu có thành kiến gì với chuyện bọn họ à..."
"À, cũng không phải thành kiến vụ đồng tính gì... Chỉ là không quen thôi... Nhưng sẽ rất khó xử nếu một ngày nào đó, Chu Trấn Hạo lại tỏ tình với tôi ha..."
Lý Huy Thạch chẳng biết lý lẽ như thế nào với Kim Hiếu Thành. Nhưng hình như câu trả lời này chưa hài lòng Hiếu Thành lắm. Cậu vẫn trầm mặc nhìn Lý Huy Thạch, trọng lòng giấu một nỗi bất an.
Rõ ràng là Kim Hiếu Thành rất thích Lý Huy Thạch, kể từ ngày nhập học ấy. Nhưng trực tiếp nghe câu trả lời cứ úp mở vậy, tim cậu có chút chua xót.
Vẫn gắng giữ vẽ đờ đẫn như thường ngày, cậu liều hỏi.
"Huy Thạch, vậy nếu một ngày tớ nói yêu cậu, cậu sẽ như thế nào?"
"Đây là bài kiểm tra à?" Huy Thạch ánh mắt thoáng nghi hoặc nhưng liền cười tươi.
"Không, hỏi thật đó." Kim Hiếu Thành giọng trầm lại, giá như người kia có thể hiểu rằng cậu nghiêm túc đến nhường nào.
Lý Huy Thạch trầm ngâm nghĩ rồi trả lời.
"Vậy thì... chắc tôi sẽ bỏ chạy mất!"
Câu trả lời của người kia như tiếng trái cây lìa cành. Hụt hẫn. Chua xót. Đối với Kim Hiếu Thành thì đây chẳng khác gì một lời từ chối vậy, mà cậu còn chưa làm thiệt. Cậu nhìn Huy Thạch đang đi trước mắt mà tim cứ đau nhót.
Huy Thạch à.
Tôi yêu cậu lắm đấy.
Mỗi lần tôi khoác vai cậu, không phải tôi coi cậu như anh em mà là tôi muốn che chở cậu, ôm cậu vào lòng.
Huy Thạch ơi, hãy nghe tiếng lòng tôi đi.
Hay người từ giã nha ở trước chung cư Lý Huy Thạch, Hiếu Thành về một mình. Hôm nay trời nắng gắt, nhưng tim cậu lạnh quá.
______________
"Rầm..."
Là tiếng sập cửa của người kia. Lý Huy Thạch dựa vào cửa, ánh mắt lộ vẻ đau lòng. Lúc nãy cậu chỉ dám đi trước Hiếu Thành, không thì cậu ta sẽ thấy khuôn mặt tái nhợt đầy mô hôi lạnh của cậu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com