Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tha thứ

"cậu vẫn ở đây à?"

"mình..." - cô không nhìn nàng. đó là cho đến khi cô sực nhớ ra chuyện nàng vừa mới ngã cầu thang.

"để mình đỡ cậu." - bước nhanh đến chỗ nàng. cô cẩn thận đỡ nàng về giường, như thể chỉ cần một động tác thừa cũng có thể làm nàng đau.

"mình...sẽ ở đây với cậu."

"không. đi về đi."

"để mình bù đắp cho cậu đi mà rona."

"cậu định ở đây đến khi nào?"

"đến khi vết thương của cậu lành, và đến khi cậu tha thứ cho mình."

"tuỳ cậu." - nàng mặc kệ cô. muốn ở đây bao lâu thì ở. còn tha thứ? vẫn là tuỳ vào trái tim của nàng thôi.

tối đến, vì bình thường mẹ con nhà yoo jenny vẫn hay nấu ăn nên nàng cũng không lo lắm. nhưng lúc nhìn điện thoại, nàng thấy yoo jenny bảo hôm nay cậu ta và mẹ sẽ ra ngoài nên nhắc nàng gọi đồ ăn về mà ăn.

"nhưng mình vẫn còn đau..." - nàng nói nhỏ, nhưng ở bên ngoài lại truyền đến một hương thơm làm nàng chú ý.

"rona có đi được không? để mình đỡ cậu ra nhé?" - là tiếng của ju seokgyeong từ ngoài vọng vào.

"tôi tự đi được." - ôm cái eo đau nhói của mình đi ra bàn ăn, vậy mà vẫn phải để ju seokgyeong đỡ ra ghế ngồi.

"tôi đã bảo là tự đi được!"

"trông cậu có chỗ nào giống tự đi được đâu? nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu là mình biết rồi."

"kệ...kệ tôi! ai bắt cậu đỡ?"

"mình tự nguyện mà." - xoa nhẹ đầu nàng, sau đó cô mang một vài món ăn trên bếp ra bàn.

"cậu tự nấu sao?"

"không, mình đặt về. nhưng nếu cậu muốn thì từ giờ mình sẽ học nấu ăn."

"không cần."

"mình sẽ học."

"để làm gì cơ?"

"vì cậu." - nghe đến đây, hai má nàng đỏ lên. tiểu thư con nhà giàu khi thả thính đều sẽ bá đạo như vậy sao?

"để tôi ăn ngon miệng đi. nghe cậu nói...thấy ghê quá." - thấy đôi má đang chuyển sang màu đỏ của nàng, môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng. đúng vậy! dịu dàng chứ không phải là đểu cáng.

"cậu dễ thương thật đấy."

"tôi bảo là để tôi ăn ngon miệng cơ mà? cậu muốn tôi bỏ vào phòng luôn không?"

"a!" - nàng hét lên một tiếng, điều này làm cho ju seokgyeong bật cười.

"đau! cậu bị điên à? tôi đấm cậu xem cậu có hét lên không nhé? đừng có mà cà chớn! đụng vào eo tôi nữa thì tôi gọi mẹ cậu xuống xách cậu về đấy!" - mặt mày nàng nhăn nhúm, còn cô thì đang hả hê khi vừa trêu được nàng.

"không ăn nữa! biến đi cho tôi vào phòng!"

"ơ? này! giận đấy à?"

"tôi và cậu có thân để mà giận nhau à?"

"thôi mà, mình không trêu như thế nữa. mình có nghĩ là cậu sẽ đau đến thế đâu. ngồi đây ăn đi mà. ăn rồi còn có sức mà tha lỗi cho mình." - nắm lấy tay nàng, cô dùng ánh mắt long lanh để giữ nàng lại.

"thấy ghê quá. làm ơn để tôi ăn." - nói rồi nàng vẫn phải ngồi ở bàn ăn để ăn hết số thức ăn mà cô mua. nàng cũng biết tiếc tiền mà!

"này? rửa bát như thế nào vậy rona?"

"tự làm đi. có sức đặt thì có sức dọn. mệt rồi. đi ngủ đây~" - có cần phải phũ phàng đến mức đó không? dù sao ju seokgyeong cũng là tiểu thư đài cát mà...? sống 19 năm trên đời có biết rửa bát là gì đâu?

"cái này dùng thế nào đây? máy rửa bát dùng như nào bây giờ? rồi làm sao để rửa sạch nữa?" - suy nghĩ một hồi. ju seokgyeong vẫn chọn gọi cho mẹ yêu để hỏi cách dùng.

"mẹ à, máy rửa bát dùng thế nào vậy mẹ? còn nữa, ném vào trong đấy thì có bị vỡ không ạ? với cả mai mẹ dạy con nấu ăn được không ạ? con không biết làm gì hết mẹ ơi." - dùng chất giọng nũng nịu với mẹ mình, cô thật sự không biết nên làm thế nào cho đúng nữa.

"con đã ở đâu cả ngày hôm nay thế? sao lại học nấu ăn rửa bát? con còn không mau về nhà sao?"

"con...con ở dưới nhà rona."

"con và rona? ở cùng nhau? con không trêu con bé đâu, đúng không?"

"dạ con không mà!" - chỉ chọc vào eo nàng thì không phải trêu đâu. đúng không ta?

"mai về nhà mẹ dạy cho. con cứ ở dưới chơi với rona đi, hai đứa nhớ ngủ sớm nhé. eo của rona đang đau lắm, đừng trêu con bé nhiều nhé."

"dạ vâng. con chào mẹ."

"ừm. chơi vui nhé. yêu con."

thôi thì...cứ để đống bát ở kia. mai rồi rửa sau cũng không sao đâu ha? nghĩ vậy, cô cũng lê thân vào phòng ngủ.

nghe thấy tiếng bước chân, nàng vội giấu điện thoại đi, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

"bae rona, dậy đi. dậy uống thuốc. này? ngủ rồi sao? đồ heo lười, dậy đi!" - ừ, ju seokgyeong không thể nào nhẹ nhàng với người khác mà.

"tôi đã nghĩ sẽ tha thứ cho cậu. nhưng mà thôi. biến về tầng 100!"

"dậy đi đồ heo! dậy mà uống thuốc."

"tôi nói biến về tầng 100! cậu gọi ai là heo hả? dám mở mồm nói lại không?!" - nàng bật dậy, sau đó lại nhăn mặt vì đau.

"đồ heo, ngốc lắm cơ, tự dưng bực lên làm gì thế?" - cô ở bên cạnh xoa nhẹ lấy eo nàng.

"ai bảo cậu gọi tôi là heo?! bỏ ra đi, đau quá!"

"ngồi im nào." - cô ngồi xuống bên cạnh nàng, dính sát người mình với người nàng. tay cũng luồn vào bên trong để xoa eo nàng.

"ah...làm gì...đấy?" - cơ thể nàng vì những đụng chạm của cô mà mềm nhũn.

"đỡ đau hơn đúng không?"

"ừm...được rồi bỏ ra đi." - nàng ái ngại đẩy bàn tay đang đụng chạm vòng eo của mình ra. vừa nằm xuống đã thấy cô ở trên người mình.

"ơ? cái gì thế?"

"mẹ mình bảo là đau thì hôn lên đó sẽ hết đau nha."

"ý cậu là...ah...đừng...!" - bỏ ngoài tai lời nói của nàng, cô cúi xuống kéo cái áo phông trắng của nàng lên. hôn lấy nơi mà nàng bị thương. điều này làm cho nàng kích thích.

"ưm...seokgyeong...thôi mà..."

"xong rồi đây. thấy sao? hết đau không?"

"hết rồi...nhưng đau ở chỗ khác."

"ở đâu?"

"trên trán tôi còn nguyên một vết đây. cậu mù à?"

"cậu biết không? dáng vẻ lúc mắng người của cậu rất đáng yêu đấy." - hôn nhẹ lên trán nàng, cùng lúc đó cô cũng buông ra những lời mật ngọt.

"cậu nói chuyện nghe kì quặc thật đấy." - quay mặt sang hướng khác, nàng đang mỉm cười! cảnh này lọt vào mắt ju seokgyeong làm cô hài lòng.

"giờ thì ngồi dậy đi. bae rona của chúng ta cần phải uống thuốc thôi."

"không, thuốc đắng lắm."

"cậu là trẻ con à?"

"không chiều được thì về đi. ai bắt chăm?"

"xin đấy uống đi cho mình nhờ được không?"

"không."

"một hộp sữa socola?"

"không."

"một thùng sữa socola?"

"duyệt."

"mẹ mình sẽ giết mình thật mất."

"đừng lo, vì seokgyeong mua cho tôi nên cô suryeon sẽ không làm gì cậu đâu. cùng lắm thì ở với tôi thêm vài tháng." - gật gù nói trong khi đang chờ ju seokgyeong đút mấy viên thuốc vào miệng mình.

"đắng thế." - nàng bĩu môi, mắt nhắm tịt lại.

"ngoan ghê chịu uống rồi này. còn nốt một viên thôi. xong rồi sẽ đặt một thùng sữa socola cho cậu."

"không uống nữa đâu. đắng lắm, tự đi mà uống!"

"đây, mình uống cho cậu xem." - nói rồi cô bỏ hẳn viên thuốc vào trong miệng. à cũng không hẳn, cô đổi viên thuốc thành viên kẹo dẻo rồi còn đâu. đúng là dối trá mà!

nhưng bae rona không để ý. thấy cô uống được thì mình cũng uống theo. kết quả là mặt nàng lại nhăn hết rồi.

"đắng..."

"này uống đi." - đưa một hộp sữa socola ra, cắm ống hút rồi đưa lên miệng cho nàng hút. chỉ lúc đó mặt nàng mới dịu lại thôi.

"seokgyeong."

"sao?"

"tôi muốn xem phim. chưa tới 10 giờ đêm đâu."

"ừ cũng được. là ra ngoài xem à?"

"ừm."

"đi nào, mình đỡ cậu." - một tay giữ lấy tay nàng, một tay đặt lên eo tránh cho nàng đi lại khó khăn. ju seokgyeong khi quan tâm người khác cũng quá đỗi ấm áp rồi.

"cậu muốn xem phim gì?"

"minhyuk bảo 'fifty shades of grey' hay đó. xem chung đi."

"ừ được thôi." - "wtf lee minhyuk bị điên à sao lại rủ rona xem cái phim này được?"

nàng ngồi xem hơn nửa bộ phim, không biết vì cái gì mà nàng cứ dán mắt vào tivi, để thể hiện rằng mình ổn khi xem mấy bộ phim người lớn này sao?

nhưng không. người nàng nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng. đôi môi nhỏ đang hé ra một chút. những thứ nhỏ nhặt này, tất cả cô đều để ý hết đấy!

"khó chịu sao?" - xoa nhẹ cổ nàng khi thấy nàng bắt đầu có dấu hiệu run rẩy.

"không biết. cảm giác lạ lắm."

"cần mình giúp không?"

"cậu có biết gì đâu mà giúp? tập trung xem phim đi kìa." - nàng chẳng hiểu cô nói gì đâu. với kiểu người ngây ngô như bae rona, có lẽ đến lúc bị cô hôn môi cũng chỉ nghĩ là giúp nàng bớt đau thật.

"để mình cho cậu xem mình biết gì nhé?" - tiến lại gần hơn, dán môi mình lên môi nàng, điều này làm nàng giật mình.

"seok...!" - vừa định hét lên, cả khoang miệng đã bị cô chiếm lấy. chỉ biết để im cho cô làm loạn, vì eo nàng đang đau đến phát mệt, như vậy thì phản kháng được cái nỗi gì?

"mình hôn giỏi mà, đúng không?"

"làm cái trò vớ vẩn gì thế? cậu...đồ dở hơi!" - quay mặt về hướng tivi, nàng không muốn nhìn mặt kẻ vừa cướp đi nụ hôn đầu của nàng đâu!

"thôi nào, để mình dạy rona vài thứ nhé?" - nàng làm gì có cơ hội phản kháng? cả người nàng bây giờ đang ngồi trên đùi của ju seokgyeong. còn cô? đương nhiên là giở trò đồi bại rồi. thứ người gì thấy ghét!

"cậu định làm gì tôi?!" - lạnh! ju seokgyeong vứt luôn cái áo của nàng xuống đất rồi!

"dạy rona một vài thứ đó~" - "ah, cái giọng nói chết tiệt của cậu ta, nó làm cho mình run rẩy!"

"đừng...dạy gì mà lại cởi áo tôi ra?"

"dạy rona làm chuyện người lớn~" - không chần chờ gì nữa, cô ngậm lấy một bên nhũ hoa của nàng mà mút như đứa trẻ khát sữa, điều này làm đầu óc nàng loạn lên.

đây là xâm hại à?!

"ah...cậu...ưm...đang làm...cái trò khùng...gì thế?!" - tay nàng vịn lấy vai cô, cả cơ thể như có hàng ngàn con kiến bò vào. khó chịu quá!

còn tay của ju seokgyeong? cô đang vuốt dọc sống lưng nàng, điều này khiến nàng khó chịu đến ngây người.

"seok...seokgyeong! làm...làm ơn...nếu làm nữa tôi...tôi sẽ không tha lỗi cho cậu..."

"hửm? vậy nói xem, tha lỗi hay không đây?" - cô vừa mới nhả ra, bên còn lại của nàng đã bị ngậm lấy làm nàng nức nở.

"thật...ah~đừng mà...tha lỗi...tôi tha lỗi cho cậu mà~" - nàng đánh nhẹ lên vai cô, cái đầu nhỏ lắc lắc liên tục, ý muốn cầu xin cô dừng lại.

"từ đầu cứ vậy đi có phải ngoan không? cứ giận giận dỗi dỗi thì có ngày mình ăn cậu thật cho vừa."

"đồ biến thái..." - lấy tay che mặt mình lại, nàng dường như quên mất việc bản thân đang không mặc áo, cả cơ thể cứ vậy mà dựa vào người cô.

"bae rona, tôi sẽ theo đuổi cậu."

"không biết, tuỳ seokgyeong đấy."

"ăn cậu trước rồi theo đuổi được không?"

"biến thái!"

-

Thông báo xíu nè>< tui có lập page trên instagram cho hai cục cưng, ai thích thì ghé nha dù tui chưa up cái gì hết=)))) nhưng nếu mọi người muốn góp ý hay tâm sự gì thì có thể nhắn cho tui🤍

Tên là: gyeongro.jihyunxhyeonsoo

Link đây nhé:
https://instagram.com/gyeongro.jihyunxhyeonsoo?utm_medium=copy_link

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com