pdh & chj
y/s: hè hè vì hơi va vã với nhiều bạn tội thầy trong fic kia của tui quá nên đây coi như một món quà bé bé mà tui dành tặng cho các bơ rang con (kể cả tui)
----------x-----------
"Bọn em là bạn bè bình thường thôi mà?"
"Bạn bè cái gì? Bọn mày có khác gì bạn giường đâu?"
Câu nói của Han Wangho cứ như một cuốn băng rè, tua đi tua lại trong đầu Choi Hyeonjoon. Em khẽ nghiêng đầu, nhìn sang gã họ Park đang nằm choán hết nửa cái giường của mình. Park Dohyeon một tay lướt TikTok, thỉnh thoảng lại bật cười vì mấy cái clip nhảm nhí, tay còn lại thì thản nhiên duỗi ra cho em gác đầu.
Bạn giường? Bạn bè?
Bạn bè chung giường... thì gọi là bạn giường à?
Hyeonjoon tự cắt nghĩa lời của anh lớn, ánh mắt vô thức dán chặt lên từng đường nét trên gương mặt Dohyeon. Em nhìn lâu đến mức gã kia cảm thấy nhồn nhột. Dohyeon buông điện thoại, xoay người lại, bắt quả tang đôi mắt sếch đang chăm chú quan sát mình. Park Dohyeon khựng lại trong chốc lát, nhưng sự ngượng ngùng ấy nhanh chóng bị xua tan.
"Muốn hôn nữa à?"
Dohyeon cất giọng trêu chọc, đưa tay véo nhẹ cái má bư của Choi Hyeonjoon.
"Có đâu. Định nhắc giữ chuỗi thôi."
"Lại nói dối rồi. Phạt bây giờ."
Hyeonjoon ngọ nguậy như không chịu thua, chu môi phồng má, giở giọng dỗi hờn.
"Suốt ngày chỉ biết phạt mình. Hmph."
"Dỗi thì không dỗ nhé." Dohyeon cười cười nói, rồi quay đầu về phía màn hình điện thoại.
Anh nói không dỗ là không dỗ thật. Có bao giờ dỗ ai đâu mà biết. Người ta vẫn hay nói rằng rồi sẽ có một ngày, họ Park rắn độc sẽ xuất hiện một ngoại lệ - một người khiến anh phải nâng niu, cưng chiều. Nhưng tiếc là, đến giờ vẫn chưa có ngoại lệ nào cả.
Hyeonjoon nhìn bạn đồng niên quay đi, trong lòng thoáng hụt hẫng một chút rồi lại thôi. Em thở dài, ngồi dậy, đưa tay lên bàn học, lần mò tìm cặp tai nghe dây lúc nãy vội vàng quăng đại ở đâu đó.
"Cũng tại Park Dohyeon lúc nãy đè mình ra hôn cho cố vào, làm rơi đâu mất tiêu rồi."
Choi Hyeonjoon âm thầm trách móc cậu bạn họ Park trong bụng. Cứ để trong lòng nhiều chuyện thế này, không sớm thì muộn bụng em cũng to lên cho mà xem. Khéo lại đẻ ra một đứa mất.
Nếu thật là vậy thì con bé sẽ mang họ Park, vì tại Park Dohyeon nên bé con mới phải để bố Choi mang nặng đẻ đau.
"Kiếm gì vậy?"
Sức nặng trên cánh tay vừa biến mất, Park Dohyeon lập tức cảm nhận được sự trống trải. Anh buông điện thoại, nhìn theo bóng lưng gầy của Hyeonjoon đang loay hoay tìm đồ. Theo bản năng, Dohyeon không định lên tiếng, nhưng nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng của em, tay anh lại không nghe lời mà vươn ra, kéo lấy gấu áo người kia.
"Tìm tai nghe."
"Tìm tai nghe làm gì?"
"Muốn nghe nhạc."
"Lướt TikTok với mình là được rồi, cần gì nhạc?"
"TikTok của bạn toàn mấy cái content nhảm ấy."
Cú chốt hạ "content nhảm" làm Dohyeon câm nín. Công tâm mà nói, cái FYP của anh đúng là một bãi chiến trường: không game thì cũng toán học, vật lý, hay mấy cái trào lưu "brain rot" mà tụi nhỏ bây giờ hay xem.
"Vui mà." Dohyeon lẩm bẩm phản bác, xích lại gần hơn, tựa đầu lên lưng Hyeonjoon, không ngừng đưa ra mấy lời biện minh cho cái FYP nhảm nhảm của mình.
Hyeonjoon nhìn cái vẻ mặt đang cố tìm lời biện minh của anh mà chẳng buồn cãi thêm, chỉ ừ hữ cho qua chuyện.
Thật ra, Choi Hyeonjoon cũng không hiểu nổi vì sao mối quan hệ giữa mình và Park Dohyeon lại phát triển thành thế này. Cái này... có phải người ta gọi là bước lùi của sự tiến hóa không?
Thú thật là trước khi làm bạn với Dohyeon, em đã thầm thích người ta cũng phải hai ba tháng. Rồi chẳng biết cơ duyên thế nào lại được xếp chung vào bộ phận tổ chức sự kiện của trường, thế là nhắn tin qua lại, nói chuyện nhiều dần. Khi ấy, Hyeonjoon còn cảm thấy mình đúng là con cưng của trời hoặc là kiếp trước chắc đã tích đủ nghiệp tốt nên kiếp này mới may mắn được như vậy.
Nhưng giờ nghĩ lại thì... chắc là không.
Park Dohyeon không giống vẻ bề ngoài cho lắm. Bên ngoài trông hiền hiền, dễ thương, đôi khi hơi râu ria một chút nhưng cạo đi là đẹp trai số một. Ấy thế mà bên trong, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả - red đậm, red hại, đúng kiểu người ta hay đồn trong truyền thuyết.
Kể từ khi chơi với nhau, Choi Hyeonjoon cũng không nhớ nổi mình đã được Park Dohyeon giới thiệu cho bao nhiêu cô bạn gái. Không phải Lee Soomin thì cũng là Han Jiah, hoặc Choi Hwangran...
Park Dohyeon dường như chẳng sợ anh em bạn bè cướp mất bạn gái, nên cứ thoải mái khoe. Khoe đến mức gần như mỗi tháng lại có một người mới, khiến không ít người lo lắng không biết có ngày nào đó anh Park bị hội người yêu cũ úp sọt hay không. Nhưng số anh này lại đỏ, lần nào chia tay cũng êm đẹp, ai cũng chúc anh sớm tìm được người khiến anh hạnh phúc.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chính Park Dohyeon mới là người duy nhất có thể làm Park Dohyeon hạnh phúc.
Sau hai năm làm bạn, Choi Hyeonjoon đã nghĩ như vậy. Theo thời gian, cái tình cảm đơn phương ấy cũng vơi dần theo cấp số nhân.
Giờ nhắc lại... chắc chỉ còn khoảng 0.00001% mà thôi, nên định nghĩa "chúng em là bạn bè" mới hình thành trong đầu của em.
Han Wangho mà biết được thằng em mình nâng niu, yêu thương mấy năm đại học lại bắt đầu có quả tư tưởng giời ơi đất hỡi như vậy, chắc nổ tung mà chết.
Bạn bè nào lại hôn nhau? Bạn bè nào lại vuốt tóc, nựng má nhau? Bạn bè gì lại phải vác dái qua nhà, ôm nhau ngủ đến sáng? Bạn bè nào lại như vậy? Chỉ thiếu mỗi việc đè nhau ra mà nắc thì chắc là Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cái gì cũng đã làm qua rồi.
Mà nói tới lý do vì sao hai đứa lại thành ra thế này thì... chịu. Chính Hyeonjoon cũng không nhớ rõ nữa. Em chỉ nhớ mang máng một hôm nọ, Dohyeon vừa chia tay bạn gái xong, mặt mày ủ rũ, năn nỉ em uống bia cho giải sầu.
Hyeonjoon khi đó còn hơi hụt hẫng, vì lần đầu tiên thấy thằng bạn đồng niên của mình vì con gái mà tìm tới cồn. Ai dè đâu, thay vì uống bia với nhau cho đỡ buồn, hai đứa lại chuyển qua... uống nước bọt của nhau luôn.
Thua.
Sau hôm đó, Park Dohyeon cứ như bị ai tiêm cho mấy mũi thuốc nghiện. Suốt ngày lân la tìm tới Hyeonjoon, xin "cho hôn mấy cái". Mấy cái hôn ban đầu còn nhỏ nhẹ, lướt qua cho có, kiểu đá lon chơi chơi như mấy đứa con nít ngoài công viên.
Rồi không hiểu sao, từ lúc nào đá lon biến thành đá lưỡi.
Quay lại hôm nay cũng y chang vậy. Park Dohyeon chắc dán thẳng lên mặt cái nametag "thằng cuồng hôn" cũng không sai. Vừa mới bước vô phòng đã đè Hyeonjoon xuống hôn lấy hôn để. Hôn xong còn tự tiện luồn lưỡi vào, cái lưỡi dài ngoằng làm em không thể nào chống lại được.
"Muốn hôn quá à."
Đấy, Park Dohyeon lại lên cơn nghiện nữa rồi. Choi Hyeonjoon quay sang nhìn bạn mình, ánh mắt chậm rãi lướt từ đôi mắt xuống đến đôi môi hồng hào quen thuộc kia. Nhìn một hồi, em mới hạ giọng, cố tình nói nhỏ.
"Năn nỉ đi rồi cho hôn."
Dohyeon chớp mắt. Ơ kìa, Choi Hyeonjoon từ lúc nào học được cái trò bắt người ta cầu xin thế này? Học từ đâu ra vậy?
"Phải năn nỉ á?" Anh hỏi lại cho chắc. Hyeonjoon gật đầu cái rụp "Ừ. Năn nỉ đi."
Thú thật là em cũng không biết trò này có tác dụng gì với Park Dohyeon không. Lúc nãy lướt TikTok thấy người ta làm vậy trông cũng... thú vị, nên tiện tay bê về dùng thử. Trong đầu còn nghĩ thầm chắc cái tên họ Park này kiểu gì cũng không chịu làm mấy trò con nít thế đâu.
Ai ngờ biểu hiện của anh lại khiến em hơi bất ngờ.
"Xin đấy..." Dohyeon hạ giọng, hơi ngập ngừng "Dohyeon năn nỉ bạn mà."
"...Hyeonjoonie cho mình hôn bạn một cái đi... được không?"
Park Dohyeon - cái người bình thường nói chuyện cứ như ra lệnh, giờ lại giở giọng xin xỏ Choi Hyeonjoon. Chỉ từng chữ thôi cũng đủ làm em mềm lòng thấy rõ.
"Nữa đi." Em nói khẽ, gần như là ra lệnh ngược lại. Em muốn nghe thêm nữa.
"Ơ... được voi đòi tiên à?" Dohyeon cười khẽ, nhưng vẫn chịu thua.
"Hyeonjoonie à, cho mình hôn nhé? Xin mà... nhé?"
Choi Hyeonjoon tự thấy chắc mình điên thật rồi. Nhìn cái cảnh một thằng red đậm chính hiệu đứng trước mặt mình mà năn nỉ kiểu này, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên chút thỏa mãn rất không lành mạnh. Miệng thì không nhịn được mà buông lời chọc ngoáy.
"Xin mượt ghê. Chắc xin mấy em gái suốt."
"Mỗi bạn thôi."
"Hả?"
Bàn tay ấm của Park Dohyeon nhẹ nhàng ôm lấy gò má em. Khoảng cách giữa hai người bị kéo sát lại, môi anh chậm rãi ghé gần, hơi nóng phả ra làm Hyeonjoon bất giác rúc người lại một chút.
"Mỗi Choi Hyeonjoon làm mình phải năn nỉ thôi đấy."
Dứt lời, Dohyeon lập tức cúi xuống, áp môi mình lên môi em.
Vẫn là quy trình quen thuộc, bắt đầu bằng những cái chạm nhẹ nhàng rồi dần dần tiến sâu hơn. Thế nhưng hôm nay, Park Dohyeon dường như đánh mất sự kiềm chế thường ngày. Anh phấn khích một cách lạ thường, đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo, càn quét khắp khoang miệng đối phương như muốn nuốt chửng lấy chút dưỡng khí cuối cùng. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời, tạo nên những âm thanh ướt át đầy ám muội.
"Ưm... Dohyeon à, chậm lại... một chút..."
Tiếng nỉ non của Hyeonjoon chẳng mảy may lọt vào tai Dohyeon. Anh lúc này chỉ tập trung vào việc "thưởng thức" đôi môi mềm mại trước mặt, tham lam và cuồng nhiệt. Đôi bàn tay anh cũng chẳng chịu để yên, hết mơn trớn vùng eo thon lại vuốt dọc sống lưng, khơi dậy những đợt run rẩy khắp cơ thể Hyeonjoon.
Sự tấn công dồn dập từ cả xúc giác lẫn vị giác khiến Hyeonjoon rơi vào trạng thái quá tải. Lồng ngực em phập phồng, hơi thở nghẹn lại vì thiếu oxy. Không chịu nổi nữa, em đành dùng chút sức tàn đẩy mạnh vai anh ra.
Bất ngờ bị ngắt quãng, Dohyeon hơi khựng lại, nhìn người bạn trước mặt đang không ngừng thở dốc, đôi môi sưng đỏ và ánh mắt đầy vẻ bối rối.
"Sao vậy... tiếp đi mà..."
Hyeonjoon tựa hẳn lưng vào thành giường, lồng ngực phập phồng như vừa chạy bộ cả cây số. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên gương mặt Dohyeon, biến đôi mắt anh thành hai hố sâu hun hút, đầy rẫy những dục vọng mà một "bạn bè bình thường" chẳng bao giờ nên có.
"Tiếp... tiếp cái gì mà tiếp." Hyeonjoon lắp bắp, đưa mu bàn tay lên lau vội vệt nước bóng loáng nơi khóe môi.
"Hôn nữa là cháy máy đấy, mình còn phải tìm tai nghe..."
Dohyeon không đáp, anh chỉ chậm rãi rướn người tới, hai tay chống hai bên sườn Hyeonjoon, khóa chặt em vào giữa lồng ngực mình và bức tường lạnh lẽo. Anh chẳng thèm để ý đến cái tai nghe chết tiệt kia, thứ duy nhất anh quan tâm lúc này là cái cổ trắng ngần đang run rẩy của người đối diện.
"Tai nghe quan trọng thế à?" Dohyeon thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ Hyeonjoon làm em rùng mình một cái thon thót.
"Quan trọng hơn mình luôn?"
"Đừng có... dở giọng đó ra."
Hyeonjoon yếu ớt phản kháng, nhưng đôi bàn tay em thay vì đẩy ra thì lại vô thức túm chặt lấy vạt áo phông của Dohyeon. Em ghét cái cách mình luôn bị cuốn theo tiết tấu của anh, ghét cái cách Park Dohyeon biết rõ em thích gì để rồi tận dụng nó một cách triệt để.
Dohyeon bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp rung động cả lồng ngực. Anh không hôn nữa, mà thay vào đó là vùi đầu vào vai em, hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc.
"Này, Hyeonjoon."
"Gì?"
"Wangho hyung nói đúng đấy. Bọn mình... chẳng giống bạn bè tí nào."
Tim Hyeonjoon hẫng mất một nhịp. Đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày "đá lưỡi" vô tri, Park Dohyeon chủ động nhắc đến cái ranh giới chết tiệt đó. Em nín thở, chờ đợi một câu khẳng định, một cái danh phận, hoặc ít nhất là một lời tỏ tình tử tế để chấm dứt cái con số 0.00001% hy vọng cuối cùng kia.
Nhưng Park Dohyeon vẫn là Park Dohyeon. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lại trở về vẻ cợt nhả thường ngày, bàn tay hư hỏng luồn vào trong gấu áo Hyeonjoon, mơn trớn vùng da thịt nhạy cảm ở thắt lưng.
"Nên là... thay vì làm bạn bè, hay là mình nâng cấp lên tí nữa đi?"
"Nâng... nâng cái gì?"
"Làm bạn đời thì chưa tới, nhưng làm 'bạn tình' một đêm thì sao? Coi như quà tặng kèm cho mấy cái hôn năn nỉ lúc nãy."
Hyeonjoon sững người, cảm giác hụt hẫng tràn về như nước lũ nhưng ngay lập tức bị sự hưng phấn lạ kỳ đè bẹp. Em biết mình nên đẩy anh ra, nên mắng vào mặt cái tên red flag di động này một trận rồi đi về.
Thế nhưng, khi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ mời gọi của Dohyeon, khi cảm nhận bàn tay anh đang dần di chuyển lên cao hơn, lý trí của Hyeonjoon chính thức "sập nguồn".
Em nghiêng đầu, chủ động dâng hiến vùng cổ của mình cho đôi môi của anh, giọng nói đã khàn đặc "Đồ tồi... Park Dohyeon, bạn đúng là đồ tồi."
"Ừ, mình tồi." Dohyeon cắn nhẹ vào vành tai em, giọng nói thỏa mãn vô cùng. "Nhưng bạn lại thích thằng tồi này nhất, đúng không?"
Dưới ánh đèn lờ mờ, chiếc tai nghe dây mà Hyeonjoon vất vả tìm kiếm nãy giờ nằm chỏng chơ dưới gầm giường, hoàn toàn bị lãng quên. Trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng vải vóc ma sát và nhịp tim đập loạn xạ của hai kẻ đang mượn danh nghĩa "bạn bè" để lún sâu vào một trò chơi không có đường lui.
Tiếng mắng "đồ tồi" của Hyeonjoon chưa kịp dứt đã bị nuốt chửng bởi một nụ hôn khác, mãnh liệt và mang tính xâm lược hơn hẳn lúc nãy. Park Dohyeon không còn kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột nữa. Một tay anh cố định gáy em, tay còn lại dứt khoát kéo phăng chiếc áo phông của Hyeonjoon qua đầu, quăng đại xuống sàn nhà.
Không khí lành lạnh trong phòng đột ngột tiếp xúc với da thịt khiến Hyeonjoon run lên, nhưng ngay lập tức, hơi ấm từ lồng ngực vững chãi của Dohyeon đã ập tới, bao phủ lấy em.
"Ưm... Dohyeon... chậm..."
"Không chậm được."
Dohyeon khàn giọng đáp, ánh mắt anh tối sầm lại khi nhìn thấy những dấu vết hồng nhạt mà chính mình vừa để lại trên xương quai xanh của em. Anh cúi xuống, bắt đầu nhấm nháp vùng da thịt mềm mại đó như một kẻ chết đói tìm thấy bữa tiệc linh đình. Những nụ hôn trượt dần xuống, dừng lại thật lâu nơi đầu ngực đang dựng đứng vì kích thích của Hyeonjoon.
"A...!"
Hyeonjoon ưỡn người, mười ngón tay bấu chặt vào tóc Dohyeon khi cảm nhận được khoang miệng nóng ấm của anh bao trọn lấy một bên ngực mình, đầu lưỡi hư hỏng không ngừng trêu đùa, day nghiến. Cảm giác tê dại truyền thẳng xuống vùng bụng dưới, khiến nơi đó bắt đầu có những phản ứng không thể kiểm soát.
Trong cơn mê muội, Hyeonjoon cảm thấy chiếc quần đùi của mình bị kéo tuột xuống chân. Sự trống trải làm em thấy bất an, nhưng bàn tay to lớn của Dohyeon đã nhanh chóng thế chỗ, bao bọc lấy "tiểu Hyeonjoon" đang rỉ nhựa.
"Bạn nhìn xem..." Dohyeon thì thầm bên tai em, giọng nói nhuốm màu dục vọng. "Nói là bạn bè mà chỗ này lại chào đón mình nhiệt tình thế này à?"
Hyeonjoon xấu hổ che mặt, hơi thở đứt quãng "Tại bạn... hết... đều tại bạn..."
"Ừ, tại mình."
Dohyeon cười thấp, anh nhanh chóng thoát khỏi lớp quần áo vướng víu của chính mình. Dohyeon với tay lấy hộp gel bôi trơn trong ngăn kéo bàn học.
Sao phòng Choi Hyeonjoon lại có thì ai cũng hiểu, nhưng mà sao Park Dohyeon lại biết? Đó mới là vấn đề. Họa thì chắc do tên này từ lúc nào đã nhìn thấy và để trong bụng chuyện này tới khi nào cần thì sử dụng đây mà.
Tiếng chất lỏng sền sệt ma sát giữa những ngón tay vang lên đầy ám muội trong không gian yên tĩnh. Dohyeon tách hai chân Hyeonjoon ra, đặt chúng lên vai mình, để lộ ra nơi thầm kín nhất đang đóng mở theo nhịp thở của em.
"Sẽ hơi đau một chút... nhưng bạn sẽ thích thôi."
Ngón tay đầu tiên tiến vào, Hyeonjoon co rút người, cảm giác đầy đặn kỳ lạ làm em vừa sợ hãi vừa mong chờ. Khi ngón thứ hai, rồi thứ ba được thêm vào, nới lỏng những thớ cơ đang căng cứng, Hyeonjoon chỉ còn biết bám víu lấy vai Dohyeon, đôi mắt ướt át nhìn anh cầu khẩn.
"Dohyeon... mau... mình muốn..."
Lời mời gọi ngây thơ đó chính thức đánh sập sợi dây lý trí cuối cùng của Park Dohyeon. Anh điều chỉnh tư thế, thứ vật chất nóng hổi, to lớn của anh chậm rãi tiến vào trong em.
"Hức...!"
Hyeonjoon ngửa cổ, cảm giác như bị lấp đầy đến tận cùng khiến em mất giọng. Dohyeon không cho em thời gian thích nghi, anh bắt đầu thúc mạnh, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu nhất, khiến Hyeonjoon chỉ còn biết phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Căn phòng tràn ngập âm thanh va chạm xác thịt và tiếng thở dốc nồng đậm. Trong cơn cao trào, Hyeonjoon mơ màng thấy Dohyeon cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt em.
"Hyeonjoonie... chỉ có mình mới làm bạn thế này được thôi, nhớ rõ chưa?"
Hỗn chiến kéo dài đến nửa đêm, khi Choi Hyeonjoon đã thấm mệt và ngất đi từ lúc nào. Park Dohyeon - thay vì lăn ra ngủ như bao gã tồi khác, anh lại lẳng lặng đi thấm nước ấm, lau dọn sạch sẽ cho Hyeonjoon rồi kéo bạn vào lòng, bao bọc trong lớp chăn dày.
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, đậu trên đôi mắt còn hơi sưng của Hyeonjoon. Em cựa mình, cảm giác ê ẩm từ thắt lưng truyền đến khiến em khẽ rên một tiếng.
"Dậy rồi à? Đau lắm không?"
Giọng nói trầm thấp của Dohyeon vang lên ngay đỉnh đầu. Hyeonjoon ngước mắt nhìn, thấy anh đã dậy từ bao giờ, đang chống tay nhìn em bằng ánh mắt mà... thề có trời đất, em chưa từng thấy anh dùng để nhìn bất cứ cô bạn gái nào trước đây. Nó không có vẻ cợt nhả, cũng chẳng có vẻ "red flag" nguy hiểm, mà chỉ toàn là sự dung túng.
Hyeonjoon nhớ lại chuyện đêm qua, mặt đỏ bừng, vùi đầu vào gối "Bạn... bạn đi ra đi. Đồ tồi."
Dohyeon cười, lần này nụ cười hiền hơn hẳn. Anh luồn tay vào tóc em, xoa nhẹ.
"Tồi thì cũng làm rồi. Giờ mình hỏi thật, Hyeonjoonie này."
Hyeonjoon hơi ló mặt ra "Hỏi gì?"
"Hôm qua Wangho hyung nói bọn mình là bạn giường, bạn có vẻ suy nghĩ lắm đúng không?"
Hyeonjoon im lặng. Đúng là em suy nghĩ, em sợ mình chỉ là một trong số những "trạm dừng chân" ngắn ngủi của gã họ Park đa tình này.
"Mình không biết bạn nghĩ gì, nhưng mình không có thói quen năn nỉ bạn giường cho hôn. Càng không có thói quen để bạn giường gác đầu lên tay mình cả đêm đến mức tê dại thế này."
Dohyeon vừa nói vừa đưa cánh tay trái đã sớm mất cảm giác ra trước mặt em, mặt nhăn nhó một cách tội nghiệp.
"Hyeonjoon... giờ mình bảo mình thích bạn từ hồi đầu. Bạn có tin không?"
Choi Hyeonjoon tròn mắt nhìn Dohyeon. Tin thế nào được? Thích mình mà giới thiệu người này người kia trước mặt mình, thích mình mà suốt ngày ra lệnh cho mình? Suốt ngày bất nạt mình?
"Bạn... bạn đang tỏ tình đấy à?"
"Ừ, tỏ tình đấy. Chứ không lẽ làm đến mức này rồi vẫn gọi là bạn bè? Mình đã nghĩ... bạn có thích mình nhưng không nhiều như vậy... tại giới thiệu ai bạn cũng chúc phúc cho mình hết."
Hyeonjoon cau mày. Park Dohyeon này định đổ thừa qua em à?
"...Thử crush của bạn giới thiệu người yêu thì bạn làm gì? Quậy người ta à?... Đồ tồi, còn ở đấy trách mình"
Dohyeon đành phải thừa nhận cái kế hoạch "kích tướng" của mình là một thất bại thảm hại. Thay vì khiến người ta ghen, anh lại tự mình đẩy mình vào cái danh hiệu "bạn thân" suốt hai năm trời. Thật sự ngu ngốc không chịu được. Anh quyết định đánh bài ngửa, chốt hạ vấn đề.
Ngu không chịu được. Thôi thì cứ đánh bài ngửa.
"Làm người yêu nhé? Không làm bạn bè, cũng chẳng làm bạn giường. Làm người duy nhất của Park Dohyeon thôi."
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố tìm một chút dấu vết của sự đùa cợt, nhưng không có. Chỉ có sự chân thành đến mức đáng ghét. Em hừ lạnh một tiếng, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên.
"Được thôi. Nhưng nói trước, làm người yêu mình thì không được có thêm cô Soomin hay Jiah nào nữa đâu đấy. Mình mà thấy bạn nhắn tin cho ai là mình... mình đẻ con họ Choi thật cho bạn xem!"
Dohyeon bật cười lớn, kéo em vào một cái ôm siết chặt.
"Mình biết rồi mà. Từ nay chỉ có mỗi Hyeonjoonie thôi."
___
Cánh cửa căn hộ của Hyeonjoon bị đẩy ra không thương tiếc. Han Wangho bước vào, trên tay vẫn còn cầm túi cam quýt định sang bồi bổ cho thằng em cưng. Nhưng đập vào mắt anh là cảnh tượng Park Dohyeon đang thản nhiên ngồi trên sofa, vừa gọt táo vừa đút tận miệng cho Hyeonjoon.
"Bọn mày... đang làm cái trò gì đấy?"
Hyeonjoon giật thót, suýt nữa thì mắc nghẹn miếng táo, vội vàng đẩy Dohyeon ra một chút. Nhưng gã họ Park lại rất biết cách "đổ thêm dầu vào lửa", anh thản nhiên vòng tay qua eo em, kéo sát lại rồi nhìn Wangho bằng ánh mắt đầy đắc ý.
"Chào anh rể. Bọn em đang làm 'bạn đời' bình thường thôi mà."
Wangho đứng hình mất năm giây, cái túi cam trên tay rơi bịch xuống đất.
"Bạn đời? Park Dohyeon, mày vừa nói cái quái gì cơ?"
Anh tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào cái dấu đỏ chót chưa kịp tan trên cổ Hyeonjoon - thứ mà gã "rắn độc" kia đã cố tình để lại ở vị trí dễ thấy nhất. Wangho quay sang nhìn Hyeonjoon, giọng run run vì sốc.
"Hyeonjoonie... em bảo là bạn bè bình thường mà? Mày bảo mày hết thích nó rồi mà?!!"
Hyeonjoon đỏ mặt đến tận mang tai, lí nhí "Thì... thì ý em bảo là còn thích 0.00001% là cũng còn khả năng mà anh..."
"0.00001 hay 100%? Nó năn nỉ cái gì mà mày đồng ý cho nó cắn cổ thế kia?" Wangho gào lên, chỉ tay thẳng mặt Dohyeon.
"Mày! Tao biết ngay mày không tốt đẹp gì mà. Tao nói bọn mày giống bạn giường là để cảnh báo thằng nhỏ, chứ không phải để mày lấy đó làm 'hướng dẫn sử dụng' rồi đè nó ra nắc!"
Dohyeon cười hì hì, không một chút hối lỗi "Thì cũng nhờ anh gợi ý, em mới biết mình nên 'nâng cấp' quan hệ từ đâu đấy chứ. Cảm ơn anh rể nhé."
"Anh rể cái đầu mày! Tao chưa đồng ý!"
Wangho tức đến nổ phổi, quay sang mắng Hyeonjoon "Em nhìn nó xem, nhìn cái mặt 'red flag' của nó xem. Em có biết nó đã giới thiệu bao nhiêu cô người yêu cho em không?"
"Biết chứ anh." Dohyeon cướp lời, siết chặt eo Hyeonjoon hơn.
"Nhưng giờ em giới thiệu em là người yêu của Hyeonjoon cho cả thế giới rồi. Anh rể yên tâm, con bé họ Park sau này em sẽ tự nuôi, không phiền anh rể bế cháu đâu."
"Mày... mày còn dám nhắc đến chuyện nuôi con hả?!"
Tiếng la hét của Wangho vang vọng khắp căn hộ, hòa cùng tiếng cười đắc chí của gã cáo già Park Dohyeon và tiếng can ngăn yếu ớt của "nạn nhân" Choi Hyeonjoon.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, cuối cùng thì con rắn độc họ Park cũng đã tự tìm được cái lồng đẹp nhất đời mình để chui vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com