0
" Xin chào, lại là cô thực tập khoa sản bệnh viện K đây. Như các bạn đã biết thì khoa sản bệnh viện K có một huyền thoại tên Park Dohyeon. Bóng dáng con người ấy xuất hiện trong câu chuyện của những y tá trực đêm như một lẽ đương nhiên, trong những ánh mắt âm thầm ngưỡng mộ của bác sĩ nội trú như một việc không thể ngăn cản, và trong lời than thở của sinh viên thực tập như một chuyện thường tình.
Rằng người gì mà lạnh lùng thế, rõ ràng giây trước vừa cười an ủi sản phụ giây sau đã lạnh mặt dặn dò người nhà. Giây trước vừa hóa thân thành mặt trời ấm áp giây sau đã như nồi nước sôi, động vào là bỏng.
Các sinh viên thực tập đều nhất trí hắn chính là quỷ đội lốp người. Khó gần, miệng độc, nếu không có gương mặt đẹp trai kia cứu vớt hẳn là hắn sẽ bọn họ trùm bao bố đánh đến chết
Lý lịch của Park Dohyeon như dát vàng, từng dòng thành tích chói sáng đến mức bất kể ai nhìn qua cũng nghĩ là lý lịch của một tên khốn nam chính nào đó trong tiểu thuyết ba xu. Tác giả của cuốn tiểu thuyết ấy hẳn đã rít ít nhất ba tấn nicotin trước khi họa ra hắn.
Nhưng nực cười rằng hắn lại có thật. Bác sĩ Park Dohyeon vạn người mê trăm người ghét là người học vượt cấp, tốt nghiệp sớm một năm với GPA tuyệt đối. Gia đình giàu có với mẹ là phó giám đốc bệnh viện K còn bố là chủ tịch tập đoàn H chuyên cung cấp thiết bị y tế. Nếu hắn thật sự được sinh tra từ các con chữ thay vì đời thật, nam chính truyện ba xu cũng phải gọi hắn bằng hai tiếng ông nội......"
- Kinh dị thật. - Choi Hyeonjoon châm chọc - Bác sĩ Park của chúng ta oai thật nhỉ?
- Không phải của chúng ta. - hắn bình thản khuấy nốt tách cà phê còn dang dở - Chỉ của bạn thôi.
- Ồ. - Choi Hyeonjoon tắt màn hình điện thoại hướng ánh mắt về chiếc ly trắng phau trên tay hắn - Mấy phần đường thế?
- Ba. - hắn không chút do dự mà trả lời ngay - Đúng vị bạn thích chứ?
- Đúng. - cậu thoải mái vươn tay về phía trước nhận lấy đặc quyền chỉ thuộc về riêng mình - Ngày mai chắc sẽ có vài y tá bàn tán bác sĩ Choi khoa ngoại tán tỉnh bác sĩ Park khoa sản. Lúc đó em sẽ nói gì để thanh minh nhỉ? Em nói rằng em ghét anh nhé?
Choi Hyeonjoon nhấc tách cà phê khỏi đĩa sứ, chậm rãi uống một ngụm tìm lại sự tỉnh táo vốn đã cạn sạch vì trực đêm. Park Dohyeon bình thản đến lạ lùng trước những lời châm chọc của cậu. Hắn khẽ đảo mắt nhìn qua vết thâm nhạt dưới đôi mắt cậu và vết bầm trên mu bàn tay trái, trong đầu nhớ đến vài cái tên không mấy thiện cảm.
- Sao thế? Th....
- Còn anh thì yêu bạn. - hắn ngắt lời cậu rồi hôn nhẹ lên gò má phơn phớt hồng của Choi Hyeonjoon. - Yêu đến mức muốn cho tất cả mọi người đều biết người có thể lấy trái tim anh đi chỉ có bạn thôi.
- Cả hai nghĩa chứ? - cậu phì cười nhìn hắn dù lời nói ban nãy vẫn chưa được hoàn thành trọn vẹn - Dù sao thì người anh yêu cũng là bác sĩ khoa ngoại đấy.
- Ừm. - Park Dohyeon dụi đầu lên vai cậu - Bạn muốn gì anh cũng cho bạn cả. Kể cả tính mạng này cũng không thành vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com