Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Choi Hyeonjoon không phải muốn phớt lờ Park Dohyeon, tên khốn này thật ra đã phạm phải một sai lầm chí mạng khi tán tỉnh cậu.

Đó là thua kèo nên phải cưa đổ Choi Hyeonjoon. Cậu muốn thấy hắn khổ sở một chút, nếu có yêu cũng phải thật lòng yêu, không phải vì cưa cẩm lâu ngày quá mà sinh ra mộng tưởng

Vậy nên thưa quý ngài rắn lục, chờ đến ngày thỏ xinh gật đầu xỏ nhẫn cỏ vào đuôi của ngài thì có lẽ thế giới này đã dọn bớt đồ lên cung trăng sống rồi.

.

Park Dohyeon thề có trời đất chứng giám, hắn thiếu thêm vài bước nữa đã quỳ xuống trước mặt cây nguyện ước của bệnh viện để cầu tình duyên cho mình và Choi Hyeonjoon.

Tuy nhiên may mắn rằng đạo đức của một bác sĩ lớn hơn tâm trí của một kẻ si tình vậy nên Park Dohyeon chỉ đứng đó rất lâu, thầm cầu mong thỏ con của hắn khỏe mạnh.

Ăn nhiều một chút, béo béo mới xinh.

Mà không được, béo quá lại chạy cấp cứu không kịp thì thỏ con sẽ tìm hắn tính sổ mất. Thôi thì có da có thịt một chút cũng tốt.

Hắn vừa khấn vừa nghĩ lại những việc mình đã giả danh thực tập sinh tâng bốc bản thân đội nhiên có hơi ngại ngùng, chắc Choi Hyeonjoon không để ý đâu nhỉ.

Nhưng mà, nếu không để ý thì đâu có đọc đi đọc lại bài viết ấy rồi chất vấn hắn, rõ là để ý rồi.

Nhưng mà lời văn trong đó sượng quá, Park Dohyeon thề rằng có lẽ mình đã điên khi phải tiếp nhận ba sản phụ khen hắn đẹp trai trong hai ngày liên tiếp nên mới sinh ra ảo giác bản thân mình đẹp trai, mới lên bài nói sảng như thế.

Phụ nữ thật nguy hiểm.

Giả làm phụ nữ cũng nguy hiểm.

- Làm gì đó?

Choi Hyeonjoon bắt gặp hắn đang chắp tay trước cây cầu nguyện. Dép cross đi một chiếc đen một chiếc xám, áo blouse nhăn nhúm mảng bên ngực trái còn bảng tên thì vứt bén đâu mất.

Bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện? Thật không? Choi Hyeonjoon nghiêng đầu không giấu được sự soi xét trong đáy mắt. Ánh nhìn dán lên dáng người đang dần khom lại, khúm núm trước cây nguyện ước, lòng lạnh đi một nửa.

- Anh nói thật mình nghe, anh vừa khấn cái gì đấy.

Park Dohyeon muốn nói rằng thề trước biểu tượng của ngành Y, hắn có điên mới đứng trước cây sức khỏe cầu tình duyên. Nhưng vì ở đây chắc có lấy một cái biểu tượng nên mọi lời biện hộ đều bị nuốt sạch. Bày tay đang đan vào nhau của hắn từ từ thả lỏng, lúng túng cho vào túi áo trắng.

Không ngờ hành động này lại khiến Choi Hyeonjoon chắc chắn hơn với suy nghĩ của bản thân. Cậu dám khẳng định tên khốn não yêu đương này lại khấn cái gì linh tinh rồi.

- Hả? À anh... anh thấy cây đẹp quá lại ngắm một chút. - Park Dohyeon lên tiếng níu kéo khi thấy cậu có ý định quay lưng rời đi. Choi Hyeonjoon thật sự không nể nang gì hắn, trực tiếp rảo bước biến mất khỏi tiêu cự của rắn lục.

Bùm, Park Dohyeon quay trúng ô bị Choi Hyeonjoon ghét bỏ. Ánh mắt của cậu trước khi xoay người đặt lên hắn không chút ngần ngại, từng chữ phun ra từ kẽ răng nặng nề như thể sẽ đè chết hắn.

- Anh điên rồi.

__

- Chúc mừng chúc mừng.

Han Wangho cười chảy cả nước mắt, cười đến mức mặt hắn chuyển từ tức giận sang buồn phiền rồi trắng bệch. Park Dohyeon uất ức giậm chân bôm bốp lên sàn bệnh viện.

- Em thề em có điên cũng điên trên giường chứ sao em phản bội lại ngành Y được hả anh? Em nói thật đấy - hắn đưa bàn tay mình ra, ánh mắt hướng lên trời - Trời đất chứng dám, Park Dohyeon tôi chỉ muốn Choi Hyeonjoon khỏe mạnh.

- Rồi rồi anh hiểu mà - Han Wangho quệt nước mắt vì cười quá nhiều - Ai bảo em cứ gặp Hyeonjoon là tự động khúm núm.

- Em không có!

- Có. - anh nhàn rỗi nhìn hắn thanh minh - Em nói anh nghe em làm Choi Hyeonjoon cảm thấy tán tỉnh được mấy lần hả? Lần nào em bằt đặt thả thính người ta xong đều chạy đi đo nhịp tim, trong có thiể...

- Dừng. - hắn giơ tay đầu hàng - Anh xinh, lỗi em được chưa?

- Tạm chấp nhận.

Kim Hyukkyu nghe bọn hò buôn chuyện đến chóng cả mặt. Anh ngẫm mãi vẫn không hiểu vị bác sĩ lạnh lùng quyết đoán vừa quát vào mặt người nhà bệnh nhân vì đưa sản phụ đến trễ với người đnag ở đây giãy nãy vì bị Choi Hyeonjoon ghét bỏ có điểm nào chung.

À có, Kim Hyukkyu nghĩ ra rồi, điểm chung là đều yêu Choi Hyeonjoon.

- Anh nói thật đấy, ai bảo em lại cược với bạn bè làm gì. Thích thì cứ bảo là thích đi bày đặt tôi thua kèo nên mới phải cua cậu đấy. - Han Wangho gấp lại tệp bệnh án của bệnh nhân xếp lại gọn gàng - Cứ để em ấy nghĩ em tán tỉnh vì thua kèo thế này thì khó quá.

- Em dám nói thế trước mặt Choi Hyeonjoon luôn á? - Mắt lạc đà mở to, mồm chữ O cảm thán. Tên khốn này tán tỉnh vụng về thế mà Choi Hyeonjoon cũng đã mềm lòng cho hắn hôn má cơ á? Phải mà người đó là anh thì Kim Hyukkyu sẽ đá thẳng tên khốn đẹp trai ngạo nghễ này về với đất mẹ luôn.

Không nói nhiều, anh sẽ về méc với Choi Hyeonjoon là em bị Park Dohyeon lừa rồi.

- Không nói nhiều, mình sẽ về méc với Choi Hyeonjoon là em bị Park Dohyeon lừa rồi.

Park Dohyeon nhìn Kim Hyukkyu, khóe môi giật giật - Anh nói thật với em đi anh Hyukkyu, anh tính nói lại với Choi Hyeonjoon như thế đúng không?

- Ừ. - Kim Hyukkyu bình thản thu dọn đồ đạc - Anh sẽ nói nó chia tay mày luôn.

- !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com