5
Choi Hyeonjoon rời khỏi nhà khi màn đêm đã phủ lên thành phố, rảo bước đi vô định trên những vỉa hè vừa được ánh đèn chiếu sáng. Cậu cứ đi, đi mãi cho đến khi một tòa cao ốc nguy nga hiện ra trước mặt, từng viên kính mỏng xếp san sát nhau phản chiếu rõ cả Seoul rộng lớn, xa hoa vô cùng.
Một tập đoàn từng xưng vương bởi cái tên Calla chẳng rõ từng khi nào đã chuyển thành Lobelias.
Cũng chẳng biết từ khi nào một tập đoàn mạnh mẽ về vi mạch bán dẫn lại trở thành một đầu tàu về sản xuất thiết bị điện tử.
Choi Hyeonjoon đứng đó rất lâu ngước nhìn tấm biển quảng cáo tràn ngập màu sắc, tâm trí dường như chỉ lơ đểnh nhìn những dòng giới thiệu lướt qua, không cảm thấy có chút cảm xúc nào.
- Biết ngay lại đến chỗ này mà.
Kim Hyukkyu vung tay kẹp lấy cổ người em cao hơn mình, kéo nhóc con ấy xuống vo đầu thật mạnh khiến cậu phải kêu oai oái. Choi Hyeonjoon mất một lúc lâu mới giãy khỏi được tay anh, ngẩn đầu lên chất vấn.
- Ai nói anh biết em ở đây?
- Ôi dào bác sĩ Choi ạ. - Kim Hyukkyu làm bộ dạng như thể biết tất - Anh còn lạ gì em, có ngày nghỉ thì đi dạo, mà buồn cười ở chỗ lần dừng chân nào cũng là nơi này đấy.
- Còn anh thì sao? - Choi Hyeonjoon liếc anh qua gọnh kính mảnh - Nửa đêm nữa hôm không trực bệnh viện ra đây làm gì? Đừng nói là anh xin nghỉ theo lịch nghỉ của em đấy nhé
- Nào. - anh cười xòa - Đừng giận mà, anh chăm chỉ hoàn thành xong việc rồi mới tan làm đấy, còn ghé qua thăm nom hai vị bệnh nhân lớn tuổi, nghe họ tâm sự cũng thấy nhẹ lòng đôi chút em à.
- Điên. - Choi Hyeonjoon tặc lưỡi - Thần chết hoàn lương đấy à?
- Có khác gì em không hả quỷ con. - Kim Hyukkyu nhướng mày - Không có anh, hẳn là em giết Park Dohyeon rồi nhỉ?
Tim Choi Hyeonjoon khựng lại một nhịp, chầm chậm xoay đầu nhìn anh
- Anh hứa với em sẽ không nhắc cái tên đó trước mặt em mà.
- Biết sao được. - Kim Hyukkyu lấy kẹo từ trong túi ra dúi vào tay cậu - Anh thấy sao thì nói thế, bác sĩ giết người không hay đâu em.
- Cậu ta ấy à? - Choi Hyeonjoon bóc chiếc kẹo anh vừa dúi cho mình vừa suy nghĩ - Tốt nhất là sống không bằng chết, em chưa từng có ý định giết cậu ta.
- Hay là anh không nỡ?
Jeong Jihoon từ đâu xuất hiện đem theo hai chiếc áo khoác cỡ lớn phủ lên đầu hai người đang đi cạnh nhau, Kim Hyukkyu bình thản xỏ tay vào chiếc áo to oành, riêng choi Hyeonjoon vẫn còn bần thần khi nhìn thấy hắn.
Từ khi nào, Jeong Jihoon đã tham gia vào kế hoạch này?
- Từ đầu. - hắn như thể đọc rõ tâm tư cậu, thoải mái bật ra một câu trả lời không đầu không đuôi. - Trả lời như thế có được không?
- Được thôi. - Choi Hyeonjoon nhún vai - Đừng giết Park Dohyeon trước anh đấy.
- Anh đấy, đừng cho Minseokie biết chuyện này. - Jeong Jihoon ngậm một điếu thuốc bắt đầu châm lửa - Lớn chuyện đấy.
- Biết rồi, không cần em nhắc.
Giữ kẻ thù bên cạnh và thao túng, Kim Hyukkyu híp mắt nhìn hai đứa trẻ do bản thân nuôi lớn, không nhịn được mà bật cười.
Học nhanh thật.
.
- Anh chuẩn bị cho sinh nhật của Choi Hyeonjoon à?
Kim Geonwoo đưa mắt nhìn đống thiệp tay mà hắn đã nháp đi nháp lại đến lần thứ một trăm, ngán ngẩm chất vấn.
- Ừ - hắn gật đầu - Lo mà gấp sao đi.
- Bác sĩ bọn anh cũng rảnh rỗi thật nhỉ - Yoo Hwanjoong miết mép giấy cho phẳng - Tối ngày làm cái trò gì đâu không.
- Có người yêu đi thì biết. - hắn không dời mắt khỏi lá thư vừa viết tay xong, lườm nguýt hai đứa em cằn nhằn.
- Đã yêu đâu. - Kim Geonwoo thuận tag ném một ngôi sao vào mặt hắn - Hôn môi còn chưa được bày đặc nói người yêu.
- Nhưng nắm tay rồi mà, phiên phiến đi. - cậu bạn đồng niên lên tiếng - Mày thì biết gì về đầu óc thiên tài nhà mình.
Mày thì biết gì về đầu óc thiên tài?
Bàn tay hắn khẽ khựng lại, một thoáng ngập ngừng trong hắn khiến Park Dohyeon không thể lừa dối bản thân.
Choi Hyeonjoon, hình như, đang muốn giết hắn.
Khoảnh khắc ngập ngừng của hắn vừa vặn bị hai người còn lại bắt được. Kim Geonwoo không muốn lên tiếng tiếp, Yoo Hwanjoong cũng không muốn cãi nhau.
Họ ghét Choi Hyeonjoon, ghét sự ngây ngô vụng về của anh.
Ghét cả việc, người anh yêu quý của bản thân vẫn cố chấp theo đuổi dáng hình ấy.
Choi Hyeonjoon năm ba mươi tám tuổi so với Choi Hyeonjoon sống trong tâm trí của Park Dohyeon, vốn dĩ không cùng một người.
.
Tách trà được nhấc lên rồi đặt xuống, Lee Sanghyeok cúi đầu đọc báo cáo tài chính của quý vừa qua, đặc biệt chú ý đến một khoảng phí:
Tài trợ cho bệnh viện K.
Nhìn qua đã biết là ai làm, hắn cẩn thận cất nó vào hộc tủ, mở laptop tìm kiếm lại một vụ việc đã khép lại từ hơn ba mươi năm trước. Lee Sanghyeok không nhận bản thân mình là người tốt nhưng cũng chẳng tính là người xấu, đứng giữa lằn ranh của cơn ác mộng, Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ chọn bên trái hay phải.
[12/7/2xx*
ĐỘC QUYỀN: ÔNG CHOI HYEONMIN QUA ĐỜI TẠI NHÀ RIÊNG, NGUYÊN NHÂN BAN ĐẦU ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ NGỘ ĐỘC KHÍ GAS!]
[20/07/2xx*
Đế chế kinh doanh mới - Lobelias, dự đoán sẽ xóa xổ các tập đoàn lớn bằng công nghệ mới?]
[22/08/2xx*
Lobelias vươn mình trở thành tập đoàn mạnh nhất trên lĩnh vực điện tử. Doanh thu đạt 511 tỷ won chỉ trong chưa đầy một tháng]
[18/09/2xx*
Nóng: Phát hiện một thi thể học sinh cấp hai ở chân cầu xxxx. Nạn nhân được xác định có họ Choi qua bảng tên trên áo. Đã phân hủy biến dạng.]
[31/12/2xx*
Bổ nhiệm giám đốc mới cho đế chế tài chính Sangmin - Kim Hyukkyu - con cả của Kim Yoohyuk.]
[01/01/2x**
Dược phẩm Jeongdo chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của bệnh viện K.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com