Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

10.
Rất nhanh sau đó, Choi Hyeonjoon cũng xong công việc của mình. Ngoài chuyện hỏi đáp ra, họ còn có cuộc hẹn đi ăn với đám nhóc kia nữa. Không ngoài dự đoán, cửa phòng liền vọng lại tiếng gõ cửa bên ngoài chắc là của Ryu Minseok hoặc Lee Minhyung. Thấy thế nên Choi Hyeonjoon liền ra mở cửa

  _A! Anh Hyeonjoon
  _Anh xong chưa nay tụi mình được anh Sanghyeok bao đi ăn haidilao á!
  _Cho nên là cái đống đồ ăn vặt đó để chút nữa nha anh

Rõ ràng trước mặt họ đây là một Ryu Minseok đang hí hửng mời họ đi ăn nhưng bất chợt, lại có thêm Lee Minhyung từ đâu xuất hiện, hai đứa đàn em dường như đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ việc bây giờ chỉ có đi ăn một bữa thật ngon lành do anh Lee Sanghyeok đãi.

  _Minhyung cũng xong luôn rồi hả? Vậy mấy đứa đợi anh lấy đồ chút với kêu bé Munnie đi nhé
  _Thế thì bọn em với Minhyungie xuống trước đợi hai người nhé!
  _Ừm, hai đứa xuống trước đi

Khi Ryu Minseok và Lee Minhyung đi xuống trước, cậu trở lại về phòng để lấy điện thoại để trên bàn, rồi dẫn em trai mình xuống chung luôn. Moon Hyeonjoon trong bộ pyjama có họa tiết hình con hổ ngơ ngác nhìn thấy anh mình vội vàng như sắp đi đâu đó.

  _Ủa anh hai tính đi đâu vậy?
  _Bọn anh đi ăn á, em đi thay đồ rồi coi có muốn đem theo gì không
  _Xong xuôi anh dẫn em xuống đi ăn luôn
  _Thế còn mấy đồ ăn vặt thì sao...?
  _Cái đó tính sau đi em

  Bé Munnie nghe xong lật đật đi thay bộ pyjama của mình liền. Trong lúc đợi em mình chuẩn bị, Choi Hyeonjoon nghịch điện thoại một chút để giết thời gian, bỗng nhiên thông báo của kakaotalk hiện lên. Ryu Minseok thêm cậu vào một nhóm chat mới, có cả Lee Sanghyeok trong nhóm nữa.

                        𝐇𝐚𝐢𝐝𝐢𝐥𝐚𝐨 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲

      Ryu Minseok đã thêm bạn vào nhóm

𝙍𝙮𝙪 𝙈𝙞𝙣𝙨𝙚𝙤𝙠
Anh Hyeonjoon xong chưa???
Bọn em đang đợi anh ở dưới sảnh nè

                                          𝘾𝙝𝙤𝙞 𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣𝙟𝙤𝙤𝙣
                                             Sắp xong rồi~                                                 Anh đang đợi bé Munnie thay đồ

𝙇𝙚𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠
Vậy anh đi lấy xe trước nhé?

𝙇𝙚𝙚 𝙈𝙞𝙣𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Vâng, anh đi lấy xe trước đi

_Anh hai ơi em xong rồi!

  Nhận được tin nhắn mọi người đều đang đợi ở dưới sảnh, vừa đúng lúc Moon Hyeonjoon cũng đã thay đồ xong. Choi Hyeonjoon tắt điện thoại và kiểm tra xem có quên đem thứ gì không rồi cậu dẫn Moon Hyeonjoon ra ngoài khóa cửa phòng lại.

Phòng của hai anh em cậu ở tầng 3 nên đợi thang máy đưa xuống khá nhanh. Cửa thang máy mở ra, từ đằng xa Choi Hyeonjoon đã thấy bóng dáng của Ryu Minseok và Lee Minhyung đang ngồi ghế sofa ở sảnh. Để tránh bị mất thời gian, hai em Hyeonjoon đã chạy đến chỗ hai người bọn họ.

  _Anh đến rồi đây
  _Anh Hyeonjoon với nhóc tì xuống rồi à, vừa hay ông anh cũng mới đi lấy xe đang-

Cuộc trò chuyện đang diễn ra suôn sẻ, đột nhiên có một tiếng động kì lạ đâu đó kêu lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung.

  Ọc ọc...ọc ọc....ọc ọc...

_...
_...
_...
_...
_Bụng ai kêu đấy?
_Dạ...bụng em...

Thủ phạm của tiếng động này là Moon Hyeonjoon, chắc hẳn nhóc đã đói bụng lắm rồi nên bụng mới "gào" dữ dội như vậy. Nhóc Hyeonjoon khi thấy bụng mình kêu lên cảm thấy rất xấu hổ. Choi Hyeonjoon không ngờ đứa em kén ăn của mình nay lại đói bụng "dữ dội" đến như vậy.

  _Anh Sanghyeok đang đợi ở ngoài á, tụi mình tranh thủ ra ngoài đi, sẵn "cứu đói" nhóc Hyeonjoon
  _Thôi em no rồi...
  _Em mà không ăn là anh méc mẹ
  _Thôi mình đi đi mấy anh

Sau đó, ba người nối đuôi Lee Minhyung rời khỏi trụ sở để đến chỗ Lee Sanghyeok đậu xe ở ngoài. Nơi Sanghyeok đậu xe cũng không xa lắm, đi một tí là đã đến nơi. Đó là một chiếc Mercedes-Benz S-Class màu đen tuyền, bóng loáng đang đỗ ở đó. Có vẻ Lee Sanghyeok ngồi trong xe khẽ liếc nhìn sang gương chiếu hậu, thấy bốn đứa em đang đến gần xe mình nên anh đã bấm kính xe xuống.

_Mấy đứa đến rồi à, lên xe đi
_Lên liền lên liền~

Ryu Minseok ngay lập tức mở cửa xe ở ghế phụ, ba người còn lại thì mở cửa sau của xe, bé Moon Hyeonjoon ngồi giữa Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung. Khung cảnh chiều tối khi mặt trời dần lặng xuống, không khí trở nên se lạnh và yên tĩnh hơn. Lee Sanghyeok cùng những đứa em trong suốt quãng đường đi đã có khoảng thời gian cười đùa, trò chuyện với nhau. Lee Minhyung lâu lâu lại chọc bé Moon Hyeonjoon một chút, nhóc thì cảm thấy quá đói để phản kháng, mặc cho anh Minhyung ngồi chọc nhóc cãi không nổi.

Sau khoảng thời gian di chuyển cũng đã đến quán Haidilao, chiếc xe giảm tốc độ từ từ, rồi chuyển hướng vào bãi đỗ xe. Khi tìm được chỗ đậu, Lee Sanghyeok đã tháo dây an toàn ra.

  _Đến nơi rồi

Ryu Minseok ngồi ở ghế phụ cũng tháo dây an toàn, hí hửng quay xuống nhìn Moon Hyeonjoon.

  _Cuối cùng thì chiếc bụng của bé nào đó sắp được "giải thoát" rồi
  _Em cảm thấy mình ăn no rồi...
  _Anh méc mẹ
  _Mấy anh dẫn em đi vô ăn lẹ đi ạ, em đói lắm rồi

Ngay sau đó, vì để "cứu đói" Moon Hyeonjoon nên mọi người tranh thủ xuống xe đi vào quán. Vừa bước vào, mùi nước lẩu thơm lừng lan tỏa ra khắp quán, khiến cho bụng bé Mun kêu dữ dội hơn nữa, mấy anh cười bé làm bé xấu hổ gần chết.Có vẻ đây là buổi chiều tối nên Haidilao vào giờ cao điểm đông đúc khách hàng ngồi thưởng thức món lẩu, vài người thì đang nhâm nhi món tráng miệng.

Lee Sanghyeok đi lên trước, dáng vẻ cao ráo cùng với bộ vest đen mang phong thái điềm tĩnh bước đến quầy tiếp tân, nơi có 2 nhân viên nữ đang đứng đấy. Nhận thấy khách hàng mới đến, cả hai đều chỉnh lại trang phục cho gọn gàng và nở một nụ cười chuyên nghiệp.

   _Haidilao xin chào
   _Bên mình đi mấy người ạ?
   _Năm người
   _Dạ vậy mình có đặt bàn trước không ạ?
   _Tôi có đặt phòng riêng vào lúc 17h, tên là Lee

Nữ nhân viên đã nhận được thông tin, cô lập tức lướt ngón tay trên màn hình danh sách đặt phòng riêng ở trên máy tính bảng.

  _Dạ rồi anh Lee phòng VIP năm người, mình đi thẳng rồi rẽ trái nhé

Nhận được phòng, năm người thong thả đi theo chỉ dẫn của nhân viên quán đến phòng riêng. Đây là lần đầu tiên mà hai anh em Hyeonjoon được trải nghiệm đi ăn ở nhà hàng, bình thường hai người chỉ đi ăn với mẹ ở các quán cơm bình dân hoặc họ sẽ ghé vào mấy quán ở vỉa hè.

Moon Hyeonjoon đi theo sau bốn người anh, cậu nhìn xung quanh thấy bánh quẩy, những món tráng miệng và trái cây được đặt ở quầy đồ ăn vặt. Tuy nhóc rất đói, nhưng việc ưu tiên bây giờ là vào phòng riêng với mấy người anh. Cả năm người bước càng sâu vào trong nhà hàng, rời khỏi khu vực ồn ào của hàng chờ. Nhân viên đã đưa họ đến nơi, cô dừng lại trước một cánh cửa đóng kín. Cô nhẹ nhàng mở cửa sang một bên không gây ra tiếng động, bầu không khí bên trong ấm cúng, yên tĩnh cùng với chiếc bàn tròn.

Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Choi Hyeonjoon ngồi giữa Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon, còn Lee Sanghyeok và Lee Minhyung ngồi đối diện ba người họ. Bên cạnh đó, ở giữa trung tâm bàn tròn có chiếc bàn lẩu lớn cùng với các ngăn đã được chia sẵn việc bây giờ cần làm chỉ có pha nước lẩu và bỏ đồ ăn vô thôi.

  _Minseokie với Minhyungie vẫn như cũ à?
  _Dạ đúng rồi ạ, tụi em vẫn như cũ nha
  _Vậy mấy đứa gọi món sau đi, bây giờ "cứu đói" Hyeonjoon nhỏ trước đã
  _Hyeonjoon nhỏ có muốn ăn gì không?
  _Dạ! À...em ăn gì cũng được...
  _Thế còn Hyeonjoon lớn?
  _Em cũng ăn gì cũng được ạ...

Lần đầu đi ăn nhà hàng của hai Hyeonjoon, nên họ không biết thử món gì trước tiên, anh em bọn họ sợ phân vân trong việc lựa chọn món sẽ rất lâu do có nhiều món muốn thử đâm ra cả hai cảm thấy ngại.

  _Hai đứa lần đầu ăn ở đây hả?
  _Dạ đúng rồi
  _Hèn gì phản ứng của hai đứa thú vị ghê
  _Vậy Minseokie với Minhyungie gọi trước đi
  _Còn hai đứa thì để anh gọi món cho
  _Dạ bọn em cảm ơn anh nhiều

Lee Sanghyeok chuyển máy tính bảng cho Lee Minhyung chọn trước, cậu gọi món xong chuyền qua cho Ryu Minseok, xong phần mình rồi cậu chuyền qua cho Lee Sanghyeok. Còn về nước lẩu thì cả Minseok và Minhyung giống nhau, chỉ Sanghyeok là khác nhưng lần này có Hyeonjoon lớn và Hyeonjoon nhỏ ăn cùng.

Trong lúc đợi nhân viên bưng món ra, Ryu Minseok và Lee Minhyung cùng đi ra ngoài để pha nước chấm.

  _Bọn em ra ngoài pha nước chấm trước nhé, anh Sanghyeok vẫn tự pha luôn đúng không anh?
  _Ừm, tí anh ra pha mấy đứa đi trước đi
  _Dạ, thế tụi em đi trước

Cả hai người lần lượt rời đi, căn phòng bây giờ chỉ còn ba người, hai người lớn một đứa nhỏ. Nhưng bầu không khí không còn như lúc đầu, nó dần trở nên căng thẳng hơn khi Lee Sanghyeok người lúc nãy còn nở nụ cười dịu dàng và trêu đùa với hai anh em, bây giờ lại trở nên nghiêm túc đến đáng sợ. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon, người mà ảnh đã để ý từ chiều đến giờ.

  _Cậu chắc là cậu không gặp ma cà rồng chứ?
  _À dạ em chắc ạ, em chắc chắn là em không hề gặp ma cà rồng

Bị hỏi bất ngờ như vậy, Choi Hyeonjoon có chút giật mình kèm thêm là cảm giác căng thẳng đang xuất hiện, trong vô thức cậu nắm lấy tay của em trai mình ngồi kế bên. Moon Hyeonjoon nhận thấy vấn đề nên cũng không phản kháng và nắm lại tay của anh mình.

  _Nếu không gặp thì sao trên người cậu lại có mùi nồng nhỉ?

Lee Sanghyeok càng ngày càng để ý hơn, anh để tay chống cằm nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng và càng nắm chặt tay của Moon Hyeonjoon hơn.

  _Em cũng không biết nữa, mà em thề em không hề gặp bất kì một con ma cà rồng nào.

Dù có căng thẳng đến nhường nào nhưng nhờ hơi ấm từ bàn tay của em trai mình giúp Choi Hyeonjoon được trấn an và giữ được thái độ bình tĩnh trước sự áp lực từ Lee Sanghyeok.

  _Nếu đã vậy thì...

Lee Sanghyeok lấy từ trong túi áo của mình ra là hai túi bùa hộ mệnh đưa cho hai anh em. Một túi bùa màu hồng trên đó có in hình chú cún mắt lé, lè lưỡi nhìn trông thật ngốc nghếch. Choi Hyeonjoon thả tay mình ra khỏi tay em mình để nhận lấy túi bùa, cậu nhìn sơ qua và đoán rằng tác giả của túi bùa hộ mệnh này chắc chắn là Ryu Minseok.

  _Cái này là bùa hộ mệnh ạ? Bọn em cảm ơn anh nhiều
  _Mà anh có chắc đây là bùa hộ mệnh không ạ? Sao em nhìn nó-Ây da!

Moon Hyeonjoon chưa nói hết câu đã bị anh hai mình nhéo vô đùi. Nhóc quay qua chỗ anh mình tính nói gì đó nhưng anh hai nhóc ra hiệu giữ im lặng nên nhóc ngoan ngoãn ngồi yên. Choi Hyeonjoon biết rằng, nếu để người đàn ông trước mặt nghe được vế sau thì chắc căn phòng này sẽ nổ tung luôn chứ không còn là cái bầu không khí căng thẳng như ban đầu.

  _Hyeonjoon nhỏ có gì muốn nói à?
  _D-Dạ không! Em không có nói gì hết á...haha...
  _Bỏ qua chuyện đó đi, từ ngày mai hai người nhớ đem theo bên mình nhé?
  _Nhất là Hyeonjoon lớn nhé
  _À dạ em biết rồi

May mắn thay, vị thánh nhân đã phá tan đi cái không gian đầy áp lực này là Ryu Minseok và Lee Minhyung, hai người vừa đi pha nước chấm đã trở về lại phòng riêng. Nhận thấy đàn anh của mình ra tín hiểu, cả hai người cũng đoán được chắc hẳn lúc nãy xảy ra chuyện gì đó.

  _Tụi em về rồi đâyy, anh Sanghyeok đi đi
  _Vậy anh đi đây

Căn phòng bây giờ đã giảm đi không ít chút áp lực lúc nãy. Choi Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó Lee Minhyung mang đồ ăn đến và ngồi vào chỗ của mình.

  _Nãy ông anh có nói gì với anh hả? Sao trông anh áp lực vậy?
  _Không có gì đâu, anh ấy chỉ hỏi chuyện hồi chiều thôi à
  _Nữa hả trời, mà em cũng thắc mắc là sao trên người anh lại có mùi đó giống ổng thật
  _Khứu giác của ổng có sai bao giờ đâu ta

Trong lúc Lee Minhyung đang nói chuyện với Choi Hyeonjoon, có một thứ khiến Ryu Minseok để ý đến đó là túi bùa hộ mệnh ở trên tay Choi Hyeonjoon do chính cậu làm.

  _Ủa anh Sanghyeok đưa cho anh cái túi bùa này hả?
  _Đúng rồi, ảnh đưa cho anh với bé Mun luôn
  _Gì vậy, cỡ nhóc tì cũng được cho luôn à?
  _?????? Nãy giờ chưa ai đụng gì luôn á

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng được mở ra, Lee Sanghyeok bước vào trên tay mình là chén nước chấm. Vì không để Choi Hyeonjoon khó xử thêm, nên hai cậu tạm dừng cuộc trò chuyện ban nãy. Nhưng đời đâu có dễ đến vậy, Sanghyeok ngồi xuống cùng với vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn thẳng vào Choi Hyeonjoon.

  _Có vẻ như Hyeonjoon lớn cũng muốn tìm hiểu về ma cà rồng nhỉ?
  _Phải không hai đứa, Minseokie? Minhyungie?
  _D-Dạ
  _D-Dạ đúng rồi
  _Thế thì có anh ở đây thì em có gì thắc mắc thì hỏi anh cũng được

                             𝑴𝒊𝒏𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈𝒊𝒆
                                  
                                                            Ê bạn
𝙈𝙞𝙣𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜𝙞𝙚
Gì bạn

        Cậu có cảm giác ngột ngạt không?
       Chứ tớ thấy từ lúc anh Sanghyeok                        bước vào thì anh Hyeonjoon căng           hẳn

𝙈𝙞𝙣𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜𝙞𝙚
Tớ cứ nghĩ có mỗi tớ cảm thấy vậy
Ai ngờ cậu cũng cảm nhận được à

                  Thằng nhóc Mun nó ngồi im                           như tượng luôn mà=)))

𝙈𝙞𝙣𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜𝙞𝙚
Nãy tụi mình vô nhóc nó cũng
ngồi yên như vậy mà=))))
Có gì căng quá anh em mình chạy trước

                                                     Đúng bạn

Bởi vì không khí chung bây giờ không mấy thoải mái lắm, Ryu Minseok lấy điện thoại nhắn tin với Lee Minhyung trao đổi thầm lặng với nhau. Cả hai ai cũng biết, Lee Sanghyeok căm ghét bọn ma cà rồng, cho nên khi anh ngửi được mùi đó trên người Choi Hyeonjoon anh đã rất khó chịu. Đồng thời, anh còn đề phòng với Choi Hyeonjoon, nghi ngờ cậu là ma cà rồng.

   _Cho em hỏi xíu, bọn ma cà rồng tụi nó sợ tỏi, cọc gỗ, nước thánh này kia hả anh?

Moon Hyeonjoon người nãy giờ ngồi im như tượng cuối cùng đã lên tiếng, thật ra nhóc cũng muốn tìm hiểu thêm về ma cà rồng lắm. Sẵn ở đây có ba người rành về mảng này nên nhóc tranh thủ hỏi họ mấy thứ nhóc không biết.

  _Cũng tùy á em, mà đa số thì mấy cái đó bây giờ không si nhê gì với đám đó hết
  _Trừ khi từ con người bị biến thành ma cà rồng may ra còn sợ mấy thứ đó
  _Mấy con sống càng lâu thì càng nguy hiểm
  _Hiện nay có vài con biểu hiện y chang con người, khó nhận biết lắm
  _Vậy cái con mà hôm anh hai với em gặp là dạng gì vậy ạ?
  _À, con ma cà rồng đó anh nghĩ là dạng biến đổi á, từ con người sang ma cà rồng
  _Cho nên Minhyungie dễ dàng xử lí nó siêu nhanh!

Lee Sanghyeok cố gắng trả lời chi tiết giúp Moon Hyeonjoon, kèm theo đó có cả Lee Minhyung và Ryu Minseok trợ giúp. Không khí bây giờ đã dịu hẳn so với ban nãy, "sát khí" xung quanh Sanghyeok dường như cũng biến mất. May mà nhờ có em trai bên mình nên Choi Hyeonjoon cảm thấy thoải mái hơn.

Hyeonjoon nhỏ thắc mắc thì Hyeonjoon lớn cũng có nhiều câu hỏi về chủ đề này. Sỡ dĩ ban đầu Choi Hyeonjoon nghĩ rằng đám ma cà rồng chỉ sợ mỗi ánh sáng, nước thánh và một số thứ khác. Nhưng khi nghe anh Sanghyeok trả lời, bên trong Choi Hyeonjoon xuất hiện một câu hỏi.

  _Nếu thế thì đám ma cà rồng sống lâu năm thì sao ạ?
  _Những con sống lâu năm đặc biệt là ngàn năm về trước anh nghĩ là chúng đã quá quen với mấy thứ này đâm ra không còn sợ nữa
  _Tuy nhiên, có vài con khi không được uống máu nhiều ngày sẽ sợ nhất là ánh sáng
  _Nếu anh Hyeonjoon muốn tận mắt chứng kiến thì mai anh đi-
  _Minseokie, mấy vật kia làm xong chưa?
  _À dạ em chưa làm xong...

Ryu Minseok thấy anh mình còn chưa rõ lắm về bọn ma cà rồng, cậu định sẽ dẫn anh mình đi "khám phá" vài con ma cà rồng giúp anh hiểu rõ hơn, sẵn cậu thử nghiệm luôn vài "đồ chơi" vừa mới làm xong nhưng đã bị anh Sanghyeok cản lại.

  _Mọi người đều là một hội hả? Hội của mọi người tên gì thế
  _Hội tên T1 á anh
  _Nếu vậy thì chắc cũng kha khá thành viên ha
  _Có ba người thôi à anh
  _Hả...?
  _Min hun ie ói úng á a(Minhyungie nói đúng á anh)
  _Thành viên chỉ có em, Minseokie với ông anh Sanghyeok thôi ạ
  _Thật luôn...?
  _Nói ra thì dài dòng mà hội có ba người là thật anh ạ

Choi Hyeonjoon nhớ rằng mấy đàn em mình có nói về hiệp hội này kia, cùng với cái trụ sở lớn đó ắt hẳn sẽ có kha khá thành viên. Điều khiến cho cậu đứng hình trong vài giây sau khi nghe Minhyung nói, hiệp hội này chỉ đúng có ba thành viên duy nhất.

  _Thế còn mấy nhân viên kia thì sao á?
  _Chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ, chứ không phải thành viên của hội đâu anh
  _Thật ra anh Sanghyeok ảnh tuyển nhân viên vui vui vậy thôi chứ hội này không ai vô hết á anh ơi
  _Minseokie à
  _À dạ dạ, vật kia sắp xong rồi anh

Thời gian cứ thế mà trôi qua, buổi ăn uống cũng đi vào hồi kết khi mọi người đều no nê. Mọi người đi theo Lee Sanghyeok thanh toán và cùng nhau ra chỗ bãi đậu xe. Chắc hẳn cả nhà ăn uống ngon lành nên lúc xe chạy ai cũng muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi. Choi Hyeonjoon nhớ đến mấy bịch đồ ăn vặt còn ở trụ sở mà giờ nhìn Minseokie với Minhyungie có vẻ không ai muốn ăn gì nữa.

Không lâu sau đó xe đã đến trụ sở, từng người bước xuống xe trong có vẻ khá mệt mỏi. Lee Sanghyeok phải đi đậu xe nên đã kêu mọi người đi vô trước, Ryu Minseok với Lee Minhyung hẳn đã quen với việc này nên đã đi vô trước. Bất chợt, Sanghyeok kêu hai anh em Hyeonjoon đứng lại một chút.

   _À đúng rồi hai đứa
   _Dạ?
   _Dạ?
   _Hai đứa mai đi học nhớ cầm theo bùa hộ mệnh anh đưa cho hai đứa nhé
   _Tuyệt đối không được quên đâu đấy
   _Dạ tụi em biết rồi, chào anh ạ

Dặn dò xong, anh liền rời đi. Buổi tối ở đây khá lạnh, Choi Hyeonjoon sợ em mình sẽ bị cảm lạnh tranh thủ dẫn Moon Hyeonjoon đi vào trong. Ngay sau đó, cả hai anh em Hyeonjoon cũng đã đến phòng của mình. Moon Hyeonjoon nhanh chóng đi thay đồ, đánh răng rồi leo lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc.

Trong khi đó, điện thoại của Choi Hyeonjoon thông báo có tin nhắn mới. Là tin nhắn từ anh Sanghyeok ở trong nhóm thông báo mình đã về đến phòng.

                         𝐇𝐚𝐢𝐝𝐢𝐥𝐚𝐨 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲

𝙇𝙚𝙚 𝙎𝙖𝙣𝙜𝙝𝙮𝙚𝙤𝙠
Anh về đến phòng rồi
Mấy đứa nhớ ngủ sớm

𝙍𝙮𝙪 𝙈𝙞𝙣𝙨𝙚𝙤𝙠
Dạ(ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

𝙇𝙚𝙚 𝙈𝙞𝙣𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Vâng

                                          𝘾𝙝𝙤𝙞 𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣𝙟𝙤𝙤𝙣
                                                                  Dạ

Choi Hyeonjoon nhắn xong một câu rồi tắt máy. Chuẩn bị đi làm việc vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, cậu bây giờ cảm thấy rất buồn ngủ.

"Mà"

"Có thứ bây giờ mình mới để ý"

"Hadilao family là cái gì nữa???"

--------------------------------------------------------------
                            𝑴𝒊𝒏𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈𝒊𝒆

                                           Ê Minhyungie
 

         Ngày mai tụi mình theo dõi anh                   Hyeonjoon không???
              Tớ nghe anh Sanghyeok nói                  xong cũng tò mò anh                                                  Hyeonjoon có thật sự gặp ma                       cà rồng không(◐▂◑)

𝙈𝙞𝙣𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜𝙞𝙚
Thật luôn???
Ổn không đó

                                                          Ổn mà

𝙈𝙞𝙣𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜𝙞𝙚
Tớ đi

Bị phát hiện thì tớ đi trước

                                                 Ủa bạn????
                        _End chap 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #peran