Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

  Tới giờ vô học Choi Hyeonjoon ngồi đúng vào vị trí của mình, đồng thời giáo viên cũng đến vừa lúc chuông mới reo. Mở bát năm học mới thì hôm nay lớp 11A16 học môn sinh học. Trong giờ học, bỗng dưng kế bên Hyeonjoon có bạn nữ lỡ đụng trúng gì đó nên ngón tay cô bị xước. Khi thấy máu trên tay cô bạn kia, Choi Hyeonjoon nhớ đến bạn học mình mới quen-Park Dohyeon cũng có vết máu ở khóe miệng. Nghĩ lại cũng thấy lạ, cậu thấy Park Dohyeon có gì đó rất lạ nhưng lại không biết lạ ở đâu

   "Mình cảm thấy cậu ấy có gì đó kì lạ"
   "Nếu chỉ đánh nhau bình thường thì sao lại chảy máu ở đó ta"
   "Rõ ràng lúc ở phòng y tế mình có thấy nắng lắm đâu, thời tiết nay tốt mà cậu ấy lại trốn vào góc không có ánh sáng"

   Mãi mê suy nghĩ mà không chú ý nghe giảng Hyeonjoon đã bị giáo viên để ý và mời cậu đọc bài. Nhưng đâu có gì có thể làm khó được Choi Hyeonjoon, cậu vẫn đọc bài được nên giáo viên cũng không nói gì và tiếp tục giảng bài.

   Trải qua 4 tiết vào buổi sáng cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, buồn miệng nên Hyeonjoon tính xuống căn tin mua đồ ăn vặt, trùng hợp cậu gặp lại nhóc hàng xóm cũ-Ryu Minseok

     _Ấy anh Hyeonjoon! Lâu rồi mới gặp lại anh
     _A Minseokie, em thi vô trường này hả?
     _Dạ đúng rồi anh ơi, em bên lớp 10A10 á(^人^) !
     _10A10 vậy là cùng khu C lớp của anh nè(⌒‿⌒)
     _Hay quá vậy giờ anh xuống căn tin cùng em không? Em cũng muốn ăn gì đó
     _Ừm(o´▽'o)

  Nghĩ lại hồi xưa lúc nhà cậu chưa chuyển qua khu khác thì cậu và nhóc Minseok rất thân thiết với nhau, Hyeonjoon coi Minseok như em trai và cả Minseok cũng vậy. Cậu không chỉ mến Moon Hyeonjoon mà cả Ryu Minseok cũng vậy, Choi Hyeonjoon rất yêu quý coi cả hai đứa là em trai ruột của mình. Không lâu sau đó cả hai người đều đã đến căn tin
    
    _Em đi mua đồ ăn đây, anh muốn mua gì thì nói em nha anh đi tìm chỗ trước đi
     _Vậy em mua dùm anh bánh dưa lưới đi
     _Dạa
  Ryu Minseok đã đi mua đồ ăn vừa đúng lúc Choi Hyeonjoon cũng tìm thấy được chỗ ngồi. Ở đó cậu gặp lại Park Dohyeon nhưng có vẻ tâm trạng của Dohyeon không được vui lắm, nhìn cậu ấy có vẻ mệt mỏi nên Hyeonjoon không đến gần làm phiền cậu ấy.
 
    Không lâu sau đó thì Ryu Minseok mới đi mua đồ ăn cũng đã trở lại nên Choi Hyeonjoon cũng chẳng bận tâm đến Park Dohyeon nữa, giờ đây thứ thu hút Hyeonjoon nhà ta là miếng bánh dưa lưới mới ra lò thơm nức mũi ở ngay trước mặt mình. Ở phía đằng xa kia có một ánh nhìn đầy hứng thú về phía Hyeonjoon, Park Dohyeon vẫn còn ngồi đấy và luôn hướng mắt đến cậu bạn Choi Hyeonjoon của mình. Đúng là lúc nãy cậu hơi mệt thật nhưng cậu biết Choi Hyeonjoon có ý định đến gần nên Dohyeon tỏ vẻ không muốn tiếp xúc với ai, một phần là sợ cậu ấy biết được bí mật của mình.

   Khung cảnh chiều đã đến, nắng cũng đã dịu đi phần nào, giờ tan học đã đến Choi Hyeonjoon tranh thủ cất sách vở vào cặp ra khỏi trường để đi đón em trai của mình.
Trên đường đi cậu còn mua đồ ăn vặt cho đứa em bé bỏng của mình, trường của Moon Hyeonjoon cách trường cậu cũng không xa đi một xíu đã đến nơi. Trước cổng trường THCS nọ có một cậu bé đứng đó và khi thấy cậu đã vội chạy đến

    _Anh hai! Nay em được phát bài kiểm tra của tuần trước, em được điểm tuyệt đối luôn đó.
    _Em trai của anh giỏi ta, sẵn tiện anh có mua đồ ăn vặt cho bé nè, nhớ giấu mẹ nhe mẹ mà biết là mốt anh không mua nữa đâu đó
    _Dạ em biết rồi!

    Nói xong hai anh em nắm tay nhau đi về nhà nhưng chắc hôm nay hai anh em Hyeonjoon không may mắn lắm khi đường đi về mà hai anh em hay đi nay lại không đi được do đang thi công, nhìn chung thì con đường có vẻ như tan nát và không đi qua được nên các chú công nhân ở đó đã để biển báo cấm vào.

     _Ủa em nhớ hồi sáng đường này còn đi bình thường mà ta sao tự nhiên lại không đi được
     _Anh cũng nhớ hồi sáng con đường này bình thường có vấn đề gì đâu
     _Vậy phải đành đi đến "nơi đó" rồi
     _Cái gì? Em hong chịu đâu, "nơi đó" đáng sợ lắm nghĩ thôi là thấy ớn rồi

   "Nơi đó" mà anh em Hyeonjoon nói là con hẻm được biết đến là có nhiều vụ mất tích xảy ra ở đó, cũng vì điều ấy mà khiến cho Moon Hyeonjoon nằng nặc không chịu đi về nhà bằng con hẻm đó.

      _Chịu thôi chứ anh thấy bây giờ là hết đường đi rồi đó
      _Anh hai bảo kê em đó nha
      _Biết rồi anh hai mà không bảo kê em thì ai bảo kê em

   Đứng trước con hẻm "rùng rợn" này 2 anh em nắm chặt tay nhau rồi bước vào con hẻm ấy cùng với suy nghĩ kế sách bỏ chạy khi thấy thứ gì đó đáng sợ. Bước vào nơi đây là một khung cảnh vắng vẻ và bình yên, thậm chí còn chả có bóng người nào. Càng đi thì Choi Hyeonjoon cảm thấy có một cơn ớn lạnh mặc dù thời tiết chưa đến mùa đông kèm theo đó là nỗi sợ sệt nho nhỏ.

      _Nè Munnie, em có cảm thấy ớn lạnh không?
      _Có á anh, em tưởng mỗi em thấy ớn lạnh vậy ai ngờ anh hai cũng bị à
      _Với lại em có cảm thấy ai đang theo dõi mình không?
      _Dạ?

   Vừa mới hỏi em mình xong bỗng xung quanh hai người xuất hiện sương mù dày đặc, đến mức Choi Hyeonjoon suýt bỏ tay mình ra khỏi cậu em của mình. Bầu không khí dần trở nên đáng sợ hơn, không còn yên bình như trước khi bước chân vào con hẻm này.

      _Tự nhiên đâu ra sương mù vậy lúc nãy mình vào đâu có sương mù gì đâu
      _Anh chịu nhưng trước mắt là anh không thấy đường lúc ta đi vào rồi đó
      _Anh nói giỡn hả anh hai

    Tình hình dần trở nên căng thẳng hơn khi hai anh em không tìm thấy đường lúc vào cùng lúc đó, Choi Hyeonjoon cảm thấy có người theo dõi dần dần đến gần cậu và em trai mình nhưng lại không biết rõ được người đó ở chỗ nào. Đột nhiên có một người đàn ông lao ra có ý định tấn công hai người bọn họ    

      _Nay lại có thêm bộ sưu tầm rồi~

   Người đàn ông ấy nhảy vào chuẩn bị đớp mồi thì bất chợt đầu gã ta đã lìa khỏi thân khiến cho Choi Hyeonjoon không kịp nhìn rõ ai đã chém đầu gã ta, đồng thời tay của cậu bị ai đó kéo đi cũng như Moon Hyeonjoon bị kéo nốt bởi vì anh em họ đã nắm tay nhau suốt và không hề buông ra trước khi bước vào con hẻm này
     
                           _End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #peran