Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

  Thoát ra khỏi nơi lạnh sống lưng ấy, Choi Hyeonjoon dường như đã hoàn hồn trở lại và ngay sau đó cậu quay ra xem em mình còn nắm tay cậu không.

    _May quá em còn ở đây
    _Anh ơi mình thoát ra được khỏi chỗ đó rồi hả
    _Ừm, hình như nhờ ai đó kéo tay mà tụi mình thoát ra được...
    _A

   Nhắc đến việc được thoát ra ngoài, Choi Hyeonjoon liền nhớ đến khoảng khắc khi cậu nghĩ mình sắp lìa đời thì đã có ai đó kéo tay cậu ra. Không ai khác chính là chàng trai ở trước mặt Choi Hyeonjoon, trông anh ta thấp hơn Hyeonjoon một xíu, đeo kính tròn màu đen và mặc một bộ đồ vest lịch lãm, thấy vậy anh liền chậm rãi hỏi cậu.

   _Cậu có bị thương ở đâu không?
   _À em không sao, cảm ơn anh đã cứu tụi em khỏi con hẻm đó ạ
   _Tôi nghĩ sẽ không ai vào đây chứ ai ngờ lại có người vào à
   _Thật ra thì đường mà tụi em hay đi về nhà đang sửa chữa nên tụi em đành phải đi vào hẻm này, vì con hẻm này là đường tắt đến nhà em
   _Vậy thì để tôi chở về
   _Dạ?

Cả hai anh em Hyeonjoon đều bối rối trước lời đề nghị của anh chàng đằng trước, một phần thì đường đang xây dựng, phần còn lại thì bọn họ lại không có đồ mặc đặc biệt là bé Moon Hyeonjoon.

   _Nhưng mà...đường đến nhà tụi em đang sửa mà
   _Tụi em cũng không có đồ mặc...
   _Xe đến rồi lên đi
   _Dạ? - Cả hai anh em đều đồng thanh lên tiếng
   _Tụi em đến nhà anh ạ?
   _Không hẳn, đến đó rồi nói

  Chưa hỏi được gì nhiều thì xe đã đến nơi nên họ đành phải lên xe, trước khi lên xe dường như Choi Hyeonjoon cảm nhận được có ai đó ở đằng sau nhưng khi cậu quay ra thì thấy có bóng dáng của ai đó.

    _Gì dợ anh hai bộ có gì ở đằng sau hả
    _Nãy lúc đi ra em có thấy ai ngoài anh đằng trước không?
    _Em hong thấy ai hết á, kể cả lúc anh nói chuyện với anh kia luôn
    _Chắc nay anh mệt nên anh nhìn lầm hay sao rồi đó
    _Chắc vậy quá thôi mình lên xe đi

  Nói xong thì cả hai cùng nhau bước lên xe đi theo anh chàng kia đến nơi theo lời anh ta thì không hẳn là nhà. Đây chắc là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon không về nhà mà ngủ qua đêm ở chỗ khác, kèm theo đó ngay cả Moon Hyeonjoon cũng vậy, cho nên trước đó thì Choi Hyeonjoon đã nhắn cho mẹ mình rằng cậu và em sẽ không về nhà mà sẽ ngủ lại ở nhà bạn mình, tuy mẹ cậu có chút lo lắng nhưng cũng đã đồng ý.

   Đến nơi thì đứng trước họ, theo Choi Hyeonjoon nghĩ đây chắc có lẽ là công ty hay một trụ sở gì đó vì tòa nhà mà anh em họ thấy trông rất to. Từ đâu đó bên trong tòa nhà ở cửa ra vào có một cậu trai bước ra.

   _Ô ông anh nay về trễ vậy? Nay "chỗ đó" có con xuất hiện con nào không
   _Có 1 con thôi
   _Chắc tụi nó thấy sắp bị phát hiện cái "ổ" mà bọn đó dựng nên di cư bớt rồi

"Ổ? Ổ gì cơ? Họ đang nói gì vậy?"-Choi Hyeonjoon đang bối rối giữa cuộc trò chuyện của hai người đàn ông xa lạ mà cậu không hề quen biết.

   _À đúng rồi sẵn cậu dẫn hai người này đến căn phòng còn trống ở tầng 3 đi

   Cậu trai kia nghe vậy liền nhìn hai anh em Hyeonjoon đang đứng gần đó rồi.

   _Gì vậy anh lại dụ người ta vào hội mình à, cả con nít anh còn không tha nữa
   _Tôi không có mời họ gia nhập, nhanh đưa họ lên phòng đi
   _Biết rồi biết rồi~
   _Vậy phiền cậu đi theo tôi nhen

   Kết thúc cuộc trò chuyện anh em Hyeonjoon đi theo cậu trai kia đến căn phòng còn trống theo như lời chàng trai kia nói. Để khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn thì cậu trai kia đã lên tiếng bắt chuyện với Choi Hyeonjoon.

   _À đúng rồi tôi là Lee Minhyung, tên cậu là gì vậy?
   _Tôi tên Choi Hyeonjoon
   _Còn nhóc tì này là?
   _Moon Hyeonjoon!
   _Hai anh em cậu trùng tên mà họ lại không giống nhỉ
   _À em ấy là em trai mà nhà tôi nhận nuôi nên mới khác họ ấy mà
   _Ra vậy, đến nơi rồi đó

  Do mãi mê nói chuyện Choi Hyeonjoon cũng không để ý mình đã đi lên thang máy từ lúc nào, khi cánh cửa thang máy mở ra đã đến tầng 3, xung quanh có rất nhiều căn phòng khác nhau. Đi theo Lee Minhyung thì phòng của hai anh em cậu ở phía bên trái phòng số 2 từ dưới đếm lên.

   _Cậu cứ vào đi đồ đạc gì đó tí tôi đem lên, mà nhắc mới để ý hình như cậu cùng trường với tôi nhỉ? Cậu học khối mấy vậy
   _Tôi ở khối 11
   _Hở?
   _Vậy là...đàn anh rồi, em ở khối 10
   _Xin lỗi anh rất nhiều(╥﹏╥), nãy giờ em vô lễ với anh rồi(╯_╰)
   _Không sao mà...
   _Anh vào đi, tí em đem đồ lên cho hai người liền!

  Chưa kịp nói gì thì cậu ta đã đi mất nên Choi Hyeonjoon đành phải cùng em trai mình vào phòng thôi. Trong lúc ngồi đợi thì trong lòng Choi Hyeonjoon đã có rất nhiều thắc mắc nhưng chắc cũng sẽ khó mở lời để hỏi họ về những chuyện kì lạ đã xảy ra.

  "Mình cảm thấy người đàn ông ở trong con hẻm rất kì lạ, đột ngột lao đến mình rồi tự nhiên đầu của anh ta lại bị đứt"
   "Rồi ổ gì đó lúc nãy Minhyung có nhắc đến, không lẽ hẻm đó là ổ của ai đó đã chiếm à"
   "Mà nhắc đến người đàn ông ở con hẻm kia thì..."

   _Nè Munnie, lúc còn ở trong con hẻm đó em có thấy người đàn ông nào khi chúng ta chưa được kéo ra không?
   _Em có thấy người đó
   _Sau đó em có thấy gì nữa không?
   _Em hong thấy gì nữa hết tại lúc đó sương mù dày đặc quá em cũng hong thấy gì á

   Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đứa em mình không thấy khung cảnh ấy, cậu chỉ sợ nếu Moon Hyeonjoon nhìn thấy có lẽ sẽ để lại nỗi ám ảnh lớn, dù sao thì em ấy còn nhỏ không nên thấy những cảnh như này. Sự cố ở con hẻm ấy cũng đủ khiến bé Moon sợ hãi đến mức nào.

   Mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, Lee Minhyung đến để đưa đồ, thấy vậy Choi Hyeonjoon liền ngồi dậy đi đến mở cửa.

   _Đồ của hai người đến rồi đây~
   _Cảm ơn em nhiều
   _Cảm ơn anh ạ!
   _Có gì mai tụi mình đi đến trường chung đi anh, dù sao mình cùng trường mà
   _Vậy mai làm phiền em rồi
   _Không có gì đâu anh, chúc anh và nhóc tì ngủ ngon nhé!

   Nói xong cậu ấy liền chào tạm biệt hai người rồi rời đi, dù sao thì chí ít ra Choi Hyeonjoon và em cậu đều có nơi an toàn để qua đêm mà không gặp bất kì mối nguy hiểm nào. Con đường ấy cũng không đến mức cần vài tuần sửa xong, cậu thầm nghĩ ngày mai có thể sẽ xong thôi. Không nghĩ gì nhiều cậu cần phải đi ngủ sớm nên đã kêu Moon Hyeonjoon đi tắm trước rồi cậu đi tắm sau. Sau khi cả hai đều tắm rửa và ăn uống xong xuôi rồi cùng nhau lên giường chìm vào giấc ngủ, hôm nay chắc có lẽ cả hai người đều trải qua một ngày đầy mệt mỏi nên đã đi vào giấc rất nhanh. Một buổi tối bình yên mang đến cho họ cảm giác thoải mái và an toàn như ở nhà.

   Sáng hôm sau mặt trời đã nhô lên, thời tiết vào buổi sáng trong lành nên Choi Hyeonjoon đã thức dậy ngay sau đó cậu cũng đánh thức em mình dậy để đi đến trường. Vệ sinh cá nhân rồi cả hai đều dọn dẹp cho căn phòng rồi rời khỏi đó. Vừa mở cửa ra thì Lee Minhyung đã đứng đợi cậu.

   _Chắc em đợi lâu rồi ha, xin lỗi em nhiều
   _Đâu có đâu anh, em cũng mới đến thôi à
   _Giờ mình đi nhanh thôi, không thôi là trễ đấy

   Nghe vậy cả hai anh em đều lật đật đóng cửa đi theo Minhyung đi xuống tầng. Có lẽ nơi đây chắc là một công ty, khi đã đến sảnh đã có kha khá người tấp nập chạy đua với công việc, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ đây chắc là những nhân viên sáng sớm đến công ty làm việc. Dù sao thì đây cũng không phải việc của cậu nên cũng tranh thủ ra khỏi tòa nhà này để đến trường.

   _Chán ghê tưởng nay được ông anh chở đến trường chứ, đi bộ nữa hả trời
   _Ông anh?
   _À cái người mà hôm qua đưa anh đến đây á, ảnh tên Lee Sanghyeok
   _Em tưởng hai người biết tên nhau rồi chứ
   _À tại anh cũng chưa hỏi tên anh ấy...
   _Đừng nói là ảnh cũng không biết tên ấy nhé
   _Không á...
   _Thật luôn? Thôi kệ đi dù sao thì ta phải đi bộ đến trường thôi

   Đối với Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjoon việc đi bộ đến trường cũng là thói quen nên hai người cũng không có vấn đề gì, chỉ khác con đường đi học không phải là con đường mà hai anh em đã đi mà thôi nên họ đã cùng Lee Minhyung đi đến trường.

   Đi một hồi gần đến trường của Moon Hyeonjoon nên Choi Hyeonjoon đã dừng lại một chút.

    _À em đến trường trước đi, anh đưa Munnie đến trường rồi lát nữa đến sau
   _Ò vậy thì tạm biệt anh, em đi trước đây
   _Ừm, tạm biệt em nhé
   _Pai pai anh Minhyung!
   _Chào nhóc tì nhé

   Chào tạm biệt nhau xong thì Lee Minhyung đã đi đến trường trước, còn cậu phải đưa em mình đến trường rồi sau đó mới đến trường của mình được. Dù hôm qua có trải qua một ngày khổ sở đến đâu thì hôm nay cũng phải trở lại những ngày tháng đi học bình thường nhàn rỗi như bao ngày kia.
                        
                         _End chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #peran