8.
Tiếng chuông vang lên kết thúc tiết học buổi sáng, cũng là lúc đến giờ giải lao. Giáo viên chào cả lớp rồi rời đi, Choi Hyeonjoon phải đến điểm hẹn nên cất sách vở và rời khỏi lớp. Chỗ hẹn của cậu là ở sân sau gần cây giáng hương, nhưng cậu lại không muốn chạm mặt Park Dohyeon vào lúc này. Để mấy đứa nhóc không cần phải đi tới đi lui, Hyeonjoon muốn đổi nơi gặp mặt liền mở điện thoại gửi tin nhắn vào nhóm chat.
ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴅ̵ᴏ̣̂ɪ ꜱᴀ̆ɴ ᴛɪᴍ❤️
𝘾𝙝𝙤𝙞 𝙃𝙮𝙚𝙤𝙣𝙟𝙤𝙤𝙣
Mấy đứa ơi
Mình qua chỗ máy bán nước
gần khu C đi
𝙍𝙮𝙪 𝙈𝙞𝙣𝙨𝙚𝙤𝙠
Oke ヾ(@^▽^@)ノ
𝙇𝙚𝙚 𝙈𝙞𝙣𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Em qua liền
Đổi nơi gặp mặt thành công, bây giờ Choi Hyeonjoon chỉ cần đi một xíu là đến chỗ máy bán nước. Cậu không biết lớp của Lee Minhyung ở khu nào, còn lớp Ryu Minseok cũng ở khu C nên cũng tiện cho em ấy. Không lâu sau đó, Choi Hyeonjoon đã đến điểm hẹn vừa hay hai đứa nhóc kia cũng mới đến.
_Trùng hợp ghê! Ba tụi mình đến cùng lúc luôn(^▽^)
_Lớp hai đứa gần nhau hả? Anh tưởng một trong hai đứa sẽ đến trước
_Tụi em cùng lớp luôn đó anh
_Vậy thì tiện rồi, vậy mình vào việc chính ha
Ở chỗ máy bán nước có vài bàn ghế, rất tiện cho học sinh khi mua nước xong muốn ngồi nghỉ một lát. Ba người họ cũng mua nước rồi sau đó đi kiếm chỗ ngồi cho mình. Sau khi đã lựa được chỗ ngồi, Choi Hyeonjoon mở lon coca uống một ngụm, bắt đầu hỏi những câu hỏi mà mình thắc mắc mấy ngày nay.
_Minhyung à, bây giờ anh hỏi nhé
_Anh cứ tự nhiên, hỏi đi anh
_Có phải cái hôm anh gặp ma cà rồng là thật à?
_Đúng rồi anh, hàng thật giá thật luôn
_Anh nghĩ chúng chỉ là hư cấu thôi...ai ngờ chúng có thật à...
_Có lâu rồi mà anh
_Hả?
_Đúng là có lâu rồi, mà tự dưng nay lòi ra nhiều tên ma cà rồng
Không chỉ Lee Minhyung mà cả Ryu Minseok thừa nhận chuyện ma cà rồng hoàn toàn có thật. Choi Hyeonjoon lúc này cảm giác mình sắp ngất xỉu tới nơi, sống được mười mấy năm mà chưa bao giờ cậu nghe đến việc ma cà rồng có trên đời.
_Anh để ý lúc em ném dao trúng thẳng vào tim ả ma cà rồng hôm qua đi
_Người bình thường khi bị dao đâm vô tim nếu được phẫu thuật thì còn cứu được
_Còn ả này, lúc bị đâm đứng hình một lát, lát sau nhào vô đánh lộn còn được thì người bình thường gì anh ơi
_Vậy cách giết ma cà rồng là phải lôi tim chúng ra?
_Dạ đúng rồi, giờ anh có chém cỡ nào chúng cũng hồi phục lại bình thường à
Những thắc mắc của Choi Hyeonjoon dần dần được giải đáp bởi Lee Minhyung, từ đặc điểm nhận dạng cho đến cách tiêu diệt bọn chúng. Bên cạnh đó, cũng có sự giúp đỡ từ Ryu Minseok giải thích rõ mấy câu hỏi mà cậu chưa hiểu rõ và cả các loại thuốc do em ấy làm ra.
_Anh hiểu rồi, vậy là bọn chúng đã xuất hiện từ lâu mà nay lại lộ diện nhiều hơn
_Đúng đúng, cho nên hiệp hội thợ săn được thành lập!
_Hiệp hội thợ săn?
_Nói đơn giản là hội được lập ra để bảo vệ con người khỏi ma cà rồng ấy anh
_Ngoài ra, mình có thể tự lập hội thợ săn cũng được nếu anh có tiền~
_Nhưng vẫn phải chịu sự giám sát của hiệp hội
_Hoặc là anh làm việc trong hiệp hội cũng được
_Cái trụ sở bữa trước anh ở qua đêm là hội của em và Minseokie đó
Trụ sở mà Lee Minhyung nhắc đến đúng là nơi cậu và Moon Hyeonjoon ở qua đêm thật. Cơ mà...nó là trụ sở của hội thợ săn chứ không phải công ty bình thường à?? Có lẽ Choi Hyeonjoon nghĩ rằng nơi đó chỉ là công ty bình thường nhưng lại sang trọng hơn thôi.
_Vậy là mấy người làm việc ở đó cũng làm việc giống mấy đứa nhỉ?
_Dạ không, mấy người đó chỉ là nhân viên bình thường thôi
_Hở?
_Để mà nói thành viên chính thức trong bang hội của tụi em thì chỉ có 3 người thôi à
_Mấy nhân viên đó chỉ hỗ trợ công việc giấy tờ thôi anh
Hết hiệp hội, giờ lại đến bang hội. Theo lời Lee Minhyung thì cậu ta và Ryu Minseok có lẽ đều ở chung một bang hội nào đó cùng với người đàn ông hôm trước, hình như anh ấy tên là Lee gì đó cậu cũng không nhớ rõ nữa. Đúng là càng hỏi thì lại lòi ra nhiều vấn đề khác, Choi Hyeonjoon mong rằng giờ giải lao sẽ kéo dài thêm tí mà chắc có vẻ không được rồi.
_Chắc là sắp hết giờ rồi, mình hẹn hôm khác được không tụi em
_Ra về mình nói tiếp được mà anh
_Anh còn phải đón em trai nữa...
_Dẫn nó theo luôn anh, tiếp xúc sớm mốt lớn đỡ bỡ ngỡ
_Ra về tụi em đón anh và em trai anh luôn, nên là anh Hyeonjoon cứ yên tâm hen
_Vậy nhé bái bai anh\(^▽^)/ !
_Ê khoan-
Cậu chưa kịp nói hết thì bọn nhóc đã chạy đi mất. Cũng sắp hết giờ nghỉ, Choi Hyeonjoon không để tâm thêm, sẵn tiện cậu uống hết lon coca của mình và bỏ vô thùng rác, vội vã đi lên lớp. Dù tiết sau của lớp cậu là tiết tự học, nhưng cậu chả muốn lãng phí thời gian ôn tập cho kì kiểm tra sắp tới.
Phía bên này, Moon Hyeonjoon đang ở thư viện tìm các cuốn sách liên quan đến ma cà rồng. Nhờ sự việc hôm qua, đã kích thích sự tò mò của Moon Hyeonjoon về lũ mà cà rồng này. Có thể thấy được, đây là lần đầu tiên trong đời cậu gặp một "sinh vật" kì quái. Mặt khác, bản thân nhóc tìm hiểu bọn chúng một phần là muốn bảo vệ anh trai và mẹ mình, còn có thể trở nên mạnh mẽ để đối đầu với lũ quỷ khát máu ấy. Đây cũng là lý do tại sao hôm nay Moon Hyeonjoon đến trường sớm.
"Lũ này sợ ánh sáng, tỏi, nước thánh và...cọc gỗ nhỉ"
"Vậy là mỗi lần ra ngoài mình chỉ cần đem theo một trong mấy thứ này là sống sót nhỉ...chắc vậy"
"Mình cũng muốn trở thành người mạnh mẽ như anh Lee Minhyung, không chỉ bảo vệ được anh hai và mẹ, mà còn bảo vệ mọi người nữa"
"Phải mau chóng lớn nhanh thôi~"
Mãi mới đến giờ ăn trưa, bụng của Choi Hyeonjoon đã biểu tình dữ dội đành phải xuống căn tin kiếm gì đó ăn mới được. Ban đầu vào giờ giải lao lúc nãy, cậu tính hẹn hai nhóc kia mà giờ ăn trưa thì nên để tụi nhỏ ăn uống, nghỉ ngơi. Nếu mà giờ ăn trưa bàn tiếp chắc cả ba lo nói mà bỏ luôn bữa trưa, vì vậy Choi Hyeonjoon đợi đến giờ ra về rồi bàn tiếp. Thời gian cũng trở nên thoáng hơn, không lo thứ gì làm gián đoạn.
Đến căn tin, món Choi Hyeonjoon luôn nhắm đến là bánh dưa lưới. Xui cho Hyeonjoon là hôm nay bánh dưa lưới đã hết mất tiêu rồi, cậu đành phải mua một cái hotdog ăn đỡ và một hộp sữa. Như mọi ngày, sau khi mua đồ ăn xong cậu đều sẽ đi tìm chỗ ngồi trong căn tin, căn tin trường hôm nay lại đông hơn mọi khi, khiến cho Choi Hyeonjoon từ nãy đến giờ chưa tìm thấy chỗ ngồi cho mình. May mắn làm sao, phía bên trái góc cuối cùng của căn tin có ghế trống. Hơn nữa, người ngồi bên cạnh lại chính là Park Dohyeon, thế nên Choi Hyeonjoon nghĩ rằng bánh dưa lưới bị bán hết cũng không xui xẻo lắm và vui mừng chạy đến chỗ ghế trống.
_Hì, tụi mình gặp lại nữa rồi!
_Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, mà cậu cho mình ngồi chung nhé? Do mấy chỗ kia có người ngồi mất rồi(╯_╰)
_Ừm được, cậu ngồi đi
"Hôm nay Dohyeon lại uống nước ép dưa hấu nhỉ?"
"Chắc là nãy cậu ấy ăn xong rồi nên giờ mới uống nước ép"
"Mình không chắc có phải là nước ép dưa hấu không, mà màu trong ly nước rất đậm"
"Mà thôi kệ đi, giờ mình phải ăn cái đã"
Vì là bàn ăn ở trong góc đã vậy còn nhỏ nữa, thành ra hai người đều ngồi gần sát nhau. Người ngồi ăn, người ngồi uống ít nói chuyện với nhau, có nói thì đa số là Choi Hyeonjoon nói trước nhưng bầu không khí giữa hai người họ không có chút căng thẳng nào mà còn gần gũi với nhau hơn. Bỗng có một con bướm từ đâu xuất hiện, bay đến và đậu lên tóc của Park Dohyeon.
_A Dohyeon, trên tóc cậu có con bướm kìa!
_Hả, nó ở đâ-
"Nè Viper! có con bướm đậu lên tóc cậu kìa!"
_Ây da!
_Dohyeon! Cậu sao đấy?
_À không sao chỉ là-
"Oaa! Nó đậu lên tay cậu luôn kìa!"
_Đ-đau quá...
_Cậu thật sự ổn không đấy?! Mình đưa cậu xuống phòng y tế liền
_Mình-
"Nó bay mất rồi..."
"Thôi kệ, mình đi chỗ khác chơi đi Viper! "
_Dừng lại đi...
Cơn đau đầu của Park Dohyeon ngày càng dữ dội hơn. Giọng nói kì lạ ấy cứ liên tục xuất hiện, cậu không biết giọng nói ấy là của ai mà tần suất chúng hiện ra trong tâm trí cậu mỗi lúc càng nhiều hơn. Cơn nhức nhối ấy đã lên đến tột độ, Park Dohyeon dần dần mất ý thức và ngất lịm đi. Trước khi hôn, cậu nghe loáng thoáng tiếng Choi Hyeonjoon gọi mình không ngừng.
_Nè Dohyeon! Cậu ổn không vậy?!
_Dohyeon!
_Park Dohyeon!
Park Dohyeon đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, nên giờ có kêu cỡ nào thì cậu ấy cũng không động đậy. Không còn cách nào khác, Choi Hyeonjoon cố gắng đỡ Park Dohyeon lên và dẫn cậu ta xuống phòng y tế. Tuy quá trình ấy có chút khó khăn, cuối cùng hai người đã đến phòng y tế, Choi Hyeonjoon đặt Park Dohyeon lên giường. Cùng lúc đó, cô y tế mới vừa đi ra ngoài đã trở lại, trùng hợp lại có hai học sinh đến nơi làm việc của mình.
_Bạn của em bị sao vậy?
_Dạ, nãy tụi em ngồi ăn trưa chung đột nhiên cậu ấy bị đau đầu rồi ngất luôn
Cô y tế tiến đến gần chỗ của hai người, tiếp đến cô cũng kiểm tra sức khỏe cho Park Dohyeon.
_Bạn của em có ăn uống đầy đủ không?
_Em cũng không rõ nữa, bình thường em thấy cậu ấy chỉ uống nước ép thôi ạ
_Bạn của em đang bị thiếu máu
_Dạ?
_Có gì nhớ nhắc bạn ăn uống điều độ cho bổ máu nhé
_Dạ em cảm ơn cô ạ
_Có gì em lên lớp đi, em ấy để cô lo
_Dạ thôi, cô để em chăm sóc cậu ấy cho ạ
_Cô hiểu rồi, vậy thì cô có việc nên em ở đây sẵn coi tình trạng của em ấy ra sao nhé, có chuyện gì xảy ra thì gọi cô nhé
_Dạ được ạ, em chào cô
Cô y tế ở trường cậu có dán một tờ giấy nhỏ ở trên bàn và trên đó chính là số điện thoại của cô ấy. Sau khi cô rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon. Cậu đã quyết định sẽ chăm sóc cho Dohyeon cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, vậy nên có lẽ mấy tiết sau Choi Hyeonjoon sẽ không có mặt.
Tại một vườn hoa nọ, có hai cậu thiếu niên đang ngồi dưới ở dưới gốc cây. Một người đang ngồi đọc sách, người còn lại thì lại nằm lên đùi của người kia. Chắc hẳn người kia đã ngủ rất lâu cho nên đã tỉnh giấc, đưa tay lên dụi mắt và từ từ ngồi dậy.
"Hôm nay cậu lại ngất nữa à Viper?"
"Cậu cần máu không? Mình cho cậu nhé"
"À...m-mình không cần đâu"
"Thiệt tình lại không cần, một hồi có ngất nữa là mình bỏ cậu luôn đấy"
Rời khỏi vườn hoa, cậu thấy có vẻ nơi đây giống như khu vực bên ngoài của cung điện, vì nó có nhiều bụi cây xung quanh, có cả đài phun nước bằng đá cẩm thạch tuôn nước đều đặn ở gần khu vườn lúc nãy. Ngoài ra, không chỉ có khu vườn hoa ấy, còn có một số cây cũng có hoa trên đó. Có thể thấy, chủ nhân của nơi đây dường như rất yêu quý những loài hoa. Cậu chàng kia đã dẫn cậu đến bàn trà đối diện đài phun nước, điều tuyệt vời hơn là trên bàn trà ấy đã bày sẵn đầy đủ các loại bánh ngọt và thứ không thể thiếu chính là những ly trà mới được pha được đem lên bàn.
"Tụi mình qua kia ngồi nhé Viper"
"À ừm"
Cả hai cùng tiến đến bàn trà, cậu ngồi đối diện với chàng trai kia. Vì nãy mãi nhìn xung quanh, nên lúc ngồi xuống cậu mới để ý khuôn mặt của người đối diện mình dường như đã bị thứ gì đó che đi. Do đó, cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người đấy. Hai người cứ thế mà im lặng thưởng thức trà chiều cùng nhau.
"Cậu thấy ngon không? Hôm nay mình đã cất công chuẩn bị đó"
"Ừm, mình thấy bánh macaron ngon lắm"
Mọi chuyện đều diễn ra yên bình, bỗng cậu trai kia đột nhiên đứng dậy. Bất ngờ hơn, cậu ấy còn đem theo cái nĩa ở trên bàn tiến chỗ cậu. Cậu chưa kịp phản ứng và không hiểu người kia đang muốn làm gì mình thì đã bị cậu chàng kia đâm thẳng một nhát ở ngực trái.
"Viper à, mình cảm ơn cậu vì đã ăn maracon do mình làm"
"Nhưng mà đến lúc cậu phải tỉnh dậy rồi"
Tiêng chuông vang lên, thông báo giờ tan học đã đến. Park Dohyeon giật mình thức dậy, cậu liếc nhìn xung quanh thì biết mình đang ở phòng y tế. Bên cạnh đó, cậu cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của ai đó khác trong phòng bệnh, không sai, chính là "bạn thân" của mình Choi Hyeonjoon. Vì mãi chăm cho bạn mình và thiếp đi bên cạnh mép giường, thấy bạn mình ngủ ngon lành nên cậu cũng không nỡ đánh thức cậu ấy dậy. Thay vào đó, Park Dohyeon vô thức đưa tay xoa đầu người kia. Mái tóc mềm mại ấy, càng khiến cho Park Dohyeon không muốn rút tay ra khỏi mái tóc ấy, nhân tiện cậu còn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Choi Hyeonjoon. Dường như cảm nhận được có ai đó đang xoa đầu mình liên tục nên Choi Hyeonjoon khẽ mở mắt, Park Dohyeon thấy Choi Hyeonjoon tỉnh dậy nên đã nhanh chóng rút tay lại ngay lập tức.
Thấy bạn mình đã hồi phục lại ý thức sau cơn bất tỉnh tưởng chừng như dài đằng đẵng, Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn. Cậu từ từ ngồi dậy, đưa tay lên dụi mắt, giọng cậu vẫn còn có chút mơ màng chưa tỉnh ngủ cho lắm.
_Cậu tỉnh rồi hả Dohyeon?
_Ừm, mình mới dậy thôi
_Bây giờ cậu thấy đỡ chứ? Cô y tế kêu do cậu bị thiếu máu đó
_Đừng nói là cậu không ăn uống đàng hoàng đó nhé, ngày mai mình sẽ mua đồ ăn cho cậu
_À...không cần đâu, cảm ơn cậu nhiều
_Không cần là ngày mai cậu lại uống nước ép nữa đó hả?
_Cơ mà bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
_Tan học rồi
_Hả?
_Tới giờ ra về rồi, mình xin lỗi vì khiến cậu lỡ mất hai tiết học
_Ầy không sao không sao, mình có việc nên về trước đây! Ngày mai cậu phải đến căn tin đó
_Mình không cần mà...
Có vẻ Choi Hyeonjoon thật sự có việc gì đó gấp gáp cho nên mới không nghe lời từ chối của cậu. Dù có nói lời từ chối bao nhiêu lần thì chắc cậu ấy sẽ không nghe đâu. Khi Park Dohyeon tính quay lại lớp để lấy cặp của mình, thì đã có bạn cùng lớp đem xuống dùm cậu. Park Dohyeon cúi đầu cảm ơn, rồi cậu rời khỏi phòng y tế. Vì mới tới giờ tan học, cho nên hành lang bây giờ vẫn còn đông học sinh, cậu tranh thủ đi đến sảnh thay giày rồi tranh thủ đi về nhà. Có lẽ mấy hôm nay Dohyeon không có "ăn uống" đầy đủ, thành ra trưa nay cậu đã ngất xỉu.
Cơ mà hôm nay Park Dohyeon lại tiếp tục mơ một giấc mơ kì lạ, lần này không phải là cậu bé đó nữa mà là một cậu thanh niên, đã vậy cậu ta còn đâm cậu nữa. Vẫn như những giấc mơ trước, Dohyeon không nhìn rõ được mặt của người kia.
"Dạo này mình mơ hơi nhiều nhỉ"
"Rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì mà dạo gần đây cứ xuất hiện"
"Thôi kệ về nhà rồi tính sau"
Trên đường đi về, vì chẳng thể lí giải được ý nghĩa của chúng Park Dohyeon liên tục ngẫm nghĩ về chuỗi các giấc mơ dạo gần đây mà mình hay gặp. Cậu không ngừng đặt ra những dấu châm hỏi về các giấc mơ làm rối tâm trí Park Dohyeon mấy ngày nay. Việc liên tục gặp những giấc mơ khó hiểu dĩ nhiên đã làm cậu hoang mang rất nhiều, song cậu vẫn gạt chúng qua một bên và không mảy may gì đến nữa.
_End chap 8_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com