Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

~⁠>⁠'⁠)⁠~⁠~⁠~ 2

hyeonjun còn đang do dự, dohyeon bỗng kéo eo nhỏ, trực tiếp ôm người vào lòng.

dưới thân có một cái nóng cháy gì đó làm cho em lập tức bừng tỉnh. giờ phút này hai người da thịt dán da thịt, nhiệt độ trên thân anh truyền đến như muốn hòa tan em.

"anh... anh làm gì..."

chóp mũi dohyeon từng chút từng chút tiến lại gần, đụng vào chóp mũi hyeonjun. anh ngậm hai cánh môi mút vào rồi mới duỗi đầu lưỡi, quấn lấy đầu lưỡi nho nhỏ quay cuồng.

mới vừa uống rượu nên môi em vừa ẩm ướt vừa trơn, dohyeon có chút không kiềm chế được. hyeonjun cũng động tình, hai tay khoác lên trên vai anh, móng tay bấm sâu vào da thịt.

giờ phút này em bị hôn đến không thể động đậy, chỉ nghe thấy tiếng nước tiếp xúc, thiếu chút nữa ngạt thở mới được anh buông ra.

hyeonjun thở hổn hển, nhiệt độ bên trong xe cũng tăng cao, sương mù ngưng đọng trên kính xe, phong cảnh ngoài cửa sổ đều mơ hồ. tiếng thở của anh cũng trầm nặng hơn, tình sắc đến cực điểm.

dohyeon ôm eo nhỏ của bạn bé nhà mình đặt lên cơ thể anh, nơi nóng bỏng kia đâm vào đùi trong của em. hyeonjun còn không kịp giãy giụa đã bị hôn cuồng nhiệt, một cái hôn hoàn toàn khác biệt, lần này anh dường như muốn nghiền em ra ăn vào bụng, hyeonjun cảm thấy môi lưỡi của mình gần như sắp hòa tan.

bỗng nhiên cảm thấy trên người mát lạnh mới phát hiện áo đã bị dohyeon cởi ra từ bao giờ. tay anh đã luồn vào trong chạy loạn khắp nơi, bàn tay lành lạnh làm cho hyeonjun không ngừng run rẩy.

"dohyeon... không cần..." đcm đang ngoài bãi đỗ xe luôn đấy!!

dohyeon ngoảnh mặt làm ngơ mà kéo xuống khóa quần hyeonjun, đưa tay vào cầm mềm mại của em.

"anh ơi... đừng có ở đây mà..."

nơi riêng tư bị dohyeon vừa vuốt ve vừa xoa nắn, hyeonjun giãy dụa lung tung, em theo phản xạ mà che miệng khi ngón tay anh lướt lên đỉnh đầu, lại bị anh lấy cà-vạt trói tay lại vòng ra sau cổ anh.

"đủ kích thích chưa cục cưng?"

"không mà... hyeonie ơi về nhà đi..."

hiện tại gậy thịt bị dohyeon thay đổi đủ loại tư thế cầm nắn, khoái cảm giống như roi quất lên người, ngay cả lưng em cũng không thể giữ thẳng, hoàn toàn ngồi phịch trong lòng anh, trong miệng thoát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

dohyeon tuốt lộng chưa bao lâu, hyeonjun đã hoàn toàn chịu không nổi, cái lưng vốn đang cong cũng lập tức thẳng dậy, tay siết lại nhăn nhúm áo dohyeon, toàn bộ dịch thể đều phun lên sơmi của anh.

ngón tay dohyeon như vô tình mà kẹp lấy đầu nhũ đỏ sẫm. hyeonjun còn đang chìm đắm trong dư vị cao trào vẫn còn thở dốc, đã bị khoái cảm kỳ dị trước ngực làm cho rên lên.

khi ngón tay dohyeon thấm đẫm dịch thể duỗi vào cơ thể em, hyeonjun cuối cùng nhịn không được nức nở ra tiếng, giọng mũi nghèn nghẹn giống như đang làm nũng.

"anh ơi... dohyeonie ơi... về nhà rồi tiếp tục đi mà..."

"không có ai thấy đâu" dohyeon gập ngón tay một chút, khuấy đảo bên trong nhanh hơn.

"không được... không được..."

thấy bé thỏ nhắm mắt lắc đầu, dohyeon hừ một tiếng giận dỗi.

"vậy tớ đưa em về nhà rồi em tự xử lý nhé! tớ về khách sạn lại!"

hyeonjun lắc đầu, đôi môi đỏ thẫm hơi chu chu.

"vậy ở trên xe làm cho xong nhé?" đcm thỏ yêu ơi anh sắp nổ tung rồi, có thể là hoá điên đến lổ chym luôn!!!!

"dohyeon ơi... về nhà đi mà..."

hyeonjun vừa gọi tên vừa nức nở lắc đầu, đôi môi mềm mại run rẩy hôn anh, khựng lại trong chốc lát không biết làm sao, rồi lại trúc trắc vươn lưỡi thăm dò vào khoang miệng dohyeon.

thấy bé yêu ngốc ngốc năn nỉ, trái tim dohyeon nhũn thành vũng nước. ngậm lưỡi em dịu dàng hôn mút một hồi lâu mới khàn khàn mà nói.

"vậy làm một lần trong xe, rồi tớ về nhà với em nhé!"

dỗ được park dohyeon về nhà, choi hyeonjun cuối cùng cũng thả được cục tạ trong lòng, em có chút vui vẻ hôn hôn lên khoé miệng anh.

ngón tay dohyeon ở trong cơ thể hyeonjun mở rộng trong chốc lát liền lui ra ngoài, nâng mông thỏ yêu lên sau đó mạnh mẽ ấn ngồi xuống phân thân nóng cháy, cửa huyệt lập tức bị căng lớn, nhiệt độ nóng rực nóng đốt cháy vách tường yếu ớt của em, hyeonjun theo phản xạ mà cong người ra sau.

không đợi hyeonjun thở ra, dohyeon đã bóp mông em bắt đầu tiến công. hyeonjun bị anh nâng lên cao lại thả xuống, mỗi lần đều xuyên vào đến nơi sâu nhất trong cơ thể.

choi hyeonjun chưa bao giờ theo kịp tốc độ của park dohyeon, chỉ có thể bám trên vai anh nức nở rên rỉ, móng tay cũng cào rách lưng áo sơmi của anh, em cảm thấy cơ thể mình đều bị hơi thở dohyeon bao phủ...

"kêu lớn như thế không sợ người bên ngoài nghe thấy sao bé yêu?"

"hyeonie ơi... chậm chậm thui mà..." hyeonjun bị rút ra xuyên vào liên tục như mới mua cuồng cung runaan, nước mắt cũng tràn ra hốc mắt.

bỗng nhiên cửa sổ oto vang lên tiếng "cộc" lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com