~>')~~~ 5
chỉ thế thôi á?!
đại ca đây đã thắp đèn đọc sách hơn chục năm nay, dohyeon chỉ dùng 12 chữ nhẹ nhàng đã tổng kết được bí kíp đạt hạng nhất.
choi hyeonjun không tin!!
chắc chắn là anh không muốn hyeonjun vượt qua! em tìm giáo viên đổi chỗ, trở thành bạn cùng bạn với anh. anh giảng cho hyeonjun những câu sai, rút ra những ví dụ tương tự, nói còn dễ hiểu hơn cả giáo viên.
choi hyeonjun từ nghi ngờ chuyển sang tin tưởng rồi động lòng chỉ mất đúng một tuần. nhưng để theo đuổi được anh lại mất nửa học kỳ, chỉ vì anh nói.
"yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học, trừ khi hyeonjun thi được hạng nhất."
hyeonjun dùng "hôn gió của ahri" đổi lấy "tối hậu thư của camille", đầy quyết tâm buông lời đanh thép.
"park dohyeon, em sẽ chứng minh anh là động lực chứ không phải trở ngại của em."
khoảng thời gian đó, quầng thâm mắt hyeonjun càng lúc càng rõ. cuối cùng trong kỳ thi cuối năm, em đã lấy lại được hạng nhất, hớn hở chạy đi báo tin cho dohyeon.
"dohyeon, nói lời giữ lời nhé!"
anh cười yêu chiều, khẽ ừ một tiếng, hyeonjun vui mừng vung tay đấm vai anh ngay lập tức.
mạng shutdown cho choi hyeonjun!
sau này em mới biết, câu giải tích cuối cùng anh chỉ làm một nửa. phải thừa nhận rằng, sự thành công của một mối tình đơn phương luôn có yếu tố may mắn.
choi hyeonjun rất may mắn vì vừa vặn park dohyeon cũng thích em.
sắp cuối năm nên choi hyeonjun cần xử lý hết đống phép năm ở công ty, tiện thể nói dối park dohyeon đi chơi xa với han wangho rồi âm thầm về quê một chuyến.
dohyeon muốn đưa em ra ga tàu nhưng hyeonjun đã từ chối. trước khi ra khỏi nhà, anh ôm em hôn tới hôn lui.
"thỏ yêu đợi anh giải quyết xong đống việc đợt này rồi anh sẽ đưa em đi chơi."
hyeonjun cười cười đồng ý.
trên tàu cao tốc, em cứ lật đi lật lại chiếc thẻ ngân hàng, bên trong là số tiền tiết kiệm được sau 2 năm đi làm.
không quá nhiều nhưng dư dả cho học phí và chi phí sinh hoạt ở đại học của choi wooje. hyeonjun muốn về nhà nói chuyện với mẹ, lâu lắm rồi em không về, lần cuối em gọi điện cho bà là sau khi wooje thi cấp 3 xong.
choi wooje thi không được tốt lắm, mẹ em tốn tiền cho nó học trường tư thục, học phí khá chát. bà ấy đòi hyeonjun nhưng khi ấy em mới chỉ là sinh viên năm 3, học phí phải tự đi làm thêm tích góp, xếp hạng thứ 2 nên học bổng cũng không nhiều lắm, em biết đào đâu ra số tiền lớn như thế để đưa cho mẹ.
bà mắng hyeonjun là chim tu hú, đòi em trả lại chi phí nuôi dưỡng những năm qua. em đã chuẩn bị tâm lý, về nhà sẽ bị bà ấy mắng cho một trận.
vừa bước vào cửa, căn nhà đã thay đổi hoàn toàn. bức tường mốc meo được sơn trắng toát, gạch lát nền cũ kỹ đã được thay bằng sàn gỗ. hyeonjun sững sờ, lùi ra nhìn biển số nhà đúng là nhà em rồi, nhưng bà lấy đâu ra tiền để sửa nhà thế này?
trong lúc hyeonjun đang thắc mắc, tiếng nói chuyện vang lên sau lưng, mẹ em xách rau cùng với bà hàng xóm đi về. giọng bà lớn, hyeonjun nghe thấy tiếng cười sang sảng từ xa, vừa nhìn thấy hyeonjun, tiếng cười lập tức im bặt.
hàng xóm láng giềng đều là người quen sống với nhau mấy chục năm. em chào bà hàng xóm rồi cùng mẹ vào nhà. mẹ hyeonjun thu lại nụ cười, lạnh lùng nói một câu.
"cũng còn biết đường về à?!" bà đặt rau vào bếp, quay lại nói "đứng đực ra đấy làm gì? không biết giúp à? kiếm được bạn trai giàu có rồi nên không biết làm việc nhà nữa à?"
lòng hyeonjun lạnh đi, xắn tay áo bước vào bếp. dù em đã cao mét 8, mẹ chỉ cần rống lên một tiếng là em lại tự động lùn xuống mét 6 trước mặt bà.
"ai nói với mẹ là con có bạn trai..."
chưa nói dứt lời, mẹ em hừ lạnh một tiếng.
"tao đẻ mày ra, có chuyện gì của mày mà tao không biết. đòi mày tí tiền cho em mày đi học thì tiếc, thật không biết sao thằng bé dohyeon nhìn trúng mày?! bùa ngải chỗ nào mạnh thế?" bà hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt đen đi của em, vẫn luyên thuyên.
"người ta vung tay một cái là lo hết học phí ba năm cho em mày, còn mua cho nó cả cái laptop. cách đây không lâu còn về sửa sang lại căn nhà một lượt"
tai hyeonjun ù đi, dohyeon về nhà em từ lúc nào? tại sao lại không nói cho em biết? trong đầu hyeonjun có vô số câu hỏi, chỉ muốn lập tức đi tìm anh hỏi cho rõ, nhưng rồi lại sợ hãi dừng lại.
những vết thương hằn sâu trên da thịt, em cố che giấu như giấu cơn mưa bão trong lòng. đợi màn đêm buông xuống, khi em đã ngủ yên, anh mới lặng lẽ bôi thuốc chữa lành, như vá lại những vết nứt trên con thuyền trước cơn giông lớn.
chát một tiếng.
mu bàn tay hyeonjun bị ăn một cái tát, mẹ em tắt vòi nước, quát lớn.
"mày muốn chết hả? tiền nước không cần mày trả à? rửa rau mà để nước chảy ào ào thế kia?!"
trên mu bàn tay trắng trẻo lập tức hằn lên một vết bàn tay, nước mắt hyeonjun đột ngột rơi xuống.
sau khi sống chung với dohyeon, anh chưa bao giờ để em làm việc nhà, anh đều mua sẵn kem dưỡng da tay cho hyeonjun, còn nhắc em bôi. anh nói tay em rất đẹp phải chăm sóc cẩn thận, nhưng khi đó đôi tay này nứt nẻ trầy xước nhìn rất đáng sợ.
mẹ hyeonjun thấy em khóc, lập tức sầm mặt lại.
"vừa về đến nhà đã khóc lóc, tao phải đi đón em trai về, mày nhanh chóng nấu cơm đi."
choi wooje về nhà, vui vẻ nhào vào lòng choi hyeonjun, ôm cứng ngắc.
"anh ơii, lâu lắm rồi anh không về, nhớ anh quá àaa!!"
nhóc đã cao hơn nhiều, giọng nói cũng thay đổi. ăn cơm xong, hyeonjun vào phòng wooje, em nhìn thấy cái máy tính mới tinh trên bàn học, hỏi nhóc.
"cái máy tính này là ai mua cho sữa đấy?"
"dĩ nhiên là anh rể rồi!! cái máy tính anh dohyeon mua cho em là bản cao cấp nhất, cả lớp em ghen tị chết ngất luôn!!" wooje ngẩng đầu cười ngây ngô "anh rể đẹp trai ngời ngời, hai người mai mốt đi làm người mẫu em cũng ủng hộ..."
"dohyeon đến khi nào?" hyeonjun lạ lùng ngắt lời wooje.
choi wooje ngẫm nghĩ rồi nói ra một ngày, đó chính là ngày thứ ba sau khi cả hai cãi nhau, anh bỏ nhà đi.
hóa ra là đã đến nhà em, thấy sắc mặt hyeonjun hơi đáng sợ, nhóc cẩn thận hỏi.
"anh cãi nhau với anh rể à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com