~>')~~~ 7
"dohyeon... chậm lại đi mà..." hyeonjun một tay luồn vào tóc, một tay bấu vào vai anh.
"hyeonjunie thích không?" anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy và đôi môi ướt át như nhau.
"tốt, tốt, 10 điểm 10 điểm, có thể không ở trên tủ giày được không? em không quen như thế này..." hyeonjun không muốn anh tiếp tục, vội vàng trả lời.
dohyeon đứng thẳng dậy, đầu tóc rối bù, bế bổng em lên đi qua bàn ăn.
"chúng ta chưa thử qua ở phòng bếp nhỉ?"
dứt lời, anh liền hôn lấy đôi môi của em, vừa tiếp xúc với vật mềm mại, dohyeon không thể khống chế bản thân, nhớ nhung bị đè nén bấy lâu nay tức khắc bộc phát ra ngoài. giống như nổi điên vậy, không ngừng gặm nhấm, ngấu nghiến cánh môi hyeonjun, dây dưa rất lâu mới thả ra. em thở hổn hển, khoé mắt cũng đỏ lên.
"anh ơi vào phòng ngủ đi mà huhu..." hyeonjun bị dọa cho thét lên một tiếng, không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra.
tiếc rằng sự vùng vằng này chỉ khiến cho anh càng dễ dàng động thủ, chiếc áo bị xé toạc ra, thuận theo cánh tay rơi rải rác trên cơ thể, quần cũng bị kéo xuống đến mắt cá chân, chỉ còn lại chiếc quần lót vẫn trấn thủ trên mặt trận cuối cùng.
sự dụ hoặc vô hình đột nhiên lan ra khắp toàn thân, dohyeon nheo nheo mắt, nhãn cầu hướng hyeonjun từ đầu đến chân đánh giá một phen, anh nhếch môi nói.
"em mà còn động đậy, anh đâm vào liền luôn đấy."
hyeonjun vẫn một mực vùng vẫy nhưng hai tay đã bị người trước mặt ấn xuống bàn, chỉ có thể vặn vẹo thân người, em nghiến răng trừng mắt nhìn anh.
"đcm park dohyeon!! ưm..." phân thân đột nhiên bị một bàn tay ấm nóng cách lớp vải xoa nắn khiến em không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ "dohyeonie ơi... ah..."
hai nụ hồng trước ngực bị người trêu ghẹo, hyeonjun toàn thân mềm nhũn, hai tay chống mạnh xuống bàn, thở hổn hển.
"nhẹ... nhẹ một chút"
dohyeon điên cuồng cắn một cái ngay nụ hồng, cũng không quên dùng tay an ủi bên kia, đưa mắt quét một lượt trên bàn, một ý nghĩ xấu xa chợt lóe sáng.
"junie ơi, dùng cái này để giúp em nhé?" vừa nói anh vừa đưa tay với lấy quả dưa leo đã được rửa sạch trong rổ "đủ kích thích chưa em?"
"không....không muốn..." cả người hyeonjun run rẩy, không ngừng lùi về sau, cực lực lắc đầu.
"biết đâu sau việc này, hyeonjunie lại thích ăn dưa leo" park dohyeon lập tức tuột quần lót người dưới thân xuống.
"dùng tay... dùng tay có được không?" hyeonjun hoảng sợ lùi về sau.
anh nâng em lên, cả người đều được đặt trên chiếc bàn rộng lớn. anh gỡ bỏ những thứ vướng víu còn sót lại trên người, tiếp đó banh hai chân em ra hai bên. toàn thân hyeonjun đều bị ngã ngửa ra sau nằm trên bàn, chân bị dạng thành hình chữ m, cảnh xuân bên dưới trong nháy mắt lộ hết ra bên ngoài.
park dohyeon dừng động tác, cúi người xuống phủ lên môi em một nụ hôn, tay cầm dưa leo của anh đảo đi đảo lại bên ngoài hậu huyệt, từ đầu đến cuối cũng không chịu đi vào, nhìn gậy thịt nơi em hơi cương lên, liền há miệng ra ngậm toàn bộ chiều dài vào trong.
"ưm...."
nơi mẫn cảm trong khoang miệng ấm nóng bị anh dùng đầu lưỡi trêu chọc không ngừng nhưng vẫn kiên quyết đè nén không cho âm thanh đáng xấu hổ ấy phát ra. đầu lưỡi liếm mút lấy gậy thịt đáng thương, nhẹ nhàng di chuyển đến hậu huyệt đỏ hồng, anh đưa lưỡi liếm quanh cửa mình của em khiến em rùng mình.
"đừng... ngứa quá... aah..." hyeonjun cắn môi, gương mặt lấm tấm mồ hôi, cảm giác khó chịu từng đợt từng đợt ập tới.
dohyeon nghe xong dục vọng càng tăng thêm, dứt khoát dùng miệng hút một cái, hyeonjun hốt hoảng thét lên, tiếp đó liền bắn ra.
"cục cưng sao hôm nay nhanh vậy?"
park dohyeon dời môi ra, tay cầm lấy quả dưa leo ở cửa huyệt quanh quẩn một hồi mới nhẹ nhàng cắm vào bên trong. đột nhiên bị vật thể lành lạnh xâm nhập, cả người em đều trở nên cứng đờ.
"đừng... không muốn..."
dohyeon xấu xa đưa dưa leo vào sâu hơn nữa, sau đó bế em lên tiến vào phòng ngủ.
"đừng nhúc nhích, gãy rồi lấy không ra được đâu."
hyeonjun vòng tay ôm cổ anh, phía dưới bị dưa leo làm đến trướng đau, nước mắt cũng ướt đẫm khoé mi.
nhẹ nhàng đặt em xuống giường, anh cúi xuống hôn lên khóe mắt em, hyeonjun muốn dùng tay rút quả dưa leo ra, còn chưa kịp chạm tới đã bị anh giữ lại. nở nụ cười dâm tà, đồ vật bên dưới cũng từng chút từng chút được lấy ra.
cả người choi hyeonjun bị lật lại, hai chân quỳ lên tấm ga giường mềm mại, bờ mông căng tròn hướng thẳng vào mắt anh.
em bây giờ đang loã thể nằm sấp xuống giường bày ra tư thế đáng xấu hổ kia, dohyeon ngược lại áo quần chỉnh tề, một chút cũng không bị xộc xệch. đến lúc này, anh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bèn vội vàng cởi quần, phân thân sớm đã cương cứng ngay tức khắc bật ra ngoài, tiến vào cái miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại.
"ahh!!" tay hyeonjun nắm chặt tấm nệm giường đến độ muốn xé rách nó, nhưng miệng vẫn phát ra âm thanh.
"thỏ yêu ơi... hyeonjunie ơi..." dohyeon không ngừng ma sát bên trong em, luôn miệng gọi tên người dưới thân, giống như muốn đem toàn bộ nhiệt huyết hoà vào nhau.
"chậm... chậm lại... anh ơi chậm thôi..."
hyeonjun lúc này đã bị dục vọng lấn át lý trí, khoái cảm lan ra khắp người, không nhịn được thốt ra những câu chữ cầu xin anh. anh cũng càng lúc càng ra sức thúc mạnh, bàn tay đánh một phát lên bờ mông em khiến nơi đó ửng đỏ.
"mai mốt chỉ được khóc trên giường anh thôi nhé bé yêu..."
qua một lúc lâu, cả hai đều thấm đẫm mồ hôi, dohyeon lại hung hăng đâm chọt thêm vài lần, tới khi hyeonjun khóc lên mới dừng động tác lại, dương vật thô to co rút kịch liệt sau đó bắn toàn bộ tinh hoa vào trong hậu huyệt đỏ hồng.
đêm đó, hyeonjun bị anh trêu chọc đến mức khóc mấy lần, anh thay đổi rồi, không còn nói dừng là dừng, anh dỗ dành hyeonjun, thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, em bị anh làm ở mọi góc phòng, thiếu mỗi lên gác xép á hự nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com