về
Park Dohyeon là người thức dậy trước, mùi nước xả quen thuộc vẫn lởn vởn trong không gian, nhẹ nhàng trêu đùa khứu giác hắn.
Choi Hyeonjoon khi ngủ ngoan ngoãn như thỏ con, đôi mắt khép hờ để lộ bờ mi cong nhẹ. Park Dohyeon không rút tay mình ra, ngược lại còn nằm xuống cho cậu gối đầu.
Sofa không rộng, chính hắn là người đè nghiến cậu vào trong ôm người nọ khóc nức nở. Park Dohyeon không hiểu vì sao bản thân làm thế, chỉ là không ngăn nước mắt được.
Ngón áp út của hắn nhỏ đi vì chiếc nhẫn gắn liền suốt ba năm trời, hai ngày trước vừa tháo bỏ rồi vứt ở đâu cũng chẳng thể nhớ ra.
Bàn tay này không chạm vào cậu được, bàn tay cầm ô khẽ nghiêng vào mùa mưa năm đó đã biến mất không dấu vết. Trả lại cho người lớn hơn một khoảng trống lớn, không vun lấp được.
Park Dohyeon xoay người ôm lấy cậu, tự lừa dối chính mình.
Người năm mười bảy ngồi sau lưng cậu đã ở lại cùng năm đó.
Người năm mười chín nhìn cậu bật khóc cũng đã rời đi sau đó không lâu.
Những ngày tháng hai mươi, Park Dohyeon nhìn cậu qua màn hình bằng ánh nhìn của một xạ thủ. Park Dohyeon của Choi Hyeonjoon lại bất cẩn chết ở một xó xỉnh nào.
Mười hai năm tròn trĩnh của Choi Hyeonjoon chỉ đuổi theo Park Dohyeon. Mười hai năm của Choi Hyeonjoon không đổi được một nụ cười cho riêng mình, mười hai năm của Choi Hyeonjoon không kết thúc.
Mười hai năm, con số vẫn tăng.
Mười ba năm mông lung của hắn chỉ toàn vết sẹo của cậu.
Mười ba năm chạy trốn, trời mưa khắp Bắc Kinh không thể che chở cho người kia.
Mười ba năm không dám quay đầu, Park Dohyeon không biết Choi Hyeonjoon vẫn ở đó.
Mười ba năm...
Không có kết quả.
.
Choi Hyeonjoon từng nghĩ hay là quên hắn đi, sống cho bản thân một chút.
Nhưng bây giờ sống làm sao nhỉ. Choi Hyeonjoon sống hai mươi chín năm đã có hơn một lần mười năm chỉ đuổi theo hắn. Tấm lòng chưa từng lung lay với bất kỳ ai. Ngay cả những cái nắm tay thân mật thử cũng chưa từng nghĩ qua.
Chẳng hiểu vì sao lại say mê hắn đến thế, yêu đến kiệt quệ.
.
Sớm hôm ấy là một ngày mùa hạ. Thời tiết dễ chịu hơn mọi khi.
Choi Hyeonjoon mua một tách cà phê nóng ngồi nhâm nhi cả một buổi sáng, lắng lòng mình lại tự hỏi.
Có đáng không?
Hơn một thập kỷ không có lời hồi đáp, hơn một thập kỷ đau thương, hơn một thập kỷ dày vò.
Hơn một thập kỷ biết rằng người kia có chết cũng chẳng yêu mình.
Hơn một thập kỷ, Park Dohyeon yêu rất nhiều người, chưa từng có ai ở lại quá lâu.
Hơn một thập kỷ, Park Dohyeon vẫn không lựa chọn quay về.
.
- Anh không đi làm bánh hở, em mới nhận được bánh nè.
Ryu Minseok cười tươi tắn khoe túi bánh gừng nó được tặng. Choi Hyeonjoon xoa đầu nó đầy vui vẻ.
- Ai làm đấy? Có người yêu rồi à?
- Có rồi ạ.
Nụ cười nghịch ngợm hiện trên môi đứa nhỏ - thứ mà Choi Hyeonjoon không có được ở năm hai mươi lăm tuổi. Cõi lòng anh lớn hơi đắng, hệt như ca cao cậu đang cầm. Không tiện phơi bày.
Sợ đứa nhỏ buồn.
- Ai có đâu mà biết - Choi Hyeonjoon vờ giận dỗi - Ghét mấy nhóc có người yêu ghê.
- Ủa em tưởng cái đó là của anh - Ryu Minseok nghệch mặt chỉ về một túi giấy được đặt ngay ngắn ở bàn gần cửa ra - Đề người nhận là Choi Hyeonjoon mà.
.
Cuối năm.
Choi Hyeonjoon thu xếp xong công việc trở về với gia đình, chuyện gì cũng đã suy nghĩ xong.
Vô lăng đảo chiều, giao thừa năm nay Choi Hyeonjoon vẫn có mặt ở nhà.
Trên bàn có bánh, trong nhà có người. Morning vui vẻ cắn ống quần hắn. Vòng tay gia đình phủ lên vai cậu.
Dư vị của cà phê hay ca cao nóng Giáng Sinh không còn nữa.
Choi Hyeonjoon loay hoay với mớ đồ ngày Tết, tiếng cười khúc khúc của mẹ trêu nghẹo cậu. Thỏ trắng cũng không ngần ngại mà bật cười.
Tối hôm ấy tuyết rơi, rơi cả đêm. Cậu dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn loạn từ mấy món đồ trang trí xong cũng mệt lả, ngả lưng lên ghế ôm lấy Choi Morning.
Yên tĩnh thật, lòng cậu bừa bộn quá. Không hiểu sao từ lúc nào cũng đã vắng cả rồi.
.
[Năm mới vui vẻ nhé.]
Choi Hyeonjoon nhìn vào dòng tin nhắn nhảy ra vào 00:03, bất giác nhìn vào bàn tay mình.
Ngón áp út lặp lại lần ba bị lướt qua.
Con số tiếp tục tăng.
.
Hoàn thành.
Dựa trên một câu chuyện có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com