bảy.
- Ưm... Dohyeonie...
- Mình nghe.
Park Dohyeon siết eo em, đẩy hông thật mạnh, nơi nào đó vẫn siết chặt lấy hắn, bú mút nhiệt tình mặc dù em đã lên đỉnh ba lần từ lúc bắt đầu cuộc làm tình mãnh liệt.
Hyeonjoon hoàn toàn chìm vào khoái cảm của ái dục. Người em xốc nảy theo từng nhịp đưa đẩy mạnh bạo của người ở trên. Em ngửa cổ rên rỉ, tay vươn tới, chạm vào tay hắn ở eo mình, Park Dohyeon hiểu ý mà nắm lấy, xen kẽ từng ngón tay cả hai vào nhau.
- Chậm một chút... ưm... bạn đã ra khi nãy rồi mà...
- Mình có nói chỉ làm một lần với bé đâu...
Hyeonjoon còn muốn nói gì đó thì bị người bên trên tàn nhẫn thúc vào thật sâu, khiến em chỉ có thể vừa rên vừa khóc. Âm thanh nũng nịu từ em, giọng rên trầm và hơi thở nam tính từ hắn kết hợp với tiếng nước lép nhép khi thứ to lớn ra vào với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh ở nơi tư mật của Hyeonjoon, mọi thứ hoà lẫn với nhau đẩy hai người vào trung tâm của cơn bão nhục dục.
Park Dohyeon làm em ở đủ loại tư thế, khắp nơi trong phòng không nơi nào là không có dấu vết chứng minh cuộc yêu mãnh liệt của cả hai.
Hyeonjoon không nhớ mình đã bắn mấy lần, bị hắn xuất vào trong cơ thể bao nhiêu. Chỉ biết lần cuối cùng Dohyeon phóng thích vào nơi đã bị làm đến đỏ au của em, mí mắt của thỏ xinh không mở lên nổi, hoàn toàn gục vào lòng hắn, giao phó hoàn toàn bản thân cho người kia.
Park Dohyeon sau khi bế em ra từ phòng tắm, đặt Hyeonjoon lên giường vừa được trải lại ga sạch sẽ. Nhịn không được mà lại cúi xuống cắn mút hai cánh môi đào căng mọng bên dưới.
Hyeonjoon ưm a vài tiếng, ôm lấy cổ người nọ, hơi ngửa cổ hé miệng đáp lại cái hôn ngọt ngào của bạn trai.
- Ưm... em không nổi nữa đâu... bạn ơi...
- Khi nãy bé gọi mình là gì?
- Chồng ơi, em muốn ngủ...
Park Dohyeon hài lòng hôn lên môi em một cái. Nằm lên giường ôm lấy bé thỏ xinh yêu.
Tay hắn luồn vào áo ngủ mềm mại, chạm vào bụng dưới, nơi mà bản thân khi nãy bắn vào đến mức tinh dịch chảy thành dòng trên đùi non của em.
Môi Dohyeon lướt trên má tròn mịn màng.
- Hyeonjoonie? Mình bắn cho bé nhiều đến vậy, hẳn là có thể sinh một bầy thỏ con cho mình đúng không?
- Nói gì đó, đừng trêu em nữa...
Park Dohyeon cười nhẹ, đúng là trêu chọc em một chút thật. Nhưng mà... trong đầu hắn bỗng dưng nghĩ đến viễn cảnh hắn và em thực sự có vài đứa nhóc...
- Bé nói xem, nếu sinh em bé thì bao nhiêu đứa nhỉ?
- Ưm...
Vành tai nhạy cảm lại bị hôn lên, còn bị gặm gặm cắn cắn. Hyeonjoon ôm lấy hắn, vừa bị dư âm của khoái cảm làm mơ màng vừa bị cơn buồn ngủ khiến không thể suy nghĩ được gì nữa.
- Năm đứa. Sinh cho Dohyeon năm đứa đi đánh game luôn. Được chưa?
- Chồng ôm bé ngủ đi.
- Em buồn ngủ lắm rồi...
Choi Hyeonjoon dụi dụi vào ngực hắn. Chịch xong mà còn nói thoại sảng nữa. Em đẻ bằng nách ha gì?
Tay Dohyeon đang vuốt ve nơi bụng em hơi khựng lại. Hắn bật cười nhẹ. Không trêu bé thỏ của mình nữa. Hắn ôm em vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của người đang vùi trong ngực mình.
Dù đúng là hắn chỉ đùa Hyeonjoon một chút thôi nhưng mà...
- Hyeonjoonie. Mọi lời nói của em, thần linh đều nghe thấy đó.
- Em bảo mình là Dohyeon của em, cho nên...
Hắn siết tay hơn một chút, cảm nhận người trong lòng thở đều, chìm dần vào giấc ngủ sâu.
-... em cũng là Hyeonjoon của mình. Chỉ của mình thôi.
.
Bởi vì tối qua bị trúng mùi của hợp xà hương, lại được Park Dohyeon "chăm sóc" quá mức khiến sáng hôm sau Hyeonjoon chẳng thể mở mắt nổi theo đồng hồ sinh học của bản thân. Dohyeon nhìn em trốn trong chăn ấm dẩu môi ngủ tiếp, hắn buồn cười hôn lên trán em rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vừa định vào coi đám độc trùng thì gặp Tiểu Lạc đang cho rắn ăn.
Tụi lính của hắn dạo rài phải trốn chui trốn lủi vì người yêu của Park vu sư sợ bọn nó như sợ quỷ. Nhỡ em đi dạo vòng vòng vô tình gặp rồi ngất thì cả lò nhà nó có khi phải vào bình ngâm rượu. Cho nên để đảm bảo tính mạng cả họ thì tụi nó rất biết thân biết phận mà ngoan ngoãn chui mấy xó kín đáo an phận thủ thường, chả dám ló mặt ra.
Hôm nay sau khi đánh mùi Choi Hyeonjoon chưa ra khỏi phòng nên tụi nó mới dám quấn lấy Tiểu Lạc xin tí đồ ăn. Chủ nhân có tình yêu ở nhà, cứ chăm cho tình yêu chứ chả thèm ngó tới đám đệ là bọn nó như trước. Quá tủi thân..
Park Dohyeon liếc cả người lẫn rắn.
- Làm tốt lắm.
Ninh Lạc nhìn ông anh tự dưng nhếch môi cảm ơn mình mà nội tâm run rẩy.
- Nhưng mà...
Hắn đưa tay ra, rắn lục đang ở gần nhất nhanh chóng vươn nửa thân bò lên tay hắn.
- ... về sau không rành tiếng Hàn thì đừng có chỉ anh dâu nhóc lung tung. Em ấy hái nhầm hoa độc thì anh sẽ cho nhóc lãnh đủ đấy.
- Hả?
- Nhớ chưa?
- ... rõ ạ.
Rắn lục quấn quanh tay Park Dohyeon. Nó thè lưỡi, đôi mâu sắc bỗng dựng đứng vì kích thích.
Sao... trên người chủ nhân có mùi lạ vậy? Giống... tựa tựa mùi ở nơi tụi nó tìm bạn đời ấy.
Park Dohyeon liếc nhìn sang khóm hoa đỏ rực ở một góc, hơi xoa đầu rắn nhỏ trên tay.
- Cảm ơn cả bọn mày nữa.
Rắn lục sợ quá rớt xuống đất. Chạy vội về ổ.
Hôm nay Park vu sư tự dưng cảm ơn tụi nó? Về kể cả lò rắn nghe không biết có tin không nữa.
Park Dohyeon suốt đêm "chăm" Hyeonjoon đến mức cả người em không chỗ nào là không có dấu vết của hắn. Ngược lại thì trên da hắn cũng mang theo đầy vết tích của em.
Bác sĩ Park nhìn mấy đường đỏ đỏ, vài vết răng, thêm một hai nốt "muỗi đốt" khả nghi trên cổ thằng em mà mắt hơi đau. Nhà có con nít, à, Ninh Lạc cũng 16 tuổi, xác lớn thì đúng nhưng tâm hồn nó thì nhỏ, mà thằng em hắn không biết đánh vần hai chữ "kiêng dè" à? Giờ hơn 10 giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Hyeonjoon.
Chậc... tuổi trẻ tốt ghê.
- Hyeonjoon vẫn chưa biết mọi chuyện đúng không?
- Vâng.
Không cần hỏi rõ hắn cũng biết Jaehyuk đang nói đến chuyện gì. Còn gì khác ngoài việc Park Dohyeon là vu thuật sư đâu.
Choi Hyeonjoon là người tin vào khoa học 99,99%. Em không thể dễ dàng chấp nhận những điều liên quan đến tâm linh quá mạnh, nói chi đến việc người yêu mình có những cái kĩ năng ảo hơn cả AI.
Nên khoan đi. Cứ làm một thầy thuốc y học cổ truyền trong mắt em thì ổn hơn.
- Định giấu đến khi nào?
- Khi em ấy hoàn toàn tin tưởng em.
Park Jaehyuk húp muỗng súp, trầm ngâm nhìn về phía Dohyeon.
Sao mà cứ thấy không đáng tin cho lắm. Anh là anh ruột hắn mà anh còn thấy không tin được đây này.
- Thế là sửa lại nhà kính ở dưới kia à?
- Vâng. Có hơi phức tạp để tránh ánh mắt người ngoài nên khoảng nửa năm nữa sẽ hoàn thành.
Park Jaehyuk hơi chán chán, Dohyeon xuống núi, nhà này to mà ở ên buồn lắm.
- Hay là...
- Anh mua căn khác bên cạnh đi. Em với Hyeonjoon ở là vừa đủ rồi ạ.
Đủ là đủ sao mày nói anh nghe?
Biệt thự bảy phòng ngủ mà nó bảo mình nó với người yêu nó ở là đủ? Mỗi ngày trong tuần tụi bây ngủ một phòng à?
Em trai lớn rồi. Có người yêu rồi làm gì nhớ tới anh trai nữa.
Park Jaehyuk tổn thương trong lòng một ít.
.
Cả hai "ăn mặn" cả nhà đều biết nhưng chọn cách "giả vờ không biết" để Hyeonjoon bớt ngại ngùng nhưng Park Dohyeon thì không như vậy. Hắn dính lấy Choi Hyeonjoon cả ngày, hôn hôn ôm ôm cả ngày, sờ eo nắn mông đủ cả khiến em mông lung nghĩ ngợi bạn ghệ mình có phải bị quỷ tà dâm ám rồi không?
Sao mà yêu vào mất tiêu hình tượng lạnh lẽo hồi trước vậy? Giờ cứ nũng em thế?
Ngại quá à...
Hyeonjoon sau cả tuần ở nhà người yêu được chiều từ chân đến đầu thì cũng trở về với căn hộ nhỏ và lại được chiều từ đầu xuống chân.
Em ngồi ngoài ban công, nơi mà họ Park kia trồng vài loài hoa và cây cảnh nhỏ trang trí, trông chill phải biết. Hắn có hứng thú với việc chăm thực vật thực sự.
Dohyeon pha trà chanh mang ra cho Hyeonjoon. Hắn nhìn em ngồi say mê chơi game táo trên điện thoại, không nói hai lời bước lại kéo em đứng lên, bản thân ngồi chỗ em vừa ngồi rồi để Hyeonjoon ngồi lên đùi hắn.
- Này...
Em giật mình bởi một loạt động tác của người kia. Dở khóc dở cười để điện thoại xuống, hơi xoay mặt qua hôn lên môi bạn trai.
- Ghế rộng mà.
- Thích ôm em. Sao? Em không thích à? Choi Hyeonjoon thay lòng đổi dạ rồi hả?
- Luyên tha luyên thuyên.
- Hôn mình nữa đi.
- Không.
- Vậy mình hôn em.
Đâu cần Hyeonjoon cho phép, môi đã bị hắn chiếm đoạt hoàn toàn rồi.
Tay hắn siết eo bạn nhỏ, tham lam vói vào trong áo thun mà mò mẫm khắp nơi khiến em ưm a rên rỉ.
Giữa nụ hôn nóng bỏng, Hyeonjoon cảm nhận vật kia từ từ thức tỉnh, cọ ngay rãnh mông em.
- Dohyeon...
- Hửm?
- Bạn phải Dohyeon mà bốn tháng trước em biết không?
- Không. Bốn tháng trước Park Dohyeon chỉ có thể làm cơm cho em, bây giờ thì làm em. Phải khác chứ?
Hyeonjoon cạn lời. Người yêu em bỏ luôn cái concept thiếu gia lạnh lùng thuở ban đầu thật rồi. Em ôm lấy cổ hắn, vừa hôn vừa được bế vào trong nhà.
Biết sao được, Park Dohyeon kiểu nào thì Choi Hyeonjoon cũng thích hết. Thích muốn xỉu luôn.
.
- Ai thế hyung?
Ryu Minseok nhìn cậu trai loay hoay ở tủ hút rồi quay sang hỏi Hyeonjoon.
- À, sinh viên năm ba, thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học. Anh hỗ trợ giảng viên hướng dẫn cậu ấy.
- Ò...
Nó phụ bưng ống nghiệm lại bồn rửa giúp Hyeonjoon. Hai người vừa rửa vừa nói chuyện.
- Tối nay hyung rãnh không? Có quán thịt nướng mới mở, em định rủ cả Hyukkyu hyung đi nè.
- Tối nay hả? Có vẻ không được rồi. Nhóm nghiên cứu hẹn nhau một buổi tiệc nhỏ, anh không vắng mặt được.
- Vậy hôm khác nhá. Mà nay cuối tuần, Dohyeon hyung đến ạ?
- Bạn ấy đi Trung rồi. Tháng sau mới về.
Ryu Minseok giúp Hyeonjoon xong cởi áo blouse chuẩn bị đi về trước. Sao nó thấy, bạn nam năm ba kia cứ hay nhìn về anh nó vậy nhỉ?
Hay là để ý ông anh của nó rồi?
Nhưng mà chuyện Hyeonjoon có người yêu hơi bị công khai luôn. Trang cá nhân của anh nó, được ghim trên đầu là ảnh bóng lưng của Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon nắm tay, là Ryu Minseok chụp nè chứ ai.
Chụp đẹp vicieo. Mình đúng là thiên tài, làm mẹ gì cũng giỏi.
Minseok tự vỗ tay trong lòng mấy cái thưởng cho bản thân.
Quay trở lại, nó nghĩ chắc mình overthinking thôi. Ai đâu mà đi đâm đầu thích người đã có ghệ? Tự ngược bản thân à?
.
Choi Hyeonjoon bước ra khỏi quán, em nhìn trời lất phất mưa mà thở dài.
Hay rồi, sáng Dohyeon nhắn em bảo đem ô theo mà em quên mất, bây giờ thì chịu trận ngay.
Nhìn màn hình điện thoại hết pin mà sập nguồn, em càng nản hơn.
Thôi vậy. Đợi một chút cho mưa ngớt rồi về cũng không sao.
- Hyeonjoon hyung sao chưa về ạ? Hyung không mang ô à?
Em nghe giọng thì ngẩng lên. À, ra là cậu bạn năm ba mà em hướng dẫn.
- Anh đợi mưa tạnh sẽ về. Đi bất cẩn quên mang rồi.
- Vậy anh đi chung với em nè. Cũng tiện đường mà?
- Tiện đường?
Cậu bạn hơi khựng lại, hơi né tránh ánh mắt Hyeonjoon.
- Nhà em chung đường về với hyung. Tại... em ngại nên không bắt chuyện ạ.
Em hơi gật gù.
- Hyung đi chung với em nhé. Chứ mưa thế này biết bao giờ mới tạnh.
Em nhìn trời, lại nhìn vẻ mặt chân thành của cậu bạn kia.
- Được rồi. Vậy phiền em một chút nhé.
- Không sao đâu ạ.
Choi Hyeonjoon là người có chừng mực. Em biết nên giữ khoảng cách thế nào là tốt nên chủ động đứng hơi cách bạn nam kia. Cậu ấy cũng tinh ý nhận ra nên hơi dịch phần ô về phía em.
Lúc Hyeonjoon phát giác được bản thân hình như được che rất kĩ thì bên vai bạn nhỏ kia đã ướt đẫm.
- Này... em không cần như vậy đâu.
- Không sao đâu ạ. Hyung là người hướng dẫn em mà. Coi như em đang cảm ơn anh nhé.
- Cũng có gì đâu chứ, việc của anh thôi.
Cậu thấy môi em hơi mím, khuôn mặt vì khi nãy có uống chút rượu mà hơi ửng lên. Trái tim thiếu niên từ nãy giờ vốn đã đập nhanh nay càng rộn rã hơn.
- Hyeonjoon hyung... hình như hyung có người yêu ạ?
- Hả? À ừ. Đúng rồi.
Đây cũng chẳng phải bí mật gì, ai cũng ghẹo em suốt.
- À... tại em thấy hyung thường hay đi một mình...
- Cậu ấy không thường xuyên ở đây.
Nhắc đến lại làm em nhớ dáng vẻ của Park Dohyeon. Chậc... từ chiều điện thoại đã sập nguồn, hắn không liên lạc được với em chắc cũng lo lắng rồi. Phải về nhanh dỗ bạn lớn của mình mới được.
Cậu bạn nhìn khoé môi em hơi mỉm, ý cười lan toả khắp gương mặt khi nhắc về người yêu mà hơi siết cán ô trong tay.
Em... cũng thích hyung từ một năm trước mà... em đáng lẽ đến trước chứ?
.
"Em vừa về tới. Điện thoại hết pin từ chiều nên không nhắn bạn được."
Park Dohyeon nhìn đồng hồ, bên Hàn lúc này là 21h tối.
- Em đi ăn bên ngoài à?
"Ừm. Hôm nay bên nhóm nghiên cứu có tổ chức tiệc. Em ăn xong mới về nên hơi trễ."
Hắn nhìn chậu nước trước mặt, vừa nghe em nói vừa thả vào một ít thảo dược trong tay vào.
Nhìn gợn sóng lăn tăn, biểu cảm Park Dohyeon lạnh nhạt dần.
- Em đi mưa về, phải cẩn thận một chút kẻo cảm. Đừng chủ quan đó, biết chưa?
"Dohyeonie cứ xem em là con nít mãi. Em có thể tự chăm mà."
- Nhưng mình thương bé thỏ của mình. Nên Choi Hyeonjoon phải có trách nhiệm giữ bản thân thật tốt.
"Đã bảo đừng gọi vậy mà..."
- Sao? Bé thỏ nói gì chồng em đó?
"Park Dohyeon!"
Hắn nghe giọng em vừa ngại vừa nũng không nhịn được mà cong khoé môi.
Cả hai lại nói chuyện thêm tầm nửa tiếng thì hắn dặn dò em nghỉ ngơi sớm. Mai em được nghỉ nên sẽ có thời gian cho hắn nhiều hơn.
Hyeonjoon rất ngoan ngoãn mà đắp chăn lên, tạm biệt với hắn rồi chìm vào mộng đẹp. Trước khi ngủ còn hơi thắc mắc.
Sao Dohyeon biết em đi mưa về ta? Ừm... chắc là coi dự báo thời tiết rồi.
.
Park Dohyeon tắt điện thoại. Nhìn thật lâu vào mặt nước trong chậu. Ánh mắt lạnh lẽo.
Đúng là có những người cố chấp thật. Cứ thích ngắm trộm những thứ không thuộc về mình.
Hắn xoay người, nhìn vào vườn hoa trước mặt.
Bé nhà hắn đúng là thu hút đó. Hút đủ loại người. Nhưng có sao đâu... em xinh mà, người ta ngắm hắn cũng chẳng thể cản. Cứ mơ mộng đi.
Nhưng phải hiểu rõ một điều.
Ngắm và chạm vào khác nhau lắm.
Ngoài chính hắn ra, không một ai được phép chạm vào Choi Hyeonjoon.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com