bốn.
Hôm nay, thời tiết chính thức trở lại một màu trong xanh. Choi Hyeonjoon nhìn cá lội trong ao nhỏ, balo để bên chân. Em hơi mím môi, thầm mắng bản thân ngốc quá.
Cả tuần tung tăng đi bên người ta, vậy mà phương thức để cả hai liên lạc không tự tranh thủ hỏi xin, đến ngày chia tay thì người ta đi mất tiêu rồi.
Chuyện là bão tan, đường ô tô xuống núi cũng đã được sửa chữa xong xuôi, chân Minseok lành hẳn, đến lúc phải nói lời tạm biệt với căn tứ hợp viện đầy mùi quý khí này.
Lúc ăn sáng, em không thấy Park Dohyeon đâu, hỏi ra thì mới biết đêm qua hắn có việc gấp, phải bay sang Trung, Gilyeong cũng đi cùng. Gia chủ còn mỗi Park Jaehyuk ngồi vị trí ghế chính mà thong thả dùng bữa. Anh trao đổi với họ về việc đưa 3 người xuống núi, lại còn dặn dò không cần trả lễ đâu, có dịp lên núi lần sau thì ghé ngang chào hỏi nhau cũng được rồi.
Choi Hyeonjoon loay hoay với chính nội tâm mình.
Thích thì thích nhưng cũng phải giữ tí liêm sỉ... nhỉ?
Nhưng mà...
Em vò vò vạt áo.
Buồn quá...
.
Choi Hyeonjoon cẩn thận mang bao tay, chuẩn bị công cuộc rửa hơn 20 bình tam giác, cốc đong dung dịch, thêm cả tá ống nghiệm đủ loại dung tích. Trông mà nản.
Thương thay tấm thân cơ hàn...
Hôm nay làm thí nghiệm phân tích thành phần của loài thảo dược vừa được bên ngành công nghệ giống lai tạo, em nằm trong nhóm kiểm tra nồng độ anthocyanin có trong lá cây.
(Anthocyanin: nhóm hợp chất màu tự nhiên trong thực vật.)
Choi Hyeonjoon nhìn dung dịch sau khi trải qua hàng tá thí nghiệm, màu tím khá đặc trưng của anthocyanin, bỗng dưng não bộ lại nhớ đến vòng dây leo mà tháng trước được Park Dohyeon đeo vào tay em trong đêm bị mất ngủ. Vòng dây đó cũng có màu tím nhàn nhạt.
Chuyện em xin thảo dược ở khu vườn hắn, dù Park Dohyeon trước đó đã đồng ý, nhưng đến hôm em xách balo tạm biệt thì hắn không có ở đó, gan nhỏ của Choi Hyeonjoon cũng không tiện mở mồm nhắc lại với Park Jaehyuk nên việc đem một ít hoa cỏ trong nhà kính về phòng thí nghiệm cứ thế cho vào một góc.
Em đổ hoá chất có trong từng ống nghiệm ra. Khẽ thở dài...
Nhìn màu thực vật mà cũng nhớ Park Dohyeon. Không biết bản thân mình bị sao nữa, cũng có phải lần đầu rung động đâu, tiếp xúc có một tuần chứ mấy, mà sao em như bị tương tư giai đoạn cuối vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, tính xuôi tính ngược, cuối cùng em kết luận là do nhan sắc che mờ lí trí.
Choi Hyeonjoon mê trai đẹp, trai lạnh lạnh, vừa hay Park Dohyeon lại đúng y bóc gu em, quá đáng hơn là tính cách tưởng nhạt nhẽo nhưng ai dè không phải, quan tâm em lắm, vậy nên đem theo bóng hình người kia về đô thị tấp nập là chuyện thường thôi.
Buổi tối, em mở cửa ban công, đi ra ngồi xuống ghế sofa êm ái ngắm nhìn khung cảnh đèn đuốc rực rỡ của thủ đô hoa lệ.
Vừa ngắm vừa gõ chữ trả lời tin nhắn của Minseok gửi tới. Trán hơi nhăn lại.
Ừm. Người yêu cũ cũ cũ của Choi Hyeonjoon hình như sắp trở về Hàn rồi.
Không phải em nhăn mày tỏ thái độ là vì còn vương vấn tình cảm gì đâu.. à... đúng là có cảm xúc đó. Nhưng chính là cảm xúc bực bội khi nghĩ về cái tên kia.
Em từng nói rồi nhỉ?
Choi Hyeonjoon từng có hai mối tình đồng niên. Một mối mình như bố nó, một mối thì nó như bố mình, khổ không thể tả. Và hôm nay, cái gã trai như bố Choi Hyeonjoon sau thời gian du học hai năm hình như chuẩn bị khăn gói về lại nơi mẹ đẻ.
Choi Hyeonjoon lúc yêu đương với Lee TaeOh, thời gian đầu cũng thích lắm. Người yêu dặn dò, bảo vệ, che chở đủ điều thì gặp phận yếu lòng như em, gãy cái một. Nhưng về sau, hình như mọi thứ hơi quá đà. Gã không xem Choi Hyeonjoon là người yêu, em đối với gã giống như một đồ vật nằm trong tủ kính hơn. Nói Lee TeaOh quản em như bố cũng không đúng, hắn quản em hơn bố em luôn. Điên khùng gì đâu.
May là còn chưa lên giường, gã mà húp được Choi Hyeonjoon rồi có khi đem em nhốt phòng tối luôn không chừng. Gần như mỗi giây mỗi phút gã đều muốn kiểm soát em, không cho em gặp người này, ghét em tiếp xúc kẻ kia, điện thoại còn bị gắn định vị vào, vân vân và mây mây... Tới chuyện Choi Hyeonjoon hôm nay ăn bao nhiêu bát cơm, uống bao nhiêu nước cũng phải báo cáo cho gã biết. Sợ ơi sợ.
Choi Hyeonjoon tốn đâu cả tháng trốn đông trốn tây, còn phải nhờ sự giúp sức của hội đồng quản trị cưu mang mà tách khỏi tên biến thái kia.
Cái văn mà bá đạo tổng tài, chiếm hữu, độc chiếm, rồi trói chặt người bên mình ấy, đọc tiểu thuyết trên web thì kích thích chứ mấy người thử ở ngoài thực tế mà gặp xem. Đờ mờ, xin phép đi báo cảnh sát vội.
Ôi, ghê quá, Choi Hyeonjoon không muốn nhớ đâu.
Tên kia sau khi bị Choi Hyeonjoon đá thì cũng cuốn gói khỏi Hàn. Đi du học tận đẩu đâu tít nửa bán cầu. Chấm dứt ác mộng của em. Chứ hắn mà ở đây, em sợ nửa đêm đang nằm bị úp sọt lắm.
Mãi mê vừa chửi người yêu cũ vừa hóng gió đêm mát mẻ, cơ thể lại mệt mỏi sau cả ngày còng lưng trước máy đo quang phổ để phân tích hợp chất nên một lát sau Hyeonjoon ngủ quên trên ghế dài lúc nào chả hay.
Gió đêm khẽ thổi, dưới đường ánh đèn sáng choang, bướm đêm đập cánh nhẹ nhàng, bụi phấn theo nhịp vỗ mà bay lơ lửng trong không khí.
Cánh bướm nhẹ lướt, khẽ đáp lên bàn tay Choi Hyeonjoon. Khẽ khàng, vô cùng dịu dàng như lo sợ một cái rung động nơi đôi cánh của nó cũng khiến em tỉnh giấc.
Bướm đêm không ở lâu, bám vào em một chốc rồi bay lượn đi. Để lại một ít phấn vương lại nơi làn da Hyeonjoon.
.
Park Dohyeon đứng ở một góc khuất trong nhà kính, mắt nhìn xuống chiếc chum chứa đầy tằm đang lúc nhúc. Ánh mắt có chút tối lại.
- Sao chưa tiêu huỷ nó?
Park Jaehyuk có việc tìm em trai, loay hoay suốt cuối cùng cũng thấy hắn đang trầm ngâm mà đứng đây. Anh bước tới, liếc nhìn vào chum sành kia, hơi không thoải mái. Cũng đúng thôi, đám rắn rết xung quanh là ngoại trùng mang linh tính mạnh còn phải e ngại đám tằm này, không dám bò lại gần thì người có khả năng cảm nhận một chút về năng lượng như Park Jaehyuk khó chịu không phải là điều khó hiểu.
- Đây là thứ mà gã kia luyện ra à?
- Không.
Park Dohyeon đậy chum lại.
- Chưa luyện thành.
- Vậy sao không đốt đi?
- Anh tìm em có việc gì? Vào trong nói.
Park Dohyeon tránh đi câu hỏi của anh trai. Hắn biết chứ, thứ này nếu muốn luyện, sẽ còn nguy hiểm hơn đám trùng độc mà hắn tốn công đi sang Trung Quốc trong đêm để kết hợp với người khác giải hồi tháng trước.
Kí ức về chuyện giải trùng bằng cách độc trị độc làm hắn khá bực bội. Gã người Miêu đó đúng là hết cứu, luyện trùng tới độ tự phản phệ, nếu Park Dohyeon không nuôi rết đỏ, độc đủ mạnh để chống lại đám trùng trong cơ thể gã thì coi như cái mạng của tên đó cũng đi theo tổ tiên mà tạ lỗi là vừa.
Đi một chuyến, về nhà vừa hao năng lượng vừa ôm theo cả mớ trùng, tằm, bò cạp đủ loại để xử lí, lại còn nghe tin thỏ hồ ly mà hắn để mắt chạy đi mất tiêu, tâm trạng Park Dohyeon rơi xuống đáy vực.
Từ Park Jaehyuk chủ vị, tới người hầu kẻ hạ, gồm luôn khách tìm tới, ai cũng hiểu mà im lặng không nhiều lời động tới nhị thiếu gia. Trò chuyện cũng đúng trọng tâm, không thừa một chữ.
Đám đệ của Park Dohyeon càng khổ. Hắn bình thường thì không sao, chứ mỗi khi bực bội thì chúng nó co ro cúm rúm trong hang. Đói thì tự bò đi tìm đồ ăn ngoài rừng chứ chả dám đu lên tay hắn xin xỏ. Mấy con rắn thì đỡ đi, tụi nó linh trí mạnh, cũng là loài nguy hiểm, sinh tồn chốn rừng thiêng hợp khỏi bàn. Nhưng đám rết đỏ thì khác. Tụi nó ăn có giống loài thường đâu, chúng ăn tro nhang, lâu lâu lại có máu gà,... mấy thứ đó không phải muốn tìm là có. Thà Park Dohyeon bỏ đói chúng, tự bọn nó luyện thành độc trùng còn đỡ, đằng này hắn kiểu vẫn cho ăn, nhưng đói 10 cho ăn 1. Khổ lắm mà chả dám phản kháng. Cái dòng năng lượng từ Park Dohyeon áp chế hoàn toàn bọn chúng, muốn cắn ngược thì bọn nó chết trước khi động được vào người hắn ấy chứ.
Tụi rắn thấy đồng bọn khổ cũng tội nghiệp, mà biết sao giờ, đợi chủ nhân bình tĩnh lại thì êm thôi.
Đúng là sau khi bình ổn tâm tình, Park Dohyeon lại chăm tụi nó đến no nê.
Nhưng cũng không được bao lâu, rắn lục xanh kéo theo vài đồng nghiệp dựng đứng đôi mâu sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm chủ nhân đang xếp đồ. Dựa vào số lượng đồ và kích thước vali, tụi nó dám chắc ít nhất là vài tháng, bọn nó khả năng rất cao sẽ phải tự lực cánh sinh.
Bướm đêm chập chờn vỗ cánh xung quanh, một con đậu lên vai Park Dohyeon, trông ngứa mắt vô cùng.
Hắn sau khi sắp xếp đâu vào đấy, bước tới nhướn mày nhìn mấy con bò sát máu lạnh đang uốn éo. Một cái nhếch môi của chủ nhân thôi, là bọn nó biết mình sắp không xong.
Thế là trọng trách gánh trên vai đám rắn. Vừa tự đi kiếm ăn trong rừng, mạng nhỏ có thể bị uy hiếp bởi mấy con săn mồi khác, vừa phải ngó đám rết, tránh cho bọn nó tưởng bở mà tác quai tác quái với người được Park Dohyeon phân công cho bọn chúng ăn. Còn phải lượn lờ trông chừng luôn mớ chum vại đang giữ đám kịch độc khác nữa.
Park Dohyeon đem bọn chúng nướng luôn đi. Biết đâu đỡ khổ hơn.
Kêu gào là thế, chứ cũng răm rắp mà làm theo. Tự an ủi nhau rằng bọn nó giỏi nên mới được sếp tin tưởng ấy mà...
Có thể nói là trong hoạn nạn vớ lấy lí do để tạo niềm vui.
Park Jaehyuk nhìn thằng em vạn năm không muốn rời bỏ đám động thực vật nay biết ôm đồ bỏ nhà, có chút mới mẻ. Tự hỏi đứa em ruột bỏ gia đình theo trai thì bản thân người làm anh nên tỏ thái độ gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, Park Jaehyuk gấp sổ bệnh án trong tay, nhấp ngụm nước rồi đưa tay chào hắn.
- Đừng có doạ con người ta đấy. Yêu đương nhẹ nhàng tình cảm thôi.
Park Dohyeon nhìn vòng tay thuỷ tinh chủng giá trị ngàn vàng trên tay, nhớ lại lúc Choi Hyeonjoon đeo nó, hắn hơi vui vẻ trong lòng, tuỳ tiện nhét vào túi.
- Bác sĩ Park nói như thể trải qua tình duyên khắc cốt ghi tâm, kinh nghiệm đầy mình vậy.
Tình trường bằng không nhưng có tâm tư vấn, có cố gắng vì em trai, đáng ghi nhận tấm lòng.
.
Choi Hyeonjoon lại thêm một ngày mòn mông trên ghế mà đo quang phổ. Nhưng nếu chọn lại, thì em vẫn chọn phân tích anthocyanin và nồng độ vitamin C trong cái mớ thảo dược này chứ không ôm cái mục đo độ ẩm đâu.
Năm hai chân ướt chân ráo vào phòng thí nghiệm, Choi Hyeonjoon đã phải ôm bình hút chân không nín thở mà cân đo đong đếm mớ vật liệu sấy khô để đo độ ẩm suốt cả tháng. Quy trình đó vừa nhàm chán vừa buồn ngủ, đã vậy xử lí sai số cũng khá lớn nếu thao tác không kĩ. Nên thôi, xin né cái tủ sấy và bình chân không nhé. Chúng ta không hợp nhau đâu.
Nói đi cũng nói lại. Phân tích độ ẩm nhàm chán nhưng nó dễ với xong nhanh, phân tích hợp chất như em thì lúc nào cũng là người bước ra khỏi phòng thí nghiệm trễ nhất.
Choi Hyeonjoon vừa chậm chạp tản bộ vừa đưa ly trà vải lên húp một ngụm. Ừm... không giống vị ở nhà họ Park. Hồi trước em có mê trà gì đâu, tự dưng nghỉ dưỡng 7 ngày tránh bão, nếm qua đủ vị trà cao cấp ở đó xong tạo nên cái thói quen thưởng trà, mà người ta dâng chuyên nghiệp, uống trà đạo ấm nóng, Choi Hyeonjoon uống trà vải, trà táo được Dohyeon pha cho.
Em ngước nhìn bầu trời đêm.
Nhớ người ta quá.
Hắn bỏ bùa em à? Sao cứ ở trong đầu em suốt thế không biết.
Choi Hyeonjoon nghĩ mình có khi nào sau một tháng, bị nhớ quá hoá khùng không, bởi vì em thực sự gặp Park Dohyeon kìa.
Dưới ánh đèn, bóng người cao lớn đổ thật dài trên mặt đường bằng phẳng. Dohyeon đứng cúi đầu lướt điện thoại, bên chân là vali đen.
Đẹp trai quá...
Khoan, đây không phải trọng tâm.
Sao hắn lại ở đây?
Choi Hyeonjoon cắn nát đầu ống hút trong miệng. Không gặp được người ta thì nhớ, vô tình thấy người ta thì ngại... Giờ sao? Lại chào hỏi nhỉ?
Cậu còn nhớ mình không?
Lâu rồi không gặp?
Đi ăn tối chung không?
Uấyyyy... tự dưng rủ đi ăn. Điên à?
Choi Hyeonjoon vừa độc thoại nội tâm vừa siết ly nước. Cái lạnh tiếp xúc với da tay khiến em bình tĩnh lại một chút.
Ngước lên thì va phải ánh nhìn của Park Dohyeon. Em đơ luôn.
Hắn thấy em thì thong thả đút điện thoại vào túi, đẩy nhẹ vali về hướng Choi Hyeonjoon rồi nhấc chân bước theo.
- Trùng hợp vậy? Hyeonjoon nhà gần đây à?
Dohyeon kín đáo mà dò xét người đối diện. Choi Hyeonjoon hình như gầy hơn tháng trước rồi, cái má tròn tròn cũng mất đi tí thịt. Phải chăm cho có nọng lại thôi. Choi Hyeonjoon tròn tí mới đáng yêu.
- Ừm. Mình ở căn hộ ở tầng 22 trong toà nhà này.
Choi Hyeonjoon lúng túng một chút. Sau lại thấy mình làm vậy thì cứ như chột dạ, giấu đầu lòi đuôi nên cố ra vẻ bình thường nhất mà nói chuyện với người kia. Em liếc nhìn vali dưới chân hắn.
- Dohyeon có việc à? Sao muộn rồi cậu lại đứng đây?
Đứng đợi em chứ đâu.
Park Dohyeon làm ra vẻ hơi trầm ngâm, diễn ra một màn khó chịu.
- Mình có việc cần xử lí nên đi gấp, dự định ở đây một thời gian nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ở thích hợp.
Họ Park hơi híp mắt. Ám chỉ cỡ đó rồi, em mau "cưu mang" hắn nào. Cho hắn vào hang thỏ với.
Em cũng không làm người kia thất vọng, não bộ nghiên cứu sinh vốn tư duy siêu tốt, thông minh cực kì nhưng chả biết sao đụng tới Park Dohyeon thì như một tầng mây mờ che phủ. Ngốc không thể tả.
Gia thế hắn cỡ đó, túm vội một món đồ trong nhà bán cũng đủ tiền một người ăn vài tháng thì giữa lòng thủ đô, Park Dohyeon tuỳ tiện bước vào khách sạn đặt luôn phòng tổng thống còn được, có điên mới tin hắn bị lạc lỏng không chốn ở.
Choi Hyeonjoon không điên, nhưng em tin.
Có qua có lại mới toại lòng nhau. Người ta cứu giúp em vào tháng trước, tháng này em để người ta trú lại cũng được mà?
Dù sao căn hộ em nhỏ thì nhỏ nhưng cũng có hai phòng, tuy bé nhưng ấm áp sạch sẽ cực kì. Chắc hắn không chê đâu nhỉ?
Tất nhiên Park Dohyeon đời nào chê. Hắn còn thiếu điều muốn dọn hết đồ vào nhà em rồi đăng kí cư trú luôn ấy chứ.
Vậy là trong tình trạng bệnh tương tư giai đoạn cuối gặp ngay thuốc giải. Hyeonjoon bị con tim che mờ lí trí, chính thức dẫn sói, à nhầm, dẫn rắn vào hang thỏ.
Choi Hyeonjoon mở cửa ban công để cả căn phòng khách thoáng mát hơn. Vô tình, một sợi tơ nhện vừa giăng ra theo động tác của em bị đứt, nhẹ nhàng rơi xuống.
Tơ nhện mỏng manh, như một sợi chỉ mềm mại giữa không trung rơi xuống tay Hyeonjoon. Em thì chẳng cảm nhận được đâu, bởi nó gần như trong suốt nhưng qua cặp mắt của Park Dohyeon thì khác.
Hắn hơi cụp mi, che đi sự kích động nơi đáy mắt.
Tơ nhện dính vào tay, duyên đã chạm.
Có những thứ không do Nguyệt Lão buộc, mà là do nhện dệt tơ.
Buộc thì tháo được, còn dệt...chỉ có thể xé thôi.
.
🌝 mạnh hơn pdh trong Chơi bùa chắc là nhị điện hạ pdh trong Kết duyên ấy. Nhưng điện hạ chỉ được cái mạnh thôi chứ có tâm cơ đâu 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com