Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai.



Sáng hôm sau Choi Hyeonjoon thức dậy sớm theo thói quen. Chịu thôi, phận nghiên cứu sinh bộ môn công nghệ sinh học suốt ngày mài mò trong phòng thí nghiệm như em thì ít khi nào được ngủ nướng lắm. Luyện riết thành quen.

Choi Hyeonjoon chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng mờ mờ buổi sớm. Sau đó xuống giường, đi lại kéo tấm rèm nặng trịch che kín cả cửa sổ ra.

Vừa nhìn không gian bên ngoài tấm kính, em đã không ngăn nổi biểu cảm mà ngơ ngẩn cà người.

Đẹp vãi linh hồn.

Nguyên một vườn hoa được trồng trong nhà kính.

Nói không ngoa đâu, như một công viên luôn ấy chứ. Nhưng có điều hoa lạ lạ, em không biết tên cũng chưa từng nhìn thấy chúng trước đây.
Choi Hyeonjoon mở cửa sổ. Không khí ẩm ướt tràn vào đồng thời mang một mùi hương dịu nhẹ rót vào căn phòng.

Đang ngắm nhìn thì tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
Là người giúp việc mở cổng hôm qua.

-Cậu chủ dặn tôi đánh thức mọi người lại phòng ăn sáng ạ.

- Vâng, tôi cảm ơn, để tôi vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống.

Choi Hyeonjoon lịch sự cảm ơn người nọ. Không biết sao em có cảm giác ánh nhìn của người kia hơi dừng trên người em một chút. Nhưng chỉ như thoáng qua thôi, hoặc do em quá nhạy cảm với người lạ nên suy nghĩ vẩn vơ.

Một lát sau, khi đã đánh răng rửa mặt sạch sẽ, Choi Hyeonjoon mở cửa, người giúp việc vẫn đợi bên ngoài. Gật đầu với em rồi dẫn đường xuống phòng ăn.

- Vườn hoa ở ngoài phòng tôi là nữ chủ nhân trồng ạ?

Người kia hơi ngừng lại một chút, rồi bước tiếp về phía trước.

- Vườn cây đó của cậu Dohyeon chăm sóc ạ.

Choi Hyeonjoon ồ lên khe khẽ, cũng không hỏi thêm. Dù sao chuyện nhà người ta, tìm hiểu sâu quá cũng ngại.

Em nhìn ra phía ngoài, mưa vẫn không ngớt, bầu trời một màu xám xịt.

Đến phòng ăn mọi người gần như đông đủ. Minseok được băng thuốc và nghỉ ngơi đủ nên nhìn thằng bé tươi tỉnh hẳn ra. Hyukkyu hyung thì đang nhỏ giọng trò chuyện với người phụ nữ.

Choi Hyeonjoon ngồi xuống cạnh Ryu Minseok. Phía đối diện là Park Dohyeon đang đọc một quyển sách về thảo dược. Sách hơi cũ, có vẻ là một quyển sách cổ được lưu giữ không chừng. Hắn cảm nhận được ánh nhìn của em, ngước mắt lên nhìn lại rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Em hơi bối rối một tí, gượng gạo cong khoé môi rồi quay sang đứa em bị thương mà thăm hỏi.

- Chân em còn đau lắm không?

- Không á. Chỉ hơi lâm râm thôi nhưng đi lại vẫn còn hơi bất tiện.

Nó hơi đưa bên chân vừa mới thay thuốc ra trước mắt em, ngón chân còn co co duỗi duỗi để chứng minh là trạng thái vẫn còn khá tốt.

- Công nhận trình y học ở đây đỉnh thật. Hôm qua em tưởng em phải bị nẹp gỗ một thời gian luôn ấy chứ.

- Biết vậy thì lần sau đi đứng cẩn thận hơn nghe chưa?

- Vâng vâng. Ngoài ý muốn thôi mà.

Minseok vừa dứt lời thì ghế chính diện dành cho gia chủ được kéo ra, Park Jaehyuk ngồi vào bàn rồi gật đầu mời mọi người bắt đầu ăn sáng.

Uầy, đúng là phong cách old money. Cái sự gia giáo uy nghiêm mà nó quý tộc thời xưa mà nó sang trọng thời nay sao sao ý. Phận trung lưu như Choi Hyeonjoon lần đầu ăn uống trong không khí kiểu vầy.

- Cơn bão ập đến bất ngờ, tối qua đường xuống núi bị cây ngã gây hư hỏng rồi. Các cậu cứ ở đây một thời gian nhé.

- Khi bão tan, đường sửa xong thì tôi đưa mọi người xuống núi. Chân cậu đây bị thương như này không đi bộ xuống được đâu.

Dù gì cũng là ăn nhờ ở đậu, cái cảm giác áy náy cũng dâng trong lòng ba người. Nhưng đâu còn lựa chọn khác ngoài gật đầu cảm ơn đâu. Thôi thì hôm xuống núi gửi lại họ khoảng tiền coi như trả phí ăn ở. Nhưng nhà người ta thế này thì chắc cũng chả nhận cái phong bì lá lúa của sinh viên nghèo đâu nhỉ? Thôi, tới đó tính. Ăn cái đã.

- Hai cậu mặc đồ của Tiểu Lạc cũng vừa vặn nhỉ? Tôi còn sợ chật làm hai người khó chịu.

- Hôm qua mọi thứ hơi rối ren nên chưa giới thiệu được. Tôi tên Kang Gilyoung, Tiểu Lạc là con tôi, đang ở Trung với ba nó, tôi về đây một thời gian rồi lại sang đấy.

- Đây là hai người con của chị tôi, cũng là chủ nhân nhà này. Park Jaehyuk và Park Dohyeon. Nếu có gì cần giúp đỡ, các cậu cứ nói với chúng tôi hoặc người giúp việc nhé.

Vừa nói Gilyoung vừa nhìn ba người họ ở phía đối diện. Nở nụ cười vô cùng tốt bụng. Mà tất nhiên tốt bụng rồi. Vừa cưu mang ba con chuột lột, cho ăn cho mặc, ôiii, Bồ Tát sống đây rồi.

Kim Hyukkyu cũng nhanh chóng lễ phép đáp trả, giới thiệu tên mình cùng hai bé báo ngồi bên cạnh đang húp súp xì sụp.

- Cậu Hyeonjoon mặc đồ của Dohyeon cũng vừa vặn này. Trông hai người cũng trạc tuổi nhỉ?

Mắt cô vừa nhìn Hyeonjoon vừa lia về phía cháu trai đang an tĩnh múc từng muỗng cháo nhỏ đưa lên miệng.

Park Dohyeon cũng không trả lời hay ừ hử gì. Thế là Choi Hyeonjoon tự mình nói.

- Vâng ạ. Hai con bằng tuổi nhau.

- Vậy à? Chắc mấy đứa là sinh viên?

- Dạ, Hyukkyu hyung và Minseok học hoá dược, còn con học ngành công nghệ sinh học.

Choi Hyeonjoon còn muốn hỏi Park Dohyeon học gì nữa, nhưng nghĩ lại nên thôi. Thân hơn tí rồi hỏi không muộn.

Sau đó em và cô Gilyoung có trao đổi đôi chút, lại nhắc đến phòng ngủ có thoải mái không. Cả ba tất nhiên là trả lời rất tốt rồi. Choi Hyeonjoon có bảo phía ngoài phòng em có vườn hoa, nhẹ giọng hỏi ý có thể ra ngoài đó không.

Sau câu nói của em, Park Jaehyuk và Kang Gilyoung đồng loạt ngước lên nhìn, tay cầm muỗng súp hơi ngừng lại.

- Cậu Hyeonjoon ở căn phòng ngay nhà kính à?

Park Jaehyuk hỏi, mắt hơi liếc nhìn về phía đứa em trai ruột vẫn đang ngồi im lặng ăn cháo đến mức gần như vô hình.

- Vâng.

Cả Jaehyuk lẫn Gilyoung đều đánh ánh mắt thích thú kín đáo quan sát Choi Hyeonjoon.

- Vậy thì nếu muốn tham quan ở đó thì phải nhờ Dohyeon dẫn đường rồi. Nhà kính đó thuộc quyền quản lí của nó đấy.

Lúc này Park Dohyeon mới ngước mắt nhìn em. Bỏ qua hai con người ngay bên cạnh đang dò xét mình, hắn thấy vẻ mặt mong chờ của người kia khá đáng yêu.

- Khi nào muốn đi thì nói với tôi.

Park Jaehyuk khẽ chậc lưỡi.

Vừa gặp chưa đầy 24 tiếng mà đã đem người vào lãnh địa của bản thân. Này gọi là gặp người đúng gu đúng lúc à? Hình mẫu em trai anh thích cũng khá thú vị đó chứ, giờ mới nhận ra.

.

Choi Hyeonjoon cùng Minseok và Hyukkyu hyung ngồi bên mái hiên vừa trò chuyện vừa ngắm mưa tí tách bên ngoài.

Chuyến leo núi bỗng dưng trở thành nghỉ dưỡng ngắn hạn. Đã vậy còn có cả homestay lẫn dịch vụ siêu tốt ập xuống đầu. Cũng khoing biết nên vui hay buồn nữa.

Kim Hyukkyu vẫn một lòng với học tập. Đã học hoá dược mà còn lọt ngay vào ngôi nhà có truyền thống y học, khỏi nói thì như vớ phải vàng. Thế là địa điểm phân tích mớ công thức hoá chuyển từ nhà mình sang nhà người ta. Ryu Minseok thấy ông anh mình có dấu hiệu kéo theo bản thân nó sa vào mớ phương trình dài nhoằng kia thì lập tức giả chết, một bộ dạng nếu anh bắt em học em sẽ tẩu hoả nhập ma.

Còn mỗi Choi Hyeonjoon ngơ ngẩn ngồi nhìn mưa lăn tăn rơi trên mặt hồ trước mặt. Em bỗng nhớ tới khu vườn ở phòng mình, thế là đi vòng vòng tìm Park Dohyeon.

Kết cấu ngôi nhà đã phức tạp, mà lại còn rộng. Em đi vòng vòng cũng lại về vị trí cũ. Người thì chẳng thấy.

Cuối cùng dứt khoác không tìm nữa, ngồi nhìn mưa tiếp chứ có gì để làm đâu.

Một lát thì tiếng động khá huyên náo phía dãy đối diện cách một khoảng sân thu hút sự chú ý của em. Qua màn mưa mờ, Choi Hyeonjoon thấy cửa phòng bên kia mở ra, vài người bước ra từ đó, là người lạ, dường như là khách vừa đến. Dựa vào cách ăn mặc có vẻ là người cũng khá có địa vị. Đường xe chạy lên núi đã hỏng, mà những người này lại không ngại mưa gió lặn lội lên giữa đồi, hẳn là có việc quan trọng.

Bước ra cuối cùng là Park Dohyeon, giữa những người quần là áo lượt, một mình hắn áo hoodie xám quần thể thao, lại trẻ trung, trông như cậu út là sinh viên mới đi học về vô tình ghé ngang công ty. Nhưng rõ là những người kia khá dè dặt với hắn, thậm chí có chút kính nể nữa mới ghê. Họ cúi đầu chào còn Park Dohyeon chỉ đơn giản gật đầu nhẹ, biểu cảm lạnh nhạt hơn cả tiết trời hôm nay.

Những người kia lần lượt rời đi, người giúp việc tiến đến nói gì đó với Park Dohyeon. Hắn nghe xong bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, đôi mắt sau cặp kính liếc nhìn về phía người đang ngồi bên hiên đối diện sau đó bước đi. Em chớp mắt, có nên chạy qua kia không nhỉ?

Trừ hai người đi chung, một đang say mê với kiến thức, một đang ngủ gà ngủ gật thì em tiếp xúc nhiều nhất là Park Dohyeon. Lúc nãy đúng là em muốn tìm hắn, nhưng giờ nhìn thấy rồi lại hơi chần chừ. Một phần là em hơi...hơi thôi nha, hơi thích hắn, tất nhiên là đúng gu nên rung động một tí là chuyện thường mà, mà đối với người mình rung động thì sẽ hơi ngại ngùng. Một lí do khác là Park Dohyeon lạnh nhạt quá. Đúng kiểu người lạnh như tảng băng, hôm qua đến giờ em hình như chưa nghe hắn nói chuyện quá 10 câu, còn không cười lấy một lần. Nên dù thích thật thì em cũng hơi chùn chân trong việc tiếp cận người ta.

Đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì bên cạnh có bóng người xuất hiện. Em ngước lên thì chạm mắt với người mà nãy giờ chạy vòng vòng trong đầu em.

"Nghe bảo cậu tìm tôi à?"

.

Choi Hyeonjoon không nghĩ cái nhà kính mà mình mở cửa sổ đã thấy lại có lối vào ngoằn nghèo hơn nhiều. Nhà cửa gì mà như mê cung thực sự. Kiểu này trộm vào khéo lạc chứ không tìm lối ra nổi.

Có thể là do thói quen công việc, nên khi bắt gặp mấy thứ lạ lạ trong vườn hoa kia khiến em ngừng lại nhìn lâu hơn.

- Hoa cỏ ở đây lạ ghê. Tôi chưa từng thấy trước đây luôn ấy.

Thực sự là vậy, gần như tất cả loài hoa, cây cỏ kì dị này em đều chưa từng gặp ở cả thực tế lẫn sách báo, dù rằng ngành học của em nghiên cứu cũng khá nhiều về thực vật.

Đối với thắc mắc của em, Park Dohyeon cũng không làm ra vẻ bí hiểm gì, chỉ nhẹ giọng giới thiệu tên vài loài hoa trước mắt cho em.

- Cậu chưa từng thấy cũng đúng. Chúng mọc ở vùng hẻo lánh ở Trung. Không thích hợp không khí Hàn Quốc nên tôi trồng ở nhà kính để dễ điều chỉnh môi trường sống.

Choi Hyeonjoon chăm chú nhìn vào loài hoa từa tựa hoa linh lan nhưng màu đỏ thẫm như máu, em dời tầm mắt, lại run rẩy khi thấy dưới gốc cây có con rết to hơn ngón cái, cũng mang màu đỏ thẫm đang chậm rãi bò dài lên cành hoa.

Cái mẹ gì đây?

Em lùi bước lại, lắp bắp níu lấy cánh tay Park Dohyeon bên cạnh.

- Dohyeon, ở kia có...

Chưa kịp để Choi Hyeonjoon hoàn thành câu nói, em cảm nhận dưới cổ chân mình hình như có gì đó sượt qua.

Mềm mềm, lành lạnh, hơi ươn ướt...

Em liếc nhìn xuống...

- ÁAAAAAAA....

Trần đời Choi Hyeonjoon sợ nhất là bò sát. Trong đó thứ sợ nhất là loài bò sát máu lạnh mang tên rắn. Chỉ nhìn hình thôi là gai ốc em nổi cục cục, sống lưng lạnh toát, tay chân cứng đơ, nói chi gặp trực tiếp.

Mà ngay bây giờ dưới chỗ em đứng, một con rắn đen tuyền phần thân, đuôi lại có sọc đỏ đen đan xen vừa mới chậm rãi bò qua cổ chân em, bây giờ đang đứng im giương mắt nhìn vị khách lạ vào địa bàn của nó.

Choi Hyeonjoon không còn đơn thuần níu lấy tay áo của người bên cạnh nữa, em ôm chặt tay hắn, nhắm mắt mà hét toáng lên. Highnote phải sánh ngang Adele hát Rolling in the deep.

Rắn lục đang lim dim cuộn mình trên tán cây xanh, bị tiếng hét của người mà tối qua nó ghé thăm làm giật mình mất đà rơi xuống, trùng hợp làm sao cũng rơi ngay trước mặt Choi Hyeonjoon, uốn éo ngay cạnh đồng loại đen tuyền đang đứng yên.

Tiếng va chạm lúc rắn lục rơi xuống làm Choi Hyeonjoon giật mình hé mắt nhìn thử. Vừa nhìn xong, ba hồn bảy vía bay mất. Không còn ôm cánh tay nữa, mà chính thức vòng qua ôm chặt lấy Park Dohyeon, trốn ngay sau lưng hắn, mặt úp vào lưng người đứng trước. Tay chân run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi tuôn ướt mặt, nói không thành tiếng.

- C-cứu... cứu với... hức...

Park Dohyeon bị phản ứng của em làm sững sờ một chút, nhìn xuống cánh tay đang siết ngang người mình, lại nghe âm thanh nỉ non khe khẽ xen lẫn tiếng cầu xin kia...

Đến sợ hãi cũng đáng yêu quá nè...

Cũng đúng nhỉ? Thỏ thì sợ rắn mà.

Hắn liếc nhìn xuống hai vật thể một đen một xanh đang xì xì trước mắt. Lại liếc nhìn qua con rết đỏ đã bò lên tới nhành hoa. Môi khẽ nhếch.

Cút.

Rắn đen thấy oan quá, nó tưởng đây giống những vị khách trước đó, đến để xin xỏ chủ nhân nên nó ra chào hỏi, ai biết được gặp phải người nhát gan sợ rắn đâu. Rắn lục càng thấy oan hơn, nó rõ đang chuẩn bị đi ngủ mà, nó có làm gì ai đâu mà bị vạ lây.

Cả hai nhanh chóng lấy tốc độ chóng mặt mà chạy đi, tiện đường há miệng cắp theo con rết kia chuồn lẹ.

- Được rồi. Bọn nó chạy rồi. Không sợ nữa.

- Nín đi.

- Hay lát tôi tìm chúng rồi nướng lên cho cậu nhé.

Một con rắn sọc vàng xanh đang bò ra hóng hớt, nó vừa nghe xong câu nói chấn động kia lập tức giật mình quay đầu chạy lẹ theo đồng bọn trước đó.

Huhu...

Park Dohyeon đòi làm thịt bọn nó để lấy lòng người lạ kia kìa.

Nghe còn sợ hơn cơn bão đang rỉ rã ngoài kia nữa.

Phải dặn dò với đám đồng bọn của nó trước, không thì cả họ nhà nó hôm nào đang ngủ bỗng dưng bị thả vào lò vì một con rắn nào đó báo là toang.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com