Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một.



Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon gặp Park Dohyeon là vào một ngày mưa bão đột ngột.

Cơn bão đến bất ngờ và thậm chí kéo dài rất lâu và gây thiệt hại khá nghiêm trọng.

Nghĩ lại thì có lẽ ông trời đang cảnh báo em về giông tố cuộc đời sau cuộc gặp định mệnh đó. Mà lúc ấy Choi Hyeonjoon nào có để tâm.

Sáng đó trời vẫn rõ trong xanh, em và Ryu Minseok nổi hứng kéo ông anh Kim Hyukkyu đang ngồi phân tích mớ công thức hoá học đến say mê đi leo núi.

Cũng chẳng biết chập mạch chỗ nào, mà cả ba kéo nhau leo lên ngọn núi hẻo lánh nhất, ít người lui tới nhất ở vùng ngoại ô với lí do tuổi trẻ phải đi khám phá cái mới lạ, thách thức bản thân.

Và hậu quả của chuyện thách thức sức chịu đựng của bản thân với thiên nhiên chính là cả ba đi lạc lúc xuống núi. Phải chịu đựng sự mệt mỏi thở không ra hơi, vừa phải tìm đường để xuống. Lúc đó mặt trời đang đứng bóng buổi trưa, tự dưng mây đen che kín, gió lớn nổi lên rồi mưa ào ào chẳng báo trước.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến ngỡ ngàng.

Trong màn mưa trắng xoá, Ryu Minseok chân nọ đá chân kia, vấp phải rễ cây to lồi lên mặt đất mà ngã cù. Vết thương ở cổ chân sưng tấy, khả năng cao là trẹo chân hoặc xấu hơn là nứt xương. Em và Hyukkyu hyung cùng kè thằng nhóc xuống, may cho cả ba là đi thêm một đoạn thì bắt gặp đường xe chạy trên núi.

Là đoạn đường tráng nhựa khá to, lại bằng phẳng dễ đi.

Tuy vậy thì việc đỡ người bị thương trong cơn mưa giông cũng là một thách thức to lớn rồi.

Trong những giọt mưa nặng trịch tạt thẳng vào ba con người mỏng manh, tầm mắt Choi Hyeonjoon bắt gặp tường cao cổng kín của một ngôi nhà, à không, biệt phủ ấy chứ.

Không có thời gian suy nghĩ, em cùng Kim Hyukkyu kéo Minseok với cái chân đau lại bấm chuông cửa nhà người ta.

Mở cửa là một người trẻ tuổi có vẻ là người giúp việc trong nhà, thấy họ đang gặp nạn thì cho vào. Tay cầm dù, tay phụ họ xách một chiếc balo trên vai Minseok đang bị thương.

Gọi là biệt phủ chứ toàn bộ không gian không phải là thiết kế kiểu biệt thự, mà là phong cách tứ hợp viện của Trung Quốc.

Từ cổng vào băng qua một khoảng sân nhỏ, lại qua thêm một cửa phụ, rồi lại một khoảng sân lớn mới tiến vào căn phòng chính, có vẻ là phòng khách.

Trong phòng khách có một người phụ nữ trung niên mặc trang phục mã diện của Trung, khí chất người đó tỏ ra rất nhẹ nhàng nhã nhặn, mang tới cho người đối diện cảm giác con nhà gia giáo học thức, đồng thời là tiểu thư được giáo dưỡng từ nhỏ.

Choi Hyeonjoon nhìn lại cả ba người bọn họ. Từ đầu tới chân ướt như chuột lột, đã vậy còn dính đầy bùn đất, cứ có cảm giác đang làm bẩn nhà người ta.

Nhưng mau chóng em gạt bỏ cái suy nghĩ tự ti ra khỏi đầu. Quan trọng bây giờ là cái chân của Minseok, thằng bé đau đến mặt mày tái xanh rồi.

Người giúp việc ban nãy gọi thêm vài người hỗ trợ, người dìu Minseok lại chiếc ghế dài trong phòng, người tìm khăn khô cho bọn họ lau sơ người và giữ giùm đồ đạc.

Kim Hyukkyu lịch sự gật đầu chào hỏi người phụ nữ, cô cũng mỉm cười nhẹ rồi đi lại chỗ Minseok kiểm tra.

Người phụ nữ khẽ nhíu mày nhìn vào vết sưng tấy trên chân nó, xung quanh cổ chân đã bắt đầu tụ máu bầm. Cô gọi người giúp việc lại, dặn dò họ điều gì đó, người kia gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, chốc lát sau đã quay về với một khay đồ chứa đầy thảo dược, băng gạc và kèm theo một lọ thuốc nhỏ.

Người giúp việc nhanh chóng đưa khăn sạch lau chân cho Minseok, sau đó chân nó được thoa một lớp thuốc màu đen ngòm từ lọ nhỏ kia, rồi được thảo dược đắp lên và cuối cùng là quấn băng gạc.

Cả quá trình thằng bé hít từng ngụm khí lạnh, đau đến toát mồ hôi. Nhưng dường như khi quấn xong, thứ thuốc đen ngòm kia bắt đầu ngấm vào, lúc này chân mày nó mới khẽ thả lỏng.

- Xin cảm ơn cô ạ. Đợi tạnh mưa bọn cháu sẽ đi, làm phiền cô quá.

Choi Hyeonjoon cúi đầu cảm ơn người phụ nữ.

Ôi, nước chảy từ quần áo đầu tóc từ trên người em xuống dưới chân đóng thành vũng nhỏ luôn rồi. Ngại quá.

- Không sao đâu. Trời có vẻ là bão vài ngày đấy. Cô thấy giông khá lớn. Mấy đứa cứ ở đây đến lúc chân nhóc này khỏi thì hãy về. Cũng tầm ba bốn hôm thôi.

Haha...
Đi leo núi định trong ngày về, thế đíu nào thành ăn nhờ ở đậu làm phiền nhà người ta vài ngày. Nghĩ sao cũng thấy kì.

Em và Kim Hyukkyu đều loé chung một suy nghĩ. Ông anh em vừa định khách sáo từ chối, dự định mưa bớt sẽ xuống núi thì tiếng bước chân phía cửa thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng.

Hai người con trai trước sau đi vào, đều mặc áo sơ mi trắng quần tây phẳng phiu, nhìn rõ trí thức. Người phía trước tay cầm điện thoại, vừa đi vừa trao đổi với đầu dây bên kia, nói tiếng Trung thành thạo vô cùng. Hình như gia đình này có họ hàng với bên đất nước kia thì phải. Từ nhà cửa, cách ăn mặc của người phụ nữ đến cả ngôn ngữ đều liên quan đến Trung Quốc.

Choi Hyeonjoon lia mắt nhìn về người phía sau. Vừa nhìn thôi, Choi Hyeonjoon đã khựng người lại.

Úi, đm, đúng gu.

Phận trai cong như nhang muỗi, Choi Hyeonjoon 22 tuổi, năm cuối đại học, chuẩn bị chuyển sang làm nghiên cứu sinh như em thì cũng bỏ túi vài mối tình vắt vai. Nhưng để nói mà vừa nhìn ngoại hình đã chấm đúng gu như này là lần đầu tiên.

Nói sao nhỉ?

Xét về chiều cao: duyệt, hơn 1m8, vừa khít với em.

Xét về gương mặt: duyệt, đẹp trai lai láng.

Xét về khí chất: 10/10, cái aura toả ra vừa lạnh vừa cuốn, nhìn đã muốn đi lại xé cái nét lạnh lùng đó xem khi hoá thú sẽ thế nào liền.

Nói chung là cái mã ngoài thôi là Choi Hyeonjoon ừng ứng ưng hết chỗ nói. Nhưng em cũng biết phép lịch sự tối thiểu, không dám nhìn chằm chằm vào người ta ngay lần đầu gặp như này.

Tự dưng thấy lời đề nghị của người phụ nữ khi nãy cũng được, cũng hay hay.

Ở vài ngày đợi vết thương Ryu Minseok ổn xong xuống núi cũng được. Tốt mà.

Sau này nghĩ lại, Choi Hyeonjoon muốn xuyên về thời gian đó tát mình vài phát cho tỉnh người. Lúc đó mà em ngoan cố quyết chí rời đi là ngon rồi. Mê trai làm chi không biết.

- Jaehyuk, con lại xem thử chân thằng bé đi. Dì băng bó tạm thời nhưng có vẻ khi thuốc ngấm sẽ đau lại. Hay là đưa thêm thuốc giảm đau nhé?

Người phụ nữ xưng là dì với người thanh niên nghe điện thoại lúc nãy. Thì ra anh ấy tên Jaehyuk.

Jaehyuk khẽ gật đầu với em và Kim Hyukkyu, rồi bước tới kiểm tra chân cho Minseok.

- Đừng lo, thằng bé là bác sĩ. Chấn thương dạng này nó gặp mỗi ngày.

Nhìn nét mặt lo lắng của Minseok, người phụ nữ giới thiệu để trấn an nó. Sau đó quay sang người con trai phía sau.

- Dohyeon, con sắp xếp cho khách nghỉ lại nhé. Mưa bão thế này mà họ đi xuống núi thì nguy hiểm lắm.

À, thì ra người đó tên Dohyeon.

Choi Hyeonjoon lúc đó đơn giản nghĩ. Người nhà này giàu vcl sao tốt bụng quá, dễ tin người thế, nhỡ gặp ai mang theo ý đồ xấu mà họ giữ người lại thế này chẳng phải dẫn trộm vào nhà à? Nhưng sau này em mới biết, phường trộm cướp nào xui lắm mới vào đây định thó đồ. Nhưng đó là chuyện sau này. Bây giờ Choi Hyeonjoon lẫn hai người kia đều ngại ngùng ra mặt vì phiền nhà người ta.

- Vết thương không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ kê vài lần thuốc giảm đau giúp cậu vượt qua đêm nay. Mai là đỡ rồi.

- Cứ thoải mái nhé. Nhà tôi cũng hay chữa trị cho vài người dân ở ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Nên mọi người an tâm mà ở lại tránh bão.

Park Jaehyuk sau khi xem xét một lượt thì đứng dậy nói với cả ba người họ.

Người phụ nữ thấy vậy thì nhìn sang bộ dáng ướt như chuột lột của cả ba.

- Mọi người ướt cả rồi. Xem nào, quần áo của Tiểu Lạc sẽ vừa với hai người này nhỉ? Cũng nhỏ con một tí.

Nói xong thì nhìn sang Hyeonjoon.

- Còn cậu thì... ừm... Dohyeon, con cùng cỡ người với cậu ấy này, hay mặc tạm đồ con nhé.

Park Dohyeon nãy giờ im lặng nhìn cục diện trong phòng lúc này mới đánh ánh mắt sang nhìn kĩ Choi Hyeonjoon.

Ừm. Không phải chuột lột. Một con thỏ bị mưa xối ướt.

Hắn khẽ gật đầu. Sau đó dặn người dọn dẹp phòng ốc cho khách.

Ryu Minseok và Kim Hyukkyu chung một phòng do chân nó không tiện đi lại, với Hyukkyu hyung không an tâm nên ở cạnh để chăm sóc nó.

Choi Hyeonjoon muốn ở cùng nữa nhưng giường chỉ chứa được hai người, mà chăn nệm nhà người ta, mình đâu phải muốn trải xuống đất nằm là được. Thế là ngậm ngùi ở phòng khác.

Dohyeon nhìn cả ba chia phòng cho nhau, hắn hơi chà xát ngón tay, sau đó lại kêu người làm lại, dặn dò thêm gì đó.

Gương mặt người được sai bảo khi nghe hắn nói hơi thoáng bất ngờ, sau đó cũng cung kính gật đầu rồi chạy đi.

Thế là sau khi người kia quay lại, báo đã chuẩn bị xong phòng cho khách, Ryu Minseok được Hyukkyu và người kia dìu lên đi về dãy phòng bên trái. Choi Hyeonjoon ôm balo ướt mem, định lon ton theo sau thì bị Dohyeon gọi lại.

- Phòng cậu hướng bên này.

Ủa? Không phải thường nhà kiểu này thì phòng cho khách chung một dãy à? Sau lại bên đông bên tây vậy?

Nghĩ vậy thôi chứ Choi Hyeonjoon cũng biết điều mà không mở mồm thắc mắc. Nhà người ta, cho sao ở vậy, ở đó mà đòi này đòi kia.

Sàn nhà bằng gỗ vang lên tiếng bước chân của cả hai. Mưa ngoài trời vẫn như trút nước. Trắng xoá cả một vùng.

Hắn dẫn em đi theo dãy hành lang dài, rẽ ngoặc hai lần, lại qua thêm một cửa phụ.

Choi Hyeonjoon thầm than, nhà gì mà rộng mênh mông. Đi không biết mỏi à?

Nói vậy chứ được bước bên cạnh cái người hợp gu vừa tia được, em cũng có chút vui vui.

- Anh tên Dohyeon nhỉ? Tôi tên Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi tá túc.

- Ừ.

?
Nói thêm một chữ nữa không được à?

- Ừm, không biết Dohyeon bao nhiêu tuổi vậy? Để tiện xưng hô í.

Park Dohyeon hơi híp mắt.
Gọi anh như vừa rồi cũng khá êm tai đó.

- 22.

- À, tôi cũng 22. Vậy chúng ta bằng tuổi rồi.

- Ừ.

Đùa bố à. Mở mồm nói một câu dài thì chết người à.
Huhu, giao diện hợp cỡ đó mà sao hệ điều hành kì kì... kì này sao tán được đây...

Đồng niên...

Choi Hyeonjoon âm thầm thở dài.

Quá khứ có hai mối tình đồng niên làm vết thương của em rỉ máu mỗi lần nhớ lại. Một đứa thì như bố mình, một đứa mình như bố nó. Ám ảnh không biết kể đâu cho hết.

Em nhìn bóng lưng Dohyeon phía trước. Chưa tán nhưng nhỡ tán được thì ai làm bố ai nhỉ? Sợ đồng niên vãi ra. Nhưng nhìn hắn thích thích sao á...

Sau câu trả lời cụt ngủn của Park Dohyeon thì Hyeonjoon cũng im lặng. Do em cũng không có tâm trí để khơi gợi cuộc trò chuyện vì quá mệt và lạnh.

Cho đến khi cả hai đứng trước cửa căn phòng cuối cùng trong hành lang. Park Dohyeon mở cửa, bảo em vào dẹp đồ trước, hắn đưa đồ sang cho em thay sau.

Choi Hyeonjoon thả balo xuống sàn. Mở ra soạn lại đồ đạc, sắp xếp xem thứ nào khô, thứ nào ướt. Vừa sắp xong thì Park Dohyeon lại gõ cửa sau đó bước vào, trên tay là khoảng 5 bộ đồ. Hắn đặt lên giường cho em rồi bước ra cửa. Trước khi khép lại, em nghe giọng trầm kia khẽ vang lên.

- Yên tâm đi. Đồ mới nên cứ dùng.

Hửm? Là mấy bộ này là đồ mới cóng ý hả?

Nhưng sau đó Choi Hyeonjoon nhận ra, đồ mới mà trong lời người kia nói là gì?

Ừm... tâm lí ghê. Nguyên một set quần lót còn nguyên bao bì chưa mở khỏi hộp được để ở giữa chồng đồ.

Em đỏ ửng mặt.

Giao diện 10 điểm, hệ điều hành tạm cho 5 điểm nhưng cộng điểm tinh tế thêm 2 điểm nhé.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì cửa phòng lại được gõ. Người làm mang khay đồ ăn vào cho em, lại bảo ăn xong cứ để trước cửa, họ dọn sau.

Choi Hyeonjoon lúng túng nhận lấy. Sao mà hiếu khách dữ dị chời? Ngại hết cả người. Đã phiền nhà người ta thì chớ, còn được phục vụ tận răng.

Em vừa ăn vừa nhắn tin với Kim Hyukkyu bên kia. Hai người đó cũng được mang đồ ăn như vậy. Thằng bé Minseok sau khi ăn uống rồi dùng thuốc thì ngủ sâu hơn do tác dụng phụ. Thương quá chừng.

Đến lúc tắt đèn leo lên giường, Choi Hyeonjoon vẫn còn chưa nhận ra phòng mình có lạ chỗ nào hay có gì đặc biệt hay không. Em quá mệt mỏi sau một ngày leo núi rồi dầm mưa rồi. Vừa lên giường là mí mắt dí sát vào nhau. Thêm tiếng mưa rỉ rã bên ngoài liên tục như một khúc ru êm ái dần tiễn em vào mộng đẹp.

Trong cơn mê man, Choi Hyeonjoon cảm nhận hình như bên má em có gì đó lành lạnh sượt qua, nhưng em quá mệt để có thể mở mắt.

Quả thực may mắn cho em, nếu lúc này Hyeonjoon có thể thức dậy, có khi em bị doạ bay hết ba hồn bảy vía không chừng.

Sát bên mặt em, một con rắn lục xanh thẫm giương đôi mâu sắc dựng thành một khe hẹp dọc chăm chú nhìn vào em. Nó rê lưỡi liếm nhẹ lên làn da bên má Choi Hyeonjoon. Sau đó nhanh chóng bò đi. Trả lại giấc ngủ ngon lành cho người trên giường.

Park Dohyeon im lặng đứng trước vườn hoa trong nhà kính. Hắn nhìn cơn bão đột nhiên đổ xuống, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mưa phía ngoài lớp kính dày. Rồi lại nhìn vào những chậu cây với những bông hoa kì dị đang đua nở. Khẽ thở dài rồi đưa tay hái vài bông hoa đã có dấu hiệu héo úa vứt đi.

Rắn lục xanh thẫm uốn éo bên cành cây, tự nhiên như không khẽ trườn qua vai hắn. Ngẩng đầu kề sát vành tai xì xì mấy tiếng, sau đó ngoan ngoãn bò dọc cánh tay đi xuống, quấn tròn vào cổ tay Park Dohyeon.

Park Dohyeon hơi ngừng công việc dang dở, khẽ đánh mắt về cánh cửa sổ được che rèm kín kẽ phía sau, đó là phòng Choi Hyeonjoon đang ở.

Môi hắn cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Tay bên kia vươn qua, xoa xoa lên đầu rắn lục coi như một phần thưởng, nó híp mắt, vươn lưỡi như lấy lòng chủ nhân.

Trên người của Choi Hyeonjoon có nhiều mùi hương, nhưng bất ngờ là chưa từng lên giường với ai cả.

Thì ra là một bé thỏ chưa vướng bụi trần.

Trùng hợp hắn cũng thích loài thỏ.

Thú vị đó.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com