sáu.
Bàn tay Hyeonjoon bị nắm lấy, đan vào một bàn tay khác, theo lực kéo của người kia mà băng qua dòng người tấp nập trên phố.
Em chẳng biết gì nữa, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn gáy người phía trước.
Park Dohyeon kéo em vào một ngõ nhỏ vắng người. Hắn buông tay em ra, dùng cả hai bàn tay áp lên hai má em, ngón cái miết nhẹ lên gò má tròn tròn mà mình chăm hơn cả tháng nay. Mắt chăm chú nhìn vào gương mặt đang hồng hồng của người trước mặt.
- Hyeonjoonie, em nói lại đi.
- Câu lúc nãy em nói ấy.
Em muốn quay mặt tránh né hắn cũng không thể do hai bàn tay kia đã ôm trọn mặt em rồi.
- N-nói rồi mà... ngượng lắm...
Chụt.
Môi bị hôn nhẹ một cái.
Thôi xong, mặt Choi Hyeonjoon như quả cà chua chín. Cũng có phải lần đầu yêu đương đâu. Sao mà em ngại ngùng thế này vậy chứ?
- Hyeonjoonie, sao em đáng yêu thế?
- Đừng, đừng nói nữa mà.
Em nắm lấy vạt áo hoodie của hắn, đầu gục vào vai người kia để trốn tránh. Tay Park Dohyeon vòng qua eo em, kéo sát người em lại làm cả hai dán chặt vào nhau.
- Nói lại đi. Lúc nãy mình không nghe rõ mà.
Hắn hơi nghiêng mặt, nơi vành tai đỏ ửng muốn rỉ máu của em mà hôn lên. Hyeonjoon lập tức rụt vai lại, đầu dụi dụi vào vai hắn. Trông yêu khỏi phải nói.
- Hyeonjoonie?
- Ừm... mình... cũng thích Dohyeon.
Park Dohyeon cong khoé môi. Trong lòng dâng lên sự thoã mãn không biết để đâu cho hết. Hắn siết chặt em hơn một chút, cảm nhận người trong lòng hơi run lên.
- Bé thỏ của mình ơi.
- Đừng gọi thế mà... ngượng lắm.
- Chúng mình yêu nhé?
Choi Hyeonjoon không biết tại sao chỉ là đi ăn rồi đi dạo trong một tiếng thôi mà cả hai đã chính thức bước vào mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau rồi.
Sao mà đột nhiên tỏ tình thế?
Không phải nên giống trong phim à? Cũng phải lãng mạn một chút chứ?
Ai đời đang đi dạo quay sang hỏi mình có thích không rồi bảo yêu mình, xong còn hôn mình rồi ôm mình rồi lại hôn mình thêm cái nữa...
Bàn tay em đang nắm vạt áo Dohyeon hơi siết hơn.
Tim đập loạn hết.
- Bạn có tình cảm với em thật à?
- Hửm?
Park Dohyeon hơi nghiêng người để tách cả hai ra một chút. Hắn tiến sát lại khuôn mặt ửng hồng của em, gần đến nổi chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau.
- Mình thể hiện chưa rõ ràng sao?
Môi em mấp máy, không biết nên đáp lại làm sao.
- Vậy Hyeonjoonie cho phép mình gửi tình cảm bằng hành động đến em nhé?
- Hành động?
- Mình muốn hôn em, Hyeonjoonie có đồng ý không?
Park Dohyeon có mặt này hả? Sao mà có thể dùng cái gương mặt kia, nụ cười kia thốt ra mấy lời ngọt như tẩm đường thế?
Nhưng mà lời hắn nói thì là câu cầu khiến, cơ mà hành động thì ngược lại. Rõ ràng là hỏi em có đồng ý không, nhưng em chưa ú ớ thì môi người kia đã áp lên môi em.
Hừ. Em cũng thích hắn nên cho phép hắn chiếm tiện nghi đó. Chứ không là...
Sao nhỉ?
Em sẽ làm gì?
Không biết nữa. Không nghĩ được gì hết. Bận hôn môi với người yêu rồi.
.
- Nhân duyên diệu kì thiệt kìa.
Ryu Minseok đung đưa chân, vừa gõ phím chạy deadline đến mờ mắt vừa tám chuyện với ông anh.
- Tôi đi leo núi gặp nạn vô tình gặp đối tượng đúng gu, tôi và đối tượng đúng gu sau hơn một tháng gặp lại nhau ở dưới nhà tôi rồi ở chung rồi hai chúng tôi thành đôi.
Nó ngước mắt nhìn Choi Hyeonjoon đang cười tủm tỉm nhắn tin với Park Dohyeon, chẹp miệng cảm thán. Trong đầu nhớ lại vài cuộc tình chóng vánh của ông anh mình với những người khác.
- Lần này là bao lâu đây?
Choi Hyeonjoon đưa chân dài qua đá nhẹ vào chân nó.
- Nói gì đó? Anh nghiêm túc mà...
- Ờ, đây là lần thứ 5 anh nói là bản thân nghiêm túc rồi đó.
- Sao mà so sánh vậy được?
- Vậy tại sao không thể so sánh như vậy?
Hyeonjoon tức lắm, coi cái mồm Minsesk kìa. Em muốn cãi lại nhưng cứ ngại ngại không biết mở lời. Khác chỗ nào ấy hả? Thì mấy lần trước em được người ta theo đuổi xong mới để ý người ta. Còn lần này là em và Dohyeon lưỡng tình tương duyệt, đôi bên đều có chủ ý lên người đối phương nên phải khác chứ.
Chính vì những cuộc tình trước đó em đều không có sự rung động lúc đầu nên cứ lần lần lữa lữa mà tìm hiểu nhau, đúng kiểu hẹn hò trong sáng, thuần khiết (trừ tên điên thích kiểm soát nào đó), chỉ hôn má một chốc, có nắm tay một chút, ôm ôm một tẹo, chưa hôn môi nữa là đôi ngã chia ly rồi.
Còn Park Dohyeon đúng là kiểu ngoại lệ có thừa. Vừa tỏ tình xong đã gặm môi em đến sưng, mỗi ngày mỗi hôn, mỗi ngày mỗi ôm, không ở nhà thì thôi, ở nhà thì đừng hòng tách em với hắn ra.
À, trừ lúc ngủ. Cả hai vẫn ở phòng riêng nhé.
Thật ra không phải lí do gì quá kì lạ. Chỉ là Hyeonjoon quá ngại với chưa sẵn sàng để bản thân tiếp nhận những động chạm quá mức thân mật.
Em nói ở trên rồi. Trước đó nhiều lắm là hôn má thôi, em hẹn hò trong sáng lắm. Dù cũng 22 tuổi hơn, đủ điều kiện thực hiện hành vi cấm trẻ em rồi, nhưng em vẫn cứ thấy ngượng ngượng...
Mỗi lần bị Park Dohyeon kéo gáy lại hôn môi là em như bị điểm huyệt mà mặc người kia an bài. Hôn bao lần nhưng mỗi lần hôn xong em đều vùi mặt vào ngực người ta mà trốn tránh. Có lúc em còn cảm nhận nơi ấy của hắn nổi lên phản ứng, tai em đỏ lựng, càng trốn vào lòng hắn sát hơn khiến Park Dohyeon dở khóc dở cười, cũng biết người yêu nhát tới cỡ nào nên hắn cắn răng ôm thỏ xinh một lát rồi chạy vài nhà vệ sinh xử lí.
Đằng nào sau này cũng tới thôi. Kiên nhẫn một chút vậy, gấp quá kẻo doạ bé của hắn chạy mất thì phải làm thế nào?
- Cơ mà Park Dohyeon đi về nhà rồi à?
- Dạ vâng.
- Thế hai đứa sau khi xác định hẹn hò được hai tuần là yêu xa?
Kim Hyukkyu nãy giờ mới ngẩng lên từ quyển giáo trình giày cộm mà tham gia vào chuyện tình cảm của đứa em.
- Không hẳn yêu xa. Thứ bảy Dohyeon sẽ xuống đây với em, rồi có thể sáng thứ hai sẽ về nhà lại. Dù sao trong tuần em cũng đi học suốt.
- Nghe như kiểu, người ta xuống chủ yếu để tán đổ Hyeonjoon, xác định danh phận xong là coi như hoàn thành nhiệm vụ nên đi về nhà lại vậy.
- Sao lại nghĩ vậy chứ? Không có đâu mà.
Ryu Minseok quay sang nhìn Choi Hyeonjoon một cái. Nhớ lại quãng đường từ nhà Park Dohyeon tới nội ô thành phố, đi ô tô cũng gần ba tiếng đó.
- Thế hai người định duy trì việc gặp gỡ cuối tuần như vậy suốt hả?
- À không. Dohyeon bảo sau này sắp xếp xong sẽ cố định ở đây ấy.
- Lãng mạn nhỉ?
- Đừng trêu anh.
Kim Hyukkyu nhìn khoé mắt Hyeonjoon tràn ngập ý cười, tâm trạng hạnh phúc đến mức xung quanh có thể xuất hiện bong bóng trái tim màu hồng. Anh thở một hơi thật nhẹ.
Mong rằng em đã thực sự gặp được đúng người, mong rằng Park Dohyeon sẽ đối xử với Choi Hyeonjoon thật tốt, mong đôi trẻ thật hạnh phúc.
.
Thiếu niên ngồi trên ghế dài trong phòng khách, cậu cầm quyển sách trên tay nhưng mắt lại hay liếc liếc về phía đối diện. Cuối cùng không nhịn được, đưa tay chọt nhẹ vào vai Park Jaehyuk đang lướt điện thoại kế bên.
- Đại ca, Đáo Hiền hyung bị đoạt xá hay trúng tà rồi? Chúng ta có cần nhờ đại vu sư sang làm lễ không?
(Phần in nghiêng là nói tiếng Trung)
Park Jaehyuk nghe cậu gọi mình lẫn tên thằng em ruột bằng tiếng Hàn tiếng Trung lẫn lộn, đã vậy phát âm còn dở tệ mà không biết bày ra biểu cảm gì cho hợp.
- Tiểu Lạc, nếu nói tiếng Hàn thì gọi là Dohyeon hyung, tiếng Trung thì Đáo Hiền ca ca. Nói bằng một ngôn ngữ thôi. Ở đâu ra cái kiểu ghép đôi ngôn ngữ kì vậy?
- Uầy, bỏ qua một bên đi. Em thấy...
- Thấy gì?
Giọng ông kẹ Dohyeon vang lên, thiếu niên tên Tiểu Lạc biết điều ngậm môi lại ngay. Cậu nghĩ nghĩ câu từ hợp lí xong mới cười xoà nhìn về phía hắn. Dùng tiếng Trung cho chắc ăn, không thôi bị mắng.
- Em thấy dạo rài Hiền ca có vẻ tâm trạng rất tốt. Anh còn cười với em nữa.
Nhìn rất đáng sợ, rất giống bị trúng tà.
- Ồ, trước giờ anh xấu với em hả?
- Em nói vậy khi nào?
- Nhưng ý của em là vậy.
Thì đúng là ý của cậu là như thế đó, nhưng cậu đã nói thẳng đâu.
Tiểu Lạc từ nhỏ đã sợ nhất là Park Dohyeon, hắn nhìn một cái thôi là cậu đang khóc cũng phải im bặt mà nuốt nước mắt vào trong. Hồi xưa, mẹ mà bảo đi về Hàn Quốc chơi với hai anh họ là cậu chối bay chối biến.
Sao cũng là anh, mà Tại Hách ca ca dễ gần bao nhiêu, chiều cậu bao nhiêu thì Đáo Hiền ca như hung thần ác sát, còn khó tính hơn cả trưởng lão trong nhà.
Nói tóm lại, trong tiềm thức của Tiểu Lạc, Park Dohyeon chính là vừa khó tính vừa khó gần, bình thường đã lạnh lẽo, mà lúc nổi giận hay đứng với những vị có tiếng nói thì càng toả ra cái nét bá chủ một phương hơn nữa. Nói chung là sợ, rất sợ.
Mà mấy hôm nay, từ lúc cậu đến tới giờ, rõ ràng tần suất Park Dohyeon nhìn điện thoại cười tăng lên rất nhiều. Tính tình cũng mềm mỏng, à chỉ mềm mỏng một chút thôi nhé. Trông hãi vô cùng.
Vì thế cậu mới nghĩ đến chuyện Park Dohyeon bị đoạt xá. Chứ sao thay đổi ghê vậy.
- Đáo Hiền ca của nhóc có tình yêu nên vui vậy đó. Đừng có mà nghĩ vẩn vơ.
- Ai ngốc vậy ạ?
Tiểu Lạc nói xong mới biết mình lỡ mồm. Cậu lén liếc về phía Park Dohyeon rồi ngồi sát vào ông anh Jeahyuk bên cạnh.
Trái với suy nghĩ là mình sẽ bị hắn xách tai đem ra bỏ vào chuồng rắn thì cậu thấy Park Dohyeon nhìn mình một cái, rồi như nghĩ nghĩ gì đó, hắn lại cong môi. Đm, trông rất ghê, thật đó. Y chang phản diện ma tôn sắp đi san bằng phe chính đạo vậy.
- Đúng là hơi ngốc một chút, nhưng rất đáng yêu.
Park Jaehyuk có vẻ đã quen với chứng bệnh nhớ người yêu của Park Dohyeon nên miễn bình luận, thản nhiên lướt điện thoại tiếp.
Tiểu Lạc tội nghiệp thì nhìn mà đau cả mắt.
- Muốn gặp không?
- Dạ?
- Muốn gặp không? Anh dẫn cậu ấy về chơi.
Cậu ngu ngu ngơ ngơ mà gật đầu. Lại nhìn Park Dohyeon tủm tỉm mà nhắn tin. Da gà nổi lên.
Gilyoung đang trong bếp hầm canh cùng người giúp việc thì con trai chạy vào, mặt mày rất đề phòng mà hỏi một hơi:
- Mẹ, Đáo Hiền ca có dễ bị vu thuật phản phệ không?
-?!
- Người như ảnh mà có người yêu, con thấy chắc là ảnh bỏ bùa người ta. Không được, hôm người đó tới con sẽ tìm cách để anh ấy tỉnh táo, không bị vu thuật của Hiền ca che mờ mắt. Phải giúp người vô tội.
Gilyoung trông cái vẻ vừa nói xấu vừa sợ bị phát hiện của cậu mà phì cười.
- Rồi. Thế con mau học tiếng Hàn để giúp người vô tội đi. Chứ giúp người ta mà nói còn sai lên sai xuống thì hại nhiều hơn đó.
.
Choi Hyeonjoon được nghỉ ba tuần giữa kì, em về nhà thăm ba mẹ hai tuần, tuần còn lại thì bị Park Dohyeon đánh cắp về căn tứ hợp viện ở lưng chừng núi kia.
Ngày hắn lái xe đến tận nhà em đón người, Choi Hyeonjoon vẫn ngơ ngác.
Tên này sống theo chủ nghĩa vội vàng hả?
Sao hắn làm gì cũng rất chuẩn mực, mọi thứ đều chỉnh chu điềm tĩnh. Nhưng dính tới Hyeonjoon thì việc nào cũng như gắn tên lửa, khiến em trở tay không kịp.
Đang đi thì muốn tỏ tình là tỏ tình, đang yên đang lành buổi sáng nhắn "mình đến đón em nhé" là trưa có mặt. Em... tưởng hắn đùa...
Thế là Choi Hyeonjoon e thẹn mà giới thiệu với ba mẹ cái tên đẹp trai chạy xe xịn mang quà siêu xịn tới tặng cho ba mẹ chính là bạn trai mình.
Mẹ nó, có ai đời ra mắt phụ huynh kiểu đột ngột như hắn không?
Nhưng kết quả y chang lần tỏ tình, mọi thứ suôn sẻ khỏi phải nói.
Lúc đầu ba mẹ Hyeonjoon còn hơi sững sờ nhưng sau một buổi trò chuyện, ánh mắt ông bà nhìn Park Dohyeon lấp lánh hẳn. Còn bảo em mau chuẩn bị đi với hắn đi.
Choi Hyeonjoon nhìn mà ngẩn ngơ.
Cái tên này chơi bùa à? Sao mà chuyện gì cũng xuôi chèo mát mái thế?
- Bạn có yểm bùa vào quà không đó? Sao ba mẹ em ưng bạn nhanh vậy?
Park Dohyeon oan quá chừng.
Hắn đúng là biết chút tà thuật... nhầm... vu thuật nhưng trừ việc dùng bướm đêm để đánh dấu em thì hắn có làm gì nữa đâu.
Ưu tú quá khiến hội đồng quản trị ưng mắt cũng là có tội hả?
- Em cứ nghĩ xấu cho mình đi. Một lần nghĩ xấu sẽ hôn một cái. Vậy nhé.
Hyeonjoon kéo dây an toàn, bĩu môi nhìn hắn.
- Bạn làm như nếu không nghĩ xấu cho bạn thì bạn không hôn em vậy?
Park Dohyeon cong môi, rướn người qua chạm nhẹ môi em.
- Biết sao được, nghiện em mà.
.
Choi Hyeonjoon không nghĩ rằng mình sẽ lại quay về Park gia lần thứ hai với tư cách là người yêu của nhị thiếu gia đâu. Nhưng nó lại thành hiện thực.
Nhìn nụ cười và ánh mắt trêu chọc của Park Jaehyuk và Gilyoung làm em ngượng quá chừng. À, lần này còn gặp cậu bé Tiểu Lạc trong lời của dì Gilyoung hồi trước nữa. Cậu ấy hay lén lén nhìn em, Hyeonjoon quay sang thì lại trốn trốn tránh tránh xoay chỗ khác.
- Tiếng Hàn của nó tệ lắm, em đừng tin lời nó nói. Nó còn không biết bản thân nói gì đâu.
Tiểu Lạc đang nhai thịt mém cắn trúng lưỡi.
Này, đừng tưởng tiếng Hàn cậu yếu rồi muốn truyền thông bẩn kiểu gì cũng được nhé. Hừ. Xấu xa.
Cậu lại lén nhìn Choi Hyeonjoon.
Càng ngày càng thấy chắc là anh nhỏ của mình dùng bùa phép rồi. Chứ sao có thể lừa được một anh trai ưa nhìn với dễ mến cỡ này làm người yêu được chứ?
Sau bữa ăn cậu mon men canh lúc Park Dohyeon không có mặt mà lại gần Hyeonjoon.
- Ca... à oppa, à không... xin chào hyung ạ.
Choi Hyeonjoon đang chăm chú nhìn ao cá với đủ loại cá cảnh ngoi lên ngụp xuống hơi giật mình quay sang.
- Hả? À... chào em. Anh là Choi Hyeonjoon. Em cứ gọi anh là Hyeonjoon hyung nhé.
Em cũng hơi ngại vì là lần đầu nói chuyện với cậu.
- Em tên Ninh Lạc, hyung gọi Tiểu Lạc như mọi người là được ạ.
- À. Vậy Tiểu Lạc có chuyện muốn nói với anh hả?
- Dạ không... à dạ có ạ. Ý em là... em muốn làm quen với anh thôi.
Sao mà cả hai cứ gượng gượng gạo gạo....
- Hyeonjoon hyung tại khu vườn chỗ căn phòng ở ạ?
Choi Hyeonjoon chớp mắt. Đúng là tiếng Hàn cậu dở thật. Cấu trúc câu loạn rồi.
- Đúng rồi, lần trước anh cũng ở đó nên có chút quen thuộc.
- Anh có khu vườn đi ra không?
?
Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút. Chắc hỏi em có ra chỗ cái nhà kính không đó hả? Đúng là lần trước em có đi, mà nếu hôm nay ở đó nở hoa đẹp thì chắc em cũng hỏi Dohyeon cùng ra đó ngắm.
- À có. Sao thế?
Tiểu Lạc mấp máy môi. Ừm... cậu dùng vốn liếng tiếng Hàn ít ỏi, muốn truyền đạt ý của bản thân mà không biết bắt đầu từ đâu.
Thật ra đùa đùa chuyện anh nhỏ nhà mình chơi bùa lên người đối diện một chút thôi, thật ra Tiểu Lạc cũng biết xung quanh Hiền ca của mình có nguồn năng lượng vốn khác biệt. Là vu sư được thần linh chọn thì sao có thể giống người thường.
Cậu biết người trước mặt mình chắc chắn được Hiền ca bảo bọc rồi, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ may mấy cái xấu xa ảnh hưởng đến Choi Hyeonjoon thì sao? Bên cạnh Park Dohyeon ai biết có bao nhiêu nguồn năng lượng xấu chực chờ cắn trả lại hắn. Cẩn thận vẫn hơn chứ.
Nên với tâm lí ông cụ non muốn bảo vệ người mình có thiện cảm của thiếu niên Tiểu Lạc, cậu rất cố gắng mà nói với em bằng vốn từ vựng khan hiếm như nước trên sa mạc.
- Cái giống màu đỏ bông sen... không bị cái xấu hại... anh để đầu giường hái... nó tốt á.
Choi Hyeonjoon cảm thấy chuyện hiểu được Tiểu Lạc nói gì cũng cần phải vận dụng hơi nhiều tế bào não.
- Là em nói anh hái hoa giống hoa sen màu đỏ để đầu giường sẽ tránh điều xấu hả?
- À, đúng ạ.
Em nhớ là lần trước Dohyeon cũng đã cho em ba cành hoa giống hoa sen màu trắng giúp em ngủ ngon đó, vậy là còn một loại khác màu đỏ cũng vậy?
Choi Hyeonjoon vừa định hỏi lại thì bóng dáng Park Dohyeon xuất hiện, hắn nắm tay em dẫn đi.
- Nói gì với em ấy đó?
- Em có nói gì đâu.
- Nhóc mà bày trò thì anh cho em chăm đám độc trùng đấy.
Trong lòng có quỷ nên mới lo sợ. Hiền ca là đồ khó ưa.
Tay Hyeonjoon nằm gọn trong lòng bàn tay Park Dohyeon. Mười ngón tay xen kẽ, đan chặt vào nhau.
- Bạn nói gì mà phải dùng tiếng Trung đó?
- Nói đây là anh dâu của nó, dặn nó gọi em là anh dâu.
Choi Hyeonjoon dùng tay còn lại đánh vào vai hắn.
Nói nhăng nói cuội.
.
Tối đó Hyeonjoon lắc lư đi bên cạnh Park Dohyeon trong nhà kính. Nhìn hắn chăm mấy cái hoa cỏ kì dị trong đó. Nào là bỏ lá hư, nào lá cắt hoa héo, nào là tỉa cành, trông bận rộn ghê.
Em vừa tán gẫu với hắn vừa trông trông ngó ngó, nghịch này nghịch kia.
Hyeonjoon vẫn còn nhớ mấy cái loài động vật bò sát với máu lạnh kia nhé. Nhỡ em đang đứng nó xuất hiện nữa là em xỉu thật không đùa.
Liếc qua liếc lại, cuối cùng em nhìn thấy cái hoa mà Tiểu Lạc nói. Nó nằm ở một góc nhỏ khá khuất, nhưng do màu sắc nổi bật nên em mới phát hiện.
Hyeonjoon bước tới, em vẫn ý thức được hoa này là của người yêu mình chăm, không phải muốn hái là hái đâu. Em chỉ tò mò ngửi thử thôi.
Tiểu Lạc bảo nó cũng có công dụng giúp an thần ngủ ngon giống hoa màu trắng nên chắc hương cũng như nhau rồi.
Nhưng trái với kì vọng của em, mùi của hoa này cũng thơm đó, nhưng siêu gắt. Rõ ràng hoa mà Park Dohyeon hái lần trước cho Choi Hyeonjoon có mùi dịu lắm, còn loài này cứ như là xịt cả chai nước hoa lên vậy. Hít một phát em cảm tưởng như tuyến hô hấp của mình tổn thương có thể sẽ bị mất khứu giác luôn.
- Hyeonjoonie?
- Khụ... mình đây... khụ...
Em vừa ho vì bị sặc mùi vừa trả lời Park Dohyeon.
Hắn vừa mới tỉa xong cành cây, quay sang thì thấy em đang đứng trước bụi hoa mà ho khan.
Biểu cảm của Park Dohyeon biến hoá đủ kiểu. Hắn bước tới kéo em ra khỏi đó, vuốt vuốt lưng cho Hyeonjoon.
- Em... ngửi hoa màu đỏ kia?
- Ừm. Em nghe Tiểu Lạc nói nó giống hoa trắng lần đó bạn đưa cho em. Nên em ngửi thử.
Park Dohyeon cũng không biết trách em sao nữa. Đã dặn đừng có tin lời nhóc kia nói rồi, tiếng Hàn nó dở điên ấy.
Thật ra Tiểu Lạc có ý tốt, nhưng cách nói hơi sai. Ý cậu muốn em hái chính là cái hoa giống hoa sen mà màu trắng, cũng là cái hoa mà Park Dohyeon đưa em từ đời nào rồi. Nhưng khổ nổi từ vựng học vẹt, nhầm màu đỏ với trắng.
Choi Hyeonjoon sau cơn khủng hoảng mùi hương lấy lại bình tĩnh đôi chút. Em định hỏi Dohyeon hoa gì mà mùi gớm thế thì tự dưng thấy mặt mình nóng dần lên.
Nè... không phải là có độc chứ?
Em níu lấy tay áo hắn, định hỏi nhưng chưa kịp mở lời thì cảm giác ấm nóng ấy lan toàn thân với tốc độ nhanh chóng. Môi em khô khốc. Tay em nắm lấy tay Park Dohyeon áp lên má mình. Nhiệt độ lành lạnh từ tay hắn đối lập với sự nóng bỏng trên làn da đang ửng đỏ của em.
- Em... khó chịu quá...
- Dohyeonie ơi...
- Em bị trúng độc rồi hả? Hoa có độc hả?
Park Dohyeon vuốt má em, cũng không biết nên thế nào cho đúng.
- Không phải trúng độc.
- Hức... sao em lạ vậy?... em nóng quá... Dohyeonie ơi...
Cả người em dán lên hắn. Đầu gục trên vai rộng người kia mà dụi dụi, thút thít rên rỉ.
Park Dohyeon hạ tay, để nơi cánh mông căng tròn của người yêu mà dùng lực nâng lên. Em choáng váng choàng tay ôm cổ bạn lớn, chân vòng qua hông Dohyeon. Thế là hắn bế em theo tư thế đó một đường đi thẳng về phòng.
- Ngoan, nhịn một chút.
Yêu chiều nghiêng mặt sang hôn phớt lên tai em, Park Dohyeon gấp gáp mà mở cửa phòng ngủ.
Hợp xà hương.
Loài hoa sinh ra ở nơi mấy con rắn linh trí cao giao hợp với nhau. Bản xà vốn dâm. Hoa hình thành từ dư âm cuộc giao hoan thì mùi hương của nó không khác thuốc kích dục là mấy.
Hắn muốn đặt em xuống giường nhưng tay chân Hyeonjoon cứ quấn chặt lấy người hắn, cuối cùng kéo theo hắn cũng ngã đè lên em.
- Hyeonjoonie.
- Em nói mình nghe. Em có đồng ý giao bản thân cho mình không?
Hắn chống tay nhìn người thương quần áo xộc xệch, ánh mắt mơ màng dưới thân hắn mà đầu óc ngưng trệ hẳn.
Má nó, nhịn bao lâu nay, giờ thỏ thực sự chui vào hang rắn, kêu hắn từ bỏ thì đem đi phế cho rồi.
Nhưng nhất định phải tôn trọng suy nghĩ của Hyeonjoon. Em không chịu thì hắn cũng phải cắn răng mà nín.
Choi Hyeonjoon bị dục vọng trỗi dậy làm cho choáng váng thân tâm. Em cố níu lấy một tia thanh tỉnh, ánh mắt va vào cái nhìn đượm tình của người phía trên. Nhịp thở em rối loạn. Hyeonjoon đưa tay, kéo gáy người yêu xuống, hai cánh môi chạm nhau.
- Em nguyện ý cho bạn...
- Vì bạn là Dohyeon của em mà...
.
Cả bản thân Tiểu Lạc cũng không ngờ, mình có ý tốt, nhưng sai một từ, đi luôn cả đời trai của Choi Hyeonjoon trong đêm.
.
☺️ xin 50k lộn xộn tên bé trai bé gái có ba lớn họ Park ba nhỏ họ Choi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com