Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Sinh nhật của Choi Hyeonjoon hay các dịp lễ khác trong năm Park Dohyeon vẫn gửi quà đến, đều đặn như lúc còn bên nhau.

Choi Hyeonjoon chất vấn bản thân, cậu không biết đoạn tình cảm này gọi là gì. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi hắn xuất viện, Park Dohyeon không đến gặp cậu và cũng không cho cậu gặp mình. Điện thoại không liên lạc được, các nền tảng mạng xã hội cũng chặn cậu, đến kakaotalk chẳng khá hơn là bao. Choi Hyeonjoon đương nhiên khó chịu, nhưng mỗi khi nghĩ đến cánh tay của người kia, những dòng tin nhắn dài ngoằn trên màn hình lại biến mất không dấu vết.

Cả hai đều có suy nghĩ không muốn gặp đối phương. Park Dohyeon không muốn cậu vì mình mà đau khổ còn Choi Hyeonjoon không dám đến gặp hắn, sợ hắn sẽ dằn vặt hơn cả mình.

Hắn và cậu không còn quá trẻ ở Esports, độ tuổi cũng đã chạm đến mức được gọi là tiền bối. Thời gian họ dành cho LOL càng ngày càng ít dần, mơ hồ chạm đến ngưỡng lui về phía sau nhường lại hào quang cho tân binh. Bình thản nhìn sự nghiệp của bản thân khép lại theo một quy luật hiển nhiên nào đó.

Đau không tả được. Choi Hyeonjoon nghĩ về tội lỗi của mình, đầu óc váng lên liên tục. Cái tên Viper biến mất trên bản đồ còn Park Dohyeon biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Hắn rời đi như gió thoảng, nhìn thì không thấy, nghe cũng không được, tìm kiếm cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bóng dáng lẫn âm thanh đều như thể chưa từng tồn tại, rời đi sạch sẽ đến mức chẳng để lại gì.

___
Hắn mân mê tóc cậu, thủ thỉ hỏi rằng sau giải nghệ cậu sẽ làm gì. Choi Hyeonjoon tựa vào ngực hắn, nhắm nghiền mắt nói không biết. Hắn bật cười thơm lên đầu người yêu, mơ màng:

- Anh muốn bản thân đầy đủ một chút, sau đó mua nhà và nuôi một con thú cưng rồi an ổn sống qua ngày.

- Anh và bạn sẽ ở cùng nhau. Bạn thích đi du lịch anh sẽ dắt bạn đi, bạn thích ăn gì anh cũng sẽ học nấu.

Choi Hyeonjoon dán mắt vào màn hình ti vi đang lướt qua tâm trí mình, lòng rối bời. Park Dohyeon có làm được không? Những vết thương từ ba bốn ngày trước vẫn âm ỉ đau thế mà vẫn cố chấp muốn lấy cậu về gọi một tiếng "gia đình".

Đồ ngốc. Choi Hyeonjoon siết tay mình chặt hơn, ngửa đầu lên vai hắn.

- Mình chỉ mong anh hạnh phúc thôi đã đủ lắm rồi.

Park Dohyeon nhìn xuống tay mình, cõi lòng tan ra thành trăm mảnh. Hắn kéo cậu vào lòng, cúi người ôm trọn trong vòng tay. Choi Hyeonjoon hơi cong người bất ngờ, cuối cùng cũng xuôi theo hắn, ngoan ngoãn nằm yên.

- Hyeonjoon này, bạn không được bỏ anh đâu đấy.

- Ừ, mình không bỏ anh đâu - nụ hôn rơi lên trán đối phương như một cú đóng dấu cho lời hứa khiến hắn phì cười hệt như một đứa nhỏ được tặng kẹo. Choi Hyeonjoon tít mắt mân mê mái tóc người yêu, tim chợt hẫng một nhịp.

À

Park Dohyeon có yêu trẻ con không nhỉ?

Cậu thấy thấy tim mình hơi nhói, hình như hắn cũng rất thích con nít. Nếu hắn chọn ở cùng cậu, ngôi nhà mãi mãi chỉ có hai người.

Chỉ có

Hai người

...

Hắn có hối hận không? Choi Hyeonjoon không biết cũng chẳng dám nghĩ đến. Mi mắt khép hờ tận hưởng cái ôm nồng nhiệt của người nọ, cậu không biết đã nghĩ gì nhưng lại ngủ mất.

Màn hình ti vi mờ dần, âm thanh cũng chẳng rõ ràng nữa.
___
Người bắt đầu là Park Dohyeon.

Người muốn công khai là Park Dohyeon.

Người vì cậu mà đau đớn cũng là Park Dohyeon.

Người đã phải từ bỏ tất cả để bảo vệ cậu vẫn là Park Dohyeon.

Và rồi người để cậu lại với đống lộn xộn vẫn là cái tên Park Dohyeon.

Người đồng ý là Choi Hyeonjoon.

Người không muốn hắn đau cũng là Choi Hyeonjoon.

Người bắt vội xe đến thẳng bệnh viện vào nửa đêm cũng là Choi Hyeonjoon.

Người huỷ hoại tất cả của Park Dohyeon...

...vẫn là Choi-Hyeonjoon.

Ý nghĩ rơi ngang đầu óc của một kẻ lạc đường, Choi Hyeonjoon đau đến điên đảo đầu óc. Cậu lấy đi tất cả của hắn, từ trái tim, tinh thần, đam mê kể cả sự nghiệp. Tất cả đều tan tành, vỡ vụn dưới chân Park Dohyeon.

Hắn không buồn nhặt lấy thứ gì cũng không nỡ buông lời trách móc. Park Dohyeon vẫn dịu dàng đến nao lòng, ánh mắt nhìn cậu như chứa cả thế giới nhưng cuối cùng lại xoay lưng rời đi, biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Nhớ quá, nhưng không có tư cách gặp.

Choi Hyeonjoon hận bản thân cùng cực. Cách mà hắn lựa chọn để giải quyết mọi chuyện để lại trong tim cậu một lỗ hỏng lớn, tâm trí theo đó khuyết đi một phần.

Giá mà, ừ giá mà ngày hôm ấy cậu về nhà, từ chối đón giao thừa cùng hắn.

Giá mà trong buổi tối sau buổi stream, cậu không yếu lòng để hắn hôn mình.

Giá mà Choi Hyeonjoon tỉnh táo một chút cách xa hắn, có lẽ bây giờ cái tên Viper ấy vẫn đang tung hoành khắp bản đồ. Nụ cười xinh đẹp của hắn chắc hẳn vẫn tồn tại đâu đó trên những màn hình led chạy dọc tàu điện ngầm. Cũng có thể rằng đôi tay ấy sẽ có thêm một chiếc nhẫn danh giá và bóng lưng vững chãi ấy vẫn là một dáng hình cố chấp của biết bao cô gái ngoài kia.

Choi Hyeonjoon ngu ngốc đánh bản thân, đánh đến hao gầy tâm can vẫn không thấy đau, mơ hồ nhận thấy vị mặn len lỏn vào miệng, cổ họng đắng nghét. Cơn đau thể xác không thõa được nỗi đau râm ran từ tâm khảm chẳng mấy chốc đã khiến cậu buồn nôn. Ánh mắt dưới lăng kính mờ đục vô tình đọng lại trên tờ lịch cũ, Choi Hyeonjoon nheo mắt nhìn những ghi chú nho nhỏ biến mất theo từng ngày, tâm trạng ngày một tệ hơn.

Cậu không thể tìm thấy Park Dohyeon ở hiện tại, hai chữ tương lai càng chẳng dám nói đến. Choi Hyeonjoon chạy trên ranh giới của ánh sáng nhưng lại lạc đường trong bóng tối vô vọng. Park Dohyeon không vĩ mô như mặt trời nhưng lại xuất hiện theo cách đặc biệt nhất. Hắn trịnh trọng thắp lên một phần ánh sáng dịu dàng soi rọi cho cậu, dìu dắt Choi Hyeonjoon qua những năm tháng ngắn ngủi và rồi vỡ ra như sương sớm. Đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi vô cùng.

Ngoài tìm hắn trong ký ức, Choi Hyeonjoon chẳng biết nên tìm ở đâu nữa.
___
Hai mươi hai tháng bảy là một ngày mưa nặng hạt. Choi Hyeonjoon có trận đấu vào tầm chiều, ánh mắt va phải màn mưa dày khiến tâm tình có phần chùn xuống, uể oải thả mình xuống ghế ở phòng chờ.

Lee Minhyung không hiểu vì sao lại xung phong đặt nước cho cả bọn, Choi Hyeonjoon cười cười nói rằng mình uống cà phê. Lời vừa nói ra đã khiến tất cả xoay người lại nhìn.

Nói sai gì sao? Choi Hyeonjoon nhìn phản ứng của mọi người, nhất thời không nhìn ra lý do. Lee Minhyung là kẻ lên tiếng trước, phá đi bầu không khí kỳ lạ.

- Được được, anh uống loại nào? Americano hay Latte.

- Espresso.

- Hở? - Minhyung trố mắt nhìn anh, ngón tay lơ lửng trên không trung. - Anh à loại này đắng lắm đấy, em chưa thấy anh uống bao giờ. Anh không sao chứ? Hôm qua anh ngủ không đủ giấc ạ? Gọi thì cũng được thôi nhưng say cà phê đấy anh, bọn mình cũng chưa ăn gì mà

Choi Hyeonjoon ngẩn người trước lời nói chân thành của người em cùng đội. Vành tai đỏ lên còn mắt hơi khô lại, khó khăn lắm mới nói được lời tiếp theo.

- Ừ anh nhầm đấy, Americano nhé.

Tâm trạng của Choi Hyeonjoon không thoát được tầm mắt của Lee Sanghyeok, anh nheo mắt nhìn cậu. Linh cảm mách bảo rằng người này đang dần rất giống một kẻ nào đó. Cái tên ấy chắc chắn là tay xạ thủ có tiếng trong giới, giải nghệ vì cánh tay không thể phục hồi lại trạng thái cũ.

Park "Viper" Dohyeon - người đã biến mất khỏi bản đồ Summoner's Rift ba năm và cũng là người xuất hiện trên một góc điện thoại của cậu. Anh không biết nhiều về người này nhưng Hyukkyu bảo rằng cái tên đó là kẻ khiến Choi Hyeonjoon moi hết ruột gan ra để thương nhớ. Là chủ nhân của những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của tuyển thủ Doran và là người gây nên nỗi ám ảnh lớn nhất trong tâm trí cậu.

Hyeonjoon mà anh biết dần không còn cười nhiều nữa, thu mình lại một góc còn hẹp hơn ban đầu, đưa mắt nhìn mọi người như thể muốn gom hết tất cả hình ảnh ấy dung hòa cùng bản thân. Phong cách mặt đồ cũng khác ngay cả thói quen cũng thay đổi.

Cảm giác như đang chứng kiến một con người khác vậy. Lee Sanghyeok hơi rùng mình, có lẽ vì khi quá thương nhớ một kẻ nào khác bất giác ta sẽ trở thành kẻ đó.

Không thể sai được, anh gấp quyển sách cho vào túi. Xoay lưng rời khỏi phòng chờ trước. Để lại lũ trẻ vẫn còn cười đùa cạnh nhau sau bầu không khí kỳ lạ ấy.

Lee Sanghyeok cũng không còn nhiều thời gian cho LOL nữa.

...
"Oa tuyển thủ Doran, anh ấy Q trúng đối thủ, anh ấy vẫn tiếp tục nhảy múa và rồi Double Kills"

"Sát thương gây ra là quá nhiều nhưng Doran vẫn còn bùa Atakhan. Ồ anh ấy che cho Gumayusi và rồi.... không vẫn chưa mất bùa lợi. Doran quay lại và làm choáng đối thủ, tốc biến lên và 3/0 cho Gumayusi."

"Không có tầm nhìn, Keria cố gắng tiến sâu hơn vào hang Baron để kiểm soát nhưng gì đây, ô lại là Doran, cậu ấy đáp thẳng "Siêu hùng giáng thế" vào giữa team đối thủ. Oner tràn lên và Gumayusi vẫn tiếp tục bắn, Faker dịch chuyển bọc sau xạ thủ team bạn. Keria kéo, kéo trúng, Oner tốc biến lên ăn mạng và Faker vẫn tiếp tục xỉa, mid đối thủ gục ngã. Thắng lợi giành cho T1. Một cuộc giao tranh quá thành công"

"Phải dành lời khen cho Doran thôi vì cậu ta mở vào góc cực kỳ đẹp. Dịch chuyển và câu kéo thời gian rất tốt. Ông vua cánh yếu không hề là danh xưng không ngai!"
...
Doran Carry, Top Carry.

Hắn từng nói rất muốn nhìn thấy Hyeonjoonie đánh carry, bất kể khi nào có thể đều trêu ghẹo bạn đồng biên bằng từ "Carry". Cậu nghe riết cũng thành quen, chỉ bật cười không đáp. Choi Hyeonjoon không phải quen với lối đánh hòa kèo hay cân kèo mà là cậu thực sự chỉ điều chỉnh bản thân để phù hợp với đồng đội. Trong quá khứ, dáng vẻ ấy đã xuất hiện hàng vạn lần. Trớ trêu thay, đến khi chẳng còn là của nhau nữa dáng vẻ huy hoàng ấy của cậu lại xuất hiện lần nữa. Nhà chính đối thủ cạn sạch máu, Choi Hyeonjoon rời khỏi ghế sau cặp trận BO5 căng thẳng, bất giác nhìn về vị trí xạ thủ của đối phương.

Vẫn là tiền tố ấy nhưng không phải là hắn nữa. Cậu cười nhạt, nối đuôi đồng đội cụng tay tạm biệt đối thủ. Nhẹ nhàng tiến vào cuộc phỏng vấn dành cho tuyển thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Có lẽ họ sinh ra để đánh mất nhau.
___
- Chúc mừng sinh nhật anh Hyeonjoon.

Ryu Minseok cầm bánh kem còn Moon Hyeonjun thì cầm pháo giấy, căn phòng chờ tối om sáng đèn đột ngột khiến cậu không thích ứng kịp. Âm thanh của bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên và trái tim Choi Hyeonjoon cũng mềm ra, tròng mắt ngấn nước.

Cậu không nhớ rằng hôm nay là sinh nhật mình, thậm chí khi MC đề cập cảm giác thế nào khi toàn thắng trong dịp đặc biệt này cậu mới ngớ người. Lắp bắp nói rằng thấy rất vui.

Minseok thấy người anh nó yêu thương rưng rưng liền nhanh chóng sấn đến, chất giọng cao vút rót vào tai cậu, vui vẻ đếm không hết.

- Anh anh, anh ước đi nè.

- Đúng rồi đó, ước đi anh. - Lee Minhyung phụ Ryu Minseok che chắn cho ngọn nến yếu ớt, nhẹ giọng hối thúc.

- Ừ ừ anh ước ngay đây. - Choi Hyeonjoon đan hai tay vào nhau. Cậu ước bố mẹ mãi khỏe mạnh, đội tuyển sẽ mãi yêu thương và bên nhau. Mong rằng đội tuyển sẽ đạt được chức vô địch cao quý. Tay của anh đội trưởng không còn đau, hai đứa nhóc lớn không gặp những rắc rối từ những người ghét nó. Đứa nhóc đồng hành bên anh vào những năm tháng đầu tiên của tuổi trẻ anh mong rằng nó sẽ ngày càng thành công hơn nữa cùng mọi người.

Nến vụt tắt và tiếng vỗ tay vang lên át cả tiếng mưa. Choi Hyeonjoon nhìn họ bất giác cũng cười theo, hòa mình vào lũ trẻ mà trét bánh kem cả ban huấn luyện cũng không thoát nổi.

Đội trưởng nhanh chân hơn một chút, anh kéo người em cùng tên cậu đi đặt bàn, ăn mừng sinh nhật lẫn chiến thắng của cậu em.

Nến chưa tắt hẳn, Choi Hyeonjoon nghĩ về kẻ ngự trị trong tim mình. Mong rằng hơn hai năm không gặp mặt hắn vẫn hạnh phúc. Tận hưởng một đời an yên không sóng gió.

Nếu hắn vẫn hạnh phúc sau tất cả vậy thì tương lai không có cái tên Choi Hyeonjoon cũng không thành vấn đề.

...
Choi Hyeonjoon về nhà sau bữa tiệc tưởng như kéo dài vô tận. Đại đa số mọi người cũng tản nhau ra khi về đến trụ sở, phần lớn chọn về ký túc xá ngủ thẳng, số khác chọn về nhà.

- Về cẩn thận đây nhé, hay em đi cùng nha? - Moon Hyeonjoon kéo tay anh - Khi nãy anh uống nhiều quá, em gọi xe nhé.

- Anh gọi rồi, không sao đâu em về trước đi.

- Nhưng mà...

- Không sao mà, anh hứa đấy. - Ngón út cong nửa vời xuất hiện trong tầm mắt người em cùng tên khiến cậu phì cười ngoắc tay mình vào tay anh.

- Hứa rồi đấy nhé. - Cậu đợi đến khi anh lên xe mới xoay mình rời đi, nỗi bất an càng ngày càng lớn. Chiếc xe lao đi trong màn mưa, chốc chốc đã biến mất hoàn toàn.

Moon Hyeonjun nhìn đồng hồ trên điện thoại, ba mươi lăm phút nữa sẽ chuyển sang ngày mới. Cậu đặt cược vào số phận, mong rằng không có chuyện gì xảy ra. Linh cảm của cậu chẳng hiểu sao mách bảo rằng nếu cậu để anh đi, chắc chắn sẽ là quyết định khiến cậu hối hận. Cậu thử chèo kéo thậm chí nhờ vả cả Minseok nhưng Choi Hyeonjoon vẫn nhất quyết về nhà. Chẳng hiểu có động lực gì khiến anh kiên quyết đến thế.

Cậu hỏi Lee Sanghyeok nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, anh bảo rằng có thể chẳng có gì đâu nhưng vẫn khuyên cậu giữ Choi Hyeonjoon lại càng lâu càng tốt.

Linh cảm là thứ đáng chết, đồng hồ nhích thêm một chút, nửa tiếng nữa thôi sẽ sang ngày mới. Moon Hyeonjun chọn cách cầu nguyện, dáng hình vững vàng biến mất khỏi sảnh chính.

Ngoài hy vọng ra, cậu còn có thể làm gì?

___
Mười một giờ rưỡi.

Choi Hyeonjoon lướt điện thoại trong tình trạng không mấy tỉnh táo, cậu cảm thấy hơi trống rỗng. Năm thứ mười một đón sinh nhật xa nhà và cũng là năm thứ tư không nhận được lời khích lệ nào của bố nữa.

Mẹ cậu khi vừa sang ngày đã gửi một chiếc sticker nho nhỏ hình bánh kem. Mong rằng tuổi mới của Choi Hyeonjoon sẽ luôn rực rỡ. Cậu xem đi xem lại tin nhắn nhiều lần, cảm giác cay mắt cứ quanh quẩn. Chỉ vì một giây phút "ích kỷ" riêng cho bản thân, cậu đã phải trả giá bằng tất cả những gì quan trọng nhất.

Choi Hyeonjoon mơ hồ trông đợi, ánh mắt rơi xuống điện thoại, hai mươi phút nữa sinh nhật của cậu sẽ trở thành ngày hôm qua.

Cố chấp đến buồn cười.

.
Cậu về đến chung cư đã là mười một giờ bốn mươi lăm. Choi Hyeonjoon bấm tầng thang máy, cõi lòng như tan ra. Cơn buồn ngủ kéo đến đỉnh điểm nhưng cậu phải nhanh lên, cái người trốn tránh cậu suốt thời gian qua cuối cùng cũng chịu quay về rồi.

<>

[Hyeonjoon à]

[Anh]

[Đến nhà bạn được không?]

[Nhanh thôi, không làm mất thời gian của bạn đâu]

[Anh nhớ bạn.]

[Được]

[Mình chưa về, anh đang ở đâu?]

[Anh đang ở bãi đỗ xe]

[Mưa to quá bạn đợi anh nhé]

[Được không?]

[Cẩn thận]

[Mình đợi anh mà]

[Bao lâu đi nữa, mình vẫn đợi anh mà]

Park Dohyeon đã xem.
<>

Mười một giờ năm mươi Choi Hyeonjoon vẫn chưa cởi bỏ lớp áo dính đầy mưa. Lòng cậu nóng ran như lửa thiêu, cảm giác bất an mãnh liệt dội đến như sóng dữ.

Cậu không hiểu sao bản thân có thể bình tĩnh trả lời tin nhắn đến vậy, tim cậu đập rộn ràng. Chuyện người đó xuất hiện cứ như mơ vậy. Men say và đêm muộn như muốn Choi Hyeonjoon phơi bày toàn bộ tâm tư cho hắn biết. Cậu hít thở và siết chặt điện thoại, khóe mắt đỏ hoe, bao nhiêu đau đớn buồn bã như lũ lượt kéo đến. Cậu là người chủ động tìm hắn trước nhưng Park Dohyeon lại tránh đi, bây giờ hắn lại là người tìm cậu. Còn nói là nhớ.

Cảm giác như mơ vậy. 

Tất cả tôn nghiêm của bản thân cậu đều vứt bỏ cả rồi, Park Dohyeon xuất hiện lại có được không? Hắn muốn gì cậu cũng cho hắn cả thảy chỉ cần hắn quay lại đã quá đủ. Một Park Dohyeon an toàn và vẹn nguyên, nghiêm túc nghe cậu nói lời xin lỗi.

Làm ơn, ông trời ơi làm ơn hãy thứ tha cho kẻ hèn nhát này. Làm ơn để cho cậu được lần nữa nhìn thấy cái tên ấy. Mười một giờ năm mươi tư, Choi Hyeonjoon tưởng như bản thân đã ngủ gục, từng giây từng phút trôi qua như trêu ngươi cậu khiến sự bất an ngày càng lớn hơn. Cậu muốn nhấc máy gọi cho hắn nhưng lần nữa lại ngăn cản bản thân, sợ rằng bản thân sẽ lại gây thêm rắc rối.

Trong lúc cậu dằn vặt bản thân, chuông điện thoại vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. Choi Hyeonjoon ướt nhòe mắt, nhấn nhận cuộc gọi, nấc lên với đầu dây bên kia.

- Anh đang ở đâu?

- Anh? - Đầu dây bên kia trả lời trầm trọng không kém - Anh Hyeonjoon à là em mà, Moon Hyeonjun ấy. Anh về đến nhà chưa?

Cậu nhấc điện thoại khỏi tay xem lại người gọi, kiềm nén cảm xúc vừa bộc phát khó khăn trả lời

- Anh về rồi, có chuyện gì sao?

- May quá. - Đầu dây kia thở phào một tiếng nhẹ nhõm. - Anh Sanghyeok nói rằng vừa có tai nạn xảy ra, cách nhà anh có hai trăm mét thôi. Nghe đâu có nhiều người bị thương lắm, tử vong  cũng có, mưa lớn quá mà.

- Anh về là tốt rồi, ban nãy em còn nghe nói có người nhìn thấy trong xe có người mặt áo giống tuyển thủ lắm làm bọn em lo muốn chết. Giờ thì an tâm rồi, mong rằng cậu bạn kia cũng không sao.

- Anh? Anh à? Anh Hyeonjoon? Anh có nghe em nói không?

Ngoài trời gầm lên một tiếng lớn, đầu óc cậu nổ tung. Những mảnh ghép cứ thi nhau chắp vá, Choi Hyeonjoon há miệng hít thở vì cảm giác bị công kích.

Không thể nào, không lẽ?

Park Dohyeon? Choi Hyeonjoon ngạt thở, cổ họng như bong ra. Không thể nào, Park Dohyeon sẽ không vì cậu đâu có đúng không? Hắn vẫn ở bãi đỗ xe, phải rồi. Hắn chắc chắn phải ở bãi đỗ xe tuyệt đối không được rời khỏi nơi đó. Cậu run rẩy tìm tin tức mới nhất trên điện thoại, bấn loạn đến cực độ.

Ba năm rồi, làm ơn, Park Dohyeon đến trễ bao lâu cũng được, không đến cũng chẳng sao.

Làm ơn, người đó không phải là hắn. Choi Hyeonjoon sẽ trả cho bằng hết, ông trời muốn lấy gì của cậu cũng được làm ơn đừng, đừng tước đoạt cuộc sống của hắn. Bức ảnh chụp hiện trường hiện ra, đại đa số đã bị che khuất tuy vậy Choi Hyeonjoon vẫn dễ dàng nhận ra chiếc áo đã bị làm mờ. Nó không phải áo đấu, càng không phải áo khoác ngoài của đội tuyển cũ. Choi Hyeonjoon chết lặng, cái áo ấy là của cậu tặng hắn, tuyệt đối không sai được chính cậu là người đã đặt may, kiểu dáng ấy cũng do cậu nghĩ ra.

Mưa xối xả ngoài trời chẳng gột rửa nổi tâm trạng bi thương của người kia ngược lại nhẹ nhàng đem cả linh hồn và thể xác Park Dohyeon đi mất. Điểm sáng ấp ủ lâu nay tan biến dần, cuốn vơi theo mây gió, thất thần như thể đã rời bỏ nhân gian.

Mười một giờ, năm mươi chín phút - ngày hai mươi hai tháng bảy. Park Dohyeon không trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com