Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5(end)

Park Dohyeon nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái mở to mắt nhìn lên trần nhà, rõ ràng là trần nhà không có gì thay đổi so với trước đây, nhưng vào lúc này anh chợt cảm thấy trong lòng mình có lại một thứ cảm giác đã biến mất từ rất lâu trước đây

Thoang thoảng trong không khí mùi xạ hương và mùi bông trắng, chính là mùi xịt thơm yêu thích của cả hai thời sinh viên, hít vào mùi hương này khiến đầu óc anh trống rỗng như bông. Đặc biệt là khi nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh thật muốn vùi mình vào gối để che đậy.

Dohyeon chạm ngón tay lên môi, như thể cảm giác mềm mại vẫn còn đó, xen lẫn giữa vị mặn và đắng của nước mắt. Nghĩ đến đây, bất giác gốc tai lại đỏ bừng, trong lòng lại có một tia lửa nhỏ được nhen nhóm âm ỉ cháy.

Trong lúc Dohyeon vẫn đang ôm chăn lăn lộn trên giường, loay hoay với lời nói và hành động của mình hôm qua thì chuông cửa vang lên.

Chuông cửa vang lên trước, sau đó giọng nói thận trọng của Choi Hyeonjoon vang lên như đang hỏi hoặc đang nói với chính mình: "Dohyeon, cậu có trong đó không? Giờ đã trưa rồi cậu còn chưa dậy sao..."

Sau đó Hyeonjoon lại nhấn chuông liên tục trong vài giây. Tiếng chuông mà anh thường sử dụng không hiểu sao lại đặc biệt chói tai mà hét lên: "Đừng nhấn nữa, không có ai ở đây!"

Sau khi Dohyeon hét lên liền cảm thấy hối hận, làm sao có thể phát ra âm thanh nếu không có người ở đây, cả ngoài lẫn trong nhà đều im lặng hồi lâu, không khí có chút ngượng ngùng.

"Vậy... cậu không muốn gặp thì mình về đây." Ngoài cửa giọng nói do dự của Hyeonjoon là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, thanh âm tựa hồ có chút thất vọng.

Park Dohyeon vội nhảy xuống giường, mặc kệ tóc còn chưa chải hay vẫn đang mặc đồ ngủ, lao ra khỏi giường, mở cửa. Hai người vừa mới gặp lại nhau sau vài năm nếu hiểu lầm lần nữa, có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nên Dohyeon đã vội mở cửa trước khi Hyeonjoon rời đi.

"Cậu thật sự đang ngủ sao?" Hyeonjoon vừa quay người rời đi đã bị giật mình bởi tiếng mở cửa, quay lại nhìn Dohyeon, bỗng dưng có chút lo lắng có phải mình đã quấy rầy giấc ngủ của người khác hay không.

"Không, tôi thức lâu rồi đang còn nằm trên giường thôi, cậu đang tìm tôi à?" Dohyeon giải thích.

"Thật ra không có gì đâu. Mình chỉ muốn hỏi cậu tối nay có muốn đi ăn tối cùng nhau không?"

Vậy là tối đó cả hai đến một quán ăn nhỏ gần nhà và gọi những món bình thường như cơm rong biển, bánh gạo chiên và mì hải sản. Hai người ngồi ở một góc trong quán cùng nhau gọi món nhưng lại chưa nói với nhau lời nào.

Bầu không khí hiện tại khá xấu hổ. Trước hết, dù hai người từng là người yêu nhưng họ đã chia tay được vài năm, điều khiến Dohyeon bối rối nhất là nụ hôn hôm qua anh là người chủ động, không khí này cũng khiến Dohyeon tự hỏi Hyeonjoon đang nghĩ gì, nhất là khi chính Hyeonjoon đã rời bỏ anh, nên lúc này càng do dự hơn.

"Cậu có muốn biết tại sao năm xưa mình lại chia tay không?"

Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjoon, câu hỏi này luôn quanh quẩn trong lòng anh, anh luôn giả vờ như không quan tâm đến nó, giả vờ là không còn yêu nữa. Nhưng hôm nay Hyeonjoon đã nhắc tới khiến anh lần nữa muốn biết được đáp án.

"Mình sợ cậu quá tốt bụng, lúc trước chỉ là không muốn từ chối sự chủ động của mình," Hyeonjoon bình tĩnh nói, như đang kể chuyện của người khác, " Mình đã nghĩ có lẽ sau một thời gian xa cách, cậu sẽ tìm được người mà cậu thực sự yêu."

Đầu óc Park Dohyeon trở nên trống rỗng khi nghe câu trả lời. Trước giờ Dohyeon cho rằng Hyeonjoon chỉ mệt mỏi vì chuyện công việc sau khi tốt nghiệp, hoặc đó là tình cảm ngớ ngẩn của thời sinh viên. Anh gần như cảm thấy tức giận với bản thân vì chuyện này nên anh đã tránh mặt cậu trong vài năm, nhưng bây giờ Hyeonjoon lại nói cho anh biết là lý do không như trước giờ anh nghĩ.

"Nhưng tôi không làm vậy." Dohyeon nói như thể đang buộc tội cậu, bởi vì người anh luôn thực sự yêu đang ngồi trước mặt anh. Sau khi chia tay Dohyeon vẫn sống trong tâm trạng rối bời mấy năm nay, không ngờ rằng tất cả những điều này đều đến từ sự lo lắng không đáng có của Hyeonjoon.

"Tạm thời đừng nói về chuyện này nữa ." Bầu không khí trở nên đặc biệt khó xử, đặc biệt là xoay quanh vấn đề này có người phải chuyển chủ đề, vì vậy Dohyeon cắt ngang không khí u ám và nói: "Cậu định làm gì với vụ kiện này?"

"Không phải cậu đã mắng mình tự tìm phiền toái sao?" Hyeonjoon cười nói.

"Đương nhiên là muốn mắng cậu, nhưng hôm qua tôi đã nói, cậu nói đúng." Park Dohyeon nói một cách nghiêm túc, khó chịu quay mặt đi khi nghĩ lại chuyện ngày hôm qua.

"Vài người bạn khác của mình sẽ tiếp tục đẩy chuyện này lên tin nóng, mình vẫn hy vọng sẽ làm rõ được chuyện này?" Hyeonjoon đã từng rất lo lắng nhưng lời nói và hành động của Dohyeon đã khích lệ cậu rất nhiều.

"Ừ, cậu nói đúng."

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau trở về nơi ở, đứng trước cửa nhà nói lời tạm biệt, nhưng cả hai đều biết còn có điều gì chưa nói ra, bọn họ đều đang đợi người kia lên tiếng trước.

Hyeonjoon cảm thấy mình không có tư cách nhắc lại chuyện này nữa, bởi vì trong mối quan hệ này cậu luôn là người muốn làm gì thì làm, dẫn đến tình cảnh khó xử như bây giờ, cậu cũng không biết sau này mình sẽ phải đối mặt với kết quả kiện tụng như thế nào. Nên cậu chỉ nói tạm biệt và chuẩn bị mở cửa bước vào nhà nhưng ngay cả việc vặn chìa khóa cũng cực kỳ chậm, như thể đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.

May mắn thay, một cái gì đó thực sự đã xảy ra.

Park Dohyeon từ phía sau ôm lấy Choi Hyeonjoon, tựa cằm vào vai cậu.

"Mặc kệ tương lai có thế nào, tôi cũng sẽ đi cùng và bảo vệ cậu." Giọng nói của Park Dohyeon cố tỏ ra cứng rắn, nhưng Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự lo lắng và xấu hổ của người sau lưng "Cậu nói là cậu nghĩ rằng tôi sẽ tìm được một người tôi thực sự thích, và tôi đã làm vậy. Sau vài năm, tôi vẫn chỉ thích cậu."

Cho dù chúng ta có xa nhau và nhớ nhau trong vài năm thì chỉ cần là đúng người cả hai sẽ luôn quay về bên nhau vào một lúc nào đó, vì người có tình rồi sẽ về bên nhau

*

May mắn thay, chuyện xảy ra tiếp theo không đáng thất vọng như Hyeonjoon đã nghĩ , sau khi chủ đề trở nên quá hot, bên kia đã lặng lẽ rút lại đơn kiện, có lẽ chỉ vì lý do danh tiếng của gia đình nhà vợ, và những cuộc biểu tình ủng hộ cậu ngày càng nhiều.

Sau đó mọi người có nghe nói một chút về việc này, có vẻ như sau đó gã thẩm phán đã bị cắt chức để điều tra sai lầm trong quá khứ. Không có mối quan hệ và sự hỗ trợ của gia đình nhà vợ nữa mọi sai lầm của hắn đều bị vạch trần khiến hắn phải trả giá bằng nhiều năm tù.

Mọi người trong toà án còn nghe được lời đồn rằng có một vị thẩm phán trẻ nào đó đã trực tiếp đối đầu với gã sau khi hắn rút đơn kiện nên hắn mới nhận được bản án nặng như thế.

Nhưng sau tất cả, mọi thứ chỉ là lời đồn.

Về phần Dohyeon và Hyeonjoon, sau đó họ mua một căn nhà và dọn về sống cùng nhau. Dohyeon tiếp tục làm thẩm phán, trong khi Hyeonjoon tiếp tục làm phóng viên tự do. Cả hai sống cùng nhau và vẫn theo đuổi công lý theo cách của mình. Nhưng giờ đây đã có thêm người yêu ở sau lưng làm hậu phương cho nên công việc của cả hai ngày càng suôn sẻ hơn.

Họ vẫn như xưa, suốt ngày đắm chìm trong công việc, điểm khác biệt duy nhất là bây giờ sau khi về nhà họ vẫn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com