Chương 11
Sau buổi họp báo, dư luận vẫn chưa hề lắng xuống. Tin tức ngập tràn trên trang nhất, những dòng tít chạy dọc màn hình điện thoại chẳng khác gì dao cắt vào mắt Hyeonjun: “Vợ mới cưới của tổng giám đốc Park xuất hiện tại khoa sản.” – “Hôn nhân hợp đồng hay tình cảm thật?” – “Omega mang thai, giá trị thương mại phía sau là gì?”
Cậu ngồi trên sofa, màn hình sáng rực chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Mỗi lần lướt xuống, trái tim lại nặng hơn. Hyeonjun biết mình không nên đọc, nhưng chẳng thể ngăn được ánh mắt. Những bình luận ác ý xé rách cậu: “Omega đó may mắn bám được vào Park Dohyeon thôi.” – “Chắc chắn có âm mưu, chẳng ai tự nhiên lại cưới nhanh như vậy.”
Hyeonjun bật điện thoại xuống bàn, ôm lấy thái dương. Toàn thân mệt mỏi, như thể bản thân vừa bị đem ra giữa chợ, để người đời mặc sức bình phẩm.
---
↩️
Hình ảnh buổi sáng hôm đó ở công ty vẫn còn nguyên trong đầu. Trước khi họp báo diễn ra, cả phòng họp tầng cao chật kín. Trên màn hình lớn, biểu đồ cổ phiếu nhấp nháy màu đỏ.
Trưởng ban truyền thông đặt báo cáo xuống bàn, giọng dứt khoát:
“Tin tức rò rỉ đã làm cổ phiếu sụt nhẹ. Chúng ta không thể im lặng mãi. Nếu không đưa ra lời giải thích, nhà đầu tư sẽ coi đây là dấu hiệu bất ổn từ cấp lãnh đạo.”
Một cổ đông lớn chống tay lên bàn, nghiêng người về phía Dohyeon:
“Cậu Park, hôn nhân này diễn ra quá nhanh. Người ngoài sẽ cho rằng đó là cảm xúc bốc đồng, thiếu tính toán. Chúng tôi không phản đối tình cảm cá nhân, nhưng công ty không thể gánh chịu rủi ro từ đời tư lãnh đạo.”
Không khí trong phòng đặc quánh. Rồi một giọng khác lên tiếng, mang theo sự lạnh lùng đặc trưng của giới tài phiệt trong thế giới Omegaverse:
“Cần nhớ, Omega mang thai không chỉ là chuyện riêng. Đây còn là giá trị chính trị và thương mại. Nếu tin đồn kia đúng, mà các người cố giấu, cổ đông sẽ đặt câu hỏi: công ty Park có đang bất minh?”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Dohyeon. Anh ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt lạnh tanh. Suốt buổi, anh không thanh minh, không bào chữa. Chỉ đến khi tranh luận lên đến đỉnh điểm, Dohyeon mới buông một câu:
“Vậy thì họp báo. Tôi sẽ đích thân trả lời.”
Cả phòng họp sững lại. Trưởng ban truyền thông thở phào, còn vài cổ đông nhìn nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dè chừng.
---
Trở lại hiện tại
Ngồi một mình trong phòng khách, Hyeonjun khẽ nhắm mắt. Cậu bỗng hiểu ra: Dohyeon không muốn công khai, nhưng trong tình thế đó, anh buộc phải làm. Nếu để dư luận tự do bịa đặt, người bị thương tổn đầu tiên không phải ai khác, mà chính là cậu.
Một tiếng động khẽ vang. Cậu mở mắt, bắt gặp Dohyeon bước từ cửa vào. Vẫn bộ vest tối màu, cà vạt đã tháo lỏng, nhưng vẻ nghiêm nghị thì chưa hề giảm. Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhìn cậu chăm chú.
“Em lại đọc tin tức?” – giọng anh trầm, hơi khàn sau cả ngày dài.
Hyeonjun khựng lại, không trả lời. Đôi tay cậu siết vào nhau, lộ rõ sự căng thẳng.
Dohyeon tiến đến gần, ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay anh đặt nhẹ lên mu bàn tay Hyeonjun, áp lực vững chãi mà không thô bạo.
“Đừng để những lời vô nghĩa đó làm em tổn thương.”
Hyeonjun cười nhạt, giọng nhỏ đến mức như tự nói với mình:
“Anh cũng thấy rồi đấy… Trong mắt họ, tôi chẳng khác gì một món đồ để đem ra bàn tán.”
Dohyeon lặng đi một thoáng, rồi ánh mắt anh càng thêm kiên định.
“Hyeonjun, em không cần lo. Anh thà đối đầu với dư luận còn hơn để em chịu một lời tổn thương.”
Lời nói ấy vang vọng, dội thẳng vào lồng ngực Hyeonjun. Trong giây phút ấy, cậu chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ thấy ngực nóng ran, tim đập loạn nhịp. Cậu khẽ cúi đầu, ngón tay run run nắm lấy vạt áo vest của Dohyeon – một động tác nhỏ, nhưng đủ để bộc lộ sự yếu mềm.
Dohyeon không nói thêm gì nữa. Anh chỉ siết chặt bàn tay cậu, lặng lẽ ở lại bên cạnh, như một lời hứa không cần thề nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com