dhc1mqhđđhk
BGM recommendation: I will go to you like the first snow - Ailee
_______
Người ta nói, trên đời này, dù là chuyện tồi tệ đến mấy cũng có thể quen dần, sau khi quen rồi thì không còn cảm giác gì nữa.
Mình và Park Dohyeon yêu nhau đến nay cũng đã hơn sáu tháng.
Mối quan hệ này, mình là người bắt đầu trước. Còn nhớ đêm hôm ấy, cả đội dắt díu nhau đi nhậu nhân dịp người anh lớn thua kèo. Tửu lượng mình vốn không cao, còn bị hai thằng em nắm đầu chuốc lấy chuốc để, đến mớ đồ ăn nóng hổi bày la liệt trên bàn, mình còn không động đũa được tí nào. Trong khi đó, Dohyeon chỉ ngồi cười, đôi lúc còn tốt bụng uống đỡ cho mình vài ly khi thấy mặt mình đã đỏ lựng do tác dụng của cồn. Hai thằng nhóc vẫn nhất quyết không tha cho mình, thậm chí người anh chủ kèo Han Wangho còn hùa theo, pha bia với rượu tràn cả cốc.
Trái với mình, Dohyeon uống rất được. Theo cậu ấy kể, lúc trước ở Trung Quốc thường xuyên đi uống cùng anh em EDG, số lần say bét nhè không đếm xuể, nhờ vậy mà khá lên thôi. Mình không nhớ quá nhiều đâu, trong đầu mình khi ấy chỉ có hình ảnh Park Dohyeon cầm chai bia được khui sẵn, tu một hơi hết sạch. Mắt mình ngẩn ngơ, nhìn theo yết hầu cậu ấy lên xuống mà nuốt nước bọt. Người trước mắt thật sự đẹp trai đến phát điên, giọng cười trầm thấp cùng với ánh mắt hút hồn kia quả là một sự kết hợp chết người, làm mình chỉ biết đứng chết chay trước cậu ấy, khó mà phản ứng được.
Sau đó, nhờ ơn ba người đồng đội quý hoá, mình chính thức đổ gục trên bàn nhậu. Sáng ra, ngay khi vừa nhận ra mình đang nằm trong vòng tay ấm áp từ Park Dohyeon, mình lập tức được cậu ấy tường thuật lại đống chuyện xấu hổ đêm qua. Nào là, cậu ấy cõng mình về đến tận giường ở kí túc xá, gục đầu lên vai cậu ấy ngủ rất ngoan. Nào là, vừa đặt mình xuống giường, mình đã mè nheo, một hai đòi Dohyeon ôm mình ngủ, cậu ấy chỉ nhúc nhích một tí mình đã hét toáng lên. Nào là, mình đã chủ động hôn cậu ấy rồi liên tục nói thích, không cho cậu ấy có cơ hội lên tiếng. Mình ngơ ngác, có chút không muốn tin, cậu ấy liền chộp lấy điện thoại, bật đoạn ghi âm cho mình nghe.
Chết tiệt, sau này mình sẽ không đụng đến rượu bia nữa đâu. Giọng mình khi say ghê chết được, cứ như ngậm thức ăn trong mồm, phát âm chữ trước dính với chữ sau, nhão nhoẹt như nấu cơm đổ hai thùng nước. Mà quan trọng hơn hết, mình thậm chí trực tiếp dùng cái giọng đó tỏ tình với Park Dohyeon cơ đấy, xem có điên không.
Park Dohyeon cười cười, nhìn mình xấu hổ đến mức chui vào chăn trốn. Âm thanh trần thấp phát ra từ đỉnh đầu, vừa nói vừa xoa nhẹ phần tóc ở gáy mình.
"Thế Hyeonjoonie không định làm bạn trai tớ à?"
Mình mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Dohyeon. Cậu ấy giữ nguyên tư thế, bình thản bật đi bật lại đoạn ghi âm kia, còn đặc biệt vặn to âm lượng mỗi khi đến đoạn mình nói "Tớ thích cậu".
"Hyeonjoonie là trai tồi sao? Cậu là loại đàn ông ăn xong chùi mép hả?"
Giờ nghĩ lại, chắc lúc đấy cậu ấy chỉ muốn trêu chọc mình thôi, như kiểu thằng bạn thân đột nhiên tỏ tình mình. Mà mình thì yêu đến khù khờ, làm sao nhận ra ý đùa trong câu nói của cậu ấy, ngây ngốc gật đầu rồi ngây ngốc trở thành bạn trai người ta. Dohyeon ngay lập tức đi thông báo với mọi người trong đội, chỉ trong vỏn vẹn một buổi sáng, đến Jeong Jihoon đang ngáy ngủ ở kí túc xá Gen.G cũng phải gọi cho mình để xác nhận "tin đồn" hẹn hò kia. Hàng loạt lời chúc phúc được gửi vào Kakaotalk, mình cảm tưởng như cậu ấy đã đứng trên đỉnh Everest rồi hét lên "Choi Hyeongjoon là bạn trai của Park Dohyeon" vậy đó.
Nghĩ đến đấy, mình bất giác bật cười thành tiếng. Dẫu sao cũng vừa vui vừa lo, không biết việc công khai này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cậu ấy, bọn mình vẫn còn hợp đồng với HLE, không thể để chuyện này lộ ra trước truyền thông được. Ít nhất, chuyện này không thể công khai quá rầm rộ trước truyền thông, chỉ những người đồng nghiệp biết là ổn, dù gì trong LCK cũng có vài cặp đôi tương tự như bọn mình nên không có vấn đề gì cả.
Hai đứa yêu nhau như thế, yên yên ổn ổn rồi cũng đến kỉ niệm nửa năm. Park Dohyeon đã chăm sóc mình rất tốt. Sau khi bước vào mối quan hệ yêu đương với cậu ấy, mình đã bớt đi phần nào lo lắng trước trận đấu, giờ ăn, giấc ngủ cũng đều đặn hơn dạo trước rất nhiều. Mỗi ngày đều được cậu ấy ôm đi ngủ, xoa đầu, xoa lưng, nhức mỏi chỗ nào cũng được đấm bóp. Mình như được sống lại ở tuổi 24, không còn phải cắn răng chịu đựng những cơn đau nhức từ tận trong xương tuỷ hay mấy đêm thao thức đến sáng vì tâm lí yếu sau mỗi trận đấu. Cậu ấy đã đến, thổi một làn gió xuân vào tâm hồn khô cằn nơi mình, khiến trái tim héo mòn một lần nữa được sống dậy. Cách cậu ấy yêu thương, cưng nựng đã khiến mình rơi sâu vào hố đen tình ái, không có cách nào thoát ra.
Càng ngày, mình càng yêu cậu ấy hơn. Và có lẽ, càng yêu sẽ càng nhạy cảm, mình bắt đầu nhận ra Park Dohyeon không hề thích mình. Sau những gì cậu ấy làm, sau những gì cậu ấy nói, sau những gì cậu ấy thể hiện, và sau tất cả tình cảm mình dành cho cậu ấy, bản chất của một con người vẫn là thứ không thể thay đổi. Cậu ấy vẫn giữ mối quan hệ tốt với các bạn nữ, vẫn thích nhóm nhạc nữ và rất phấn khích khi nghe nói sẽ được quay content cùng với họ, vẫn giữ liên lạc với bạn gái cũ dù cậu ấy bảo rằng hai người không còn nói chuyện sau chia tay. Mình có thói nghĩ nhiều, lại dễ ghen tuông nhưng với Dohyeon, mình lại chẳng tài nào nói được gì, cơ thể đông cứng, môi lưỡi mất hết sức lực rồi lại lắc đầu cho qua. Từ tận sâu trong thâm tâm, mình sợ cậu ấy sẽ nghĩ mình là đồ trẻ con, đồ ích kỉ, rồi cậu ấy sẽ không còn khen mình đáng yêu nữa. Bạn trai hay bạn gái, đều chỉ đi cùng nhau một đoạn đường, mình thật sự không có can đảm dùng tư cách này để cấm đoán các mối quan hệ khác của cậu ấy.
Tâm trí mình nói, phải tin tưởng bạn trai, tim mình lại nói, nó đau chết mất. Những đau thương, nghi ngờ trong mình chất thành đống, ngày ngày bóp chặt cổ họng, siết ruột gan đến đau, dần dần tạo ra khoảng cách giữa mình và Dohyeon. Nó cứ từ từ lớn lên, đau đớn, hệt như khoét một lỗ nơi ngực trái, tạo cho mình một nỗi đau giằng xé không thể nói thành lời.
Thế nhưng, Park Dohyeon chẳng hề hay biết. Cậu ấy vẫn giữ thói quen chăm sóc mình, dù đôi lúc mình đã nói thẳng là mình không cần, cậu ấy sẽ lại ân cần xoa dịu mình bằng một cái hôn nhẹ.
"Hyeonjoonie là em bé của tớ mà, tớ không chăm lo cho cậu thì biết chăm lo cho ai?"
Ra là cậu ấy thuộc tuýp người thích chăm sóc người khác.
"Tớ lớn rồi, cậu chỉ cần nhắc tớ thôi, không cần làm hộ tớ đâu."
Cậu chăm sóc tớ như vậy, sau này tớ ỷ lại vào cậu thì biết phải làm sao?
Dohyeon à, xin hãy đối xử với tớ như bạn bè bình thường thôi. Tớ sẽ dần hết thích cậu, trả lại cho cậu sự tự do, để cậu có thể bay nhảy, yêu đương, trêu ghẹo tùy thích. Nhưng có lẽ, con tim tớ cần thời gian, tớ sẽ cố gắng khiến bản thân mình không còn tình cảm với cậu càng sớm càng tốt. Để rồi sau đó, tớ có thể thoải mái đi đến đám cưới của cậu với tư cách một người bạn, một người đồng đội cũ, nhìn cậu nắm tay cô dâu rảo bước trên lễ đường, lặng lẽ vỗ tay chúc phúc cho cậu dưới bàn khách mời. Vài năm sau, sẽ thật tốt nếu tớ được mời dự tiệc sinh nhật của bé con nhà cậu, trở thành một người chú, cái người sẽ kể luyên thuyên về ba nó thời còn trai trẻ cho nó nghe.
Đó là ước mơ cả đời của tớ đấy, Dohyeon à.
Mong là sau khi chia tay, bọn mình vẫn có thể làm bạn. Tớ sẽ không để tâm chuyện cũ đâu, sẽ thật tâm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.
Choi Hyeongjoon mình đây là một thằng con trai, mình không có ngực to, không có eo nhỏ, không có mông cong, người mình không mềm mại, cũng không có tính dịu dàng, thục nữ. Thêm vào đó, mình còn ít nói, suy nghĩ nhiều và suy cho cùng, mình vẫn là con trai thôi, không thể cho cậu ấy một đứa con hay một gia đình, thậm chí việc công khai cũng quá khó khi đây là mối quan hệ đồng tính. Tuy cả nhà mình đã biết chuyện, mình vẫn không cho Dohyeon thưa thốt chuyện yêu đương với gia đình. Con đường tương lai của cậu ấy còn rộng mở, vướng phải mình sẽ như một vết mực đỏ trên tờ giấy trắng, mãi mãi không thể xoá nhoà. Bản thân mình chưa bao giờ muốn làm hòn đá cản trở cậu ấy, mình đã tự hứa với lòng sẽ luôn bảo vệ người con trai này, nhất quyết không để cậu phải chịu đựng đau khổ gì.
Dứt khỏi luồng suy nghĩ bâng quơ, mình lại trở về với thực tại. Vốn dĩ hôm nay cả đội có lịch livestream, Park Dohyeon đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm, không quên căn dặn mình đủ thứ. Cậu ấy luôn là người ấm áp như thế, thấy mình ngẩn ngơ cả ra còn giật lấy cái balo mình đang cầm trên tay, trực tiếp soạn đồ cho mình.
Suốt nửa năm yêu nhau, Dohyeon đã sớm nằm lòng thói quen lẫn sở thích của mình, biết tính mình hay quên, cậu ấy không chỉ nhắc nhở mà còn viết hẳn một danh sách việc cần làm dán ngay đầu giường, cố gắng chỉnh sửa tật xấu cho mình hết sức có thể.
Nhưng có lẽ, Park Dohyeon không biết, cậu ấy làm như thế chỉ khiến mình yêu cậu ấy nhiều hơn. Trong khi mình đang cố gắng xoay sở với đống muộn phiền, sự quan tâm này chẳng khác gì tăng lực đạo ở cán dao, xoáy sâu vào tim mình không chút nhân nhượng.
"Stream xong bọn mình đi ăn khuya nhé."
Mình mở lời, bàn tay đang cầm lót chuột kia bỗng dừng lại một tí.
"Chỉ hai đứa mình thôi."
Dohyeon nở một nụ cười, tiếp tục soạn nốt bàn phím bỏ vào balo cho mình.
"Được."
Suốt cả buổi stream, mình không có cách nào tập trung vào chơi game được. Đôi lúc ngẩn ngơ để bị solokill, ăn mấy quả ping vào đầu vì lao đầu vào trụ, thậm chí nhóc Geonwoo rủ chơi cùng, mình còn chả hồi âm cho đến khi nó tiến đến và vỗ vào vai mình.
Nguy quá, mong là Dohyeon sẽ không nhìn ra.
Sau mấy tiếng vật vã, cuối cùng cũng hết giờ stream. Mình nhanh chóng tạm biệt mọi người đang xem, đứng dậy vươn vai một cái trước khi dọn đồ đi về. Dohyeon thấy mình đã tắt máy, vội vàng kết thúc stream, gấp gáp dọn dẹp đồ đạc rồi đuổi theo mình.
"Hyeonjoonie! Sao thế, không đợi tớ à?"
"À ừ đi ăn khuya nhỉ..."
Tiếng đế giày ma sát với mặt đường nhựa như đánh thức cả màn đêm tĩnh mịch. Hai giờ sáng, chẳng còn mấy ai ở ngoài đường, hoạ may còn quán nhậu và vài cặp đôi dắt díu nhau lê bước trên con đường dài. Hai đứa mình đi dạo một đoạn, sau đó tấp vào một quán mì tương đen truyền thống còn sáng đèn.
Dù chưa đến đây bao giờ, nhưng có còn hơn không. Bọn mình chẳng nói gì với nhau, cứ cắm đầu ăn lấy ăn để, xong xuôi mình liền giành thanh toán rồi kéo cậu ấy đi về. Dohyeon lấy làm lạ, dẫu sao bình thường mình cũng không thế này, sẽ tíu tít líu lo không ngưng miệng, ăn xong sẽ làm nũng đòi cậu ấy cõng, dụi đầu vào bờ vai rộng kia.
"Hyeonjoonie giận gì tớ sao?"
Mình vội lắc đầu, phủ nhận câu hỏi từ cậu ấy.
Ánh đèn vàng le lắt chiếu rọi xuống mặt đường, lộ ra hai bóng đen cao lớn cùng nhau sánh bước giữa đêm khuya. Hai cái bóng cao ráo, vai rộng, chân dài, trông không khác nhau là mấy.
Không đẹp đôi tí nào nhỉ.
Đối diện với sự im lặng từ mình, Dohyeon sốt ruột.
"Tớ đã làm gì sai đúng không? Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ sửa mà."
Dohyeon đột nhiên đứng sững lại, ôm mình vào lòng.
Vòng tay nơi cậu ấm áp thật đấy. Mình yêu hơi ấm này, mình yêu thanh âm, yêu cả ánh mắt thu hút cưng chiều, có thể do mình yêu đến mờ mắt, hoặc do cậu ấy quá đỗi hoàn hảo, khiến trái tim mình không còn là của mình nữa.
"Tại sao cậu..."
Dohyeon vội ngắt lời mình:
"Tớ hiểu cậu hơn những gì cậu nghĩ mà, Choi Hyeonjoon ngốc. Sao? Có gì muốn hỏi tớ không?"
Đôi bàn tay mang theo vết chai nhẹ nắm chặt lấy bàn tay đang đỏ lên vì lạnh của mình, nhét vào trong túi áo hoodie. Có lẽ do tiếp xúc với bàn phím lâu ngày, ngón trỏ đã sớm hình thành vết chai, chạm vào lòng bàn tay nhìn đem lại cảm giác ngứa ngáy. Đến nước này, mình nên nói hết cho cậu ấy, dù gì nghe xong cậu ấy cũng sẽ chán nản buông tay thôi.
Vì cậu ấy, vì tương lai của cậu ấy.
Không có mình sẽ tốt hơn.
"Thời gian qua tớ chưa đủ tốt à? Cậu không thể thích tớ thêm chút nào sao?"
Tông giọng trầm thấp phát ra từ hõm cổ mình, là Dohyeon. Hơi thở nóng hổi hun cổ mình đỏ lựng, tựa hồ muốn bốc cháy. Lực đạo ở tay cậu tăng thêm một chút, siết lấy ngón tay mình.
"Hyeonjoonie vốn đã chán tớ rồi, đúng chứ?"
Mình gấp gáp đáp lời:
"Tớ không có!"
"Công khai không được, nắm tay không được, hôn môi cũng không được. Cậu đột ngột thay đổi như thế, nếu không phải chán thì là gì?"
Bỗng có hai bạn nữ ngay ngang qua, nhìn thấy Dohyeon vừa gục đầu lên vai mình vừa vòng tay ôm eo mình liền chỉ chỉ trỏ trỏ. May là bọn mình đứng ở góc khuất ánh đèn, mong là không ai thấy mặt cậu ấy, nếu không ngày mai tuyển thủ Viper sẽ lên trang nhất của vài mặt báo mà không cần bỏ ra đồng nào.
"Buông tớ ra đi."
Dohyeon cười nhạt một tiếng.
"Quả nhiên, tớ đoán đúng nhỉ."
Cậu ấy buông mình ra, ánh mắt mất mát cố đưa về nơi xa xăm.
"Đúng gì mà đúng!"
Mình gấp gáp lên tiếng, có chút mất kiểm soát mà lớn tiếng, nghe như đang quát cậu ấy.
"Là tớ, tớ yêu cậu điên lên được, không có cậu tớ không biết phải sống sao luôn ấy. Nhưng còn cậu, không có tớ, cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn, cưới vợ sinh con, sống hạnh phúc đến già cùng con cháu. Tớ là con trai, tớ không đẻ được, tớ không thể cho cậu một gia đình, tớ không làm được gì cả."
Giọng nói mình càng lúc càng nhỏ dần, dường như mình chẳng thể làm chủ nổi cảm xúc nữa, nước mắt cứ thế tự lăn dài, mặc cho người đối diện đứng đực ra vì ngạc nhiên.
"Tớ cũng có đẻ được đâu mà."
"Dohyeon vẫn thích phụ nữ đó thôi. Cậu với bạn gái cũ cũng rất đẹp đôi, dù gì... cậu và cô ấy vẫn còn giữ liên lạc nhỉ? Tớ sẽ buông tay cậu, không làm phiền cậu nữa đâu."
Ánh mắt khó hiểu dồn lên phía mình.
"Tớ như thế bao giờ?"
Không còn đường lui nữa rồi.
"Cậu lúc nào chẳng như thế. Xung quanh cậu thiếu gì phụ nữ, cậu chưa bao giờ giữ khoảng cách với họ. Tớ đã rất cố gắng không ghen tuông rồi, nhưng có lẽ sự ích kỉ..."
Trong lúc mình giải bày, Dohyeon đã vội vàng nâng cầm, hôn lên môi mình một cái, chặn đứng tên ngốc nói nhiều là mình đây. Môi cậu ấy mềm mại, mang theo hơi ấm từ chủ nhân truyền sang cho đôi môi khô khốc nơi mình. Mình chợt cảm nhận được nhịp tim cậu ấy, nhiệt độ nơi đầu môi dường như xoa dịu đôi mắt đang dần nóng nảy của mình không ít.
Tiếng thủ thỉ êm tai lại vang lên.
"Hyeonjoon ngốc."
Đoạn, cậu ấy buông môi mình ra, nắm lấy bàn tay mình, hôn lên đầu ngón giữa một cái nhẹ hệt lông hồng.
Trời Seoul vào đông, càng tối gió thổi càng mạnh. Từng cơn gió đập vào bờ tường cũ, buốt lạnh cả đôi bàn tay.
"Hyeonjoon ngốc, sao lại quyết định cuộc đời của tớ thay cho tớ vậy hả? Tớ chỉ cần Hyeonjoon ở bên thôi."
Cả người cậu ấy tựa hồ phát ra tia nắng ấm áp, soi sáng cả đêm đông trong lòng mình. Cách cậu ấy gọi tên mình sao có thể yên ả, bình yên đến thế? Liệu mình có sai khi tin vào sự mềm dịu này không? Liệu sau này, cậu ấy có hối hận vì gọi tên mình giữa trời đông giá rét không?
Mình không biết nữa.
"Tớ yêu Choi Hyeonjoon."
Bàn tay ấy lại tìm đến tay mình thêm lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn, da diết hơn, như một bản tình ca vào tiết trời âm độ.
Mình chọn tin vào cậu ấy.
"Đừng chia tay, tớ xin cậu."
Cậu ấy cúi thấp người, hôn lên mi mắt đỏ ửng do khóc nhè. Những nụ hôn rải rác khiến lòng mình tựa hồ được đốt lửa, đông này có cậu, chắc hơi sương chẳng đến nổi nơi mình.
"Cho tớ một cơ hội nhé, Hyeonjoon. Cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là gánh nặng của tớ, tớ yêu cậu lắm, xin hãy tin tớ lần này thôi."
Mình cảm nhận được bản thân đang gật đầu, ngây ngốc choàng hai cánh tay mềm xèo lên vai trước mặt, đặt lên bờ môi kia một nụ hôn. Trong đáy mắt ấy, dường như luôn có bóng dáng của mình hiện hữu, ánh mắt cưng chiều ấy, dường như luôn hướng về phía mình, luôn dành cho mình một sự âu yếm hiếm hoi. Có lẽ mình lại mềm lòng rồi, có lẽ tình cảm này sẽ luôn là thứ khiến mình gục ngã và cản đường Park Dohyeon thêm ít lâu, nhưng có vẻ, cậu ấy không phiền.
"Tớ yêu cậu, Park Dohyeon."
"Choi Hyeonjoon, tớ yêu cậu rất nhiều."
Ánh đèn vàng bên vệ đường chập chờn rồi tắt hẳn, tiếng lộc cộc của xe đạp vì thế cũng dần chìm vào bóng đêm. Từng đợt gió như dịu hẳn đi, báo hiệu cho mọi người nên trở về nhà, trở về tổ ấm và chìm vào giấc ngủ yên bình.
Mình ở đây, đứng trong góc khuất hôn môi với xạ thủ giỏi nhất Hàn Quốc.
Có vẻ, phải về nhà cùng với cậu ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com