Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09


căn tin được bày nhiều món ăn bắt mắt, thơm ngon. nào là món ý, món âu, cả những món ăn truyền thống của hàn quốc. mùi thơm của đồ ăn bao phủ cả căn tin, làm kích thích vị giác vô cùng. choi hyeonjoon cùng jeong jihoon đi dạo một vòng căn tin. cả hai khẩu vị vốn giống nhau nên quyết lấy một ít mì ý và một bát canh rong biển.

choi hyeonjoon ngồi xuống bàn, cầm lấy nĩa mà lấy một ít mì cho vào miệng rụt rè, gấp rút. từ sau khi jeong jihoon biết chuyện của em và park dohyeon, cậu đã dần nới rộng khoảng cách hơn so với choi hyeonjoon. không hẳn là ghét bỏ hay tiêu cực gì, chỉ sợ park dohyeon biết chuyện sẽ làm khó choi hyeonjoon, làm em suy nghĩ nhiều thì mệt

jeong jihoon vẫn theo thói quen, nhanh nhảu liền bép xép mãi những chuyện xảy ra trong trường vào sáng nay cho choi thỏ nghe. choi hyeonjoon sớm đã quen với con mồm lèo trước mắt, nên lúc nào cũng phải lắng tai nghe jeong jihoon hàn huyên

" mày biết gì không? sáng nay tao nhận được tin chấn lắm "

" hả, có sốc bằng việc mày thích tiền bối lee không? "

jeong jihoon nhăn mặt, miệng húp miếng canh rồi cau có

" không. chuỵên là, trường mình thay hiệu trưởng "

à chuyện đó thì choi hyeonjoon biết rồi, là park dohyeon làm chứ ai. vì sợ em đi học không thoải mái, hoặc tệ hơn là sẽ bị tên sở khanh đó kiếm chuyện với em nên park dohyeon đã dùng thân phận sếp tổng của mình đút tiền cho sở giáo dục thay đổi hiệu trưởng trường em. biết tin thì choi hyeonjoon bất ngờ bỏ mẹ, không ngờ park dohyeon lại bỏ tiền làm chuyện này. nhưng chỉ cần hắn mở lời thì sở cũng chịu mà? vì hắn là chủ tập đoàn lớn bật nhất hàn, sở còn phải nể mấy phần

choi hyeonjoon trầm ngâm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà chẳng hồi đáp gì jeong jihoon. jeong jihoon lấy làm lạ, tay vỗ vào vai em để em phân tán sự chú ý.

" mày làm sao vậy? "

" à, tao bình thường. "

" nghe nói hiệu trưởng mới là bạn park dohyeon đấy "

" ai thế? " - choi hyeonjoon lấy làm lạ, park dohyeon chưa nói gì với em về người đó mà nhỉ?

" tên lee minhyung thì phải. thầy ấy sáng nay có ghé qua lớp làm quen, nhưng lúc đó mày đi trễ nên thầy ấy đã sang lớp khác rồi "

" ừm, tao chưa biết thầy ấy "

choi hyeonjoon gật đầu, chân bắt chéo lên cảm thán. ở với park dohyeon mới đây nên em cũng không rõ các mối quan hệ của hắn lắm, nhưng công nhận là rộng.

dĩa sớm đã phai dần thức ăn. choi hyeonjoon buông nĩa mà khoanh tay lên bàn, nhìn jeong jihoon mà nhếch môi

" này, nào mày mới tỏ tình tiền bối lee? "

" chưa phải lúc này "

" có cần tao- "

thời gian như đứng yên lại. từ đâu một dòng nước lạnh toát chảy dài từ trên đầu choi hyeonjoon. gò má em căng cứng, mặt tối sầm đi.

jeong jihoon không biết nói gì. vừa hay lúc đó đột nhiên có người lại lôi cậu đi mặc cho cậu không muốn để lại choi hyeonjoon.

" giờ không còn ba mày ở đây nữa, hỏi xem còn ai chống lưng cho mày không? "

nữ đầu nhóm bước lên, tay nắm lấy tóc choi hyeonjoon mà giật mạnh. choi hyeonjoon đau, nhưng chẳng nói gì. choi hyeonjoon sớm đã biết được chuyện này, vì trong trường rất nhiều người không thích em, chỉ vì em giỏi? em giàu?

vì bồ tụi đấy thích em

quái lạ. có bồ không giữ được thì lại đổ thừa em, trong khi giờ em đã có người o bế lên tận giường à. vì sự thiếu suy nghĩ của tụi nữ đấy nên choi hyeonjoon, nói láo là không thèm chấp?

rác hãy đổ vào thùng, đừng đổ lên đầu choi hyeonjoon.

mi em lóng lánh dưới ánh đèn, mắt em sớm đã ngân ngấn lệ, môi mím lại rồi cố bật ra từng tiếng

" tôi không làm gì các cậu "

" không làm là không làm thế đéo nào được "

một tiếng chát oan nghiệt rơi xuống má choi hyeonjoon. má em đỏ lên, đầu mũi cũng sớm không kiềm được mà hiện lên đốm đỏ như ngọn lửa. người choi hyeonjoon run lên từng hồi, chân em khép nép không dám hó hé nửa lời

đám nữ bốn người nhìn choi hyeonjoon với ánh mắt sắt bén như dao. miệng cười hả hê với bộ dạng ướt át của choi hyeonjoon. kim yuna bước lên mà nhăn mày, tay níu lấy áo em kéo em bước khỏi ghế. cảm giác bị sỉ nhục này choi hyeonjoon sớm đã quen, nhưng đối với những người trước mắt em, đó chưa phải là thứ thỏa mãn nhất. kim yuna được đà lấn tới, tay đập mạnh vào vai choi hyeonjoon rồi đè em khụy xuống sàn. mắt choi hyeonjoon rũ xuống, có chống cự như thế nào cũng vô ích, kim yuna lớn hơn em rất nhiều. choi hyeonjoon nghĩ lại thân hình gầy xiêu của em, không khác gì chiếc lá khô lắc đầu chập chững trong làn gió.

" hôm nay kim yuna này không đánh mày chết thì không phải người "

lời nói đanh thép tấn công lấy choi hyeonjoon. choi hyeonjoon sợ chứ. từ khi còn nhỏ em đã bị quỳ gối như này nhiều rồi, nhưng chẳng ai quan tâm nên sớm quen. cơ thể mảnh khảnh của em lại lạnh lẽo trong lớp áo đồng phục mỏng tan, còn dính cả mảng nước trà vừa bị tạt. choi hyeonjoon không nói gì khoanh tay ôm lấy ngực, nước mắt lăn dài trên má làm thu hút sự chú ý của đám đông.

" mày nghĩ mày như này là hay à? một đứa trai không ra trai, gái không ra gái như mày chỉ nên cút mẹ khỏi đời thôi "

" t-tôi chả làm gì sai với các cậu cả "

chưa dứt câu, eo em đã bị đá cho một phát đau điếng người. áo em theo sự va đập mạnh mà rách nhẹ một đường, làm lộ vết đỏ ửng máu thập thò trên lớp da trắng tuyết. đầu óc choi hyeonjoon đau nhứt, cơn đau xác thịt dần dần điếng lên len lỏi qua từng thớ thịt như muốn bóp chết em. thêm cả bàn tay một nữ khác cứ nắm tóc em mạnh bạo không thôi, làm đầu em xốc nảy mà khó chịu.

khốn nạn hơn là những người xung quanh chẳng ai dám xen vào giải tán, vì cả bốn đứa nữ bao vây choi hyeonjoon gia thế cũng chẳng vừa, còn được gia đình yêu thương. em như một hạt cát trên bãi biển, chúng nó muốn dẫm vào thì dẫm, muốn hất em đi thì hất.

" chúng mày, đánh nó cho tao "

lời đề nghị không một tí nao núng. choi hyeonjoon thở dài bất lực chịu trận. người đánh vào đầu em, người đá vào eo em, người thì hút thuốc rồi phả vào mặt em. mùi hương nồng nặc làm choi hyeonjoon khó thở mà hồng hộc. thể trạng yếu ớt của choi hyeonjoon dần bị đánh đến kiệt quệ. hai tay và gối chóng lên sàn mà tê rần mất cảm giác, môi em bật máu đỏ, thái dương túa tràn trề mồ hôi pha lẫn nước mắt. chưa bao giờ em nghĩ chuyện này xảy đến một cách vô tình và nhanh đến vậy. choi hyeonjoon cố gắng giãy giụa trong vô vọng, giá trời bây giờ có park dohyeon ở đây cứu em.

sức chống cự của em ngày càng trì trệ dần. lưng áo em sớm đã bị nhuốm ít màu đỏ tươi của máu. tim choi hyeonjoon đập mạnh như khúc cầu hồn, mặc cho cả bốn người kia không hề dừng lại.

" đủ rồi đó, dừng lại đi! "

bóng dáng uy quyền, to lớn tiến lại dẹp loạn đám đông, chỉ còn bốn người ngơ ngác cùng choi hyeonjoon mắt nhắm mắt mở thở hổn hển sắp chết đến nơi.

" thầy minhyung, tụi em, tụi em- "

" tôi thấy trên camera hết rồi, các em muốn biện minh gì nữa không? "

cả bốn người co cụm lại với nhau không nói nên lời. ryu minseok, vợ lee minhyung kiêm kế toán trường chạy đến chỗ choi hyeonjoon mà hốt hoảng. cậu đỡ choi hyeonjoon dậy, ôm lấy eo em mà hỏi han

" em có sao không hyeonjoon? "

" e-em ổn "

" bạn đưa choi hyeonjoon đến phòng mình đi, gọi cho park dohyeon nữa "

bốn người nãy giờ sợ hãi sốc mà há hốc mồm, choi hyeonjoon thì liên quan gì park dohyeon, chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn lớn của hàn quốc kia chứ?

ryu minseok đảm nhiệm đưa em lên phòng, để lại lee minhyung với đám nữ trắc nết ở lại căn tin.

từng người quỳ gối trước mặt lee minhyung mà cầu khẩn, miệng liên hồi biện minh cho hành động thiếu suy nghĩ của bản thân làm lee minhyung ong cả tai lên

" đủ rồi đó, từ mai không cần đi học nữa, dọn đồ về đi "

" thầy~ tụi em xin lỗi, tụi em biết sai rồi mà thầy, ba mẹ tụi em sẽ từ tụi em mất "

" đúng rồi ạ.."

" chuyện của các em, tôi không quan tâm "

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com