dỗi
warning: seg public, bối cảnh HLE24, cameo Dehends, r18, segtoy, tục, không có thật, không hợp vui lòng clickblack, không bế ra ngoài app cam.
____
Han Wangho đoán vội chắc bão đang kéo đến, bởi đây là lần đầu tiên anh thấy Park Dohyeon biết dỗi Choi Hyunjoon.
Chuyện Park Dohyeon và Choi Hyunjoon yêu nhau thì người trong giới ai mà chẳng biết. Nhưng chuyện con rắn dám dỗi con thỏ thì lại là hiện tượng hiếm hoi, gần như chưa ai từng chứng kiến.
Yêu đương thì giận nhau, cãi nhau là bình thường, chỉ có điều, kẻ giận dai đáng lẽ phải là Choi Hyunjoon mới đúng.
Còn Park Dohyeon ấy à, simp lỏ đến nỗi chưa lần nào dỗi nổi người ta quá hai mươi tư giờ.
Yếu.
"Thôi nào, Dohyeonie, bạn nhìn em đi mà."
Choi Hyunjoon vừa nói vừa đưa tay xoa xoa hai má người lớn, giọng nhỏ xíu như mèo con bị mắng. Nhưng họ Park chẳng mảy may động lòng, mặt cứ hầm hầm, như thể ai vừa lấy mất sổ gạo nhà hắn vậy.
"Dohyeonie à, em xin lỗi mà..."
Thỏ nhỏ lại rướn người năn nỉ, nhưng Loopy kia chỉ quay đi, để mặc cho Choi Hyunjoon khàn cả cổ vẫn không thèm liếc lấy một cái.
Toi em rồi. Lần này Park Dohyeon thật sự giận thật. Như mọi lần, hắn chưa bao giờ dùng cái chiêu im lặng này. Cãi nhau xong toàn hắn là người xuống nước trước, dỗ em bằng đủ cách.
Chết thật, xưa nay thỏ nhỏ nào có phải tốn hơi dỗ bồ đâu, toàn Park Dohyeon tự hết giận, rồi quay lại ôm, hun em chụt chụt như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Hyunjoon à..." Cuối cùng họ Park cũng chịu mở miệng, khiến thỏ nhỏ mừng thầm như mở cờ trong bụng.
"Dohyeonie à, em nói bạn-" Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cắt ngang mà dửng dưng đáp lại.
"Mình vừa nhớ ra nãy Wangho hyung có việc nhờ." Nói xong hắn còn tiện thể gạt tay thỏ ra rồi bỏ đi luôn, để lại Choi Hyunjoon đứng ngơ ngác giữa phòng ngủ ký túc xá.
Họ Choi chỉ biết thở dài.
Lần này đúng là siêu siêu giận thật rồi. Dỗ kiểu gì cũng vô dụng. Thậm chí đã tròn một tuần rồi mà hắn chẳng thèm động vào người em lấy một lần.
Bề ngoài Park Dohyeon lúc nào cũng chỉnh tề, concept nghiêm túc như kiểu không dính bụi trần. Nhưng em thề, sau lưng hắn là cả cái động quỷ.
Hồi mới tán em, hắn hiền khô, nói chuyện nhẹ nhàng, nhìn cũng tưởng kiểu lịch thiệp trai ngoan. Ai ngờ đâu, đến khi hắn bế em lên giường, gạo nấu thành cơm thì hai đứa đã chính thức thành người yêu mẹ rồi.
Han Wangho có muốn cản cũng chả được, khỏi hỏi.
Một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày hắn đòi đụ em mẹ rồi. Em thề em không hiểu Park Dohyeon ăn uống kiểu gì mà sức dai như trâu. Lần nào cũng khiến em thở không ra hơi, trong khi hắn vẫn ung dung dập vào bên trong em liên tục. Đến nỗi thỏ xinh phải cắn môi, nhõng nhẽo xin tha vì hôm sau còn có lịch strim, còn phải họp bàn chiến thuật với cả đội.
Một tuần không có hắn chạm vào thôi mà người em đã như phát điên. Lỗ nhỏ đã quen được cặc bự đút no thì làm sao có thể chịu nổi, giờ chỉ cần nghĩ đến việc được chạm môi thôi cũng thấy bứt rứt. Tất cả là tại Park Dohyeon hết.
Trước đây em vốn chẳng như vậy, nhưng kể từ khi yêu đương với Park Dohyeon thì em đã bị con rắn này dạy hư, giờ chỉ biết dang chân đợi người thương đụ địt.
Cứ mỗi lần xa hắn, cảm giác trống rỗng lại len vào tâm trí em. Còn khi gặp lại, chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm khẽ thôi cũng đủ để tất cả tan chảy. Cơ thể em như đã học cách nhận ra hắn, nó nhớ, nó khát và chẳng thể nào quên được.
Park Dohyeon tựa như thuốc phiện vậy, vì Choi Hyunjoon chẳng thể nào cai.
Lý do mà thỏ xinh bị người yêu dỗi, chắc là vì em lỡ thân thiết với Jung Jihun hơi quá mức cho phép? Em đoán vậy thôi nhé, chứ Choi Hyunjoon thề là em không hề cố ý đâu.
Chuyện là bữa đó tổ đội DRX20 có hẹn đi ăn tối, lâu lắm rồi không gặp nên ai cũng hồ hởi. Bàn nhậu càng về sau càng ồn, rượu vào lời ra đến lúc cả đám say mềm thì chẳng còn ai nhớ nổi cái gì. Điều duy nhất em còn nhớ là mình và Jung Jihun đã quàng vai bá cổ, cười sặc sụa, vừa hát vừa nhảy loạn xạ.
Đến khi tỉnh dậy, em thấy mình nằm gọn trong phòng còn Park Dohyeon thì đang ngồi đó, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì cho cam. Từ hôm ấy, hắn chẳng nói chuyện với em lấy một câu. Cùng lắm chỉ trả lời hờ hững, rồi tìm cách né tránh.
Choi Hyunjoon nhìn chằm chằm vào khung chat với Son Siwoo, lòng thầm thở dài. Không lẽ em phải dùng đến cách đó thật sao?
Thật ra, giữa em với Park Dohyeon, chuyện gì cũng đã làm rồi, chơi cũng đủ loại tư thế rồi, từ phòng ngủ, phòng tắm, sofa đều đã thử hết. Có điều, Choi Hyunjoon da mặt vốn mỏng nên từ trước đến giờ, người chủ động luôn là họ Park kia. Việc của em đơn giản chỉ cần ngoan ngoãn, dạng hai chân ra và rên rỉ tên hắn đến khàn cả cổ họng là được.
Park Dohyeon đúng là mẫu bạn trai tinh tế, dịu dàng, nhưng một khi đã lên giường thì khỏi phải nói, làm thỏ xinh sướng đến mất quên cả thở. Mà như vậy thì sao, à thì vấn đề nằm ở chỗ Choi Hyunjoon chưa bao giờ hoặc chưa từng thật sự chủ động mời gọi người thương làm tình ấy chứ.
Vậy mà hiện tại, Son Siwoo lại bảo em thử chủ động một lần xem sao. Em cười khổ. Ừ thì nghe qua thì dễ đó, nhưng nó chỉ là lí thuyết thôi.
Em đâu có mặt dày như Siwoo đâu
chứ...
lol_lehends → choi_doran
lol_lehends
chỉ còn cách đó thôi
em không nghe thì hyung cũng chịu
choi_doran
nhưng mà ngại lắm...
thật sự hết cách rồi ạ?
lol_lehends
ừ
choi_doran
bình thường anh với hyukkyu
hyung cũng vậy đúng không?
lol_lehends
đừng có lái sang chuyện khác,
dù sao em cũng chưa từng đồng ý
với dohyeon mà đúng không?
thử đi, có khi lại giúp đốt cháy tình yêu đó
choi_doran
được rồi, em sẽ thử
nhưng mà...
lol_lehends
không có nhưng nhị gì hết,
làm cho anh
choi_doran
nhưng mà em không ngờ anh với hyukkyu hyung lại đổ đốn như vậy
lol_lehends
🙂
Choi Hyunjoon nhìn vào chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, ánh mắt đầy do dự. Trong đó là nơi Park Dohyeon cất đủ thứ đồ chơi mà em chẳng dám đụng tới. Cái tủ ấy, chỉ cần nhìn thôi cũng biết bên trong chứa toàn vật dụng nguy hiểm (đối với thỏ).
Thỏ xinh khẽ thở dài. Cái con người ấy, trông nghiêm túc thế thôi mà trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện khiến người ta đỏ mặt. Em nhớ có lần hắn còn trêu, gợi ý vài thứ mà em chỉ biết tròn mắt nhìn, đỏ đến tận mang tai rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Choi Hyunjoon lướt tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, ánh mắt lấp lánh như đã biết trước bí mật gì đó. Bên trong, là cả một kho tàn đầy cám dỗ hiện ra, lọ bôi trơn bóng loáng, từng hộp bao cao su đủ vị nào là bạc hà, dâu tây... và rồi một loạt buttplug đủ kiểu, từ đuôi thỏ trắng muốt đến đuôi sóc nghịch ngợm, phải đến sáu bảy cái, mỗi cái một phong cách, như thể cả thế giới cosplay tụ họp trong ngăn kéo này. Mấy món đồ được xếp gọn gàng đến mức đáng sợ, vừa nhìn đã khiến mặt thỏ xinh ái ngại.
Choi Hyunjoon khẽ cắn môi, vừa xấu hổ vừa không biết nên cười hay nên khóc. Các fan vẫn hay trêu em giống sóc với thỏ, nhưng Park Dohyeon à, không cần phải nghiêm túc tái hiện đến thế đâu chứ.
Choi Hyunjoon lặng lẽ kéo ngăn kéo thứ hai, rồi không kìm được mà thốt lên trong đầu, Park Dohyeon đúng là một tên dâm tặc thứ thiệt. Bộ mấy gã đẹp trai đều như vậy hả?
Dù đã biết mỗi người một sở thích, Hyunjoon vẫn không ngờ người yêu mình lại hoang dã đến thế. Choker, bịt mắt, còng tay, còng chân, dây trói... cả một bộ sưu tập đậm chất gu của Dohyeon. Hyunjoon nhìn thoáng qua đã đủ hiểu vì sao hắn từng không cho em động vào mấy hộp hàng gửi đến.
Dưới đống đồ chơi, một bộ cosplay lấp ló lộ ra. Hyunjoon nhẹ nhàng nhấc lên, và trước mắt là một bộ váy ngủ ren mỏng tang, che đậy mà như chẳng che gì, kèm theo quần lót ren và đôi tất bó đùi đầy khiêu khích. Tất cả như một cú đánh thẳng vào giác quan của em. Nói chung là nứng nổ cu.
Có nên chia tay Dohyeon không? Vì kiểu gì con rắn đó cũng sẽ tìm cớ lôi mấy món này ra cho bằng được. Ai chứ Park Dohyeon, Hyunjoon em tự tin hiểu rõ hơn ai hết.
Choi Hyunjoon nuốt khan, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, còn bàn tay thì chẳng biết nên đặt ở đâu cho đỡ lúng túng.
Lời Son Siwoo từng nói chợt vang lên trong đầu, rằng tình yêu muốn bền lâu thì phải biết làm mới. Nhưng mà làm mới bằng cái này sao? Em nhìn bộ đồ mỏng tang kia mà chỉ muốn độn thổ.
Thôi thì, thỏ nhỏ sẽ biện minh là do Dohyeon đang dỗi, nên em đành chiều theo ý hắn vậy. Em chỉ đang chỉ đang cố làm lành thôi, chứ không phải thích mấy thứ này đâu nha. Em tuyệt đối không phải kiểu người thích mặc mấy thứ dâm tục này đâu nhé!
Đừng hiểu lầm.
____
Park Dohyeon bước vào phòng khi đêm đã khuya, sau khi bàn việc xong với Han Wangho, hắn không chọn trở về ký túc xá ngay, một phần vì vẫn còn giận dỗi, một phần vì muốn tránh mặt Choi Hyunjoon.
Hắn biết im lặng không phải là cách hay. Hắn cũng chẳng phải kiểu người thích chơi trò chiến tranh lạnh, nhưng thật sự hôm đó hắn đã nhìn thấy cảnh Jung Jihun và Choi Hyunjoon quàng vai bá cổ nhau. Đã thế còn cười đùa, gọi nhau bằng mấy biệt danh thân mật. Nhìn từ đằng sau, trông như hai người đang hôn nhau. Cảnh đó cứa sâu vào tim hắn như một nhát dao.
Nói không ghen là nói dối.
Nhưng hắn chẳng nỡ nặng lời với Hyunjoon, đành chọn cách lảng tránh. Dẫu vậy, trong lòng hắn như lửa đốt, chỉ muốn kéo em lên giường, cuốn lấy em trong cơn sóng tình mãnh liệt, quấn lấy em, để em nằm gọn dưới thân hắn mà xin tha.
Muốn cắn môi, muốn hôn em đến nghẹt thở, muốn vùi sâu trong cơ thể thỏ xinh, để nó phải khắc ghi từng hơi thở vồ vập, từng âm thanh rên rỉ, từng dấu vết hoan lạc, từng cái chạm như lửa đốt. Muốn để Choi Hyunjoon nhớ rằng, trong đời này, em là của hắn, thuộc về hắn, và sẽ chẳng có một thằng khốn nào khác được chạm vào em ngoài Park Dohyeon.
Park Dohyeon bước vào phòng, đoán rằng giờ này thỏ nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Căn phòng tối om, chẳng có ánh đèn ngủ như thường lệ, chỉ le lói chút sáng từ máy điều hòa hắt xuống. Hắn khẽ đưa tay bật đèn ngủ, và cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người hắn như ngừng chảy.
Choi Hyunjoon đang quỳ trên giường, thân hình nhỏ nhắn khoác lên bộ váy ngủ ren mỏng manh, che như không che, phô bày từng đường nét cơ thể. Trên cổ trắng ngần là chiếc choker khắc chữ Viper tinh xảo, như đánh dấu em thuộc về hắn. Đùi múp rụp được chân tất bó chặt, càng làm nổi bật vẻ quyến rũ chết người. Chỉ cần Hyunjoon khẽ động, mông tròn đầy cùng chiếc quần lọt khe lấp ló lộ ra, và đằng sau chiếc buttplug đuôi thỏ ngọ nguậy như đang mời gọi chủ nhân.
"H-hức... c-chào mừng chủ nhân về nhà." Thỏ nhỏ lí nhí, giọng ngượng ngùng lên tiếng.
Dohyeon đứng sững, cổ họng khô khốc, hắn không ngờ thỏ nhỏ lại dám chơi lớn thế này. Nếu như bình thường thì hắn đang lao đến gặm nhấm môi mềm, đè em xuống mà đóng cọc cả đêm dài.
"Hyunjoonie?" Park Dohyeon khẽ gọi, tay nhanh chóng khóa trái cửa, chặn đứng mọi khả năng bị lũ kỳ đà cản mũi phá đám. Dù đang giận dỗi người yêu, hắn vẫn không đời nào để bất kỳ ai xen vào khoảnh khắc này, nhất là khi không khí ám muội và em yêu của hân thì gợi tình đến thế.
"H-hức... bé mời chủ nhân ăn khuya."
Choi Hyunjoon nhỏ giọng đầy ngượng ngùng đáp lại. Chiếc buttplug bên trong khẽ động, khuấy đảo vách thịt nhạy cảm, khiến em không chịu nổi mà ngọ nguậy, dâm thủy chảy lênh láng, thấm ướt cả một mảng nệm.
Thỏ nhỏ chậm rãi tách rộng đôi chân, phô bày khung cảnh khiến Dohyeon gần như nghẹt thở. Vật nhỏ của Hyunjoon rỉ dịch, ướt đẫm chiếc quần lót ren mỏng manh, trong khi bộ váy ngủ ngắn cũn chẳng buồn che đậy, để lộ từng đường nét gợi cảm đến điên dại. Mỗi cử động của em như lời mời gọi không thể cưỡng lại, khiến máu nóng trong người Dohyeon sôi sục.
Park Dohyeon chậm rãi tiến đến, với tay lấy chiếc jacket có nametag Viper và nhẹ nhàng khoác lên vai Choi Hyunjoon. Thỏ nhỏ ngơ ngác, đầu óc quay cuồng với một ngàn câu hỏi vì sao.
Bộ em không đủ hấp dẫn sao? Sao hắn không lao vào em như mọi khi? Bình thường cứ tan làm là hắn lôi em lên giường, tuần bảy ngày thì có đến sáu ngày khiến em ngất lên ngất xuống. Giờ Park Dohyeon động dục quanh năm đâu mất rồi? Sao lại ăn chay đúng lúc này?
"Dohyeonie...?" Hyunjoon lí nhí, giọng đầy nghi hoặc.
"Lạnh lắm, bạn cẩn thận kẻo cảm." Dohyeon dịu dàng đáp.
Địt mẹ Park Dohyeon.
Thỏ nhỏ chính thức bùng nổ. Em cáu kỉnh đè Dohyeon xuống giường, ngồi hẳn lên người hắn, giọng nỉ non đầy bất mãn. Lỗ dâm đã lâu không được ăn no, làm sao chịu nổi? Cơ thể em đã bị Dohyeon dạy hư từ lâu, bảo nhịn là nhịn thế quái nào được?
"Dohyeonie, bạn bị làm sao thế? Em không lạnh." Hyunjoon càu nhàu, mắt long lanh nhìn hắn.
"Hyunjoon, anh biết bạn muốn, nhưng... bạn hiểu ý anh mà, đúng không?" Dohyeon khẽ thở dài, đưa tay ra sau đỡ lấy eo thon, sợ em ngã.
"Dohyeonie à, em xin lỗi. Hôm đó em say quá, chẳng nhớ gì hết. Nhưng em thề, em với Jihun thật sự không có gì cả." Hyunjoon quàng tay qua cổ Dohyeon, rướn người lên, cố kìm nén tiếng rên rỉ vì chiếc buttplug đang khuấy đảo bên trong vách thịt, khiến em ngồi mà như đứng trên đống lửa.
"Anh biết bạn không cố ý." - Dohyeon nhẹ giọng. - "Anh để bạn nhịn, anh biết bạn khó chịu lắm. Anh cũng thế. Nhưng Hyunjoon à, không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng cách lên giường được."
Thỏ xinh như bừng tỉnh, chợt hiểu ra điều gì. Em òa khóc nức nở, ôm chặt lấy Dohyeon, nước mắt lăn dài trên má.
"Huhu, Dohyeonie hết yêu em rồi! em xin lỗi, bạn đừng chia tay em mà!"
"Hức, giờ Dohyeonie nói gì em cũng làm hết, chỉ cần bạn đừng bỏ em."
"Sau này em hứa sẽ không như vậy nữa, không uống rượu nữa, huhu."
"Chồng đừng bỏ bé mà..."
Tất cả chỉ là màn độc thoại đầy cảm xúc của Choi Hyunjoon, còn Park Dohyeon chỉ lặng lẽ lắng nghe, tay đỡ lấy eo em, đảm bảo thỏ nhỏ không bị ngã. Hắn kiên nhẫn chờ em nói hết, rồi mới đưa tay lau giọt lệ nơi khoé mắt, giọng trầm ấm, ân cần dỗ dành người thương.
"Bạn nói là anh muốn gì bạn cũng đồng ý hết, đúng không?"
"Ừm, bất kể chuyện gì." Thỏ trắng gật đầu lia lịa.
"Bất kể chuyện gì luôn sao?" Dohyeon nhếch mép, nụ cười thoáng chút tinh nghịch. Tay hắn lần xuống, chạm vào cặp mông mềm mại, nơi chiếc buttplug đang miệt mài làm việc. Hắn cố tình đẩy nó sâu hơn vào lỗ dâm háu ăn, động tác nhẹ nhưng đủ khiến thỏ xinh khựng lại.
"H-hức, chuyện gì cũng được, miễn là bạn đừng giận em nữa... huhu, em sợ lắm." Hyunjoon cố kìm nén tiếng rên, cơ thể khẽ run khi chiếc buttplug khuấy đảo sâu hơn. Em ngây thơ chẳng nhận ra đó là trò cố tình của Dohyeon.
Hắn rướn người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe mắt ướt át của em, thì thầm mà dỗ dành. "Ngày mai bạn có hẹn với Wangho hyung, đúng chứ?"
"Ừm?" Thỏ nhỏ ngơ ngác, vẫn còn mơ màng vì nụ hôn.
"Cho anh đi cùng nhé. Anh không yên tâm khi bạn ra ngoài mà không có mình."
"Nhưng mà em đi với Wangho hyung, không sao đâu..." Hyunjoon nhỏ giọng giải thích.
Dohyeon làm bộ mặt ủ rũ, gương mặt thoáng chút thất vọng. "Vậy mà nãy người yêu anh nói anh muốn gì cũng chiều..."
"Được, được, mai em dẫn bạn theo, em yêu bạn mà..." Hyunjoon vội vàng đáp, sợ hắn lại dỗi.
"Anh cũng yêu bạn." Dohyeon mỉm cười, hắn siết nhẹ eo em, tay hư theo thói cũ tìm đến mông mềm xoa nắn.
Mọi lấn cấn vì cơn giận của Park Dohyeon tạm thời đã được hóa giải, nhưng giờ đây, trong cái tư thế ám muội này, Choi Hyunjoon lại bối rối không biết xử lý thế nào.
Nãy giờ em mải mê nỉ non, chẳng để ý khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức nào. Nhìn lại, mặt em đỏ bừng vì xấu hổ. Thỏ xinh vẫn quỳ ngồi trên hạ bộ của người lớn, nơi ấy đã cương cứng từ bao giờ, ép sát vào em chẳng chút kẽ hở. Đôi đùi non của thỏ xinh kẹp chặt lấy thắt lưng người thương, trong khi bàn tay hư của Dohyeon đặt ngay ngắn trên eo thon, xoa nắn nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.
"Dohyeonie à..." Hyunjoon cúi mặt, giọng lí nhí, không biết phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này.
"À, anh quên mất chưa skincare." - Dohyeon bất chợt lên tiếng để giải vây - "Bé ngồi đây đợi anh nhé, ngủ sớm đi, mai còn hẹn nữa..."
"..."
"Đêm nay anh ngủ cùng giường với bé nhé?" Dohyeon tiếp lời.
"Hở?" Thỏ nhỏ tròn mắt, đầu óc quay cuồng.
"Giường mình ướt hết rồi." - Hắn liếc xuống mảng nệm thấm đẫm, khóe môi nhếch lên. - "Dù sao cũng cả tuần rồi không ngủ cùng. Nhớ hơi bé lắm... À, với cả đừng thay đồ nhé, cứ thế ôm anh đi, anh sưởi ấm cho."
Nói xong, Dohyeon tỉnh bơ đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh, để lại Hyunjoon ngơ ngác ngồi trên giường. Thỏ nhỏ ngẩn ngơ, cảm giác như vừa bị gài vào một cái bẫy do con rắn kia giăng sẵn, mà chẳng biết phản kháng thế nào. Có gì đó sai sai, đúng không? Chắc chắn là em vừa bị Dohyeon đảo lừa rồi nhưng em không có bằng chứng.
___
Han Wangho nhìn hai người trước mắt, khẽ chau mày.
Hôm nay đáng lẽ anh có hẹn đi chơi với Choi Hyunjoon. Ừ, chỉ một mình Choi Hyunjoon thôi, chứ không phải là Choi Hyunjoon kèm Park Dohyeon như combo khuyến mãi.
Lời gì vậy trồn.
"Anh không nhớ là Park Dohyeon có trong lịch trình hôm nay đâu đó, Hyunjoon à." Họ Han chán ghét liếc mắt qua con rắn.
"Wangho hyung có cần em mua thuốc bổ cho không? Em nghe bảo càng lớn tuổi thì trí nhớ càng giảm đó hyung." Không đợi người yêu lên tiếng, họ Park đã chen vào đáp trả.
"Ồ? Dohyeon à, anh nghĩ người cần là em đó. Người duy nhất thừa ở đây chính là em, nhớ chưa?" Wangho vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhưng lời nói lại bén như dao cạo.
"Em cứ tưởng là Wangho hyung chứ? Dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi anh là còn độc thân mà?" Park Dohyeon nhướng mày, đáp lại bằng giọng đều đều nhưng nghe rõ ràng là cố tình châm chọc.
Han Wangho suýt bật cười.
Con rắn này chắc dạo gần đây thấy cuộc sống bình yên quá, nên muốn kiếm tí sóng gió cho vui chứ gì.
"Hyunjoon à, tiếc thật, anh chỉ mua có hai vé thôi." Không thèm liếc Dohyeon lấy một cái, Wangho lập tức quay sang thỏ nhỏ.
"Không sao, em mua thêm rồi." Park Dohyeon nhếch môi, giọng điệu ung dung đến mức đáng ghét.
Han Wangho mím môi, thở dài trong lòng. Thằng này đúng là sinh ra để thử thách giới hạn sự kiên nhẫn của người khác. Nếu không nể Choi Hyunjoon, chắc anh đã tuyên bố hôm nay hai đứa nó phải chia tay.
Han Wangho đã rủ Choi Hyunjoon đi xem một bộ phim tình cảm hài hước, và đừng thắc mắc vì sao lại chọn thể loại này. Họ Han bảo rằng mình muốn thử tìm lại chút rung động tình yêu, chứ không khéo sắp thành người vô cảm với cả nhân loại mất rồi.
Ngồi được một lúc, anh khẽ cau mày. Không biết có phải ghế rạp phim này làm hơi cứng không nhỉ? Nhưng mà anh ngồi thấy bình thường mà, rất ổn luôn ấy.
Thế mà Choi Hyunjoon lại lấy áo khoác lót dưới mông để ngồi. Anh cố gắng dán mắt lên màn hình, nhưng khóe môi lại khẽ giật giật, kiểu gì cũng thấy có gì đó sai sai. Hay là... thôi, không nghĩ nữa, chắc anh nhầm lẫn. Wangho tự nhắc mình phải tập trung xem phim, không được phân tâm bởi mấy chuyện kỳ lạ.
Choi Hyunjoon liếc sang Park Dohyeon, trong lòng chỉ muốn đập đầu vào ghế vì hối hận. Em sai rồi, sai vì đêm qua đã lỡ miệng bảo sẽ đồng ý với tất cả yêu cầu mà người yêu đề ra. Đúng là về đêm, con người ta thường có những suy nghĩ khùng điên khác với ban ngày mà.
Giờ thì hậu quả đây. Bên trong lỗ nhỏ đang ngứa ran không chịu nổi, dâm thủy rỉ ra ướt nhẹp cả chiếc buttplug đuôi thỏ. Park Dohyeon ngồi bên cạnh, mặt tỉnh bơ xem phim, nhưng tay thì lén lút cầm cái remote nhỏ xíu, cố tình bật lên mức rung cao nhất chỉ để trêu em. Mỗi lần nhân vật chính trên màn hình nói câu gì ngọt ngào là rung mạnh thêm một nhịp, như thể Dohyeon đang phối nhạc theo phim vậy.
Đến đoạn cao trào của phim, trên màn hình, hai nhân vật chính đan chặt tay nhau. Nam chính vừa tỏ tình thành công liền cúi xuống trao cho nữ chính một nụ hôn sâu, ngọt ngào và mãnh liệt. Cả rạp như nín thở.
Cùng lúc đó, con rắn gian tà Park Dohyeon nhếch môi, ngầm, ngón tay lướt nhẹ trên remote. Mức rung lập tức được đẩy lên tối đa.
''Ưm...'' Hyunjoon muốn khóc luôn tại rạp.
Cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, kích thích kéo dài từ nãy giờ nay dồn thành một làn sóng mạnh đến mức em phải siết chặt áo khoác trên đùi. Trên màn hình, nữ chính run rẩy trong vòng tay người yêu. Dưới ánh đèn mờ của rạp phim, Hyunjoon cũng run rẩy, nhưng vì lý do hoàn toàn khác.
Em đã nhịn đến giới hạn từ nãy giờ, giờ không còn chịu nổi nữa. Tay em vội vàng bịt chặt miệng, nhưng tiếng rên rỉ vẫn bật ra khe khẽ qua kẽ ngón, run rẩy và ướt át. Lỗ dâm co bóp dữ dội, dâm thủy tuôn ra ồ ạt, thấm đẫm cả lớp áo khoác lót dưới mông, loang thành một vệt nóng hổi giữa hai đùi.
''H-hức...''
Choi Hyunjoon run lẩy bẩy, toàn thân nóng bỏng như lửa đốt, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn sang Park Dohyeon như cầu cứu. Trông em lúc này đúng là giống một con thỏ nhỏ đang bị bắt nạt không chút thương tiếc, mà kẻ gây tội thì chẳng ai khác ngoài con rắn gian tà đang ngồi bên cạnh, mặt tỉnh bơ xem phim như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.
Lúc này, Hyunjoon đẹp đến mức chết người. Má hồng ửng, môi khẽ cắn, hơi thở dồn dập, cả người mềm nhũn tựa vào ghế, đúng chuẩn liều thuốc kích dục loại mạnh. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến đầu trên lẫn đầu dưới của Park Dohyeon nhức nhối, cương cứng đến đau đớn. Hắn siết chặt tay vịn ghế, cổ họng khô khốc, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, muốn lao vào cắn xé em ngay giữa rạp phim này. Nhịn nữa thì Dohyeon không phải đàn ông nữa, chứ vợ ngon thế này, hà cớ gì tự hành hạ thằng nhỏ của mình cơ chứ?
''Hyeonie...'' - Thỏ nhỏ ấm ức, giọng run run mang theo tiếng nức nở khe khẽ. Em tựa đầu vào vai người yêu, ghé sát tai hắn, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai nhạy cảm. - ''Tha... tha cho em đi... em không chịu nổi nữa...''
Lời xin tha ấy không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Dohyeon khẽ nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua vành tai ướt át của Hyunjoon.
''Gọi jagiya đi rồi anh giúp bạn.''
''J-ja... g-gi... y-ya...'' Hyunjoon run rẩy lí nhí, giọng đứt quãng vì xấu hổ và kích thích, nước mắt long lanh nơi khóe mắt. Mặt em đỏ bừng, môi mím chặt như sắp khóc thật.
Địt mẹ.
Chỉ một tiếng jagiya yếu ớt ấy thôi cũng đủ khiến mọi lý trí cuối cùng của Park Dohyeon tan biến. Nhịn nữa thì hắn không phải đàn ông, chứ đừng nói là con rắn động dục quanh năm. Hắn lập tức nắm tay Hyunjoon, kéo em đứng dậy, chẳng thèm quan tâm phim đang chiếu đến đoạn nào.
Han Wangho còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy trước mắt mình con thỏ bị con rắn kéo đi rồi, tay trong tay, bước chân vội vã như sợ ai đó đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, hàng ghế bên cạnh đã trống không. Chiếc áo khoác của Hyunjoon vẫn nằm đó, nhàu nhĩ và loang một vệt ẩm đáng ngờ mà Wangho cố tình không nhìn kỹ.
Lại một buổi hẹn bị phá đám không thương tiếc. Lần nào rủ Hyunjoon đi chơi riêng cũng thế, kiểu gì Park Dohyeon cũng mọc ra như nấm sau mưa, rồi cuối cùng lại biến thành buổi hẹn của hai đứa nó, còn anh thành người thừa.
Tổ sư cái bọn yêu nhau...
Wangho thầm chửi thề một tiếng trong lòng. Có ngày hiếm hoi được nghỉ, rủ con thỏ đi xem phim cho khuây khỏa, vậy mà vẫn không yên ổn nổi, lại bị thồn nguyên một bát cơm chó đầy miệng. Phim tình cảm trên màn hình vẫn ngọt ngào da diết, nam chính ôm nữ chính hôn tới tấp, nhạc nền dâng trào, còn anh thì ngồi đây một mình, làm nền cho màn bỏ chạy lãng mạn của đôi tình nhân bên cạnh.
Biết thế này ngay từ đầu anh nên ở nhà, nằm dài trên ghế sofa, mở DNF lên ngắm nghía mấy con vợ xinh đẹp trong game cho rồi. Ít ra mấy con vợ không bỏ rơi anh giữa chừng, cũng không kéo nhau đi giải quyết nhu cầu ngay giữa rạp phim.
____
Park Dohyeon kéo người yêu vào buồng vệ sinh phía cuối hành lang, xoay người khóa trái cửa lại một cách gọn gàng. Hắn hạ nắp bồn cầu xuống, đặt Choi Hyunjoon ngồi lên đó, động tác vừa dứt khoát vừa cẩn thận. May mắn là đang giờ chiếu phim, cả khu vực yên ắng đến lạ, nếu không thì ngày mai e rằng báo mạng lại có thêm một tin giật gân chẳng ai mong muốn.
''D-Dohyeon... hức... về... ký túc xá... rồi làm...'' Hyunjoon run rẩy níu lấy áo hắn, giọng nhỏ xíu xen lẫn tiếng nức nở, đôi chân vẫn còn mềm nhũn vì dư chấn từ chiếc buttplug kia.
''Nhưng anh không nhịn được nữa đâu, bé yêu.'' Dohyeon cúi xuống, giọng khàn đặc, mắt tối sầm vì dục vọng. Hắn quỳ một chân trước mặt em, hai tay chống lên thành bồn cầu hai bên, giam thỏ nhỏ trong vòng tay mình.
''Bạn đẹp quá... anh chịu hết nổi rồi.''
''L-lỡ... có ai thấy... thì sao...'' Hyunjoon đỏ mặt, mắt long lanh nước, cố đẩy nhẹ ngực hắn nhưng chẳng có chút sức lực nào.
"Bé ngoan, không có ai thấy hết." - Dohyeon thì thầm, môi lướt nhẹ lên vành tai nhạy cảm của em, cắn khẽ một cái khiến Hyunjoon giật nảy. Tay hắn không tự chủ được nữa, luồn hẳn vào dưới lớp áo phông mỏng, vuốt ve làn da nóng ran bên trong, chậm rãi trượt xuống bụng dưới. - "Anh kiểm tra rồi… giờ chỉ có mình anh với bé thôi."
"Hyeon-nie…"
Hyunjoon khẽ rên lên tên hắn, chiếc buttplug vẫn không ngừng ngọ nguậy bên trong, rung nhẹ ở mức vừa phải mà họ Park cố tình để lại trước khi kéo em ra khỏi rạp. Vách thịt đã nhão nhoẹt, ướt át đến mức mỗi lần đồ chơi chuyển động là dâm thủy lại rỉ ra thêm, thấm ướt cả lớp quần lót mỏng.
Em vô thức dạng chân rộng hơn mà van nài: "Hyeonie… em… em khó chịu lắm… lấy nó ra đi… em muốn bạn…"
Họ Park cười gian tà, ánh mắt tối sầm quét qua từng đường nét trên gương mặt Choi Hyunjoon. Má em đỏ bừng, mắt long lanh nước, môi khẽ hé vì hơi thở dồn dập. Càng nhìn em thế này, hắn càng muốn áp bức em hơn nữa, muốn khắc sâu vào đầu em rằng chỉ có mình hắn mới được quyền khiến thỏ nhỏ trưng ra bộ dạng thèm khát tình dục này, chỉ có mình hắn mới được chiêm ngưỡng bộ mặt đĩ điếm ngọt ngào nhất của Choi Hyunjoon mà thôi.
"Thỏ ngoan thèm cà rốt của chồng lắm rồi đúng không?" Dohyeon cúi sát xuống, cặc bự đã sớm căng cứng của hắn chạm nhẹ vào lỗ nhỏ ướt át qua lớp quần.
"H-hức…" Hyunjoon nghẹn ngào, hai tay bấu chặt lấy vai hắn như sợ buông ra sẽ ngã.
"Hửm? Bé nói gì đi, nếu không thì chồng không cho đâu nhé" Dohyeon nhếch mép, giọng trầm khàn đầy ý tứ, tay siết chặt eo em, giữ nguyên khoảng cách khiến em càng thêm tuyệt vọng.
"D-dohyeonie… trêu bé…" Thỏ nhỏ nức nở, nước mắt lăn dài trên má, cơ thể vô thức ưỡn lên tìm kiếm sự lấp đầy mà hắn cố tình treo lơ lửng.
"Chồng không có trêu bé." - Họ Park thì thầm, môi cắn nhẹ lên vành tai em, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt. - "Nếu bé không muốn thì mình ngừng nhé?"
"K-không… huhuhuhu…" Hyunjoon lập tức lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi nhiều hơn, giọng vỡ òa trong tiếng khóc nức nở ngọt ngào. "Chồng cho bé thỏ cà rốt đi mà… huhu… bé muốn… bé thèm lắm rồi…"
"Vậy bé giúp chồng nhé? Choi Hyunjoon bú cặc cho chồng đi."
Park Dohyeon không thích vòng vo. Hắn thích đâm thẳng, thích nói trắng ra những từ tục tĩu nhất mà chẳng chút e dè. Vì hắn biết rõ, bé nhà hắn nhìn thì ngại ngùng, né tránh, nhưng thực ra lại mê mẩn mỗi lần bị hắn gọi là đĩ điếm thèm đụ, bị hắn dùng lời lẽ thô bạo chà đạp trên giường.
Và bằng chứng sống động nhất chính là ngay lúc này.
Choi Hyunjoon không phản kháng, không đỏ mặt đẩy ra nữa. Đôi mắt em long lanh nước, nhưng không phải vì xấu hổ, mà vì cơn ái tình đã hoàn toàn chi phối. Em ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hắn, hai tay run run đặt lên đùi Dohyeon, rồi cúi đầu, dùng răng nhẹ nhàng kéo khóa quần xuống, động tác thuần thục đến mức khiến con rắn kia cũng hơi sốc nhẹ, hắn không ngờ bé yêu cũng có mặt như thế này.
Chiếc quần jeans tụt xuống vừa đủ, đầu cặc to bự, nóng hổi bật ra khỏi lớp vải thô, đập nhẹ vào má em. Hyunjoon khẽ rên một tiếng nhỏ trong cổ họng, mắt nhìn lên người lớn như lời cầu xin phép tắc, rồi mới hé môi, đưa lưỡi liếm nhẹ một đường từ gốc lên đầu, chậm rãi, ướt át.
Dohyeon thở ra một hơi dài, tay luồn vào tóc em, siết nhẹ. "Ngoan lắm, chốc nữa sẽ cho bé ăn no hết…"
Hyunjoon nghe vậy thì run rẩy, nhưng không phải sợ, mà là kích thích. Em há miệng rộng hơn, ngậm lấy đầu khấc căng mọng, lưỡi quấn quanh, mút nhẹ rồi dần dần nuốt sâu hơn. Tiếng chùn chụt ướt át vang lên trong không gian kín của buồng vệ sinh, hòa cùng tiếng thở dốc của người lớn và những tiếng rên khe khẽ bị ém chặt của thỏ nhỏ.
Em bú rất chăm chỉ, đầu lưỡi linh hoạt, môi mút chặt, tay còn lại thành thục vuốt ve túi tính bên dưới. Dohyeon ngửa đầu ra sau, cổ họng bật ra tiếng gầm khàn, tay siết tóc em chặt hơn.
"Bé thỏ bú giỏi thế này… chắc ngày nào cũng thèm cặc chồng lắm đúng không?"
Hyunjoon chỉ biết rên ư ử trong miệng, nước mắt lăn dài vì bị nghẹn, nhưng mắt lại cong lên đầy thỏa mãn. Em đẩy sâu hơn nữa, để đầu khấc chạm vào thành họng, nuốt ực một cái khiến người lớn suýt nữa bắn ra.
Park Dohyeon nào chịu để bản thân yếu thế trước thỏ nhỏ. Con rắn xấu xa nhếch mép, ngón tay lướt nhẹ trên remote, rồi đột ngột nhấn lên mức rung cao nhất.
Chiếc buttplug lập tức khuấy đảo dữ dội bên trong vách thịt nhão nhoẹt. Choi Hyunjoon đang cố gắng tập trung bú, môi mút chặt, lưỡi quấn quanh đầu khấc, bỗng giật nảy người, suýt sặc vì cơn khoái cảm bất ngờ ập đến từ phía dưới. Tiếng rên nghẹn ngào bật ra trong cổ họng, nước mắt trào ra, miệng em rời khỏi dương vật nóng hổi kia, thở hổn hển không nói thành câu.
"Huhuhu chồng không thương bé… c-chồng không đút bé n-no…" - Chưa để em nói hết câu, họ Park đã cười khẽ, tay ấn nhẹ đầu thỏ xinh xuống. Hắn chủ động nhún hông, đẩy thứ to bự nóng hổi sâu vào trong miệng em, ra vào dồn dập không thương tiếc. Thỏ xinh bất lực, hai tay vội bám chặt lấy đùi hắn để trụ người, nước mắt lăn dài vì bị nghẹn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn trọn theo từng nhịp mạnh mẽ của hắn.
Lỗ trên bị nhồi đầy bởi cặc bự, lỗ dưới thì vẫn bị chiếc buttplug điên cuồng hành hạ. Choi Hyunjoon giờ đây chẳng khác gì một đĩ điếm chính hiệu, miệng méo xệch, nước dâm chảy dài xuống đùi, tiếng rên nghẹn ngào bật ra khe khẽ mỗi lần Dohyeon rút ra. Nhưng trong mắt Park Dohyeon, em lúc này lại đẹp đến mê hoặc, như một tuyệt tác nghệ thuật do chính tay hắn nhào nặn, uốn cong, khắc họa từng đường nét dâm đãng nhất.
Dohyeon càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ, hơi thở nặng nhọc, tay siết chặt tóc em. Đến khi sắp đến giới hạn, hắn ấn sâu hết mức, giữ nguyên đầu thỏ xinh sát vào hạ bộ mình rồi bắn hết tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào tận cuốn họng.
Hyunjoon chẳng kịp đề phòng, ho sặc sụa, nước mắt trào ra, tinh dịch tràn cả khóe miệng vì không nuốt kịp. Em run rẩy, cố gắng thở, nhưng vẫn ngoan ngoãn mút nhẹ lấy những giọt cuối cùng.
"Bé ngoan, nuốt hết đi, đừng lãng phí." Họ Park thì thầm, trong lòng đầy thỏa mãn, ngón tay lau đi vệt trắng ở khóe môi em rồi nhẹ nhàng đẩy vào miệng em lại.
Chẳng để người đẹp chờ lâu nữa, Park Dohyeon cuối cùng cũng chịu bắt đầu cuộc chơi thật sự. Hắn bế phốc Hyunjoon lên, đặt em ngồi hẳn lên nắp bồn cầu đã đóng kín, tay kia nhanh nhẹn rút chiếc buttplug hư đốn ra khỏi lỗ nhỏ đang co bóp liên hồi. Hyunjoon khẽ rên ư ử một tiếng dài, ngọt ngào và bất lực, cơ thể giật nhẹ vì khoảng trống đột ngột để lại, nước dâm rỉ ra thêm một vệt nóng hổi xuống đùi.
"Bao lâu nữa phim kết thúc?" Hắn bất ngờ hỏi.
"K-khoảng… h-hức… b-bốn m-mươi phút n-nữa…" Hyunjoon mơ hồ trả lời, đầu óc quay cuồng chẳng hiểu người yêu hỏi chuyện phim có liên quan quái gì đến việc hai người đang đụ nhau trong buồng vệ sinh thế này. Em chỉ biết thở dốc, hai tay níu lấy áo hắn, mắt long lanh cầu xin.
Dohyeon cười khẽ, không đáp. Hắn không biết lấy từ đâu ra một chiếc lắc chân mỏng manh, tinh xảo, là loại có gắn chuông nhỏ liêu trai, rồi chậm rãi quỳ xuống, đeo vào cổ chân trắng nõn của thỏ xinh.
"Bé yêu ngoan nhé."
Park Dohyeon đổi tư thế một cách thành thạo, nhẹ nhàng lột bỏ hết lớp vải vướng víu trên người Hyunjoon. Áo phông bị kéo qua đầu, quần jeans tụt hẳn xuống sàn, chỉ còn lại thỏ nhỏ trần trụi ngồi lên đùi hắn. Cặc bự vừa bắn đầy miệng em ban nãy giờ đã sớm cương cứng trở lại, nóng hổi và căng tức, chạm sát vào lỗ nhỏ ướt át của Hyunjoon như đang giục giã.
Hắn ngồi tựa lưng vào thành bồn, hai tay ôm lấy eo thon của em, nâng nhẹ để đầu khấc lướt qua lỗ nhỏ đang co bóp liên hồi.
"Bé yêu tự nhún cho chồng xem."
"C-chồng lừa b-bé…" - Thỏ nhỏ phồng má phụng phịu, mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn hứng tình.
Địt mẹ, nứng vãi lồn rồi mà thằng người yêu cứ nhây nhây, đút thì đút mẹ đi chứ! Hyunjoon nghĩ thầm thế, nhưng miệng chỉ dám nũng nĩu, giọng ngọt ngào xen lẫn tiếng nức nở mà cầu xin: "Chồng… mau cho bé… bé muốn lắm rồi…"
"Bé chẳng thương chồng." - Dohyeon làm bộ mặt buồn, tay vuốt ve mông em, ngón tay lướt nhẹ qua lỗ nhỏ đang rỉ nước. - "Bình thường toàn chồng tự làm, nay bé nhún chiều chồng một hôm thôi, chồng sẽ thương bé nhiều lắm."
Hyunjoon cắn môi, mắt rưng rưng nhìn hắn. Em biết mình bị gài, biết hắn chỉ muốn nhìn bộ dạng em tự dâng hiến, tự nhún lên thứ cặc to bự của hắn như một đĩ nhỏ thực thụ. Nhưng cơ thể em giờ đã không nghe lời nữa, lỗ dâm trống rỗng, nóng ran, chỉ muốn được lấp đầy ngay lập tức.
Em hít một hơi sâu, hai tay đặt lên vai Dohyeon để giữ thăng bằng, rồi chậm rãi hạ thấp người xuống. Đầu khấc căng mọng chạm vào lối vào, từ từ tách ra, nuốt lấy từng centimet nóng hổi. Thỏ nhỏ khẽ rên lên, chuông lắc chân leng keng theo nhịp, mắt nhắm nghiền vì khoái cảm.
"Ư… h-hức… của chồng… to quá…"
Em nhún xuống sâu hơn, để toàn bộ chiều dài cặc bự chui vào bên trong, căng đầy đến mức bụng dưới phình nhẹ. Rồi em bắt đầu nhún, chậm rãi lúc đầu, sau dần nhanh hơn theo bản năng. Tiếng da thịt va chạm khe khẽ vang lên, hòa cùng tiếng chuông lắc và tiếng rên ngọt ngào không ngừng của Hyunjoon.
Dohyeon ngửa đầu ra sau, thở dốc nặng nhọc, hai tay hắn siết chặt eo em nhưng không giúp sức. Hắn chỉ ngồi đó, tận hưởng cảnh thỏ nhỏ tự nhún trên người mình, mặt đỏ bừng, mắt mờ lệ, miệng hé ra rên rỉ không thành câu.
"H-hức… ra đi mà…"
Thỏ nhỏ rên rỉ đứt quãng, giọng em ngọt đến mức khiến Park Dohyeon chỉ muốn cắn xé em ngay lập tức. Dù Hyunjoon đã cố sức nhún lên nhún xuống đến mồ hôi nhễ nhại, đùi non run lẩy bẩy, nhưng cặc bự của hắn vẫn chẳng chịu ra như em mong muốn. Ngược lại, nó còn càng lúc càng căng cứng thêm một vòng, nóng hổi như thiêu đốt bên trong vách thịt nhão nhoẹt của em.
Hyunjoon cựa quậy, cố ý nghiêng người, xoay hông để đầu khấc đâm trúng điểm nhạy cảm chết người mà Dohyeon thường hay nhắm tới. Nhưng cố thế nào cũng chỉ sượt qua, chạm nhẹ rồi trượt đi, khiến em càng thêm tuyệt vọng. Khoái cảm lưng chừng, vừa ngứa ngáy vừa trống rỗng, chẳng thể nào lên đỉnh được như khi con rắn kia chủ động hành hạ em.
Càng nhún, em càng mất sức. Đôi chân mềm nhũn không còn trụ nổi, toàn thân nhỏ bé gục hẳn xuống, đầu tựa vào vai Dohyeon, hơi thở dồn dập phả lên cổ hắn. Tiếng chuông lắc chân vẫn leng keng yếu ớt theo từng cử động nhỏ.
"Huhuhu chồng không nhấp huhu…" - Thỏ xinh nức nở, nước mắt lăn dài trên má, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn như sợ buông ra sẽ ngã. - "Chồng… trêu bé… bé mệt rồi… chồng làm đi mà… huhu…"
Park Dohyeon nghe vậy thì cười khẽ, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Hắn siết chặt eo em, tay còn lại nâng mông em lên một chút, rồi đột ngột nhấp mạnh từ dưới lên. Một nhịp sâu dứt khoát, đầu khấc đâm thẳng vào điểm nhạy cảm mà em thèm khát bấy lâu.
"Ư... a–!"
Hyunjoon bật ra tiếng rên dài, toàn thân cong lên như dây cung bị kéo căng. Dohyeon không dừng lại, hắn bắt đầu nhấp liên hồi, từng nhịp từng nhịp đâm sâu đến mức em chỉ còn biết bấu chặt lấy vai hắn, miệng hé ra rên rỉ không thành lời.
"Bé yêu Dohyeoniem... hức.. chồng chơi... bé sướng-g.."
Tiếng chuông lắc chân vang lên liên hồi như bản nhạc dâm đãng và chỉ trong vài phút, em đã gần như kiệt sức, toàn thân run rẩy, đầu tựa vào vai hắn mà nức nở.
Choi Hyunjoon nhỏ nãy giờ bị bỏ rơi cuối cùng cũng được bàn tay họ Park chăm sóc kỹ càng, không bỏ sót một chi tiết nào. Hắn cúi xuống, một tay vẫn ôm chặt eo thỏ xinh để em không ngã, tay kia nhẹ nhàng luồn xuống phía dưới, ngón tay vuốt ve vật nhỏ đã căng cứng từ lâu vì bị kích thích liên tục mà chẳng được giải tỏa. Em giật nảy người khi đầu ngón tay hắn chạm vào khẽ rên lên một tiếng.
"H-hức… chồng… chỗ đó…"
Ngón tay hắn quấn quanh thân vật nhỏ, vuốt nhẹ từ gốc lên đầu từ chậm rãi đến chuyển sang động tác lên xuống đều đặn.
"Ư… chồng… sướng… bé sướng quá…"
Người lớn tăng tốc độ tay, đồng thời nhấp hông từ dưới lên, phối hợp nhịp nhàng để cả hai lỗ đều được lấp đầy khoái cảm.
Ngay lúc khoái cảm dâng lên đến đỉnh điểm, Choi Hyunjoon cảm thấy toàn thân như bị điện giật, đầu óc trắng xóa, chỉ còn lại cảm giác căng đầy và nóng bỏng từ cặc bự của Park Dohyeon đang nhồi nhét bên trong. Em nghĩ mình sắp ngất lịm đi vì sướng, lỗ nhỏ co thắt dữ dội, vật nhỏ trong tay hắn giật giật liên hồi, chỉ cần thêm một nhịp nữa thôi là em sẽ bắn ra, sẽ tan chảy hoàn toàn trong vòng tay hắn.
"Chồng… bé… bé ra… sắp ra rồi… h-hức…!"
Hyunjoon rên rỉ đứt quãng, nước mắt hạnh phúc lăn dài, đôi chân siết chặt hơn quanh hông Dohyeon, chuông lắc chân leng keng điên cuồng theo từng cơn khoái cảm.
Dohyeon cũng sắp đến giới hạn, hơi thở nặng nhọc, tay tăng tốc độ, hông nhấp mạnh hơn như muốn cùng em lên đỉnh ngay lập tức.
Cốc cốc cốc!
Mọi thứ khựng lại trong chớp mắt.
Hyunjoon trợn tròn mắt, khoái cảm đang dâng trào đến đỉnh điểm đột nhiên bị cắt ngang ngang, thay vào đó là một cơn sợ hãi lạnh người chạy dọc sống lưng. Em cứng đờ, miệng há ra nhưng không phát ra nổi âm thanh nào, nước mắt từ hạnh phúc lập tức chuyển thành hoảng loạn. Lỗ nhỏ vẫn co bóp liên hồi quanh thứ cặc căng cứng đang lấp đầy bên trong, nhưng giờ chỉ khiến em thêm tuyệt vọng vì không thể tiếp tục, vừa ngứa ngáy vừa trống rỗng.
Thỏ nhỏ hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Dohyeon, mặt vùi sâu vào hõm vai hắn như muốn núp, tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện. Tiếng chuông lắc chân khẽ leng keng một cái vì em run quá mạnh, rồi im bặt.
Trái ngược hoàn toàn với thỏ nhỏ đang hoảng loạn, Park Dohyeon lại khẽ nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia tinh quái đầy xấu xa. Hắn không những không dừng lại mà còn cúi xuống, cắn nhẹ một cái thật mạnh vào cổ thỏ xinh, tại nơi nhạy cảm nhất khiến em giật nảy người, suýt nữa bật ra tiếng rên.
"Ư~"
Hyunjoon vội cắn chặt môi dưới đến bật máu, mắt long lanh nước nhìn hắn đầy oán trách và cầu xin. Nhưng họ Park chỉ cười thầm, tay siết chặt eo em hơn, rồi bên dưới vẫn nhịp nhàng thúc vào thật chậm, thật sâu, từng nhịp nhẹ nhàng nhưng chính xác trúng điểm nhạy cảm chết người.
Mỗi lần hắn nhấp vào là lỗ nhỏ lại co thắt dữ dội, nước dâm rỉ ra thêm, chuông lắc chân khẽ kêu leng keng theo nhịp dù em đã cố bất động. Thỏ xinh run lẩy bẩy, nước mắt lăn dài, vừa sợ vừa sướng đến phát điên, đầu óc quay cuồng không biết nên tập trung vào tiếng gõ cửa bên ngoài hay vào thứ đang chậm rãi hành hạ em bên trong.
Tiếng gõ cửa đã ngưng bặt, kèm theo đó là tiếng bước chân dần khuất xa phía cuối hành lang. Không gian lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người và mùi dục vọng nồng nàn trong buồng vệ sinh kín đáo.
Ngay khoảnh khắc người kia vừa rời khỏi, Park Dohyeon lập tức mất hết kiên nhẫn. Hắn siết chặt eo Hyunjoon, hông đột ngột nhấp mạnh, nhanh và dứt khoát hơn hẳn lúc trước, như muốn bù đắp toàn bộ thời gian bị gián đoạn. Từng nhịp thúc sâu đến tận cùng, đầu khấc đâm thẳng vào điểm nhạy cảm chết người khiến thỏ nhỏ không kịp thích nghi.
"Ư… ư… h-hức…!"
Hyunjoon ư ử theo từng nhịp, tiếng rên ngọt ngào bị ém chặt trong cổ họng bật ra không kiểm soát, nước mắt lại lăn dài trên gò má ửng đỏ. Tiếng lắc chân leng keng điên cuồng, hòa cùng tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên dồn dập.
"S-sướng… ư huhuu…"
"Chồng ơi… sướng… sướng quá…"
"Bé ra… bé ra… huhu…!"
Thỏ nhỏ cong người lên, lỗ nhỏ co thắt liên hồi quanh thứ cặc bự đang ra vào không ngừng. Người lớn gầm khàn một tiếng, tay tăng tốc vuốt ve vật nhỏ của em, rồi cuối cùng cũng đến giới hạn. Hắn ấn sâu hết mức, giữ nguyên trong em và bơm đầy dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh vào tận bên trong lỗ nhỏ háu ăn đang co bóp liên hồi.
Cùng lúc đó, Choi Hyunjoon nhỏ cũng không chịu nổi nữa. Vật nhỏ giật giật trong tay người lớn rồi bắn ra từng đợt dịch trắng đục, ướt đẫm cả bàn tay và bụng dưới của hắn. Em run lẩy bẩy, đầu ngửa ra sau, miệng hé ra rên dài một tiếng ngọt đến mức khiến con rắn xấu xa chỉ muốn tiếp tục ngay lập tức.
Dòng tinh dịch nóng ấm tràn đầy bên trong khiến thỏ xinh lâng lâng, cơ thể mềm nhũn tựa hẳn vào người yêu. Hắn ôm chặt em, hơi thở nặng nhọc phả lên tóc mai ướt mồ hôi, môi hôn nhẹ lên trán em đầy dịu dàng.
"Ngoan lắm…"
Park Dohyeon cúi xuống nhìn người trong lòng mình, Hyunjoon lúc này mềm nhũn như tan ra, mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước mắt hạnh phúc xen lẫn mệt mỏi, môi khẽ hé vì hơi thở vẫn chưa đều. Hắn chẳng nhịn nổi nữa, tiến lại gần, bàn tay nâng nhẹ cằm em lên rồi đặt môi mình lên môi thỏ xinh, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, chỉ là chạm khẽ, như muốn xoa dịu những giọt nước mắt còn đọng trên má em. Nhưng chỉ vài giây sau, Dohyeon đã không kìm được mà dẫn dắt sâu hơn. Hắn hé môi, lưỡi luồn vào khoang miệng ấm nóng của Hyunjoon, quấn lấy lưỡi em, mút nhẹ rồi mạnh dần, như muốn nuốt trọn mọi tiếng rên nhỏ còn sót lại.
Thỏ xinh khẽ ư ử trong cổ họng, hai tay vô thức vòng qua cổ hắn, đáp lại một cách vụng về nhưng ngọt ngào. Vị mặn của nước mắt, vị ngọt của hơi thở, và cả chút tanh nồng còn vương từ ban nãy hòa quyện khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Dohyeon hôn em như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình, muốn em chỉ còn biết đến hắn, chỉ còn cảm nhận được hắn mà thôi.
Hắn hút lấy môi dưới của em, cắn nhẹ một cái khiến Hyunjoon giật mình rên khẽ, rồi lại dịu dàng liếm qua chỗ vừa cắn như dỗ dành. Tay lớn siết chặt eo em hơn, kéo sát cơ thể hai người vào nhau, để em cảm nhận cặc vẫn còn căng cứng bên trong dù vừa mới cho em ăn no.
Nụ hôn kéo dài, sâu đến mức thỏ xinh gần như nghẹt thở, chỉ biết dựa hẳn vào hắn mà mặc sức cho hắn dẫn dắt. Khi cuối cùng Dohyeon rời môi em, một sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai người rồi đứt đoạn. Hắn nhìn em, mắt vẫn tối sầm dục vọng, giọng khàn khàn thì thầm.
"Yêu của anh đẹp lắm, Choi Hyunjoon anh yêu bạn nhiều lắm."
Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng, họ Park nhanh tay dọn dẹp sơ qua trước khi đồng hồ điểm bộ phim kết thúc. Mắt người lớn híp lại đầy nguy hiểm. Hắn tiện tay ra sau lấy chiếc đuôi giả cắm thay cặc bự vào bên trong lỗ nhỏ vừa được đút no, ấn mạnh đuôi giả sâu hơn vào lỗ nhỏ đang co bóp liên hồi, đồng thời giơ tay đánh bốp một cái thật mạnh vào mông mềm. Tiếng vang rõ ràng trong không gian kín, kèm theo vết đỏ ửng lập tức nổi lên trên da thịt.
Chỉ một lần đánh mông thôi cũng đủ khiến thỏ nhỏ kích thích đến cực hạn mà ra thêm lần nữa dù ban nãy mới ra xong. Em cong người, đầu ngửa ra sau, miệng há to bật ra tiếng rên dài không kìm nén nổi. Lỗ dâm co thắt dữ dội, nước dâm ồ ạt tuôn ra, chảy dài xuống đùi non múp rụp, nhỏ giọt xuống sàn nhà vệ sinh thành từng vệt ướt át.
"Về thôi, anh đưa thỏ về nhà."
Dohyeon thì thầm vào tai em, tay vẫn giữ nguyên chiếc đuôi giả ấn sâu bên trong, để mức rung cao nhất tiếp tục hành hạ em. Hắn cúi xuống, ngón tay lau đi vệt nước mắt trên má người yêu, rồi nhếch môi cười gian.
Chắc chắn làm gì có chuyện kết thúc dễ dàng như vậy.
___
Han Wangho ngồi bất động trên ghế rạp, nhìn chằm chằm lên màn hình lớn nơi hai chữ The End đang lấp lánh dần tắt cùng phần credit cuồn cuồn chạy lên. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt anh, nhưng đôi mắt thì lại dán chặt vào màn hình điện thoại.
Tin nhắn mới nhất từ Park Dohyeon, gửi cách đây đúng mười lăm phút.
viper3lol → wanghohan98
viper3lol
hyunjoon đột nhiên thấy không khỏe, chóng mặt với đau bụng chút
em đưa cậu ấy về trước đây
hyung không cần đợi đâu.
cảm ơn hyung đã mời hôm nay nha
wanghohan98
?
"Đau bụng… chóng mặt…"
Anh lẩm bẩm, rồi bất giác liếc sang chiếc áo khoác vẫn còn bỏ quên trên ghế bên cạnh, chiếc áo mà Hyunjoon đã lót dưới mông suốt cả buổi phim vì ghế cứng quá. Giờ nghĩ lại, cái vệt ẩm loang lổ trên áo mà anh cố tình lờ đi ban nãy... hình như không phải mồ hôi thì phải.
Han Wangho thở dài đánh thượt, tay xoa xoa thái dương.
Thằng chó Dohyeon coi chừng thằng bố mày!
Hai thằng bây chia tay hết mẹ đi !!!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com