Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Cảnh báo R18
---

Mặc dù đã xác định quan hệ, Choi Hyeonjoon vẫn chưa vội nói cho người nhà biết, chủ yếu là vì bên nhà họ Park còn khá lộn xộn, Park Dohyeon phải xử lý nhiều việc, bây giờ ra mắt không tiện.

Vậy nên sau khi ông bà Choi giữ Park Dohyeon lại một thời gian để chăm sóc mới chấp nhận thả về Mokpo, Choi Hyeonjoon thành mục tiêu bị nhắm đến.

- Con không vội chút nào sao?

Bà Choi nhận quýt từ chồng, thong thả vừa xem con trai xếp đồ vừa cằn nhằn. Choi Hyeonjoon nghe sắp mòn tai mấy cái mối tốt của mẹ, hành lý thì đóng hòm cẩn thận, lời căn dặn cho bay biến theo gió hết.

- Con với Dohyeon ấy à...

- Mẹ! Bây giờ chưa phải lúc.

Bà Choi bị ngắt lời đột ngột lườm anh.

- Phải lúc cái gì? Mẹ nói con cùng Dohyeon xuống Mokpo thì để ý chăm sóc thằng bé. May mà ông trời còn có mắt, đúng lúc nhà đó gặp nạn, không thì Dohyeon thân cô thế cô phải đối phó làm sao?

Mẹ cảm thán say sưa đến đâu, Choi Hyeonjoon nghe mà mí mắt giật đến đấy. 'Ông trời' trong lời của mẹ Choi chẳng phải vừa mới từ bên ngoài trở về cùng với khăn len đặt cạnh quần áo của Choi Hyeonjoon, mỉm cười chỉnh lại lọn tóc rối cho anh.

- Mang theo đi. Buổi tối ở biển lạnh.

Thời tiết đã sang thu, nhiệt độ hạ xuống rất nhiều, Park Dohyeon mặc áo cổ lọ phủ áo khoác bên ngoài chiếc sơ mi mỏng của Choi Hyeonjoon. Có lẽ vì trắng đen tương phản, thoạt nhìn không biết ai chăm sóc ai.

- Con đi đây.

- Chúng con sẽ trở về sớm.

Hai người già vẫy tay, để lại lời dặn lên đường bình an.

...

Chỉ trong vòng một tháng, ông bà Park qua đời, con trai trưởng bị thương nặng còn hôn mê, Park Dohyeon trở thành người thừa kế duy nhất.

Thương nghiệp ở vùng này đúng là vấn đề phức tạp. Giao dịch ở bến cảng nói dễ thì không dễ, nói khó lại cực kỳ khó điều phối. Choi Hyeonjoon giúp đỡ một chút coi như giải quyết êm được những mối làm ăn cũ, Park Dohyeon nói cứ tạm thời thế đã, sau này sẽ có hướng khác để kinh doanh rồi quay lại trường học.

Choi Hyeonjoon biết khó mà để tay mơ như hai người lập tức khôi phục được vị thế của nhà họ Park nên chờ mọi thứ tạm ổn hơn thì tính tiếp, có vẻ Park Dohyeon cũng không muốn tiếp tục con đường cũ nữa.

Anh thoải mái một chút, rảnh rỗi đi tìm Jeong Jihoon buôn chuyện, dù sao người nhà anh và người nhà cậu ấy cũng bận rộn súng ống cả ngày.

Tuần sau nhà họ Jeong có tiệc, Jeong Jihoon tiện thể bảo Choi Hyeonjoon cứ thế mà đến, đỡ phí một tấm thiệp mời. Nếu không phải nể mặt đàn anh cũ đồng thời là nửa kia của Jeong Jihoon hiện tại, làm gì có chuyện Choi Hyeonjoon nâng ly ở sảnh tiệc đúng hẹn.

Jeong Jihoon ngà ngà say, càm ràm Choi Hyeonjoon giữ Park Dohyeon ở nhà đi, trả người của cậu ấy đây. Choi Hyeonjoon cũng bất lực, hai người họ một thầy một trò bận rộn nghiên cứu say mê lắm, tiệc của Jeong Jihoon còn không có thời gian tới. Mà dù có thể tới Choi Hyeonjoon cũng không đồng ý. Dạo này Park Dohyeon hình như khó chịu chuyện gì đó, đêm ngủ không ngon, về nhà là đòi ôm, bước chân khỏi cửa là đòi tin tức tố của Choi Hyeonjoon.

"Em ghét mấy cái mùi tạp nham ngoài kia. Anh cho em nhiều nhiều tin tức tố đi, em sẽ không phải ngửi thứ đó nữa."

Choi Hyeonjoon nghĩ chứng dị ứng của Park Dohyeon trở lại rồi nên mới nhạy cảm như vậy.

- Em ấy không được khoẻ. Ngày mai đưa em ấy đi khám.

- Nhà anh cũng thế à?

Có vẻ Choi Hyeonjoon đã đoán đúng, nhưng mức độ phản ứng của lần dị ứng này nghiêm trọng hơn rất nhiều, bằng chứng là Park Dohyeon từ phòng nghiên cứu trở về muốn đón anh mà không bước nổi qua sảnh tiệc.

Nơi này xa hoa lộng lẫy còn đông người qua lại, tin tức tố ám muội pha vào nhau làm đầu Park Dohyeon đau dữ dội.

Mấy ngày qua cậu ngủ ít, mải mê bản thiết kế đến độ bữa trưa cũng thường bỏ, hương trà trên người dần tan hết, hỗn tạp mùi hương dội vào dễ dàng làm cậu choáng váng. Đi được vài bước, Park Dohyeon đã phải tựa vào tường, mồ hôi chảy ròng.

Xuyên qua cả đám người đông đúc đung đưa trong tiếng nhạc, Park Dohyeon thấy được ở vị trí xa nhất, anh của cậu đang đứng cạnh enigma cao lớn. Không có ai lại gần khu vực ấy, Park Dohyeon mơ hồ nghĩ rằng nếu mình có thể tạo ra vùng an toàn bao quanh Choi Hyeonjoon, anh ấy không cần bảo vệ cậu, cứ thoải mái cười nói như bây giờ thì tốt.

Park Dohyeon đã trưởng thành hơn rất nhiều, đủ sức đối chọi lại với các thể loại người, nhưng cậu biết sẽ không có ai thật sự sợ một omega.

Choi Hyeonjoon từng nói với cậu, thiên tính không phải là tất cả sức mạnh, nếu không thì omega nữ trên đời này chắc chẳng còn chỗ dung thân nữa. Park Dohyeon tin vào điều đó nên cậu chưa từng để giới tính phân hoá trói buộc mình. Từ tận sâu trong lòng, mỗi khi cuộn mình trong mùi hương thuộc về Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon đều nghĩ làm omega thật tốt.

Chỉ là sự mệt mỏi ập đến làm những suy nghĩ mâu thuẫn cứ đan xen nhau, Park Dohyeon có phần không tỉnh táo, mắt cũng dần mờ.

Có lẽ kỳ phát tình đến rồi.

Park Dohyeon xoay người rời đi.

...

- Dohyeon?

Khi Choi Hyeonjoon mở cửa tìm bạn nhỏ nhà mình, kỳ lạ là ngôi nhà hôm nay rất yên ắng, không có ai trả lời anh.

- Có bánh ngọt cho em nè.

Vẫn không có ai hồi đáp.

Choi Hyeonjoon còn đang thắc mắc Park Dohyeon đi đâu, tiện đường xuống bếp cất hộp bánh ngọt, bất chợt ngửi thấy mùi rượu.

Anh bật đèn bếp, nhìn rõ cái đầu ló ra ở góc tự cuộn mình ôm một hũ rượu. Park Dohyeon trùm áo của anh lên người, cọ cọ dụi dụi. Mùi rượu rất thơm, còn omega hình như tủi thân rồi.

- Em sao thế?

Choi Hyeonjoon muốn đến gần xem tình hình, Park Dohyeon vừa nghe tiếng anh liền hé mắt, tự động bỏ đồ trong tay đi về phía anh.

Cậu không nói gì cả, chỉ đòi ôm.

Cậu bọc người rất kỹ, đến mức Choi Hyeonjoon mải lo dỗ em không nhận ra cánh tay đặt trên vai, vòng qua eo siết mình lại chỉ còn chút xíu.

- Ai làm Dohyeonie buồn sao?

- Anh. Anh làm em buồn. Hyeonjoonie đền cho em đi.

- Anh làm em buồn khi nào?

- Bây giờ.

Choi Hyeonjoon uống nhiều rượu hơn mà không say bằng em nhà.

Anh chưa kịp kháng cự, nụ hôn ập tới môi mang theo hương lê mềm ngọt. Park Dohyeon vội vàng như trong cơn khát, cửa miệng vừa hé mở liền không cho anh giữ lại chút vị vang đỏ nào của tối nay nữa. Tất cả theo hợp âm của tiếng nước đảo qua lại giữa đôi bên, dây dưa nơi đầu lưỡi ấm nóng trước khi hoàn toàn thuộc về cậu.

- Chát quá. Anh ngọt hơn.

Choi Hyeonjoon bị đẩy ngã xuống sàn, nằm trên tấm thảm ôm lấy cổ người phía trên, anh không nhìn rõ ánh mắt tăm tối soi từng tấc da thịt của mình, chuyên tâm dâng môi lên lần nữa.

Không chút phản kháng, vì phản kháng bị nuốt hết rồi.

Cậu nâng đầu anh, Choi Hyeonjoon luồn vào tóc cậu, gần thêm một nhịp đẩy lưỡi, đến cả hơi thở dồn dập cũng nghe thấy nhịp tim của nhau.

- A.

Choi Hyeonjoon bận hít lấy không khí, môi còn đọng vệt nước há miệng thở dốc. Park Dohyeon như bị hút hồn, cắn lên cánh môi vừa bị bắt nạt, miết cho đỏ hơn, hồng hơn cả gò má Choi Hyeonjoon.

- Dohyeon à.

Lồng ngực đóng mở toàn mùi lê, chất cồn xoay Choi Hyeonjoon đến hoa mắt, bàn tay chu du trên eo kích thích anh đến mức không chịu được mà cựa mình.

Park Dohyeon để đôi môi du ngoạn khắp nơi, một cái liếm cắn trên cổ kéo xuống xương quai xanh, bây giờ dừng ở sau gáy anh, vị trí miếng dán ngăn mùi yếu ớt phòng ngự.

Soạt.

Tin tức tố trà bá tước vừa được giải phóng, Choi Hyeonjoon đang nóng lên, say tới mơ hồ.

Căn phòng này ngập tràn pheromone của người còn lại, vừa lạ vừa quen.

Mùi rượu nồng nàn chảy giữa hai người, mang theo chất hoa lê thấm vào da thịt. Hương thơm say nồng không đến từ hũ rượu Park Dohyeon vừa ôm, nó đến từ chính cậu.

Park Dohyeon đang phân hoá. Mùi rượu lê.

- Dohyeon, từ từ đã.

Choi Hyeonjoon nhận ra mình bị tin tố của Park Dohyeon điều khiển, luống cuống ngăn cậu lại.

- Em phân hoá thành enigma rồi.

Bản năng là thứ ăn vào cốt tủy, không dễ để alpha có thể chao đảo thế này, phải là thuộc tính áp bức được cả alpha.

Park Dohyeon mải miết cọ môi vào vùng da non mềm, phóng tin tức tố đậm hơn, khàn giọng.

- Không được à?

Được cái gì mà được. Phân hoá lần hai là chuyện hệ trọng, Choi Hyeonjoon còn chưa biết có nguy hiểm gì không, muốn tìm tín hiệu cầu cứu. Nhưng Park Dohyeon ghì chặt quá, anh sắp tan ra mất rồi.

Điện thoại reo, trong sự mờ mịt của Park Dohyeon lấy lại chút tỉnh táo, thoáng buông Choi Hyeonjoon.

Anh chạy ra phòng khách, không cần tốn công, đối tượng muốn cầu cứu cũng tự tìm đến, chỉ là nội dung cuộc trò chuyện khiến người ta ngơ ngác.

- Này, vợ em phân hoá thành omega thì phải làm sao?

- Thế vợ anh phân hoá thành enigma thì phải làm sao?

Giọng nói đôi bên đều yếu ớt, im lặng bao trùm, cuối cùng bên kia để lại một câu rồi tự động cúp máy trước.

- Giờ này còn gọi vợ gì nữa, anh gọi chồng đi.

Choi Hyeonjoon còn đang đơ người thì vòng tay khác đã khoá anh vào lòng.

- Hyeonjoonie, em sợ.

Cậu dùng một ánh nhìn long lanh ôm lấy anh, Choi Hyeonjoon tức khắc mềm lòng. Anh biết Park Dohyeon muốn gì, lượng tin tức tố lớn cỡ này, cái đầu cứ cọ mãi sau gáy anh, rõ ràng chẳng mang chút chủ đích ngây thơ nào.

Choi Hyeonjoon ngả đầu lên vai em, bị pheromone hành tới mức thở cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng níu giữ tia lí trí của Park Dohyeon.

- Em có biết em đang làm gì không?

- Em biết.

Môi Park Dohyeon khô nứt, hôn xuống một cái, khát cầu như thế thiếu môi Choi Hyeonjoon sẽ xong đời. Không trách được, nhìn anh tựa vào người mình phó mặc cho vòng ôm càng thêm chặt thế này làm sao mà nhịn được.

- Em muốn Hyeonjoon.

- Không hối hận?

- Không hối hận.

Choi Hyeonjoon tháo cúc áo đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba, đủ để cổ áo mở rộng tuột xuống treo lơ lửng trên cánh tay anh và vai trần hiện ra.

Anh đưa tuyến thể đỏ hồng gần sát người kia, mềm giọng như kẹo bông.

- Vậy giao cho Dohyeonie. Xin hãy nhẹ nhàng với anh.

Chỉ chờ có thế, anh bị ghìm, bị đè ép, và tuyến mùi tiếp nhận dấu răng đầu tiên.

- A!

Rượu lê giải phóng bùng nổ trong không gian, cuồn cuộn chảy vào tuyến mùi của alpha. Choi Hyeonjoon giãy giụa vì phản ứng bài xích nhưng sự đàn áp của enigma phá băng tất cả, rót cho bạn đời no hương rượu thì thôi.

- Ư, a.

Tầm mắt Choi Hyeonjoon dần bị nhuốm mờ đi. Đánh dấu mãnh liệt hơn tưởng tượng, anh sắp không đứng vững nữa.

Trà bá tước hoa lê vốn đã là sự kết hợp kì quặc, hoá ra rượu lê bá tước còn là sự hiện diện không ngờ tới hơn.

Park Dohyeon vuốt ve vết đánh dấu, biểu cảm hài lòng thấy rõ, đỡ alpha nhà mình trong tay rồi cúi đầu ngậm lấy ngực anh.

- Ưm. Vào phòng đi mà.

Lần này cậu bế xốc anh lên, còn không thèm nhìn đường, vừa đi vừa vươn lưỡi chọc ghẹo cho sưng, Choi Hyeonjoon một nửa chắn cho đầu Park Dohyeon khỏi đập vào đâu đó, nửa còn lại khó khăn kìm nén tiếng kêu của mình.

Park Dohyeon xấu xa hút nhẹ, Choi Hyeonjoon lập tức đầu hàng.

Anh được thả xuống giường, da thịt thấm ướt nhìn Park Dohyeon quỳ phía trên thong thả cởi cúc tay áo.

- Còn anh đã nghĩ kỹ chưa?

Vết cắn say gáy thêm nóng, Choi Hyeonjoon chìm giữa hũ rượu lê ngọt ngào cám dỗ, nức nở vặn mình.

- A, anh phải làm sao bây giờ?

Choi Hyeonjoon nghe được tiếng cười thấp, cảm giác như mình bị dụ.

- Nghĩ kỹ rồi thì nâng mông lên nào.

Quần của anh chẳng mấy chốc bị vứt xó, Park Dohyeon bao trọn mệm thịt tròn trịa phía sau, để lại dấu tay mờ trên mông, vuốt một đường thẳng tắp từ đùi đến cổ chân.

Park Dohyeon áp sát anh, trên bóp má mềm, dưới có mông xinh, khuôn miệng còn được ngực hồng dâng tới.

- Anh ăn bao nhiêu vào đây hết rồi à? Vừa tay tới cỡ này.

Choi Hyeonjoon chịu đựng tới khổ vẫn không chịu kém miếng.

- Em thích không?

- Anh nói xem em thích không?

Trước ánh mắt xâm lược của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon vươn lưỡi liếm môi, đong đưa thật chậm kích thích nhịp lên xuống từ yết hầu người kia.

Anh cong chân, đầu gối sượt qua một lần.

Thêm một lần nữa, chỗ bị cọ phồng căng.

Choi Hyeonjoon nhếch khóe môi, ưỡn người la nhẹ vì mông bị bóp quá mạnh tay.

- Dohyeon rất thích nhỉ?

Anh ôm cổ Park Dohyeon đang sôi sục, rót thanh âm khàn khàn cho đỏ ửng vành tai.

- Em ngoan. Bên dưới cũng rất thành thật, rất ngoan.

Không kịp nói thêm câu nào nữa, Choi Hyeonjoon bị lật người, ép quỳ. Park Dohyeon nắm cổ anh hôn xuống, hai ngón tay vuốt qua lưng rồi đưa vào.

Ma sát rất nhẹ, phía sau mở miệng, mới đầu còn e dè mấp máy nhưng sau đó ngậm lấy.

Choi Hyeonjoon chìm trong biên độ khuấy đảo của lưỡi đến mức quay cuồng, mãi đến tận khi nếp gấp bị cào mới nhận ra nhưng cản không kịp nữa, đưa đẩy thích nghi cho Park Dohyeon vào sâu hơn. Cậu xoay vòng, ấn lên một chỗ non nớt, đồng thời cả trên và dưới bật ra.

- Ư.

Choi Hyeonjoon co rút, Park Dohyeon kéo ra một đường mảnh.

- Em cười gì?

- Còn biết nhè nước nữa. Vì em là enigma à?

Choi Hyeonjoon xoá má em.

- Vì là Dohyeon mà.

Park Dohyeon thuận thế hôn vào lòng bàn tay Choi Hyeonjoon, lần này cọ vào phía sau anh thứ khác.

Anh nằm trên giường phó mặc cho người phía sau, biết trước rồi vẫn không khỏi rùng mình muốn chạy. Park Dohyeon nắm cổ chân kéo về, trêu càng ác.

- Ư, ngứa anh. Nhanh đi mà.

Nuốt vào rồi Choi Hyeonjoon lại kêu đau. Phải ôm, dỗ, cho anh đủ lửa tình thì nơi này mới không cắn chặt đến mức Park Dohyeon ngộp thở nữa.

Nhấp một nhịp nhả một nhịp, dồn cho anh nuốt rất sâu. Tốc độ được đẩy nhanh có thể nghe rõ tiếng va chạm lẫn thanh âm lạc lối trong đê mê được khuếch đại hết nấc.

Chân mở, mông vểnh, thứ bị bó hẹp nong rộng hết cỡ. Bên trong ấm nóng biết ngậm vào biết đưa ra, Park Dohyeon vừa ý đưa thân chạm tới từng ngóc ngách, khi Choi Hyeonjoon giật nảy người ngơ ngác hét to, cậu cười thầm khoá cổ tay anh, dùng toàn lực tấn công vào điểm yếu ớt.

- Ha...a....ưm....

- Anh sắp tan thành nước rồi, bé cưng.

Bị bao vây trong lãnh địa của rượu lê, trà bá tước chỉ có thể dập dìu theo điệu nhảy được dẫn dắt hoàn hảo.

Trướng tới căng vẫn tham lam đòi hỏi, tách ra một thoáng là đưa mông tìm kiếm, âu cũng là Choi Hyeonjoon tự chuốc lấy.

Nước nhỏ giọt theo biên độ giao động văng đến cánh mông, Choi Hyeonjoon chẳng biết phía dưới ướt đến cỡ nào, ê a gọi tên Park Dohyeon. Enigma nhà anh khẽ nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào vệt nước rồi như bị thôi miên mà cắn xuống.

- Hyeonie! Sao em đã ăn anh rồi còn bắt nạt anh.

Ngay lập tức Choi Hyeonjoon siết rất chặt, Park Dohyeon ngửa cổ nhắm mắt thở gấp để thích nghi, thấy cả linh hồn bị hút vào theo cuộc mây mưa này, kiềm không nổi cười thoả mãn. Cậu kéo tay Choi Hyeonjoon tới nơi lớn nhỏ giao thoa, để từng dấu vết thấm đẫm ngón tay anh, bắt đầu rút nhẹ ra, miết lên kẽ tay mềm mại. Độ cong, sức nóng làm Choi Hyeonjoon như bị điện giật muốn rụt về. Nhưng rất nhanh anh chỉ có thể bật thốt hoảng loạn khi bị đâm ngập.

- Thấy chưa? Là Joonie ăn em. Anh nuốt cỡ này, còn không chịu nhả nữa.

Park Dohyeon cong môi nhìn hõm lưng anh vẽ thành một đường cung, ôm Choi Hyeonjoon đối diện với mình. Khi anh còn loay hoay không biết bấu víu vào đâu, cậu đặt tay anh lên vai, thỏ thẻ bằng sự mê mẩn không thể giấu.

- Móng của anh đặt đây. Thích thì cứ cào em một cái, em sẽ cho anh nhiều hơn.

- Nếu anh cào nát tấm lưng này, Hyeonie có thể cho anh tất cả chứ?

Một cú nhấp, Choi Hyeonjoon gần như phải ưỡn người đón lấy, Park Dohyeon ấn lên da bụng mềm của anh, nơi gồ lên bị chèn ép khiến anh hít thở không thông.

- Chỉ sợ anh chứa không hết, không sợ em cho không đầy.

Choi Hyeonjoon quên rằng anh đang dâng mình cho một enigma phát tình. Enigma sẽ khoanh vùng địa phận rồi nhốt anh trong đó, khuấy đảo tới mức giọng anh lạc đi, cổ họng chỉ còn biết nỉn non tên bạn đời chữ được chữ mất. Anh có cầu xin đến đâu dưới con mưa tình cũng hoá mật ngọt hoan ái, lửa dục cháy và va chạm không lối thoát nuốt cạn thần thức, hứng một cái đưa đẩy mãnh liệt, việc tiếp theo của anh là ngậm lấy, thấm ướt và la.

Hoa lê chín mọng đủ sức câu hồn người chở che năm xưa rồi.

- Anh khát...

Tiếng kêu của Choi Hyeonjoon chỉ còn thút thít như mèo nhỏ, mắt ướt nài nỉ em nhà.

Park Dohyeon bế anh lên, chỗ cần dính vẫn tách không rời.

- Đi thôi. Hyeonjoonie cần uống nước.

- A! Thả anh xuống. Anh tự đi được. Thế này kì quá.

Bé ngoan của anh để ngoài tai hết những lời anh nói, ấn eo mềm để xỏ xuyên càng thêm sâu, Choi Hyeonjoon nghĩ mình điên rồi mới có thể chịu đựng hết con đường xuống bếp. Anh được uống một cốc nước yên ổn, lại không biết rằng Park Dohyeon nhìn giọt mồ hôi lăn theo đường sống lưng anh đê mê tới mức nào.

Choi Hyeonjoon ngốc nghếch ngậm một họng nước, em nhà thấy anh quá đáng yêu, quấy phá hôn khoé miệng anh.

- Nào, giờ đến em.

Cậu lật anh nằm trên bàn bếp, chân dài buộc hơi kiễng nâng mông đối diện với cậu. Phía sau mềm xốp vừa được giải phóng lập tức chảy nước xuống đùi non, Park Dohyeon kéo rộng ra một chút, đi vào, thúc ép anh phải cong người theo kịp tiết tấu.

Đường cong ở hõm lưng lộ ra tuyệt đẹp, Park Dohyeon tối sầm cả mắt, rót rượu vào.

- Hư...a... Tại sao?

- Anh giữ cho chắc. Em chỉ còn một ít này thôi.

Rượu lê lành lạnh chạm da thịt cộng hòa với tin tức tố từ tứ phía bủa vây, Choi Hyeonjoon không uống cũng chuếnh choáng hơi men.

Nhịp đưa đẩy chậm rãi đủ cho rượu sóng sánh, mấy lần chớm văng ra được tấm lưng hoàn hảo giữ lại, đong đưa mời gọi.

- Hức, nhanh lên, tràn mất.

Bên dưới mở chân cho cậu chơi, bên trên giữ rượu chờ cậu uống, Park Dohyeon thật sự yêu chết. Trong một nhịp hơi quá đà, một giọt rượu trượt xuống kẽ mông, Park Dohyeon cúi đầu thưởng trọn phần còn lại.

Dường như chạm tới giới hạn, Park Dohyeon bồng alpha nhà mình về giường, chạy nước rút át cả tiếng la, thịt mềm bị va chạm đến đỏ ửng, đòi hỏi mười ngón tay đan nhau, đằng trước của anh bị nắm vuốt.

- Bé con, có nhớ em không?

- A... Em mới là bé con... Á!

Park Dohyeon làm rất ác, không cho tích tắc ngơi nghỉ, chen tới tận gốc, nhồi đầy, doạ nạt nhét thêm ngón tay vào.

Nước mắt sinh lý của Choi Hyeonjoon nhịn không được nữa, giọt lớn giọt bé thấm ướt mi, ngọt giọng nỉ non ôm ấy bụng nhỏ.

- Ư...hức.... Bé nhớ em mà. Huhu, bé nhớ Dohyeonie.

- Ha. Em cho bé cả. Có cần em không?

- A-Anh cần mà. Sâu chút nữa... Ưm... Phồng lên rồi... Thích quá.

Cuối cùng trước mắt Choi Hyeonjoon trắng xoá, trong bụng ngập cảm giác ấm nóng. Đôi môi chạm nhau lần nữa, bên dưới cứ nhồi đầy không dứt, căng trướng nơi chứa. Bàn tay Park Dohyeon ướt đẫm nhưng không là gì với Choi Hyeonjoon.

Khi đôi bên tách ra, hỗn hợp màu kem lỏng quấn đùi non chảy đến tận gót chân alpha. Nếp gấp đóng mở tràn dịch, tuyển thể non mềm in vết cắn chủ quyền, nơi nào cũng hét lên nó thuộc về enigma hương rượu lê kia.

Hoa lê anh chăm rồi cũng để anh hưởng, trà bá tước em tơ vương, vận đổi sao dời thế nào cũng sẽ là của em.

...

- Cậu bị enigma đánh dấu rồi, thời gian tới khoang sinh sản sẽ phát triển. Nếu có cảm thấy nhói ở bụng dưới cũng đừng quá lo lắng, đây là phản ứng bình thường.

- Tại sao đột nhiên em ấy lại phân hoá lần nữa?

Choi Hyeonjoon vốn muốn hỏi sớm hơn, nhưng ba ngày rồi Park Dohyeon mới buông tha cho anh. Em nhà thật sự để kỳ phát tình giải phóng trọn vẹn bên cạnh anh, làm từ đầu đến chân anh nghiêng mình một chút cũng toả hương rượu lê.

- Có nhiều nguyên lắm, khó mà nói rõ được. Kích thích từ môi trường bên ngoài, thuộc tính phân hoá thay đổi, hoặc là...

Bác sĩ đảo mắt giữa hai người, giấu đi ý tứ sâu xa.

- Cậu ấy muốn đánh dấu người ta đến điên rồi.

- Dạ?

- Tôi đùa thôi. Phân hoá lần hai không hiếm, chẳng qua là thuộc tính nguyên bản trỗi dậy thôi.

Park Dohyeon nhận thuốc ức chế, hẹn tái khám rồi dắt Choi Hyeonjoon về nhà.

Gió thổi từ con đường ven biển tạt vào sảng khoái, Park Dohyeon đan tay cùng anh không một kẽ hở tươi cười lộ cả răng cửa, lọn tóc bay bay theo đó tràn đầy sức sống.

- Hyeonjoonie, anh nuôi bạn đời thành công rồi.

Sao Choi Hyeonjoon cứ cảm thấy mình bị lừa gạt thế quái nào.

- Hyeonjoon từng nói đợi em lớn có thể tự do theo đuổi thứ yêu thích. Anh không muốn giữ em ở lại, nhưng anh biết không, được đồng hành cùng anh chính là điều em thích.

Sóng biển xô bờ, sóng tình xô Choi Hyeonjoon đến xiêu lòng.

Anh nghiêng đầu, má lúm mờ hiện ra.

- Bé con trưởng thành nhanh quá.

- Em lớn rồi, anh đừng có gọi em là bé.

- Em nhỏ hơn anh mười tuổi đấy.

Park Dohyeon kéo Choi Hyeonjoon vào lòng, ánh mắt giao nhau hàm chứa lời yêu không biên giới, ngỏ ý vị chỉ đôi bên hiểu được.

- Gọi cái khác đi mà.

Làm sao Choi Hyeonjoon không nhận ra được ám chỉ của em nhà, đôi môi khẽ cong trước sự chờ mong quấn lấy từng hơi thở của anh.

- Vậy... Anh yêu?

- A, không phải cái này.

Choi Hyeonjoon bật cười nghịch ngợm.

- Cái khác thì phải chờ Dohyeonie cưới được anh đã.

Rượu có thể khiến người ta mê mẩn, trà cũng có thể khiến người ta đắm chìm. Không ai say bằng người trong cuộc, chẳng ai mê đắm bằng trái tim tự nguyện dấn thân.

- Vâng, em yêu.

Chuyện của chúng ta cớ gì phải vội vàng, vì đó được định sẵn là chuyện cả đời.

Có thể phải rất lâu nữa Park Dohyeon mới được nghe tiếng 'chồng'.

-Lê nở, trà tan, hạ màn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #peran