for you, for me but not for us
Tôi ấy à? Không biết nên giới thiệu làm sao đây, tạm gọi tôi là Kwanghee đi nhé.
Tôi được mời đến dự đám cưới, chúng tôi cũng không thân thiết mấy nhưng đã từng nói chuyện qua, vị trí trên bản đồ chơi cùng một đường.
Cậu ấy đáng yêu, thấp hơn tôi một chút thôi, nói chuyện rất nhẹ nhàng. Kim Hyukkyu dành nhiều thời gian cho cậu vì thằng bé là kẻ hay suy nghĩ. Mấy lúc gặp nó, tôi toàn thấy nó khóc.
Ừ không hiểu sao lại khóc, Hyukkyu đuổi tôi về, tôi không làm trái ý anh được. Nước mắt cậu ấy tuôn ra thấm lên gò má mịn, nhìn thế nào cũng rất đáng thương.
Ai lại nỡ làm con người đáng yêu này khóc, tôi sẽ đánh kẻ đó. Bản năng làm anh trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi mở cửa quay lại nhà anh, dáng hình gầy ấy tóm lấy vạt áo Hyukkyu gào lên thống khổ. Kim Hyukkyu ngồi xoay lưng nên tôi không biết anh phản ứng thế nào, cánh tay anh lưng chừng, đặt lên lưng cậu ấy vỗ về.
Hơ, tung hoành nhiều năm trên bản đồ, chứng kiến qua biết bao nhiêu cảm xúc từ đồng đội đến đối thủ. Họ có đau khổ, có mệt mỏi, có khóc lóc và cũng có tuyệt vọng. Tôi lúc ấy không cảm thấy gì cả, chỉ chú ý đến bản thân đang nghĩ gì.
Nhưng giờ đây tôi hiểu rồi, thật sự có loại đau đớn lớn đến mức cuỗm sạch đi ý chí người khác, phát tán mạnh mẽ như cỏ dại và quấn lấy cả những người xung quanh.
Thống khổ đến cùng cực.
Bắt gặp sự sụp đổ của cậu ấy, tôi không nói nổi, lẳng lặng rời đi, bầu trời tối thêm vài phần.
Đương nhiên chuyện này xảy ra cũng lâu rồi.
Tôi đặt bút vào cuốn sổ ở bàn, nhẹ tay ghi vài dòng chữ chúc phúc rồi ký tên. Tra đầu bút vào nắp, tôi trả mọi thứ về vị trí cũ sau đó tiến vào hôn lễ.
Ừ, trả mọi thứ về lại vị trí ban đầu thôi.
_____
À xin chào, tôi là Jaehyuk.
Tôi đang có mặt ở lễ cưới của một đồng đội cũ, thật không ngờ cũng có ngày này haha.
Con thỏ ấy rốt cuộc cũng thuộc về người khác rồi, tôi không trêu ghẹo em ấy bằng câu độc thân được nữa, có hơi đáng tiếc.
Một vài ký ức cũ của vài năm về trước bất chợt ùa về, tôi đăng nhập vào game sau nhiều năm đã rời xa, phát hiện em ấy vẫn đang ghép trận. Thế hệ của chúng tôi chẳng còn ai mài mòn bản thân trên bàn phím nữa, đều đã có cuộc sống riêng cả. Thỉnh thoảng nhớ sân đấu, nhớ công việc cũ nên đành quay lại, đi vài vòng xem như bản thân vẫn còn tồn tại.
Gắn bó lâu quá cho đến khi không thể, hiển nhiên không từ bỏ được, thành thói quen rồi.
Tôi nhắn hỏi em sau chưa ngủ, em nói rằng em hơi đau đầu.
Tôi thấy nực cười, đau đầu sao lại chơi game?
Em không trả lời, vẫn ghép trận. Dòng tin nhắn gặng hỏi của tôi theo đó cũng biến mất khỏi khung chat. Tôi có nên tò mò không?
Không hẳn haha, em không muốn chia sẻ, đánh em chết đi sống lại em vẫn không chia sẻ.
Em giữ thói quen cũ, buồn chán, tức giận, vui vẻ hay làm bất cứ điều gì cũng sẽ leo rank. Chơi Solo Q đến khi nào thắng thì thôi. Hôm đó KDA của em rất đẹp nhưng tiếc rằng chẳng có màu xanh nào cả.
Ừ, không có màu xanh nào cả.
Màu xanh của em, đã rời đi rồi. Thảm đỏ trải dài trước mắt, em chỉnh tề trong bộ vest, nhẹ nhàng bước cạnh người kia.
Id và người dùng ấy, không sáng đèn nữa. Tôi thả rơi tiền mừng vào thùng, bất giác nhìn bức tranh bên cạnh.
Bên dưới đề hai cái tên, hòa hợp như thể đã yêu nhau từ muôn kiếp. Họ mỉm cười, ánh mắt chứa toàn đối phương. Dòng mực bay bướm bằng nét mảnh hình tim như kéo họ kề cận, tay đan vào nhau, bên dưới đề ngày tháng tổ chức.
Ồ, hóa ra đã lâu đến vậy rồi. Thời gian là kẻ thù của tất cả, hy vọng nó cũng là kẻ thù của em.
Mong em hạnh phúc - Park Jaehyuk.
Tôi ghi vội dòng chữ vào cuốn sổ trước khi bị các cựu tuyển thủ khác lôi đi. Nhiều năm như vậy rồi họ vẫn còn năng lượng quá, tiếng cười nói kéo tôi hòa vào giai điệu của hạnh phúc, quên mất bản thân vừa nghĩ gì.
Nắng làm bầu trời sáng lên vài phần, màu xanh của thành phố bị mây che lấp, bức màn trắng xóa khẽ khàng bao lấy ánh mắt tôi.
Vẫn đẹp, nhưng hình như không hài hòa nữa.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com