Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

he, she, it

Phải nói sao, mình không muốn chia sẻ đâu, ngại lắm...

Thôi được rồi mình là Jihoon, Jeong Jihoon. Từng là người đi đường giữa của chủ nhân lễ cưới này. Mình cao hơn anh một chút cho nên nhìn từ trên cao xuống mọi biểu cảm của anh mình đều thấy qua một lần, chân thực và rõ nét.

Người đi bên cạnh anh không giống mình, họ thấp hơn anh. Ánh mắt yêu mỗi anh, khoác tay anh nhẹ nhàng tựa người vào.

Đẹp đấy chứ. Mình công nhận, mơ màng nhớ về nhiều ký ức hơn. Hình như không phải đâu, người bên cạnh anh cao lắm. Họ luôn nhẹ nhàng nhìn anh mỉm cười, ánh mắt không phải chứa mỗi anh mà chính là chỉ chứa được một mình anh.

Ừm, có hơi lạ nhưng rồi cũng sẽ quen thôi vì mình không còn nhiều ký ức về anh kể từ khi chúng mình khác đội. Đừng hiểu lầm, ý là mình và anh ít gặp mặt nhau trực tiếp, còn liên lạc thì vẫn bình thường thôi.

Nhưng mình nói đùa đấy. Anh sau giải nghệ biến mất như sương sớm, tan vào thực tại. Tay anh không đau và anh chẳng mắc bệnh nghề nghiệp nào nhưng game không xuất hiện trong cuộc đời anh thêm một lần nào nữa.

Biến mất một cách gọn gàng.

Mình thương anh lắm, mấy năm đi chung với nhau cơ mà. Minseok méc mình anh hay bỏ bữa, méc mình anh hay ngẩn ngơ, méc cả anh Hyukkyu, méc thêm cả anh Wangho rằng anh lạ lắm. Ẻm lo nhưng không làm gì được, bất lực khóc lóc với mọi người.

Vì thế nên mình mới ghét anh ấy, ghét cách anh ấy đối đầu với mọi thứ.

Ngày mình sắp lui về sau, anh nói rằng hãy đánh thêm một năm nữa.

Mình nói rằng mình mệt rồi, không muốn tiếp tục, tay mình đau lắm.

Anh gửi cho mình vài hộp thuốc, dặn dò mình kỹ càng. Nói rằng mình hãy cố gắng tiếp tục đi.

Mình đồng ý.

Ừ, mình đồng ý.

Thế mà anh bây giờ, lại là người không tiếp tục nữa.

Mình cũng gửi thuốc cho anh, dặn dò anh nghỉ ngơi, anh không đồng ý.

Đúng rồi.

Anh

Không đồng ý.

Anh là người động viên người khác nhưng anh không vượt qua được. Mình ghét anh. Ghét kinh khủng.

Sao anh không nghe lời mình chứ?

Bỏ đi vậy, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, nhắc lại những cảm xúc này không đúng lắm.

Nắp bút được mình đóng lại cho vào hộp bên cạnh, mình cùng vài người khác tiến vào bữa tiệc, mọi suy nghĩ xem như bị vứt sang phía sau.

Anh à bây giờ em cũng đã thấy được dáng vẻ của anh ra sao trong lễ cưới rồi, anh hứa với em phải ích kỷ cho hạnh phúc của bản thân mình nhé. Em sẽ đánh anh nếu anh không mỉm cười mỗi ngày đấy.

Jihoon.
_____
Pyosik - Hong Changhyeon.

Đúng rồi, mình bằng tuổi với cái tên hôm nay kết hôn đó, không ngờ nó là người lập gia đình sớm nhất đấy. Mình gần đây không có ở Hàn nên hơi bất tiện, sắp xếp mãi mới về chung vui được.

Ban đầu mình tưởng sẽ tổ chức ở Anh không ngờ lại ở Hàn.

Mình nhắn hỏi nó, ở Hàn đã có đâu chứ. Nó xem rồi lại bảo ừ.

Mình có hỏi thêm nhưng nó không trả lời khiến mình tưởng rằng thời gian mình ra nước ngoài luật pháp đã thay đổi. Ngờ đâu không phải.

Mình hơi sốc nhưng thôi nếu nó đã chọn có lẽ nó đã suy xét kỹ càng lắm rồi.

Mình tin nó, mọi quyết định của nó mình đều tôn trọng. Hỏi nhiều sẽ thành vô duyên mà còn làm nó khó xử. Nó kiên cường lắm, nhìn thế thôi chứ chẳng ai khuyên bảo gì nó được nếu nó đã quyết. Mình ấn tượng nó từ xưa đến nay ở điểm này.

Nhưng hôm nay mình không ấn tượng nó nữa, nó làm mình thất vọng quá. Thời gian là kẻ thù của nó sao? Ánh dương trong mắt mình nhiều năm về trước đã chết rồi.

Nắng cao lên vài phần khiến mình sực tỉnh quay về thực tại, mình hoàn thành nốt việc ghi chép, theo gót anh Hyukkyu tiến vào sảnh.

Ờm là tao đây, con thỏ ngốc này kết hôn rồi đấy à? Hạnh phúc nhé, thú thật tao đang mong bản thân không cần phải đi máy bay về đấy. Châu Âu cũng đẹp lắm, hôm nào chúng mình đi nhé.

À, mong mày đã suy nghĩ kỹ, tao sẽ luôn bên mày. Tụi tao yêu thương mày nhiều lắm.

Khi nào rảnh làm ván game nhé, tao nhớ id của mày rồi.

Pyosik - Changhyeon.
____
Mình là Park Ruhan hay còn được biết đến với tên Morgan, mình cũng đi đường trên, bé hơn anh một tuổi.

Oa, thú thật thì chẳng không chỉ mình mà rất nhiều người bất ngờ trước quyết định của anh. Mình không biết người bên cạnh anh là ai cả, nhưng có vẻ họ và anh yêu nhau lắm. Ừ ha tất nhiên rồi, phải yêu mới kết hôn cơ chứ.

Mình nghe nói khi yêu là một chuyện còn lấy nhau về là chuyện khác nhưng nếu là anh thì mình tin mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Mình muốn nói thêm nhiều lắm nhưng đột nhiên không nhớ gì cả, có lẽ mình già rồi sao?

- Morgan, nhanh lên hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

- À ừ đợi một chút, ghi nốt đã.

Anh ơi, em là Ruhan đây, mong con đường sau này của anh phía trước là bầu trời, phía sau là quá khứ, bên cạnh là người anh thương.
_______
Trợ thủ đầu tiên phải không nhỉ? Hình như là vậy.

Nói chung không nhớ rõ nhưng cái tên kết hôn hôm nay đã khóc ở trận debut tại LCK ấy. Tôi là trợ thủ của nó khi loạt trận đó diễn ra, bây giờ nhớ lại chỉ thấy buồn cười thôi.

Cái người khó điều chỉnh cảm xúc ngày hôm ấy rốt cuộc đã trưởng thành rồi, đã điềm tĩnh hơn, vững vàng để người còn lại tựa vào. Tôi là anh nó, nhìn thấy được quá trình em mình lớn lên thú thật có chút xúc động.

Lớn thật rồi, biết nuông chiều người khác rồi, không còn nhõng nhẽo nữa.

Tôi chẳng biết nên vui hay buồn, dù sao những dáng hình cao cao ở cạnh nhau nhìn đã quen mắt, bây giờ có hơi ngượng ngùng. Tôi nhớ lũ trẻ, nhớ quá. Những năm tháng nào còn cùng nhau tung hoành, bây giờ đã xa thật rồi. Chẳng biết nên làm sao đây, đau đầu thật.

Tôi ấy à? Cũng giải nghệ rồi haha, trước cả cậu nhóc kia. Last dance hay gì gì đó cũng ổn lắm, một trợ thủ như tôi kết thúc sự nghiệp trễ hơn các đường khác đã là một niềm kiêu hãnh rồi.

Chắc vậy. Phải không nhỉ? Mặc kệ, tôi thấy vậy thì là vậy.

Tôi tần ngần trước trang giấy một lúc lâu. Tuyển thủ nào ghi cũng toàn lời hay ý đẹp, có người chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi, có người lại ghi cả đoạn. Tôi đọc sơ qua hầu như đều chúc em hạnh phúc, phần khác còn thêm vài lời tâm sự. Không ít thì nhiều hầu như đều nhắc đến cùng một chủ đề.

Chắc là trùng hợp. Tôi hơi nghĩ ngợi, một người anh như tôi nên chúc em gì đây nhỉ?

Hạnh phúc thì hiển nhiên quá, kết hôn mà không hạnh phúc thì độc thân chả sướng hơn.

Vui vẻ cũng không phải, nghe hơi trẻ con.

Sống thọ thì hơi sai, đám cưới mà.

Tôi cảm thấy bản thân đứng rất lâu rồi nhưng vẫn không ghi được lời nào tử tế, bút bị nắm đến trơn trượt vì mồ hôi tay tôi vẫn không nghĩ ra được gì. Nhìn thằng bé cười trên bức ảnh, tâm trí tôi bị đưa về những ngày xưa cũ - nơi mà em chẳng cứng cõi như bây giờ.

Nơi mà em cứ thoải mái khóc cười chẳng quan tâm ánh mắt một ai.

Nơi mà em cứ ngang bướng vẫn có người tình nguyện dỗ dành.

Nơi mà em dành cả ngày làm nũng cũng chẳng sợ ai phán xét, dựa lưng vào ghế sẽ có nước được đem đến. Chun mũi một chút đã có áo ấm vây quanh, nhìn trước nhìn sau đâu đâu cũng là cưng chiều.

Nhưng trưởng thành rồi, em lại dành hết những gì bản thân từng có cho người kia. Em có nhận lại được gì không? Có thoải mái không?

Sao em không nhõng nhẽo nữa? Tại sao? Tại sao chứ?

Ngốc quá, hóa ra em vẫn chưa trưởng thành. Em vẫn chưa trưởng thành đâu nhóc con à. Em vẫn là em của anh. Thêm ba mươi năm nữa, em vẫn chỉ là một đứa em của anh, ngang hàng cùng cậu ấy.

Em ơi, anh xếp em ngang cạnh cậu ta rồi, không ai làm gì được đâu. Trời có sập xuống cũng không thay thế được suy nghĩ của anh, em và cái người đó sẽ luôn ở cạnh nhau mà.

Em ơi, anh đã xếp bọn em cạnh nhau rồi mà, em đừng trưởng thành nữa. Làm ơn, đừng trưởng thành nữa.

Quay về làm em của anh nhé? Anh thương em.

Son Siwoo, Lehends.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com