past, present, future
Em đang có mặt ở lễ cưới đây, một số support khác cũng có mặt. Minseokie và anh Siwoo vừa ở đây mà nhỉ, lại chạy đi đâu rồi.
Đông quá, nhiều người thật đấy. Mọi người tuy đã dần bận rộn với cuộc sống cá nhân nhưng vẫn có mặt đầy đủ. Đa số các tuyển thủ khác vẫn chưa kết hôn, còn ham chơi lắm, em cũng vậy haha.
Nghe tin anh làm đám cưới ai cũng bất ngờ, lúc đầu em còn tưởng là Moon Hyeonjoon làm em ghẹo nó mấy ngày liền nhưng mà em không ngờ đó là anh.
Anh và họ biến mất lâu như thế ắt hẳn vẫn ổn, em nghĩ thế. Dù sao giờ anh cũng đã là người có gia đình, bước khỏi lễ đường hôm nay, ngón tay của anh có thêm một vật kim loại, vai anh nhẹ nhàng nâng thêm một trọng trách mới.
Dù sao thì chúng ta cũng từng là đồng đội, chuyện vui buồn gì cũng đã đều trải qua. Hôm nay theo lẽ thường là ngày anh hạnh phúc nhất vậy nên em sẽ bảo vệ nó.
Em là support đấy, supoort sẽ bảo vệ tất cả đồng đội của mình. Nếu anh có gặp phải chuyện gì nhất định phải tìm em đấy nhé.
Nhớ đấy! Cơ mà bây giờ đang là đầu xuân nhỉ, thời tiết có hơi lạnh, đây có phải là lý do em không thấy người kia không anh?
Anh ấy đấy, người từng duo với em đến giờ vẫn không thấy xuất hiện. Minhyung, anh Hyukkyu, anh Jaehyuk và vài xạ thủ đều đang rất vui vẻ trò chuyện. Tuyệt nhiên lại không thấy người kia đâu.
Em thương hai người lắm. Chẳng có support nào không yêu quý ADC của mình nhỉ? Có lẽ thế. Hôm nay khi đến đây không hiểu sao em chỉ nghĩ đến cái người kia, em tệ quá.
Em xin lỗi, bởi vì dáng hình của anh ở cạnh người ấy đã in quá sâu sắc vào tâm trí em, muốn quên cũng không quên được. Hai người đi cạnh nhau cứ như duyên tiền định, hài hòa đến nao lòng.
Không được không được, hôm nay là ngày vui. Em cứ vô tình nhớ mấy chuyện không đâu, anh đừng giận nhé.
Yoo "Delight" Hwanjoong sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh. Anh không đuoejc bỏ cuộc đâu đấy!!!
___
Top - Jung ba năm. Một khoảng thời gian không dài nhưng thời điểm đó, năm năm của em đã có ba năm cùng mình. Sau này thì khác, những năm tháng cuối cùng trên ghế tuyển thủ, em ở phía đối nghịch với mình.
À không đúng lắm, mình cũng đã giải nghệ khá lâu và đang làm streamer. Thời gian qua mình và em không gặp nhau nhiều, em biến mất một khoảng thời gian dài sau khi tạm biệt sân đấu. Lúc quay lại đột nhiên thông báo sẽ kết hôn.
Mọi người nhắn cho mình hỏi có biết lý do không. Mình nói rằng mình không biết. Có một số chuyện không nên quá tường tận, nếu em đã có quyết định cho riêng mình vậy thì mình mong em sẽ hạnh phúc.
Mình có thương em không ấy hả? Chắc chắn là có rồi. Nhưng có một người còn thương em ấy hơn cả mình, thương đến rã rời tâm can. Mình không biết người trong hình yêu em đến mức nào nhưng mình biết rằng cái người đã đi cạnh em những ngày tháng tăm tối ấy chắc chắn sẽ yêu em cả đời.
Họ cao, cao lắm, cao hơn mình. Dáng hình bước bên em đẹp như một cặp trời sinh. Bờ vai họ rộng, khẽ khàng ôm lấy em mà cưng chiều, bảo bọc người trong lòng như trứng mỏng. Sự dịu dàng của họ chỉ dành cho mình em.
Đúng vậy, chỉ dành cho một mình em.
Kỳ chuyển nhượng năm đó khiến em không quay về với chúng mình nữa. Chúng mình trở về từ sự kiện của công ty đã không còn nhìn thấy em, mọi thứ về em bị xóa sạch. Ký túc xá sạch sẽ và ngăn nắp lạ thường. Mình ban đầu không quen lắm, mọi người cũng vậy
Một khắc hóa đối thủ, lý tưởng trái ngược nhau, theo đuổi chân lý như nhau nhưng không còn chung một chiến tuyến.
Cậu ta và em lạc nhau một lần, đến khi gặp lại cũng chỉ đi cùng một năm. Dù chuyện cần làm cũng đã làm được nhưng nếu nói không tiếc nuối thì đó là nói dối. Mình biết em và cái người đó ở chung nhà, nếp sống sinh hoạt cũng đã ăn sâu vào tiềm thức đối phương. Thỉnh thoảng cái người kia quen lề thói nửa đêm gõ cửa ký túc xá, người bước ra lại không phải em.
Cậu em út cũng rất bối rối vì xạ thủ lại gõ cửa lúc nửa đêm. Em ngây người nhìn cậu ta cầm ly sữa, nhẹ giọng hỏi rằng có việc gì không.
Cậu ta bảo không có gì, chỉ là muốn trao đổi chút chuyện. Mình biết cái này là lý do cậu ta lấy vội để tránh gượng gạo, em út dường như cũng hiểu ra nhưng chỉ cười cười cho qua không muốn làm khó anh. Hôm đó họ trò chuyện cũng rất lâu, trao đổi về LOL, cách xưng hô và vài việc lặt vặt khác.
Đồng đội mà, phải yêu quý lẫn nhau chứ haha. Dù sao chúng mình cũng đã đồng hành cùng rất nhiều người ở trước thời điểm em gia nhập đội. Ai rời đi cũng khiến chúng mình rất tiếc nuối nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Hai người họ cũng đã trải qua nhiều sự kiện như thế nên hẳn phải biết rõ, có lẽ chỉ là chút cảm xúc dao động quá mức, nhất thời bị hụt hẫng.
Không sao cả, chúng mình yêu quý cậu em út kia và em thì được ngôi nhà mới chào đón. Chúng mình đứng ngược nhau trên đấu trường, ganh đua từng điểm số để chạm đến chiến thắng. Thoát khỏi guồng quay ấy chúng mình vẫn là con người, một con người bình thường không hơn không kém. Gọi nhau một tiếng anh, dạ nhau một tiếng em.
Hết sức bình thường.
Em và người kia trên sân đấu là đối thủ, về đến nhà em vẫn là người cậu ta thương.
Không đổi thay và cũng sẽ không bao giờ đổi thay.
Mình nhớ rằng có lần đội mình gặp đội em. Chúng mình là người chiến thắng, giải đấu ấy chúng mình cũng chung bảng. Mình rời khỏi ghế sau trận cuối cùng, vui vẻ ăn mừng cùng đồng đội và tiến về phía bên kia cụng tay tạm biệt. Em hơi ngây người sau thất bại đáng tiếc, mắt ửng đỏ nhưng vẫn dịu dàng đáp lại cái cụng tay từ trợ thủ, cái ôm từ đường giữa và mỉm cười chào tạm biệt mình.
Riêng xạ thủ, cậu ấy nói gì đó, nhanh lắm. Geonwoo cũng không nghe rõ, cánh tay họ dang ra ôm chầm lấy em khiến em hơi chới với nhưng dường như đã quen thuộc. Các ngón tay nhẹ nhàng níu áo người kia nhưng thời gian là có hạn. Cái gật đầu của em nhẹ như gió thoảng, xoay người nhìn lại đã thấy em khuất sau những đồng đội mới, biến mất khỏi đấu trường.
Thể thao luôn có người thắng và kẻ thua, không thể tránh khỏi được. Mình chiến đấu vì chính mình và em cũng thế. Không có gì phải quá ân hận hay áy náy. Đối với bất kỳ tuyển thủ nào chiến thắng cũng là tất cả, là điều đặt lên hàng đầu.
Mình không biết sau đó có chuyện gì nhưng xạ thủ biến mất ngay vào ngày hôm sau, chắc là đi đâu đó. Sau vô địch mùa giải ấy, cậu ta biến mất vào ngày nghỉ, muốn tìm cũng tìm không được.
Ngày ăn mừng, cậu ta uống rượu như uống nước, lảm nhảm đủ chuyện trên đời. Mọi người lần đầu thấy khía cạnh này đều nhanh tay ghi hình lại, tự nhủ sẽ méc con thỏ nào đó. Mình tính gọi xe cho cậu ta nhưng không thấy con sâu rượu ấy đâu, huấn luyện viên nói rằng cậu ấy đã ra ngoài đi lòng vòng cho tỉnh táo. Mình sợ say quá lại có chuyện không hay nên vội đi tìm.
Đó là khoảnh khắc mình biết rằng cậu ấy sẽ không thể yêu thêm một ai ngoài em.
Em khoác áo dạ dài qua gối yên lặng dựa người vào tường. Park Dohyeon gục đầu lên vai người nọ, hơn mười hai giờ đêm em vẫn sẵn sàng đến chờ cậu ấy. Dịu dàng cho thói nũng nịu dính người khi say. Em còn mang thêm áo cho cậu, để người kia quấy phá mình, ánh mắt vẫn luôn chứa một mình Park Dohyeon. Tay cậu ta siết chặt lấy em như sợ người trong lòng sẽ tan biến. Mình hơi ngây người, quả thật sẽ có những người yêu thương nhau đến nghiêng ngả trời đất. Tận thế đến hay tro tàn có ghé thăm vẫn không thể thay đổi.
Cậu ta có thể về trễ, có thể lao đi giữa đêm lạnh, có thể khoác áo mua vội vài món ăn vì sợ em bệnh bao tử. Em cũng thế, luôn xuất hiện khi cậu ta cần, âm thầm ở bên và sẽ là kẻ ở lại lâu nhất.
Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đều không nói ra, hành động của họ đã đủ chứng minh cho mọi thứ.
Dù sao thì mình cũng đã nói rồi, trên sân đấu là kẻ địch về đến nhà cậu ta là người em thương.
Cảm xúc cơ bản của những kẻ đang yêu làm sao mà không có được?
Thế mà hai đứa trẻ đã vì nhau như thế cuối cùng lại không thể nối tên nhau trên cùng một dòng. Ngày em rời khỏi sân đấu cậu ta cũng không đến.
Mình thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, ký ức trong mình cứ chồng chéo lên nhau. Lễ cưới của em không thể vì chuyện này mà ảm đạm, có lẽ mình không nên kể nữa.
Dù sao thì tay em cũng đã đan tay người khác, dũng cảm dắt tay họ vào lễ đường. Bóng lưng che chở tuyệt đối cho họ. Mình bất giác cảm thấy ngưỡng mộ, chẳng biết sao nữa.
Đội trưởng từng là của em - Han Wangho "Peanut"
Mong con đường em đi là biển trời xanh ngát. Nếu không thể, anh mong sẽ là một con đường rải đầy hoa.
Hạnh phúc nhé.
_____
Anh vẫn sống tốt có đúng không Jjangran?
Em nhớ anh quá, hình như lâu chúng mình không có gặp nhau. Anh không từ biệt ai cả nhưng lại âm thầm biến mất, em không tìm anh được, mọi người cũng vậy.
Lễ cưới đẹp lắm, trang trí rất nhã nhặn. Em không biết đây là sở thích của anh đấy, có chút lạ lẫm. Cũng có thể là em nhầm.
Tám năm rồi, em mong anh vẫn là chàng thiêu niên năm ấy, trưởng thành một chút cũng được, không trưởng thành cũng chẳng sao. Trong mắt em anh luôn là người tuyệt vời, em tin không có điều gì là anh không làm được cả. Choi Hyeonjoon em biết, không có cụm từ đầu hàng trong từ điển.
Nhưng bây giờ, anh đã thêm nó vào rồi sao? Những ngày tháng cũ của anh đã chết vào một năm nào đó sao? Anh không có ý định thanh minh với em ư?
Anh và cái người đó giống hệt nhau, bọn anh cười nhưng đầy gánh nặng. Em không biết mình đã già hay lòng còn vướng bận nhiều, lễ cưới của anh em không thấy anh ấy đâu cả.
Ừ phải nhỉ, có lẽ nếu anh ấy xuất hiện, mọi chuyện sẽ đổ vỡ lần nữa, nát vụn dưới chân của anh. Em ngốc thật, hẳn là chuyện gì cũng phải có lý do của nó.
Bất kể câu chuyện nào cũng sẽ có lúc dừng lại - hệt như câu chuyện của chúng mình. Có thể nó sẽ không đi đến cái kết đẹp nhất nhưng sẽ kết thúc vào giai đoạn rực rỡ nhất.
Kết thúc vào đoạn day dứt nhất.
Chết mất thôi, khó thở thật. Em xin lỗi, em không quên được. Hôm nay anh cưới rồi, em không biết nên nói gì đây. Lời chúc ghi kín cả trang, nhìn thế nào cũng là điều tốt đẹp, không nói yêu anh thương anh thì đó cũng là lời chúc phúc. Em tự hỏi bản thân có nên ghi thêm vài lời tương tự không nhỉ?
Lủng củng thật, em thấy rối quá.
Xuân năm **** em mong lễ cưới của anh toàn màu nắng.
Kim Geonwoo - Zeka.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com