Chương 18
Dohyeon lớp Omega muốn thi đấu với Namseok, người từng giữ thành tích ở nhiều hạng mục trong đại hội thể thao – đây chính là một tin tức lớn.
"Có lầm không, Dohyeon thay cậu thi đấu?" Bạn cùng phòng Hyeonjoon trợn tròn đôi mắt, "Hắn ném phân vào ban chúng ta thì làm sao bây giờ! Các cậu làm việc có thể đừng xúc động như vậy không!"
Hyeonjoon không kiên nhẫn quay đầu đi, "Cậu ấy nói đây là lấy danh nghĩa cá nhân, coi như thua cũng không làm mất mặt cậu."
"Ai, sao cậu có thể nói vậy chứ, tớ chẳng phải vì lớp mình..."
---
Ký túc xá Omega.
"Con lợn, mày muốn thi đấu với Namseok?" Jaehyuk trợn tròn đôi mắt.
Siwoo lo lắng, "Hắn nhất định là thấy cậu cùng chúng tớ quan hệ tốt nên cố tình gây khó dễ cho cậu, cậu không cần phải để ý tới hắn... Để tớ đi nói chuyện với hắn."
"Không sao đâu." Dohyeon cười, bắn cho Jaehyuk một ánh mắt ý tứ sâu xa, "Chuyện của cậu chính là việc của Jaehyuk, Jaehyuk là anh em với tớ... À, là chị em với tớ, giúp các cậu hả giận là điều nên làm."
"Nhưng mà..." Thoạt nhìn Siwoo vẫn rất không yên lòng.
"Yên tâm đi, Namseok là quân tử, còn nhường tớ một phút mà." Dohyeon mang theo nụ cười trào phúng, giọng điệu lại giả vờ căng thẳng, "Người ta nói, chỉ cần tớ đến đích sau hắn trong thời gian một phút, thì coi như tớ thắng, tớ vẫn có lợi mà!"
Siwoo thấy hắn còn có thể cợt nhả, không biết là thật sự có biện pháp chiến thắng hay là vô tư không tim không phổi, huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau.
Jaehyuk nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu: "Đừng lo, sẽ không có chuyện gì."
Siwoo vô cùng lo lắng gật gật đầu.
"Chuyện này." Jaehyuk nói, "Tớ cũng báo danh một hạng mục?"
Siwoo: "... Cậu thành thật ở yên một chỗ đi."
Cuối cùng Dohyeon đã chọn xong: thi chạy 50m, 200m, nhảy cao và đẩy tạ với Namseok.
Hyeonjoon nhìn hạng mục cuối cùng, ánh mắt phức tạp. Thật ra lúc mới đầu cậu cũng không quá lo lắng, dù sao thi chạy với Dohyeon, lần trước một ngàn mét Dohyeon còn thắng cậu, cậu mới "bị ép" đưa cơm một tháng, mới có tiếp xúc sau này. Thế nhưng... nhảy cao với đẩy tạ này?
"Tớ tưởng cậu có gì mà... siêu năng lực, ví dụ như chạy bộ đặc biệt nhanh gì đó." Hyeonjoon nói.
"Tớ quả thực chạy rất nhanh, sức bật cũng không tệ lắm, nhưng sức chịu đựng thì không tốt bằng Jaehyuk." Dohyeon thuận miệng nói hết, nghĩ tới điều gì, đắc ý nói, "Đương nhiên, sức chịu đựng trên những phương diện khác cũng không tệ đâu!"
Hyeonjoon một lòng nghĩ tới cuộc so tài, không chú ý hắn lại thả dê, nghiêm túc nói: "Hạng mục nhảy cao này, chân cậu rất dài, mấy ngày này học thêm chút kỹ xảo cũng không thành vấn đề, nhưng mà đẩy tạ... đẩy tạ thì làm sao bây giờ? Hay là để tớ lên thay đi."
Dohyeon thả dê không được đáp lại, khó chịu nghệt mặt ra: "Yên tâm đi, tin tưởng bạn trai cậu một chút."
"Tin tưởng ai cơ?" Hyeonjoon kinh ngạc, hoài nghi mình nghe lầm.
"Tớ ý." Dohyeon vô tội chớp chớp mắt.
Hyeonjoon: "...Ừm." Cậu nghe lầm?
---
Ngày đại hội thể thao đầu tiên, sân bóng đá tấp nập người, rất nhiều người vốn định ra ngoài chơi cũng ở lại.
Bởi vì sáng nay, Dohyeon với Namseok thi đấu hạng mục chạy 50m.
Thực ra phần lớn mọi người đều cảm thấy cuộc thi này không có gì để xem xét cả, dù sao thắng thua đã quá rõ ràng, ở lại phần lớn là để chế giễu.
Có người còn ở trên khán đài phát sóng trực tiếp đàng hoàng: "Lại có một Omega không biết lượng sức mình ý đồ vả mặt Alpha, muốn nổi tiếng đến điên rồi!"
Dohyeon nói là lấy danh nghĩa cá nhân, nhưng từng người trên đường chạy định sẵn đều là đại biểu cho mỗi một lớp, cho nên hắn chỉ có thể đứng ở trên thảm cỏ sát đường chạy bên trong.
"Mặt cỏ không thích hợp để chạy bộ, bảo vệ mình cho tốt, thắng thua không quan trọng." Hyeonjoon đứng bên cạnh nhắc nhở.
"Dohyeon bé nhỏ yên tâm, nếu có té sấp xuống có anh hai cõng em lên phòng y tế nha!" Một nam sinh quan hệ tốt với Namseok ồn ào, dẫn tới đám người vây xem đều cười to.
Dohyeon không để ý đến, khom lưng ngồi xổm xuống, làm tốt tư thế chuẩn bị xuất phát.
Tư thế này làm vô cùng tiêu chuẩn, bắp thịt dưới quần đùi căng lên, ngập tràn sức mạnh cùng cảm giác đẹp đẽ, có người huýt sáo lên, sốt sắng trong lòng Hyeonjoon đột nhiên thả lỏng xuống.
Tiếng còi cất lên, Dohyeon như một mũi tên lao ra ngoài.
Dưới sự chú ý của toàn trường, tốc độ của Dohyeon nhanh kinh người, cho dù ở trên mặt cỏ, vẫn có thể nhanh hơn người thứ hai Namseok một khoảng lớn!
Một giây, hai giây...
Dohyeon nháy mắt đã đến đích, ở trước dải băng đỏ phanh gấp lại.
Toàn trường ồ lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com