Sáng sớm ngày thứ hai ở nhà, Hyeonjoon nhanh tay dọn dẹp lại nhà cửa phụ mẹ vì bà bận đi làm rồi. Dọn đến tận trưa cậu nghe được tiếng Dohyeon ở ngoài cổng gọi với vào.
" Hyeonjoon à, cậu có nhà không? "
" Mình ra ngay đây, đợi mình chút. "
Hyeonjoon nhanh chân chạy vội ra mở cửa cho bạn, không quên phụ bạn xách đồ trên tay vào nhà.
" Mẹ cậu không có nhà hả? "
" Không có, bà ấy đi làm rồi. Cậu vào nhà nghỉ ngơi chút đi."
" Mình không mệt lắm đâu. Bà mình gửi mẹ cậu ít đồ. Vậy lát cậu chuyển đồ tới tay mẹ cậu hộ bà mình nhé Hyeonjoonie. "
" À, ừ để mình. "
" Cảm ơn cậu, mình về đây. "
Dohyeon rời đi, Hyeonjoon bên này ping rất nhiều chấm hỏi cho hắn. Tên này bị làm sao ấy, thật khác mọi ngày.
Hyeonjoon quay lại phòng, đứng trước tủ áo suy nghĩ xem nên mặc gì vào ngày mai. Quần áo cậu mang về vỏn vẹn có vài bộ thôi nhưng không biết vì sao thỏ Choi này là chọn rất lâu. Hyeonjoon cầm điện thoại gọi xin ý kiến Jihoon xem nên chọn bộ nào thì ăn ngay cú cằng nhằng rồi với độ vớ đại của thằng em thì khỏi nói, nó chọn cho Hyeonjoon cái bộ sơ mi xanh thêu đầu thỏ trắng bé ti tí ở bên ngực phải. Bộ đấy là món quà sinh nhật mà Jihoon tặng cho cậu từ rất lâu rồi, màu xanh cũng nhạt đi không ít. Vậy mà Hyeonjoon lại đem ra ủi để mặc đi gặp bạn qua mạng nữa cơ đấy!
Xong xuôi Hyeonjoon chui vào phòng vẽ bắt đầu trả nợ cho giáo viên, mà có lẽ như đầu cậu không có ý tưởng gì nên giấy vò đã đầy sọt và mẹ cậu cũng vừa về. Bức tranh vẫn không hoàn thành, cậu lê thân mệt mỏi ra ăn cơm cùng mẹ. Có lẽ mẹ cậu cũng ổn định hơn khi thấy mặt cậu lấm lem màu, bà bật cười:
" Thỏ con của mẹ chưa xong bài về nhà sao. Mặt con dính màu kìa, rửa mặt sạch rồi hẵn ăn cơm. "
" Tranh vẽ mà, phải nghỉ ngơi mới có ý tưởng chứ. "
Hyeonjoon nghe vậy cũng nhưng đũa mà chạy đi rửa mặt thật. Đúng là có dính sơn vẽ, và có lẽ cậu cũng có cảm nhận được sự thay đổi của bà.
Trên bàn cơm, mẹ cậu kể cho cậu nghe những ngày cậu vắng nhà, mẹ Han dẫn bà đi thăm thú đó đây còn dẫn bà đi xem triển lãm khắp nơi. Gia đình Han như một phép màu đem bà trở lại thế giới màu sắc này, không những vậy, khi gia đình ông bà lão Park dọn đến đây cũng bầu bạn với bà không ít nữa. Bà cũng mở lòng kể họ nghe bệnh tình cũng như câu chuyện của mình, ông bà lão Park còn an ủi và phân tích vấn đề cho bà. Đến khi thông suốt, bà hiểu những việc bà đối xử với cậu là sai, là nỗi ám ảnh mà cậu chịu suốt bấy lâu nay cũng là sai.
Khi gặp lại, bà hiểu được sự lạnh nhạt, né tránh của cậu cũng là từ do bà mà ra. Vậy mà trong bữa cơm hôm qua bà không tự chủ được mà khóc trước mặt cậu:
" Chắc mẹ lại doạ con sợ hãi nữa rồi đúng không thỏ con... "
Giọng bà run run. Hyeonjoon thì không nói gì nhưng mắt em cay quá, môi cũng cảm nhận được vị mặn của thứ nước nóng hổi đang lăn trên má. Thì ra, những người xung quanh cậu đã dốc hết lòng giúp đỡ một người phụ nữ không máu mủ và một đứa trẻ bất hạnh suốt một quãng thời gian dài. Bây giờ nếu nói nợ, vậy Choi Hyeonjoon cậu nợ gia đình bác Han và ông bà lão Park rất nhiều còn gì.
Mẹ Choi nhỏm người, đưa tay muốn lau nước mắt cho con trai mình. Nhưng có lẽ đó là phản xạ vốn có, Hyeonjoon nhanh nhẹn lùi về sau tránh đi. Có lẽ nhận thức được, cậu chần chừ gọi một tiếng
" Mẹ. "
Bà Choi vẫn giữ tư thế đó mỉm cười:
" Không sao, không sao. Nào lại đây để mẹ lau nước mắt cho con. "
" Trời ạ, con trai ai đời lại khóc tu tu như vậy hả! Sao mà có vợ được đây! "
Choi Hyeonjoon liền bĩu môi ngay, còn mặt thì vẫn đưa tới cho bà lau:
" Phải cưới vợ sao~ "
Bà Choi búng trán cậu, cười:
" Không cưới vợ, chứ đòi lấy chồng hay gì đây hả nhóc con. "
Hyeonjoon không nói gì, bây giờ em cảm thấy mông lung lắm. Hyeonjoon thích Dohyeon chút chút rồi nhưng cậu cũng cố kìm nén lại để nó không lớn hơn từng ngày, nhưng mà có lẽ hạt mầm hắn gieo đã nảy nở rồi, Hyeonjoon cũng không thể khống chế tình cảm này được. Bây giờ đến cả việc cậu hẹn gặp bạn qua mạng cũng muốn nói cho cái tên ất ơ kia biết nữa kìa. Mà cậu ngại với chưa biết nên mở bài thế nào, ấy vậy mà đêm đó thời cơ cũng đến với Hyeonjoon:
" Alo, Hyeonjoon chiều mai cậu rảnh không? "
" C-chiều chắc là không được rồi. Mà sao thế? "
" Thấy cậu bí ý tưởng nên mình có hẹn một người bạn cũng là hoạ sĩ nè, biết đâu hai người gặp nhau nói chuyện cậu cũng sẽ có tí ý tưởng. "
" A~ Mai mình cũng có hẹn với..... người điều trị chứng mất ngủ của mình á. Thôi hẹn dịp khác vậy hihi. "
" Cậu không có mua thuốc đó nữa đúng không? Cậu mà mua là mình giận cậu đấy. "
" Không có mà~ cậu đừng.... "
" Nè Choi Hyeonjoon, có gì thì nói với mình. Một lần cũng đủ để mình sợ cả đời rồi đấy. "
Choi Hyeonjoon trầm ngâm. Câu chuyện này cũng mới cách đây mấy tháng sau khi cậu kết thân được với Dohyeon. Đêm đó cậu uống say, mệt mỏi lại cộng thêm mất ngủ nên lơ mơ thế nào mà cậu cho cả bụm tay thuốc ngủ vào miệng. Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Dohyeon đêm đó lại đưa cậu về nhà, vừa mới chuẩn bị ra về thì nghe tiếng động lớn phát ra trong phòng cậu. Ngay lặp tức mà đưa cậu đến bệnh viện, chăm cậu suốt mấy tuần liền còn chu đáo chăm nhà hộ cậu nữa. Đến khi xuất viện, cậu tìm mãi không thấy lọ thuốc an thần kia đâu liền bị Dohyeon mắng một trận. Hyeonjoon uất ức cãi lại thế là cả hai bắt đầu giận nhau suốt một tuần. Đến đầu tuần sau Dohyeon chủ động xin lỗi bạn trước và nhóc kia cũng nhận lỗi mình trước mặt bạn. Thế là làm lành! Nhưng Dohyeon vẫn cấm bạn không được mua loại thuốc đó nữa.
Hyeonjoon gật đầu cho có lệ thế thôi chứ mua thì cậu vẫn mua hà. Lí do là Per03 suốt hai tháng không hoạt động cũng không up thêm nội dung mới nên cậu mới mất ngủ lại và phải dùng thuốc. Còn vì sao Per03 không hoạt động là do Dohyeon cũng bận bịu cho bài luận tiến sĩ của mình rồi.
Kết thúc dòng suy nghĩ, Hyeonjoon vẫn nghe thấy tiếng Dohyeon luyên thuyên bên đầu dây, chủ yếu là tên này học được mấy món ngon lắm muốn bạn ăn thử. Hyeonjoon biết rõ tên này nấu dở ẹc nhưng vẫn gật đầu đồng ý nếm đồ ăn bạn nấu. Thế là thêm mấy phút nữa cũng kết thúc cuộc gọi, Hyeonjoon mệt rã người vừa nằm xuống đã vào giấc ngủ mà bên này lại có một người không ngủ được.
***
Sáng hôm sau, Hyeonjoon mè nheo xin với mẹ cho đi gặp bạn. Mà cậu chỉ bảo là bạn trên trường có việc nên ghé qua thăm, chứ nói bạn quen biết qua mạng thì mẹ cậu chắc chắn không đồng ý đâu.
Đến cỡ 9h sáng, Hyeonjoon thay đồ rồi bắt xe đến quán đã hẹn. Hôm nay Hyeonjoon trông xinh yêu lắm, cái má phúng phính với cái kính tròn, áo thun trắng khoác ngoài cái sơ mi xanh có thêu cái đầu thỏ trắng, quần jean trắng với đôi giày thể thao trắng nốt, kèm đó là cái túi đeo hình con sóc nâu. Hyeonjoon bước vào đặt cho mình một ly trà chanh rồi tìm chỗ sáng nhất quán mà ngồi đợi người kia. Hyeonjoon trông điềm tĩnh thế thôi chứ cậu đang hồi hộp vô cùng, cậu kê miệng ly uống một ngụm bỗng đôi mắt thỏ sáng rực lên khi thấy bóng dáng quen thuộc cũng đang đẩy cửa bước vào.
Là Park Dohyeon đấy! Không phải hôm qua bảo có hẹn với bạn hoạ sĩ gì đó hay sao? Hay là trùng hợp hẹn cùng một quán!
Hyeonjoon chưa kịp tiêu hoá thông tin kia thì chiếc điện thoại yêu dấu của cậu bỗng rung lên. Cậu mở ra thì là tin nhắn của Per03.
Per03:
Tôi đến rồi.
Cậu đến chưa?
Hyeonjoon nhìn tin nhắn, chớp mắt mấy cái rồi ngước lên nhìn Dohyeon phía xa xong lại ngó xuống màn hình. Cậu run rồi đấy, ngón tay cũng chậm chạp trả lời lại.
CDoraN22:
Cậu khoác cái sơ mi ca rô đen?
Tay xách một túi đồ?
Per03:
Đúng rồi.
Cậu đến sớm thế.
Cậu ngồi bàn nào?
CDoraN22:
Bàn số 322.
Hyeonjoon nhìn thấy Dohyeon nói gì đó với nhân viên phục vụ rồi chị nhân viên dẫn Dohyeon đến trước mặt cậu. Khỏi nói rồi, đồng tử Dohyeon mở to hết mức còn Hyeonjoon thì chỉ biết cười. Khỏi phải nói, nước Dohyeon đặt còn chưa đem đến mà Hyeonjoon ở đây đã phải nghe tên này thuyết giáo tiếp.
Đến khi cả hai giải đáp được thắc mắc của đôi bên, Dohyeon lúc này mới nhớ ra bèn đặt chiếc túi giấy chứa sách lên bàn đẩy về phía Hyeonjoon:
" Đây, bạn hoạ sĩ đó bảo hay bị mất ngủ, lại đọc sách đêm mới mau vào giấc nên mình tiến cử mấy quyển này cho bạn hoạ sĩ nè. "
Hyeonjoon đỏ hết cả mặt, tay ôm khư khư túi giấy mà Dohyeon lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại. Cậu không nghe được hắn nói gì nhưng khi cúp máy, Dohyeon rủ cậu đến nơi hắn làm việc. Dường như lời nói của tên này có sức hút vô hình nào đó mà Hyeonjoon không chút chần chừ gật đầu đồng ý theo ngay.
***
Dohyeon chở Hyeonjoon đến một toà nhà cách quán không xa lắm, tầm 20 phút đi xe thôi. Vừa bước vào, chị lễ tân đã niềm nở:
" Cậu là Viper đúng không? Mời cậu lên phòng cuối tầng 2 nhé. "
" Cảm ơn chị. "
Chưa kịp phản ứng, Dohyeon đã nắm chặt lấy tay của Hyeonjoon dẫn cậu theo. Lên đến tầng 2, Dohyeon vẫn chưa chịu buông tay còn hai cái má phúng phính của Hyeonjoon đã đỏ ửng cả rồi. Đi đến cuối hành lang, Dohyeon gõ cửa mấy lần rồi mở hẳn luôn cái cửa, kéo Hyeonjoon vào trong. Lần đầu tiên Hyeonjoon mới đến phòng thu âm, quả thật rất kì diệu, cậu nhìn hết thứ này đến thứ kia mà không nhận ra mấy ánh mắt đang dáng lên người cậu.
" Ố la la Viper nhà ta đã thành công rồi hả? "
" Ầy ầy, chị Lynn đừng chọc cậu ấy, tí cậu ta lại cáu nữa đấy. "
" Này Viper, nay cậu chịu dẫn người thương đến ra mắt anh chị rồi đấy hả? "
Dohyeon không nói gì chỉ lườm ba người kia, sau đó mới hắn giọng giới thiệu từng người cho cậu. Người phụ nữ áo trắng ngồi bìa là Lynn - một ca sĩ kịch tự do, cậu thanh niên ngồi kế bên là Richer - một người lồng tiếng thương mại khá nổi tiếng. Còn người cuối cùng là Jacky - chủ phòng thu kiêm luôn lồng tiếng viên.
Hyeonjoon lễ phép cuối chào mọi người, còn không quên tự giới thiệu bản thân:
" Em là hoạ sĩ mạng CDoraN22, rất vui được gặp các anh chị. "
" Mấy đứa ơi chị ngất liền được chưa vậy? Thằng bé dễ thương quá~ "
Lynn - nạn nhân thứ n* trúng ngải thỏ - lên tiếng, sau đó giả vờ làm động tác ngất xỉu, vậy mà Richer cũng hưởng ứng theo đỡ lấy chị ấy. Dohyeon xoa xoa thái dương vì mấy người ồn ào này, mà thật ra kế hoạch tẩu thoát là do hắn nghĩ ra và đã phải năn nỉ mỏi mồm thì mấy anh chị mới chịu lết về Changwon giúp hắn.
" Rồi ba người xuống đây làm gì? "
Dohyeon bình tĩnh hỏi.
" Thì là gặp cặp tình.... "
Jacky chưa kịp nói hết đã bị Richer bịt miệng lại, Richer còn cười hề hề bảo Dohyeon có thể để CDoraN22 ra bên ngoài chút được không. Hyeonjoon nãy giờ đứng đấy cũng không hiểu gì, giờ lại được giải vây thì mừng lắm.
" Hyeonjoonie cậu mở cửa ra sẽ thấy cái bàn lễ tân nhỏ bên góc phải, cậu qua đấy đợi mình chút nhé. "
" Ừm, cậu xong sớm nhé, mình chờ. "
Hyeonjoon trước khi đi còn không quên vẫy tay chào ba người kia rồi chui tọt ra ngoài. Còn trong này, ba người kia đồng loạt đứng dậy, người câu cổ Dohyeon người thì khoanh tay trước ngực bắt đầu tra khảo:
" Viper khai mau đi em, tụi chị không rảnh để nghe mày than vãn nữa đâu. "
" Quen bao lâu rồi? Nắm tay chưa? Hôn chưa? Nào cưới? "
" Anh Jacky đừng ép cung ảnh như vậy! Anh Viper anh trả lời Richer nè. Anh với anh thỏ Choi làm tình với nhau mấy lần rồi! "
Lynn và Jacky đứng hình, tâm ai cũng khen thằng nhóc này giỏi, dám chọc con rắn độc này. Viper môi giật giật, nghiến răng trả lời:
" Em đã nhắn tin lên nhóm rồi còn gì! "
" Hôm nay em chỉ đi gặp cái người bạn hoạ sĩ qua mạng, càng không biết người đó là cậu ấy! "
" Em còn chưa xác nhận quan hệ yêu đương với cậu ấy thì lấy đâu ra mấy cái chuyện ất ơ kia. "
Cả ba người cười phá lên, xong cũng đuổi lẹ thằng nhóc này ra ngoài do nó đứng trình bày vấn đề mà chân cứ thấp thỏm không yên, chắc là lo cho bạn thỏ đây mà.
Dohyeon phóng như bay ra khỏi phòng liền bắt gặp cảnh tưởng em thỏ trắng nhà hắn đang được bà chị nào đó chìa cái điện thoại. Không lẽ hắn sắp bị cướp vợ rồi sao! Hắn nhanh chân lao đến, vòng tay ôm lấy eo của Hyeonjoon:
" Chị gái, người này là bạn trai nhỏ của em, cậu ấy không rảnh để tiếp chuyện điện thoại với chị đâu, chị..... "
Hắn chưa kịp hết câu, chị gái kia đã bật cười một tràn:
" Phụt! Haha cậu Viper hiểu lầm rồi. Tôi vô tình thấy được acc của CDoraN22 nên tôi muốn trao đổi nhờ cậu ấy phác thảo một bức chân dung cho mẹ tôi thôi, không có ý gì khác."
Đồng tử Dohyeon mở to, cái tay đang ôm eo bạn lại siết chặt hơn. Mà Hyeonjoon cũng không có ý định né tránh, cứ để mặc bạn ôm mình. Chị gái kia thấy bản thân đã xin được thứ mình muốn nên cũng không nán lại nữa mà chuồn đi trước, còn không quên vẫy tay chào hai người.
" Dohyeon cậu buông mình ra được rồi í. "
Dohyeon giờ như robot vậy, từ từ chậm chạp. Vì sao á? Vì hắn lỡ lời rồi, lại còn tự nhiên ôm bạn nữa, mà hắn lại biết rõ Hyeonjoon không thích con trai. Giờ hắn không biết nên mở lời thế nào cả, thế là chuẩn bị nói năn linh tinh tiếp thì Hyeonjoon đã giành phần:
" Mà Dohyeon, cậu xong việc chưa á? "
" Mình xong rồi, cậu..... "
" Xong rồi tụi mình thì về thôi nhỉ? Mình đói rồi. "
Dứt lời Hyeonjoon nắm lấy bàn tay đang run lên của Dohyeon mà cười, trước khi về cậu ghé đầu vào phòng thu nói lời tạm biệt với ba anh chị kia.
Vào trong xe, Hyeonjoon hít một hơi lấy hết can đảm mà hỏi Dohyeon:
" Dohyeonie.... "
" Hyeonjoonie có đồng ý làm bạn trai của mình không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com