5
Người dùng name đã đăng tải một bài viết mới
𓍼ִ 𖤐 𓆝 ִ 𖤐𓍼
Hyeonjoon ---> bảnh zai không sợ ai
𓍼ִ 𖤐 𓆝 ִ 𖤐𓍼
Người dùng chj thế nào rồi đã đăng tải một bài viết mới
𓍼ִ 𖤐 𓆝 ִ 𖤐𓍼
Kể từ ngày Hyeonjoon đặt bút kí tên mình vào bản hợp đồng làm việc với công ty mới cũng đã được một tuần hơn rồi.
Mối quan hệ của Hyeonjoon với đồng nghiệp trong công ty hay các staff đều rất ổn, thậm chí còn tốt nữa ấy. Duy chỉ có một người cậu không thể trò chuyện thoải mái, dù hai người cũng có thể gọi là thân quen.
Không ai khác ngoài Park Dohyeon, ừm thì mối quan hệ này không đến mức căng như dây đàn nhưng nó cũng không phải mềm mại như vải lụa.
Giữa Hyeonjoon và Dohyeon vẫn luôn tồn tại một cảm giác xa cách không thể miêu tả. Cả hai vẫn trò chuyện với nhau, đôi khi hai người ngồi chung một phòng thu, cùng nhau đánh đánh những phím đàn. Nhưng không vì thế mà cảm giác xa cách ấy tan biến.
Đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì thông báo tin nhắn ồ ạt gửi đến, mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh Siwoo gửi đến nhóm.
Hyeonjoon ---> bảnh zai không sợ ai
Hyeonjoon đọc tin nhắn mà anh mình gửi đến thì không thể không cười, đang cười hí ha hí hố thì Dohyeon bước vào phòng thu rồi hỏi nhẹ.
"Có gì vui mà em cười dữ thế?"
"Sao anh vào đây?"
"Ừm, anh vừa đi cửa hàng tiện lợi mua vài lon nước ép. Em uống không?"
'Ủa liên quan gì không?'. Hyeonjoon thắc mắc nghĩ thầm, tay thì vẫn đưa ra nhận lon nước ép từ người đối diện.
"Bài nhạc hôm trước em viết đến đâu rồi?". Dohyeon tiến lại ngồi kế bên cậu mà hỏi chuyện.
"Được hơn phân nửa rồi, à mà cái giai điệu ba hôm trước em nói anh í. Anh làm cho em chưa?"
"Sắp xong rồi, hai hôm nữa anh gửi em nghe thử nhé"
"Ùm"
"Chữ 'dạ' với từ 'vâng' em nuốt mất rồi hửm?". Dohyeon hạ giọng hỏi.
"Dạ vâng ạ". Hyeonjoon phụng phịu đáp lại.
Dohyeon phì cười rồi hai người cứ thế mà ngồi làm nhạc đến tận hai mươi mốt giờ hơn. Khi ấy cả hai mới nhận ra là hai người vẫn chưa ăn tối.
"Ngưng thôi, chín giờ hơn rồi, em vẫn chưa ăn gì nhỉ?". Dohyeon liếc mắt nhìn đồng hồ, nhận ra đã trễ liền bảo cậu ngưng.
"Em ăn một cái bánh rồi". Hyeonjoon vươn vai đáp lời người kế bên.
"Không tính, anh đưa em đi ăn gì đó rồi về nhé?". Dohyeon với tay lấy áo khoác mặc vào, Hyeonjoon cũng biết đây không phải câu hỏi nên chỉ gật gật đầu rồi bước ra ngoài.
Dạo phố một lát thì cả hai đã ghé vào một quán mì tương đen, khi gọi món Dohyeon vẫn nhớ sở thích của cậu mà bỏ dưa chuột ra.
Lúc ăn Dohyeon vẫn luôn để ý Hyeonjoon từng li từng tí, em làm rơi mì ra bàn thì hắn dọn, miệng em dính sốt hắn sẽ đưa khăn giấy cho em. Trong lòng Hyeonjoon lập tức truyền đến một cảm giác ấm áp khó tả.
Ăn xong Dohyeon đề nghị đưa cậu về, Hyeonjoon thì tất nhiên không từ chối vì khuya như này đi về một mình cậu cũng sờ sợ.
Đến nơi thì hắn có chúc cậu ngủ ngon, Hyeonjoon không phải dạng keo kiệt nên cậu cũng chúc hắn ngủ ngon. Hắn ở trong xe đợi đèn nhà cậu sáng một lúc rồi mới đi về.
_______________
chia tay rồi mà người dùng chj thế nào rồi vẫn chăm người dùng nhớ nic qó huhu thế hả??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com