04
Thời gian ở thị trấn biển trôi qua thật nhanh, như một bản nhạc dịu êm không lời, từng nốt ngân vang rồi tan vào không khí, để lại dư âm trong tâm hồn. Đã là tuần thứ ba kể từ khi Dohyeon đặt chân đến đây, và cũng là tuần thứ hai kể từ cái ngày Hyeonjoon mở lòng bằng dòng chữ trên mảnh giấy. Khoảng cách vô hình giữa họ, tưởng chừng khó có thể vượt qua, đã được san lấp một cách tinh tế. Giờ đây, tiệm nhạc cụ cũ không còn là nơi xa lạ mà trở thành một thế giới riêng của hai người, nơi sự tĩnh lặng không còn là rào cản mà là sợi dây kết nối vô hình, bền chặt.
Những buổi chiều của họ diễn ra trong sự tĩnh lặng quen thuộc, nhưng không còn chút xa cách hay dè dặt nào. Dohyeon giờ đây không chỉ là một người quan sát mà là một phần không thể thiếu trong nhịp sống chậm rãi của Hyeonjoon. Anh vẫn ngồi ở góc quen thuộc, đôi khi vẽ vời những bức tranh mang sắc màu của biển và nắng, đôi khi đọc sách, nhưng phần lớn thời gian là lặng lẽ quan sát Hyeonjoon làm việc. Anh đã thuộc lòng từng cử chỉ, từng chuyển động của cậu: cách Hyeonjoon cúi mình trên chiếc đàn guitar cũ, mái tóc đen nhánh buông xuống che đi một phần khuôn mặt tập trung, để lộ vầng trán thanh tú và sống mũi cao; cách cậu ấy vuốt ve từng thớ gỗ sờn cũ của một cây đàn cello như thể đó là sinh linh sống, một sinh mệnh cần được vỗ về, chữa lành; hay cách cậu đặt tay lên phím đàn piano và nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mím, như đang tìm kiếm những giai điệu vô hình, những âm thanh chỉ mình cậu có thể cảm nhận. Dohyeon nhận ra, anh bắt đầu yêu cái cách Hyeonjoon sống và cảm nhận thế giới này, một cách thật khác biệt, thật sâu sắc, khiến thế giới của anh cũng trở nên phong phú hơn.
Hyeonjoon cũng đã hoàn toàn quen với sự hiện diện của Dohyeon. Cậu không còn giật mình khi tiếng chuông cửa ngân vang nhẹ nhàng báo hiệu anh đã đến, hay né tránh ánh mắt của anh. Ngược lại, đôi khi Hyeonjoon sẽ khẽ liếc nhìn về phía Dohyeon, thấy anh đang say sưa phác thảo hoặc đọc sách, và một nụ cười rất nhẹ, đầy dịu dàng sẽ thoáng nở trên môi cậu, một nụ cười chỉ dành riêng cho Dohyeon. Sự xuất hiện của Dohyeon không gây ra tiếng động nào, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp, an toàn mà Hyeonjoon đã lâu không cảm nhận được. Sự cô độc đã bám riết cậu từ khi còn bé, giờ đây dường như đang dần tan biến dưới sự hiện diện kiên nhẫn và thấu hiểu của Dohyeon. Cậu bắt đầu chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, những suy nghĩ vụn vặt nhất mà có lẽ Hyeonjoon chưa từng chia sẻ với ai, bởi cậu nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể hiểu, sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe một người không thể nói.
Một buổi chiều nọ, khi Dohyeon đang vẽ phác thảo một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ neo đậu ở bến cảng, với những cánh buồm rách tả tơi đã bị gió biển bào mòn, anh quay sang viết vào sổ, như một lời thì thầm chia sẻ:
"Hôm nay có một chú mèo con lạc vào tiệm của cậu đó. Nó nhỏ xíu, màu cam, ngủ cuộn tròn trên đống gỗ vụn ở góc kia kìa. Cậu có thấy nó không? Trông nó đáng yêu lắm, tớ suýt nữa thì muốn mang về nuôi rồi."
Hyeonjoon đọc, đôi mắt cậu sáng lên đầy thích thú, một tia lấp lánh hiếm hoi xuất hiện, như ánh sao đêm. Cậu viết lại, từng nét chữ như nhảy múa trên trang giấy, biểu lộ sự vui vẻ: "Thật sao? Tớ không để ý. Chắc nó rón rén lắm. Tớ thích mèo. Chúng rất độc lập và không ồn ào. Chúng có thể cảm nhận được mọi thứ mà không cần tiếng nói. Tớ nghĩ chúng rất hiểu những người như tớ."
Dohyeon mỉm cười, rồi anh vẽ nguệch ngoạc một hình chú mèo con đang ngủ cuộn tròn, kèm thêm một dấu hỏi chấm tinh nghịch. Hyeonjoon nhìn bức vẽ, rồi cười khúc khích, một âm thanh rất nhẹ nhàng, chỉ là hơi thở thoát ra từ cổ họng nhưng đủ để Dohyeon nhận ra sự vui vẻ chân thành và gần gũi của cậu. Hyeonjoon viết tiếp, một cách tự nhiên hơn bao giờ hết: "Cậu vẽ mèo đẹp đó. Cậu có thích động vật không? Có muốn nuôi một con không?"
Dohyeon gật đầu lia lịa, viết: "Có chứ. Tớ rất thích. Nhưng nếu được, tớ muốn có một chú chó. Nó sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời. Luôn ở bên cạnh tớ, đợi tớ về nhà mỗi tối."
Hyeonjoon nhìn Dohyeon, đôi mắt cậu ánh lên vẻ suy tư sâu sắc, như đang hình dung ra chú chó đó. Cậu viết: "Đúng vậy. Có bạn đồng hành tốt sẽ rất tuyệt. Tớ nghĩ cậu sẽ là một người chủ tốt. Chú chó đó sẽ rất may mắn khi có cậu." Lời nhận xét đó, tuy ngắn ngủi, lại khiến Dohyeon cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng, như một lời khen ngợi chân thành từ một người bạn thân thiết, một người đã hiểu được phần nào tâm hồn anh.
Sự liên kết sâu sắc của Hyeonjoon với âm nhạc ngày
càng rõ ràng qua cách cậu ấy sửa chữa từng nhạc cụ, điều này khiến Dohyeon luôn say mê quan sát. Anh nhận ra rằng, Hyeonjoon không chỉ đơn thuần là một người thợ lành nghề, mà là một người nghệ sĩ đang giao tiếp với những linh hồn câm lặng của âm nhạc, giải thoát chúng khỏi những tổn thương. Anh nhớ lại cây đàn guitar cũ kỹ của bà cụ bán cá, sau khi được Hyeonjoon sửa chữa, nó dường như đã sống lại, tiếng đàn dù Dohyeon không nghe thấy nhưng anh cảm nhận được sự cộng hưởng, sự hài hòa toát ra từ nó, một nguồn năng lượng sống động. Kể từ đó, Dohyeon bắt đầu để ý đến những nhạc cụ trong tiệm một cách khác, như những sinh vật mang trong mình câu chuyện riêng. Khi Hyeonjoon sửa một cây đàn guitar bị hỏng dây, cậu không chỉ thay dây mới. Cậu ấy vuốt nhẹ lên từng phím đàn, cảm nhận độ mòn của gỗ, rồi tỉ mỉ điều chỉnh độ căng của dây bằng những đầu ngón tay nhạy cảm, đôi khi còn áp tai vào thùng đàn, dường như cậu có thể "nghe" được sự hài hòa trong rung động của chúng, dù không có âm thanh nào phát ra. Có lần, Hyeonjoon đã mất cả một buổi chiều để sửa một chiếc đàn phong cầm cũ nát, tưởng chừng như đã không còn hy vọng. Cậu ấy không vội vàng, mà nhẹ nhàng tháo từng bộ phận, lau chùi, lắp ráp lại, đôi khi còn đặt tay lên thân đàn, như đang lắng nghe tiếng "thở" của nó, tiếng thở của quá khứ, của những giai điệu đã từng vang lên. Dohyeon tin rằng, cậu ấy thực sự "nghe" được những câu chuyện mà nhạc cụ kể, những nỗi đau của chúng và cách để chữa lành, không cần đến âm thanh.
Chiều hôm ấy, Dohyeon leo lên mái nhà. Nơi đó, bà chủ nhà thường phơi chăn chiếu, còn anh thì thích ngồi một mình, thả chân qua mép mái ngói đã cũ, nhìn những đám mây rách nát trôi bồng bềnh trên bầu trời, giống như chính tâm trạng đôi khi gợn buồn của anh. Gió thổi qua những viên ngói cũ kỹ nghe lộp cộp, mang theo hơi vị mặn mòi của biển cả. Bất ngờ, Dohyeon thấy bóng dáng một người trèo lên theo sau.
Là Hyeonjoon.
Hyeonjoon không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dohyeon, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vai, nhưng đủ gần để cả hai có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Dohyeon quay sang, đưa cho Hyeonjoon lon trà đào đã mở nắp mà anh mang theo. Hyeonjoon cầm lấy, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn im lặng.
Hoàng hôn trôi qua giữa hai người như một bản nhạc không lời, nhuộm cả bầu trời và mái nhà bằng những sắc cam, hồng, tím. Dohyeon lén nhìn bàn tay Hyeonjoon đặt trên những viên ngói ấm áp. Có một vết sẹo mờ, dài mảnh ở đốt ngón tay giữa. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy vết sẹo ấy, Dohyeon cảm thấy một thoáng buốt ở ngực trái, một cảm giác xót xa mơ hồ.
Hyeonjoon đưa tay ra, viết vào không trung những con chữ vô hình: "Hoàng hôn đẹp thật."
Dohyeon khẽ gật đầu, đồng ý với cậu.
"Ừ, nhưng tàn nhanh lắm." Anh nói, gần như chỉ thì thầm.
Dohyeon không biết Hyeonjoon có nghe thấy không, nhưng cậu quay sang nhìn anh. Một cái nhìn sâu thẳm, lặng lẽ đến nghẹn lời. Trong khoảnh khắc ấy, Dohyeon đã nghĩ: giá như khoảnh khắc này, mùa hè này có thể dừng lại mãi ở đây thì tốt biết mấy.
Một buổi chiều cuối tuần thứ ba, khi Dohyeon đang phác thảo cảnh hoàng hôn trên biển, với những mảng màu đỏ cam rực rỡ, anh thấy Hyeonjoon đang vuốt ve một cây sáo gỗ cũ kỹ, được cất giữ cẩn thận trong một hộp nhung đã sờn. Cây sáo có màu gỗ nâu đỏ, được chạm khắc tinh xảo, dường như đã trải qua rất nhiều năm tháng, mang theo những ký ức cổ xưa. Hyeonjoon cầm nó lên, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, ánh mắt cậu xa xăm, đượm một nỗi buồn khó tả, như thể cậu đang quay ngược thời gian, trở về một miền ký ức xa xôi.
Dohyeon nói với bạn mình: "Cây sáo này đẹp quá, Hyeonjoon. Có vẻ nó đã rất cũ rồi. Có phải nó có ý nghĩa đặc biệt với cậu không?"
Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt cậu phản chiếu ánh hoàng hôn hắt vào từ cửa sổ, tạo nên một vẻ buồn man mác, như một bức tranh buồn được vẽ bằng ánh sáng. Cậu khẽ gật đầu, đặt cây sáo trở lại hộp một cách nhẹ nhàng, đầy trân trọng, và viết: "Nó là của ba tớ. Ông ấy từng là một nhạc sĩ, chuyên chơi sáo và piano. Ông ấy rất giỏi. Ông ấy thường chơi sáo cho tớ nghe khi tớ còn nhỏ. Mỗi khi ông ấy chơi, tớ cảm thấy như được bay lên, như một giấc mơ không muốn tỉnh dậy."
Dohyeon thấy tim mình khẽ nhói. Anh chưa bao giờ biết về gia đình Hyeonjoon, về một người cha nhạc sĩ đã truyền cảm hứng và tình yêu âm nhạc sâu sắc cho cậu. Anh viết, một cách khéo léo, đầy sự quan tâm, nhưng cũng không thể che giấu sự tò mò của mình, sợ rằng mình sẽ chạm vào một vết thương cũ: "Ba cậu chắc hẳn rất tài năng. Những bản nhạc ông ấy chơi chắc hẳn rất hay. Cậu có từng mơ ước được chơi sáo như ông ấy không? Hay mơ ước về một điều gì đó khác liên quan đến âm nhạc, theo cách riêng của cậu?"
Bầu không khí trong tiệm đột nhiên trở nên ngột ngạt một cách lạ lùng. Ánh sáng hoàng hôn dường như cũng ngừng trôi, chỉ còn lại những hạt bụi nhảy múa trong không khí tĩnh lặng. Hyeonjoon đọc câu hỏi của Dohyeon. Nét mặt cậu đột nhiên cứng lại, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng cuối cùng đang dần tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm không gian tĩnh lặng của tiệm. Đôi vai cậu khẽ run lên, một sự chấn động vô hình nhưng Dohyeon có thể cảm nhận rõ ràng. Một sự im lặng nặng nề, khác hẳn sự im lặng bình yên thường ngày, bao trùm không gian, như một nốt nhạc trầm kéo dài không hồi kết, không tìm thấy điểm dừng. Hyeonjoon khẽ gật đầu, một cái gật đầu đầy miễn cưỡng, đầy nỗi đau. Ánh mắt cậu lại thoáng qua một nỗi buồn sâu sắc, một sự tiếc nuối không thể che giấu, như những nốt nhạc cuối cùng của một bản giao hưởng buồn đã không được hoàn thành, bị bỏ dở giữa chừng. Nỗi buồn ấy như một đám mây xám xịt khổng lồ, bao trùm lấy tâm hồn cậu, và cũng nhanh chóng lan tỏa, để lại một cảm giác nặng trĩu trong không gian tĩnh lặng của tiệm, thấm vào cả Dohyeon, khiến anh cũng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Lần đầu tiên anh thấy Hyeonjoon thở dài bất lực đến thế. Cậu cầm bút, và viết một câu ngắn gọn, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu tâm sự, từng nét chữ như đang cố gắng kìm nén một điều gì đó, một nỗi đau đã chôn sâu trong đáy lòng. Tiếng bút giấy sột soạt, đến mức Dohyeon có thể cảm nhận được sự rung động của tay cậu trên trang giấy. Vẫn là nét chữ mảnh khảnh ấy nhưng sao hôm nay cảm giác mỗi con chữ viết ra chính là một gánh nặng trong lòng cậu: "Từng có những ước mơ... giờ đã khác. Rất khác. Thế giới của tớ đã đổi thay rất nhiều, Dohyeon. Âm thanh không còn rõ ràng nữa rồi."
Dohyeon nhìn nét chữ cuối cùng. "Âm thanh không còn rõ ràng nữa rồi." Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng anh. Anh cảm nhận được nỗi buồn đó, một nỗi buồn không phải do lời nói, mà do sự trống rỗng, sự lỡ làng, một khoảng không vô tận mà anh chưa thể chạm tới, nhưng lại khiến trái tim anh đau thắt, xót xa đến tột cùng. Anh không hỏi thêm. Sự ngột ngạt của không khí, sự đau đớn trong ánh mắt Hyeonjoon đã nói lên tất cả. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, để những lời của Hyeonjoon thấm vào mình, để cảm nhận nỗi buồn man mác đang lan tỏa trong không khí tĩnh lặng của tiệm, nỗi buồn của một tâm hồn từng rực cháy vì âm nhạc nay lại chìm trong im lặng, bị tước đi âm thanh. Anh biết, Hyeonjoon đã hé lộ một phần của mình, một phần của quá khứ đầy đam mê nhưng cũng đầy bi thương, một vết sẹo cũ chưa lành, vẫn còn nhức nhối mỗi khi chạm vào. Điều này khiến Dohyeon càng tò mò về lý do đằng sau sự thay đổi đó, về câu chuyện đằng sau những ước mơ đã khác, những ước mơ đã không thể trở thành hiện thực.
Từ ngày hôm đó, Dohyeon bắt đầu mày mò học nhạc, một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh không mua nhạc cụ mới, mà lấy luôn câu ghi-ta cũ của bà, cây đàn đã được Hyeonjoon tự tay sửa chữa và điều chỉnh cẩn thận. Cây đàn có màu gỗ sẫm, hơi trầy xước nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng, như mang trong mình những câu chuyện thầm kín. Mỗi khi Hyeonjoon không để ý, Dohyeon sẽ lén lút ngồi ở một góc khuất trong tiệm, cẩn thận gảy những nốt nhạc rời rạc, những âm thanh lóng ngóng ban đầu. Anh bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách hướng dẫn cơ bản, những video hướng dẫn trên mạng, cố gắng tự học từng nốt, từng hợp âm, từng động tác đặt ngón tay. Anh phải mất rất nhiều thời gian để các ngón tay quen với dây đàn, để chúng không còn đau rát, thậm chí còn bị chai sạn. Anh không mong sẽ trở thành một nhạc sĩ tài ba, hay có thể chơi được những bản nhạc phức tạp. Điều anh muốn là được đồng cảm với Hyeonjoon, để hiểu được thế giới của cậu ấy sâu sắc hơn, để cảm nhận được những rung động mà Hyeonjoon vẫn ngày đêm cảm nhận. Anh muốn bước vào thế giới ấy không chỉ bằng sự thấu hiểu mà còn bằng trải nghiệm của chính mình, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Anh muốn khi Hyeonjoon nói về một bản nhạc, anh không chỉ đọc những dòng chữ, mà còn có thể cảm nhận được giai điệu của nó vang lên trong tâm hồn, giống như cách Hyeonjoon cảm nhận bằng cả trái tim và linh hồn mình, không cần đến thính giác. Dohyeon tin rằng, đến một lúc nào đó, Hyeonjoon sẽ sẵn sàng chia sẻ toàn bộ giai điệu của cuộc đời mình, kể cả những nốt trầm nhất, và anh sẽ ở đó để lắng nghe, bằng tất cả giác quan của mình, bằng sự đồng điệu của tâm hồn, và có thể, bằng cả những nốt nhạc vụng về của chính anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com