07
Cái nắm tay buổi hoàng hôn ấy đã trở thành một dấu mốc không lời, một lời hứa lặng lẽ khắc sâu vào trái tim Dohyeon và Hyeonjoon. Kể từ đêm đó, mọi thứ giữa họ dường như trở nên khác biệt, tinh tế hơn, sâu sắc hơn. Sự e dè của Hyeonjoon vẫn còn đó, nhưng không còn là bức tường ngăn cách, mà giống như một lớp voan mỏng, khiến mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt giữa hai người đều trở nên quý giá và đầy ý nghĩa. Dohyeon, bằng trực giác và sự nhạy cảm của riêng mình, dần nhận ra tình cảm anh dành cho Hyeonjoon không chỉ là sự thương cảm hay tình bạn, mà là một điều gì đó sâu sắc và đặc biệt hơn nhiều. Nó là một sự rung động mãnh liệt, một khao khát được bảo vệ, được sẻ chia, được cùng Hyeonjoon bước đi trên con đường này. Trong ánh mắt Hyeonjoon, Dohyeon không còn thấy sự buồn bã cố hữu, mà thay vào đó là một tia sáng mới, một niềm tin mong manh nhưng kiên cường đang dần hé mở. Còn Hyeonjoon, cậu cũng cảm thấy Dohyeon là người duy nhất thực sự hiểu và chấp nhận con người thật của cậu, nơi cậu có thể là chính mình mà không cần che giấu. Trái tim cậu, vốn đã đóng chặt vì tổn thương, dần hé mở, đón nhận luồng gió ấm áp từ Dohyeon.
Trước khi hoàn toàn đắm mình vào thế giới của Hyeonjoon, Dohyeon cảm thấy cần phải nói chuyện với người mà anh tin tưởng nhất– bà ngoại. Một buổi sáng sớm, khi sương còn giăng mắc trên những tán cây, không vội sang tiệm đàn ngay, Dohyeon ngồi xuống bên cạnh bà trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, tay xoa nhẹ bàn tay già nua của bà.
"Bà ơi" Dohyeon khẽ gọi, giọng anh trầm hơn mọi khi, ánh mắt có chút e dè và ngập ngừng, như đứa trẻ chuẩn bị thú tội. Anh siết nhẹ bàn tay bà, như tìm kiếm một nguồn động viên. "Con... con có chuyện này muốn nói với bà, chuyện quan trọng lắm ạ."
Bà ngoại nhìn anh, ánh mắt hiền từ đầy thấu hiểu, như thể đã đọc được suy nghĩ của cháu trai. Bà khẽ vỗ nhẹ lên tay anh. "Chuyện gì mà lại khiến thằng bé Dohyeon của bà phải ấp úng vậy? Chuyện của thằng bé Hyeonjoon à?" Bà khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn ý và đầy tinh ý. "Bà thấy hai đứa dạo này thân thiết lắm."
Dohyeon gật đầu, má anh ửng hồng. Anh hít một hơi thật sâu, dồn hết sự chân thành vào lời nói. "Vâng ạ. Con... con nghĩ con thích Hyeonjoon nhiều lắm, bà ạ. Không chỉ là bạn bè hay thương cảm đâu. Nó... nó là một cảm giác khác hẳn. Con muốn ở bên cạnh cậu ấy, muốn cùng cậu ấy vượt qua mọi thứ." Anh ngập ngừng, nhìn xuống đôi bàn tay mình, những ngón tay siết chặt. "Cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều như vậy, và con chỉ muốn... muốn cậu ấy được hạnh phúc. Nhưng mà... cậu ấy đặc biệt lắm bà, cậu ấy không thể nghe rõ mọi thứ, và con cũng không chắc liệu con có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc không khi mà... khi mà cuộc sống của cậu ấy có quá nhiều rào cản như vậy. Con sợ con không đủ tốt, không đủ kiên nhẫn. Con sợ con sẽ làm cậu ấy buồn thêm."
Bà ngoại đặt bàn tay còn lại lên tay Dohyeon, vỗ nhẹ. "Này thằng bé ngốc, hạnh phúc là do mình tự tạo ra, và là do hai người cùng vun đắp. Tình yêu đâu phải chỉ là những lời nói nghe được đâu. Con nghĩ xem, bao nhiêu người nghe rõ mồn một từng lời nhau nói mà vẫn không thể hiểu được nhau? Quan trọng là cái tâm, cái tình của con dành cho nó. Bà thấy ánh mắt của Hyeonjoon khi nhìn con khác lắm rồi. Nó vui vẻ hơn, bình yên hơn, như đứa trẻ tìm được bến đỗ vậy. Bà không thấy con vội vàng đâu, bà chỉ thấy con đang sống thật với trái tim mình thôi. Nếu con thật lòng, và con kiên nhẫn, thì không có gì là không thể vượt qua, cháu trai ạ."
Dohyeon ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương và bao dung của bà. "Nhưng mà... con sợ cậu ấy sẽ thấy con là gánh nặng. Con sợ cậu ấy sẽ cảm thấy mình phiền phức vì những khác biệt đó."
Bà ngoại khẽ cười phá lên, tiếng cười ấm áp. "Con nghĩ bà sống bao nhiêu năm nay mà không nhìn thấu lòng người sao? Hyeonjoon là đứa trẻ nhạy cảm, nhưng nó không yếu đuối. Nó đã tự mình vượt qua bao nhiêu sóng gió. Giờ đây có con bên cạnh, nó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Mà con này," bà nhìn sâu vào mắt Dohyeon, giọng trở nên nghiêm túc hơn một chút, "con có sẵn lòng dành trọn thời gian của mình cho nó không? Có sẵn lòng kiên nhẫn, học cách hiểu nó theo cách riêng của hai đứa không? Có sẵn lòng chấp nhận tất cả những gì thuộc về nó, cả những điều mà người khác cho là khiếm khuyết không? Nếu câu trả lời là có, thì đừng ngần ngại gì cả."
Lời nói của bà ngoại như tiếp thêm sức mạnh cho Dohyeon, xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng anh. Anh cảm thấy một gánh nặng được trút bỏ, trái tim anh nhẹ nhõm và tràn đầy quyết tâm. "Vâng ạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn bà. Con sẽ ở bên cạnh cậu ấy, bà ạ. Con sẽ dành gần như toàn bộ thời gian của mình cho cậu ấy, sẽ làm tất cả để cậu ấy hạnh phúc. Con thậm chí... con nghĩ con sẽ đóng quân ở nhà cậu ấy luôn cho tiện bà ạ, để có thể chăm sóc và giúp đỡ cậu ấy bất cứ lúc nào." Anh cười nhẹ, một nụ cười đầy tự tin và hạnh phúc. "Bà không cần lo cho con đâu ạ."
"Bọn trẻ này thật là..."
Từ đó, Dohyeon thực sự "đóng quân" ở tiệm đàn của Hyeonjoon. Anh mang một vài vật dụng cá nhân đến, biến căn phòng nhỏ phía sau thành "đại bản doanh" của mình. Căn phòng vốn chỉ là kho chứa đồ cũ nay được sắp xếp gọn gàng hơn, có thêm một chiếc đệm phụ và vài cuốn sách của Dohyeon. Sự hiện diện của anh làm tiệm đàn vốn tĩnh lặng nay trở nên ấm cúng lạ thường. Hyeonjoon, ban đầu còn hơi bỡ ngỡ với sự thay đổi này, nhưng rồi cũng dần quen và thậm chí còn cảm thấy một sự an toàn khó tả khi biết Dohyeon luôn ở gần.
Những ngày sau đó trôi đi trong sự bình yên và gắn kết. Họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, không chỉ quanh quẩn trong tiệm hay bên bờ biển quen thuộc. Dohyeon bắt đầu dẫn Hyeonjoon khám phá những góc nhỏ bình yên khác của thị trấn, nơi có quán cà phê bán loại kem dừa đặc biệt mà Hyeonjoon rất thích, hay một con đường nhỏ lấp lánh vỏ ốc dẫn ra bãi đá hoang sơ không một bóng người. Một buổi sáng cuối tuần, Dohyeon bất ngờ rủ Hyeonjoon đi chợ hải sản sớm. Giữa cái ồn ào vội vã của phiên chợ, Dohyeon vẫn kiên nhẫn mô tả từng loại cá tươi roi rói, mùi mặn của biển cả hòa lẫn mùi tôm, cá. Hyeonjoon chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu ánh lên sự tò mò và thích thú. Dohyeon thậm chí còn mua vài con cá tươi rói, và về căn hộ nhỏ của mình (mà giờ đây Hyeonjoon cũng thường xuyên lui tới), anh cùng Hyeonjoon chuẩn bị bữa trưa đơn giản nhưng ấm cúng. Trong căn bếp nhỏ, tiếng dao thớt va chạm nhẹ nhàng, tiếng nước chảy róc rách, và sự im lặng ấm áp bao trùm. Hyeonjoon, với sự tỉ mỉ của người thợ, khéo léo giúp Dohyeon nhặt rau, rửa cá, dù Dohyeon vẫn luôn nhắc cậu đừng chạm vào nước lạnh quá lâu. Có lúc, Dohyeon sẽ khẽ khàng quàng tay qua người Hyeonjoon để với lấy lọ gia vị trên cao, khiến Hyeonjoon khẽ giật mình, nhưng không hề phản kháng, thậm chí còn hơi nghiêng người vào anh. Những buổi chiều muộn, khi nắng đã dịu, Dohyeon sẽ đạp xe chậm rãi, Hyeonjoon ngồi phía sau, hai bàn tay khẽ đặt trên hông anh. Đôi khi, Hyeonjoon sẽ khẽ siết nhẹ hơn một chút, hoặc Dohyeon sẽ đột ngột đạp nhanh hơn một nhịp để cảm nhận bàn tay cậu bám chặt lấy mình. Không cần lời nói, chỉ cần cảm nhận gió biển lùa qua tóc, cảm nhận hơi ấm từ lưng Dohyeon, Hyeonjoon đã thấy lòng mình bình yên lạ thường.
Trong tiệm đàn, sự ăn ý giữa họ càng trở nên rõ ràng, đến mức những người khách quen cũng phải ngạc nhiên. Họ cùng nhau sửa chữa những cây đàn cũ, tiếng cưa gỗ, tiếng gọt dũa, tiếng dây đàn căng chỉnh hòa quyện vào nhau trong sự im lặng của giao tiếp không lời. Dohyeon học được cách đưa đúng loại ốc vít mà Hyeonjoon cần chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, hay cách Hyeonjoon khẽ chạm vào vai anh khi muốn anh di chuyển sang một bên. Những khoảnh khắc Dohyeon đặt tay lên tay Hyeonjoon để chỉ cho cậu thấy cách cầm dụng cụ, hay Hyeonjoon khẽ chạm vào cánh tay Dohyeon để diễn tả một chi tiết khó, đều mang theo một dòng điện nhẹ, một sự kết nối thầm kín mà cả hai đều cảm nhận được. Đó là "tiếng nói" của trái tim, không cần âm thanh vẫn có thể truyền tải trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc. Dohyeon dần hiểu được những biểu cảm dù rất nhỏ của Hyeonjoon, sự xao động trong ánh mắt, một cái nhếch mép nhẹ, hay thậm chí là cách Hyeonjoon khẽ rụt vai khi không muốn làm phiền. Hyeonjoon cũng cảm nhận được sự ấm áp, chân thành từ Dohyeon qua từng cái siết tay nhẹ, từng ánh nhìn kiên định, không hề có chút thương hại, chỉ có sự quan tâm và tôn trọng. Dohyeon biết Hyeonjoon yêu thích hương gỗ đàn cũ, nên anh thường xuyên thoa một chút tinh dầu gỗ thơm vào không khí, để mùi hương ấy vương vấn quanh cậu. Đôi khi, anh sẽ khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Hyeonjoon, một cử chỉ dịu dàng mà không lời.
Sự bình yên hiếm có đã bao trùm lấy cuộc sống của Hyeonjoon. Cậu không còn cảm thấy mình là một người "khiếm khuyết" hay "gánh nặng" khi ở bên Dohyeon. Anh không cố gắng "chữa lành" cậu, mà anh chấp nhận cậu như chính con người cậu. Dohyeon đã trở thành thế giới của Hyeonjoon, một thế giới tuy không có âm thanh rõ ràng nhưng lại tràn ngập những rung động của tình yêu và sự thấu hiểu. Trong vòng tay Dohyeon, Hyeonjoon cảm thấy mình được sống một lần nữa, được là một người bình thường với tất cả những ưu điểm và khiếm khuyết của mình. Dù thế giới âm thanh của cậu vẫn không trọn vẹn, nhưng Dohyeon đã mang đến một "giai điệu" mới cho cuộc đời cậu, giai điệu của sự chấp nhận, của tình yêu và sự thấu hiểu. Dohyeon cũng tìm thấy một ý nghĩa mới trong cuộc sống khi ở bên Hyeonjoon. Anh nhận ra hạnh phúc không phải là sự ồn ào, mà là sự bình yên trong tâm hồn, là việc được đồng hành cùng người mình yêu vượt qua mọi giới hạn.
Một buổi chiều nọ, khi Dohyeon đang nói chuyện với một vị khách quen về việc sửa đàn, Hyeonjoon đứng gần đó, lẳng lặng quan sát. Vị khách nói khá nhanh và nhỏ giọng, Dohyeon phải cúi xuống để nghe rõ hơn. Hyeonjoon vô thức đưa tay lên tai, khẽ nhíu mày. Khoảnh khắc đó, Dohyeon thoáng thấy sự bất lực trong đôi mắt cậu khi cậu cố gắng tập trung đọc khẩu hình và nghe tiếng vọng mờ nhạt từ lời nói của khách. Dù anh đã cố gắng giao tiếp bằng chữ viết với Hyeonjoon từ lâu, nhưng anh chưa từng thấy cậu thể hiện rõ ràng sự khó khăn trong việc nghe lời nói cụ thể như vậy.
Khi vị khách rời đi, Hyeonjoon khẽ lùi lại, đôi mắt mang theo một nỗi mặc cảm khó tả. Cậu cầm cuốn sổ lên, viết nguệch ngoạc: "Tớ... tớ xin lỗi. Tớ chả giúp được cậu xíu nào. Có những lúc tớ không nghe rõ lắm. Nhất là khi mọi người nói nhanh hoặc nhỏ giọng. Tớ sợ... tớ sợ sẽ không thể nghe rõ giọng cậu nói nữa." Từng nét chữ như một lời thú tội đầy yếu ớt. Hyeonjoon không muốn Dohyeon thấy mình bất lực, không muốn anh phải đối mặt với một tương lai mà cậu không thể nghe rõ lời anh nói, không thể trò chuyện bình thường như những cặp đôi khác. Nỗi sợ hãi đó lớn hơn bất cứ điều gì.
Dohyeon đọc những dòng chữ đó, trái tim anh như bị siết chặt. Anh hiểu rằng, đây chính là nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của Hyeonjoon, là rào cản lớn nhất mà cậu tự dựng lên giữa mình và thế giới. Anh khẽ đặt tay lên vai Hyeonjoon, ánh mắt anh dịu dàng và kiên định. Anh không viết gì ngay lập tức. Thay vào đó, anh chậm rãi đưa tay lên, áp lòng bàn tay mình vào má Hyeonjoon, ngón cái khẽ vuốt ve gò má cậu. Rồi anh lại viết vào cuốn sổ, từng nét thật chậm rãi, rõ ràng: "Hyeonjoon, cậu không cần xin lỗi. Đừng bao giờ. Tớ sẽ tìm cách. Chúng ta sẽ tìm cách. Tớ sẽ học ngôn ngữ ký hiệu, tớ sẽ nói chậm hơn, tớ sẽ viết cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn nghe. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta ở đây, cùng nhau." Dohyeon nắm lấy tay Hyeonjoon, đan chặt vào tay mình, ánh mắt anh truyền đi một lời hứa còn mạnh mẽ hơn cả ngàn lời nói.
Kể từ khoảnh khắc đó, Dohyeon bắt đầu cố gắng nói nhiều hơn, nhưng với một tốc độ chậm rãi, từng câu từng chữ rõ ràng, và giọng điệu trầm ấm, kiên nhẫn. Anh biết Hyeonjoon không thể nghe rõ mọi thứ, nhưng anh muốn cậu cảm nhận được những rung động từ cổ họng anh, muốn cậu có thể đoán được từng từ thông qua khẩu hình và âm thanh còn sót lại. "Hôm... nay... cậu... muốn... ăn... gì... không?" Dohyeon sẽ hỏi, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, chờ đợi từng chút một. Ban đầu, Hyeonjoon khá bối rối và có phần ngại ngùng. Cậu phải tập trung rất nhiều để cố gắng ghép nối những âm thanh lờ mờ với khẩu hình của Dohyeon. Có những lúc cậu không thể hiểu, và Dohyeon sẽ kiên nhẫn viết ra, hoặc dùng ký hiệu. Dần dần, Hyeonjoon bắt đầu quen hơn. Đôi khi, cậu có thể nhận ra một vài từ, một vài câu hỏi đơn giản. Mỗi khi Hyeonjoon nắm bắt được một từ, một nụ cười rạng rỡ sẽ nở trên môi cậu, và Dohyeon sẽ đáp lại bằng một cái xoa đầu đầy trìu mến. Việc Dohyeon kiên trì nói, dù biết Hyeonjoon khó nghe rõ, là một cử chỉ yêu thương sâu sắc, một lời khẳng định không lời rằng anh sẽ luôn cố gắng kết nối với cậu bằng mọi cách có thể. Điều đó khiến trái tim Hyeonjoon ấm áp đến lạ thường, như thể cậu đang được nghe một giai điệu mới, dù không trọn vẹn, nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
Chính sự kiên nhẫn và tình cảm của Dohyeon đã tiếp thêm sức mạnh cho Hyeonjoon. Cậu bắt đầu trở nên chủ động hơn, từng chút một. Không còn chỉ là những lần Dohyeon đặt tay lên vai, Hyeonjoon sẽ đôi khi tự mình khẽ khoác tay anh khi họ đi dạo trên con đường ven biển vào buổi tối, hoặc nhẹ nhàng nắm lấy tay anh khi họ đi cạnh nhau trên đường về nhà. Một buổi tối, khi Dohyeon đang say sưa kể chuyện về một loại gỗ đàn mới lạ mà anh vừa tìm hiểu được, Hyeonjoon, thay vì chỉ gật đầu, đã chủ động nghiêng đầu lại gần hơn một chút, đôi mắt tập trung hoàn toàn vào khẩu hình và ánh mắt anh, như muốn thu nạp từng rung động nhỏ nhất từ giọng nói trầm ấm đó. Một lần khác, khi Dohyeon cúi xuống xem xét một cây đàn guitar cũ, Hyeonjoon đã dùng ngón tay khẽ chạm vào sống lưng anh, rồi nhanh chóng rút về, nhưng đủ để Dohyeon cảm nhận được sự gần gũi đầy ý nhị ấy.
Sự chủ động của Hyeonjoon không chỉ dừng lại ở những cử chỉ thông thường. Một đêm, khi Dohyeon đang ngồi ghi chép sổ sách ở quầy, Hyeonjoon lặng lẽ đi tới, không cầm theo cuốn sổ của mình. Cậu chỉ đứng đó một lúc, rồi khẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Dohyeon đang đặt trên mặt bàn, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay anh. Dohyeon ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn xúc động. Hyeonjoon nhìn anh, đôi mắt long lanh hơn mọi khi, và khẽ mỉm cười, một nụ cười thật hiền, thật chân thành. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là ở đó, đặt tay mình trong tay anh, truyền đi một thông điệp không cần lời. Đó là lần đầu tiên Hyeonjoon chủ động chạm vào Dohyeon một cách tình cảm và rõ ràng đến thế mà không phải vì lý do công việc. Cử chỉ nhỏ bé đó lại mang sức nặng của hàng ngàn lời nói, là một lời khẳng định về sự tin tưởng và tình cảm đang lớn dần trong trái tim cậu.
Cả hai đều hình thành những thói quen mới cùng nhau. Thí dụ, cứ đến buổi tối trăng rằm, cả hai lại ngồi trên bãi cát quen thuộc. Hôm nay cũng vậy. Tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng bạc trải dài trên mặt biển tạo nên một khung cảnh kỳ ảo. Dohyeon vẫn đang viết vào sổ, kể cho Hyeonjoon nghe về một giấc mơ kỳ lạ anh vừa có. Đột nhiên, Hyeonjoon chủ động dịch lại gần hơn, đến mức vai họ khẽ chạm vào nhau. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, dựa vào vai Dohyeon, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể anh. Cử chỉ bất ngờ nhưng đầy thân mật này khiến Dohyeon khựng lại, anh cảm nhận được hơi ấm từ mái tóc mềm mại của Hyeonjoon áp vào cổ mình. Trái tim anh đập rộn ràng. Anh không nói gì, chỉ khẽ vòng một cánh tay qua vai Hyeonjoon, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hyeonjoon khẽ thở dài một tiếng mãn nguyện, lách người sâu hơn vào lòng Dohyeon, và nhẹ nhàng dụi dụi đầu vào hõm vai anh, như một chú mèo nhỏ tìm được hơi ấm an toàn. Cậu cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim anh. Trong vòng tay này, cậu thấy mình an toàn, trọn vẹn, và được yêu thương. Đây là lần đầu tiên họ trao nhau một cái ôm trọn vẹn, không vội vàng, không miễn cưỡng, mà là một sự chấp nhận hoàn toàn từ cả hai phía.
Trong khoảnh khắc bình yên đó, một cảm giác mong chờ, một sự thôi thúc mạnh mẽ bắt đầu len lỏi trong lòng Dohyeon. Anh biết, tình cảm này không còn có thể gọi là tình bạn đơn thuần nữa. Anh khao khát được gọi Hyeonjoon là "người yêu", muốn được chính thức là nửa kia của cậu. Anh muốn ôm Hyeonjoon, muốn nói với cậu rằng cậu quan trọng với anh đến nhường nào, không chỉ là người anh quan tâm, mà là người anh yêu. Hyeonjoon cũng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt Dohyeon, trong cách anh chạm vào cậu, trong sự im lặng đặc biệt khi họ ở bên nhau. Cậu cảm thấy một khao khát mãnh liệt được gần gũi hơn, được trao đi nhiều hơn những gì cậu đã nhận được, được thuộc về Dohyeon một cách trọn vẹn. Trong tâm trí cậu, hình ảnh Dohyeon đã khắc sâu như nửa còn lại mà cậu không bao giờ dám nghĩ mình sẽ tìm thấy. Một điều gì đó lớn lao đang đến, một điều gì đó mà cả hai đều mong đợi đến nghẹt thở, nhưng cũng còn chút e dè, lo sợ về tương lai, về những gì sẽ thay đổi khi họ bước qua ranh giới của tình bạn. Giai điệu của trái tim đang vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như một bản hòa tấu đang tiến đến cao trào, báo hiệu cho một chương mới sắp mở ra, một hành trình mà cả hai đã sẵn sàng cùng nhau tạo nên bằng tình yêu và sự dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com