Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

1.
Tình yêu của tuyển thủ Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đến giờ đã hơn một năm, cho dù hiện tại hai người không còn chung màu áo nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau vẫn luôn như vậy. Cả hai cũng đã có cho mình một căn nhà nhỏ- nơi mà anh và cậu sẽ về trong kì nghỉ của mình
2.
Hiện đang là giải đoạn căng thẳng của mùa giải, vì vậy mà hai người dành toàn bộ thời gian để luyện tập. Điều đó khiến cả hai dạo gần đây không liên lạc với nhau quá nhiều. Là một tuyển thủ, họ luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển mà mình đã tin tưởng và cùng với đồng đội tiến lên cơn đường chiến thắng!!
3.
Dạo gần đây, Park Dohyeon có vẻ hơi khác lạ. Việc luyện tập nhiều khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi và dần trở nên căng thẳng hơn. Với một người đầu T thì khó mà bộc lộ cảm xúc của mình, và anh cũng không dám tâm sự với nửa kia của mình, bởi Choi Hyeonjoon là đầu F. Anh sợ rằng mình sẽ đem sự tiêu cực đến cho cậu, khiến cậu lo lắng mà không tập trung được vào công việc. Dohyeon quyết định giấu đi cảm xúc ấy.
4.
Đỉnh điểm là vào hôm nay, cảm xúc của anh đã không thể che giấu hết mà hiện ra trên khuôn mặt. Hình như do sự thiếu ngủ mà trông anh ốm và bơ phờ hẳn. Wangho thấy cậu em đường dưới của mình như vậy bèn đi đến, vỗ vai anh:
- Dạo này trông nhóc hốc hác quá đó, luyện tập nhiều cũng phải chăm sóc cho sức khoẻ đi chứ!!
- Em ổn mà, a đừng lo. Dohyeon đáp
- Ổn gì chứ! Nay nghỉ sớm đi còn lấy lại sức khoẻ, trông như sắp nằm đến nơi đó.
Nghe đội trưởng nói vậy, anh cũng đành tắt máy mà về nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ tâm trạng đang ở mức tột cùng, Dohyeon quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua soju rồi mang về phòng mình.
5.
Hôm nay Dohyeon không ổn. Anh đã nốc hết cả ba chai mà mình mua về. Cùng lúc đó, thông báo từ tin nhắn của Choi Hyeonjoon.

Hyeonjoonie🐿️💗
Dohyeonie!!🥹🥹
Cậu ngủ chưa 😴😴😴
Tớ nhớ cậu lắm đó💓💓
Dạo này không biết Dohyeonie của tớ có ăn uống đầy đủ không nữa
...
Dohyeonie nhớ giữ sức khoẻ nhé
Yêu cậu nhiều 💞💞

Choi Hyeonjoon chẳng thấy đầu dây bên kia trả lời, thấy hơi kì lạ " bình thường mình nhắn là cậu ấy sẽ trả lời ngay mà" nhưng sau đó cậu đã gạt bỏ sự lo lắng ấy " chắc là nay cậu ấy ngủ sớm rồii", sau đó cậu cùng với những thành viên T1 đi ăn tối.
6.
Sáng hôm sau, các thành viên của HLE đã có mặt đầy đủ, riêng chỉ có tuyển thủ Viper vẫn chưa có mặt. Mọi người đều nghĩ rằng do dạo này tập luyện mệt mỏi mà Dohyeon cần ngủ nhiều hơn nên đã không lo lắng và để cho anh sự yên tĩnh.
7.
Gần chiều, mọi người vẫn không thấy hình bóng của Dohyeon, Kim Geonwoo xung phong đi gọi người anh đường dưới. Đứng trước cửa phòng:
- Anh Dohyeon, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi đó!!
Tuyển thủ đường giữa vừa đập cửa vừa gọi:
- Anh Dohyeon
- Anh ớiii
- ANH DOHYEONNNNN
Hét đến mức khản cổ, Geonwoo cảm thấy không ổn, liền đi tìm ban huấn luyện và mọi người để trợ giúp.
Bạn huấn luyện biết chuyện liền tìm chìa khoá phòng, mọi người còn lại thì lo lắng không biết anh có sao không. Sau khi tìm thấy chìa khoá phòng, mở cửa ra, đập vào mắt mọi người là hình ảnh cậu trai tựa vào thành giường ngủ, trong tay vẫn còn chai soju và đặc biệt hơn- đôi mắt cậu trai ấy ngấn lệ. Toàn bộ cảm xúc của Dohyeon đang được bộc lộ ra, những cảm xúc ấy đã dồn nén đến mức khiến anh trông không thể tưởng tượng nổi. Cùng với đó, PARK DOHYEON SỐT RỒI.
Wangho nhìn thấy liền bấm dòng số quen thuộc với mình, đội trưởng của HLE gọi cho tuyển thủ Doran.
- Hyeonjoon à! Dạo này em khoẻ chứ?
- Em ổn, có chuyện gì mà anh gọi em vậy?? Đầu chú sóc này đang nảy ra một vạn câu hỏi, trong đó cũng có tuyển thủ Viper của cậu nữa
- À anh ơi, Dohyeon...
- Thằng bé sốt rồi, liệu em có rảnh không? Anh thấy Dohyeon có vẻ không ổn về cả thể chất lẫn tinh thần.
Dứt lời, đầu dây bên kia đã tắt rụp. Giờ đây Hyeonjoon đang hoảng, cậu chưa tiêu hoá được hết nhưng cậu biết rằng giờ đây mình cần đến trụ sở HLE, đón người thương vêd nhà chung. Cậu nhớ nửa kia của mình, và cũng nhớ hơi ấm của căn nhà nữa.
8.
Đến nơi, Hyeonjoon gặp Wangho đang đợi mình.
- Lên đi, Dohyeon có vẻ cần nhóc lắm đó
- Em cảm ơn.
Nói xong cậu liền đi lên phòng của bạn đồng niên. Vừa mở cửa bước vào, cậu thấy 2 người em đồng đội cũ đang chăm sóc nửa kia của mình.
- Làm phiền hai đứa rồi. Anh sẽ đưa cậu ấy về nhà
- Ò, không có gì đâu anh, dạo này anh Hyeonjoon trông có vẻ đầy đặn hơn đó.
Anh cảm ơn lời khen nhé! Mấy đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!!
Sau đó Choi Hyeonjoon đưa Dohyeon về nhà cửa hai đứa. Do sự mệt mỏi cùng việc ốm mà Dohyeon không quấy nhiễu mà chỉ ngoan ngoãn dựa vào cậu và thiếp đi.
9.
Về đến nhà, cậu vác anh vào phòng, đắp chăn rồi sau đó đi lấy thau nước cùng khăn để đắp khăn cho anh. Sau khi xong xuôi, cậu định đi nấu cháo thì bị anh kéo áo.
- Cậu cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Cậu hỏi nhưng anh không trả lời mà chỉ nắm gấu áo của cậu. Hyeonjoon giờ đây đang lo lắng cho Dohyeon, cậu không biết anh đã ép bản thân cỡ nào để mà rơi vào tình trạng này.
- Dohyeonie sao vậy? Cậu có gì muốn nói với tớ sao? Dohyeonie của tớ dạo này phải chịu những gì mà giờ cậu lại ốm thế này?
Choi Hyeonjoon đặt ra nhiều câu hỏi cùng với giọng điệu an ủi ngọt ngào, Dohyeon đã chịu mở lời:
- Tớ nhớ Hyeonjoonie lắm! Tớ nhớ những cái ôm, nhớ mùi hương của Hyeonjoonie lắm!
- Hyeonjoonie ơi!
-Tớ đây!
Hyeonjoon bắt đầu đan tay mình vào người bạn đồng niên của mình như đang an ủi anh. Dohyeon cũng dùng tay còn lại của mình ôm bạn sóc vào lòng, cằm tựa lên vai cậu.
- Dohyeon à! Cậu có tớ ở bên rồi, đừng giấu những cảm xúc của mình được chứ? Tớ muốn cậu Dohyeonie chia sẻ những cảm xúc của mình khi cậu hạnh phúc hay buồn phiền. Dohyeonie đã có tớ ở bên cạnh rồi, tớ không muốn cậu giữ ở trong lòng rồi lại gặm nhấm một mình đâu nhé!
Hyeonjoon vừa nói xong, cậu cảm thấy vai mình bắt đầu ướt đẫm, Dohyeonie của cậu khóc rồi!!! Hyeonjoon hoảng hốt quay lại, hai tay áp vào má của anh, Dohyeon mếu máo, một tay đặt lên tay của bạn sóc.
- Tớ không biết nữa Hyeonjoon, tớ sợ khi tớ lộ ra cảm xúc tiêu cực của mình, cậu sẽ ảnh hưởng mất. Tớ chỉ muốn Hyeonjoonie của tớ mãi cười lộ răng thỏ thôi!
- Nhưng cậu cũng phải lo cho cảm xúc của mình nữa chứ! Tớ hoàn toàn ổn mà Dohyeon. Cậu không nói còn khiến tớ lo hơn đó.
Hyeonjoon vừa nói vừa lấy tay mình xoa lưng để an ủi bạn đồng niên. Dohyeon thì ôm chặt lấy cậu như thể sợ cậu sẽ đi mất.
10.
Hôm đó, trong căn nhà ấm cúng ấy, có hai thân hình xoá bỏ sự lo lắng. Họ khiến cho đối phương trở nên an tâm, giúp hai trái tim lại gần nhau hơn.
                          -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com