V.
Có những thứ đã định sẽ rời khỏi cuộc đời, thì dẫu có cố gắng đến trầy da tróc vảy cũng chẳng tài nào níu giữ được.
Ấy vậy mà, Choi Hyeonjoon thật sự muốn đem trái tim mình đặt lên bàn cược. Kết quả là thua thảm hại. Quay cuồng giữa phồn hoa nơi xa quê nhà vạn dặm, một mảnh vỡ rơi ra từ con tim, vướng lại giữa cánh rừng bạt ngàn của Summoner's rift; một mảnh kia thì hẫng khỏi lồng ngực; tiếng reo hò tên đội bạn át đi âm thanh thủy tinh vỡ chói tai; một mảnh trên đầu quả tim thì bị cái phất áo thổi bay xa lúc quay người vào phòng chờ của đội sau trận.
Một mảnh nữa lại bung ra, cái thứ bao nhiêu chẳng nhớ nổi.
Một mảnh nữa.
Một mảnh nữa.
Một mảnh nữa.
Rồi lại một mảnh nữa.
Hết thảy, tróc ra từng chút một, vương vãi trên khắp các dãy phố Berlin. Choi Hyeonjoon mò mẫm đi nhặt, bị gió đông vấn vít đến buốt người, mà khoé mắt thì cứ ấm nóng. Chắp vá tạm một tấm chân tình, tỉ mỉ gạt nước mắt, khéo léo luồn huyết quản qua kim, trao cho người yêu dấu những nhịp đập thuần khiết nhất.
Trên đời tồn tại muôn vàn ngã rẽ dẫn đến hạnh phúc. Lối đi Hyeonjoon chọn có đến bốn người đồng đội đáng tin cậy cùng đồng hành. Mới chớp mắt một cái vì mỏi, bên cạnh đã thiếu mất hơi ấm bằng xương bằng thịt, vừa ngoảnh đầu, mưa tuyết đổ ào, xối xả. Tiếc quá, lỡ hẹn với mưa pháo giấy rồi. Trong cơn mê man, em thấy anh Wangho phủi tuyết trên tóc cho mình, tròng mắt cũng tự bừng lên cảm giác nóng rẫy. Hyeonjoon nghĩ là anh ấy gói lửa trong mắt mình, chứ không, vì sao mắt em lại bừng nóng như vậy?
Có giấc mộng nào hoá mưa tuyết thành pháo giấy không?
Han Wangho lắc đầu.
- Không đâu. Nếu muốn mưa tuyết hóa thành pháo giấy, em phải tỉnh chứ đừng mơ.
Đến tận hôm tản bộ cùng Dohyeon tại mảnh sân bữa đó, tuyết mới thôi làm lồng ngực em run rẩy.
Là pháo giấy chưa đến lúc đổ mưa, chứ không phải là đã từng tới và đi.
Cho nên, Choi Hyeonjoon cứ thỉnh thoảng lại hé rèm, ngóng xem liệu tuyết đã ngớt chưa.
Đối với Park Dohyeon, ắt là do ước hẹn nhiều quá nên lúc vỡ mộng chẳng biết phải làm sao. Một người hơn bốn năm ròng rã mới có cơ may được mặt chung một màu áo, đứng cùng một bên của khán đài, trước kia còn rất nhiều câu chuyện dang dở chờ hai người đặt bút viết tiếp cái kết, và sau này cũng vậy.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Những chiếc hôn vụn trộm đáp lên trán mỗi tối muộn, lòng bàn tay áp vào nhau cho những ngón tay cùng đan nên một câu chuyện, tán dù nghiêng che giữa cơn mưa rào. Kể cả những điều nhỏ nhặt thoáng qua, một ngày không có mới thấy mất mát ăn sâu trong tim. Thì ra, Park Dohyeon, trong âm thầm và lặng lẽ, đã trở thành lăng kính để em trông về cuộc đời. Không có cũng không chết được, đơn thuần là thấy đôi mắt mình như khuất đi mấy phần tia sáng.
Lời cần nói một nửa nghẹn lại trong thanh quản, sáng hôm sau thức dậy như vừa tỉnh khỏi cơn ngủ mê. Rạng đông vuốt tóc mai, thu hút Choi Hyeonjoon tiến tới nơi tấm rèm buông thả. Lách tay vào khe hở, hé rèm. Vài vệt nắng yếu ớt len lỏi qua những khe mây mà rọi xuống. Hầu như chẳng có bao nhiêu nắng, sương mù dày đặc quanh co, vẩn đục bầu trời ban sớm. Bấy giờ em mới để ý chiếc áo mình đang khoác trên người. Là áo lông của Dohyeon, bên túi còn lộc cộc... Quả sồi?
Hyeonjoon mân mê chúng trên tay. Mấy quả sồi còn luyến lưu chút ẩm ướt do tuyết tan. Mảnh sân kề khách sạn cũng có một cây sồi già, gã nhặt dưới góc cây nhỉ? Chứ tính gã thì chẳng ưa đi bộ xa đâu, huống hồ gì còn là đi để tìm nhặt quả sồi rụng.
Ước gì thứ em vô ý đạp lên ngày đó cũng là quả sồi vô hại thế này.
Chốt cửa sổ bật mở. Hyeonjoon đón gió lùa vào phòng cho thoáng, mấy nay bít bùng mãi nên sinh ngộp ngạt. Gấp chiếc áo ngay ngắn đặt lên bệ cửa, thêm mấy quả sồi nằm yên bên trên, em quay người đi sau một đêm dài lắm mộng.
- Dậy sớm quá ta? - Han Wangho giơ điện thoại chụp choẹt mấy dĩa bánh ngọt trên bàn, thả dấu chấm hỏi trong đầu mình sang người đối diện. Choi Hyeonjoon nhìn phần bánh dâu tây vừa được phục vụ mang ra, đá lại sang não đối phương một dấu chấm:
- Do hôm qua em ngủ sớm thôi.
Wangho nhướng mày, dội thẳng một quả bom nguyên tử xuống đầu em:
- Ủa, chứ không phải em với Dohyeon ngồi ăn bánh kem với nhau à?
- Thì ăn xong rồi ngủ đó anh.
- Nhưng tận muời một giờ nó mới ra khỏi phòng mày đấy em? Là sớm dữ rồi đó.
Han Wangho nhớ là rõ ràng chính mắt anh thấy thằng em họ Park lò dò bước khỏi cửa phòng Hyeonjoon lúc anh vừa đi dạo về, đồng hồ trên tay chỉ mười một giờ hơn. Choi Hyeonjoon thì nhắn cho anh lúc năm giờ chiều, thông báo rằng không cần mua đồ ăn cho em nữa vì có vị kia mang bánh qua.
Ghê thật, ăn có miếng bánh nhỏ xíu mà mất gần sáu tiếng đồng hồ, Wangho thầm cảm thán.
Tay còn chưa kịp động muỗng thì chợt khựng lại. Ai cơ? Park Dohyeon ở phòng em tới mười một giờ mới về? Hyeonjoon sững người:
- Anh có nhầm không đó? Mười một giờ thật à? Sao anh biết?
Cuộc hội thoại đó chắc chắn không vượt quá sáu chục phút, cớ gì khuya khoắt gã mới lết về phòng?
- Anh không nhầm. Mười một giờ thật. Phòng anh kế phòng em, anh thấy.
Nhìn xuống phần bánh dâu tây trên bàn, Choi Hyeonjoon khó khăn nuốt nước bọt, tự dưng hết hứng ăn rồi. Sau này không ăn bánh dâu tây nữa, loại đồ ngọt này không có duyên với em lắm thì phải.
Wangho đăm chiêu, sao mắt em lại sưng thế kia?
- Thằng đó nó làm gì em à? Hai đứa gây gổ?
Hyeonjoon dùng thìa di di mẩu bánh vừa sắn trên dĩa. Suy đi tính lại, vẫn chỉ có thể nói:
- Không anh, không có chuyện gì hết.
Một cuộc giành giật thất bại thôi mà.
.
Ngăn kéo trống trơn.
Sờ lên những vụn tuyết còn sót lại, em hiểu rồi, Park Dohyeon, mười một giờ đêm...
Một tiếng gió rít ngang qua tai. Choi Hyeonjoon giật mình nhìn qua bên phải, nơi cánh cửa sổ đang được để mở toang hoang. Chiếc áo vẫn không xê dịch, nhưng những quả sồi, chúng thì...
Vươn tay bắt lấy, rốt cuộc chỉ nắm lại được khoảng không.
Rơi mất rồi.
Em thẫn thờ, chết trân nhìn từng quả sồi đáp xuống bãi tuyết trắng dưới kia. Gió thổi, chúng lăn một đoạn rồi ém mình dưới góc cây đối diện phòng, tuyết vùi như chưa từng có gì. Tầm nhìn nhạt nhòa dần, sóng dữ mãnh liệt ập lên vách tim yếu ớt. Choi Hyeonjoon ngã khuỵu, úp mặt xuống cánh tay đang đặt trên bệ cửa. Berlin bây giờ có nổi thêm bao nhiêu đợt gió cũng không tài nào thổi tắt được ngọn lửa đang đốt cháy tâm hồn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com