VI.
Park Dohyeon nhìn người đang thiếp đi trong vòng tay mình, không khỏi cảm thấy xót xa khi đuôi mắt xếch gã yêu thích đã trong tình trạng sưng đỏ ba ngày liền. Choàng áo ấm cho em, gã nhẹ nhàng đặt Choi Hyeonjoon trên ghế sô pha, vốn muốn đưa em vào phòng cho tấm lưng được đỡ bởi nệm êm, nhưng chỉ mới di chuyển có tí xíu thôi, hai hàng lông mày đã nhíu chặt tỏ rõ sự khó chịu trên mặt xinh rồi.
Dạo này không được gần em, gã thấy bứt rứt vô cùng.
Mới ngắm nghía một chút, Park Dohyeon liền phát hiện ra gò má trắng tròn mà gã hay cưng nựng giờ đây chẳng còn bao nhiêu là thịt thà, xương cằm lộ rõ, tóc tai xơ xác hết cả. Khẽ kéo cặp kính ra, gã xoa nhẹ vùng mắt đỏ hoe của em - nơi liên tục rát hơi lửa những ngày qua, dù cho Berlin không ngừng thổi vào ấy gió lạnh.
Choi Hyeonjoon đang giận gã. Park Dohyeon không biết liệu cơn giận đó đã nguôi ngoai đi miếng nào chưa, hay đã chuyển sang sự ghét bỏ. Em bảo gã đi nhặt thứ gì đó, bảo rằng con tim em bị đẩy xuống bờ vực sụp đổ, bảo em hối hận lắm vì đã kéo gã đi ngắm tuyết đầu mùa ở Berlin. Mọi lời em nói đan vào nhau, giăng ra trong tâm trí gã như những sợi tơ vò mà gã không cách nào gỡ rối được.
Nghe thấy tiếng sột soạt dưới chân, trong mảnh sân đầy tuyết, đi nhặt về...
Chỗ đó, từ cửa sổ phòng gã nhìn xuống sẽ thấy.
Chỗ đó, sẽ là điểm đáp cho những món đồ bất cẩn bay khỏi ô cửa.
Mảnh sân rộng, bọn họ chỉ đi bên rìa.
Hoá ra, họ không chỉ đi bên rìa của nơi đó, mà còn đang đi bên rìa của mối quan hệ này.
Một ngọn gió ngẫu hứng rít lên, lại đủ khả năng đẩy cả hai bọn họ xuống nơi bờ vực mà gã không nhìn thấy đáy.
Bức thư mà gã những tưởng đã bị màn đêm giấu đi, thì ra là do tuyết đông nghịch ngợm vùi lấp.
Trong vô số viễn cảnh mà Park Dohyeon vẽ ra, gã đã không nghĩ tới trường hợp đôi chân vô tình giẫm lên mẩu thư tay lại là đôi chân đã cùng đồng hành với gã một quãng đường trong đời. Có lẽ, những thứ tồi tệ thường vô thức bị đẩy vào nơi góc khuất của tâm trí, cũng như việc người ta sẽ chẳng bao giờ để tâm đến phần tối của mặt trăng, vì ánh sáng mà nó toả ra quá đỗi bình yên, và nhân gian thì chỉ hứng lấy phần bình yên ấy cho chính mình.
Nếu là Choi Hyeonjoon, em sẽ chọn lưu giữ hay buông bỏ?
Nếu là Choi Hyeonjoon, em sẽ ngoảnh mặt đi cho tấm chân tình của bản thân trở thành một phần của mùa đông, hay em sẽ quay đầu lại để gom nhặt từng mảnh đổ vỡ?
Nhưng rồi gã lại thiết hỏi, điều đó có quan trọng lắm không?
Con tim không phải muốn tùy ý xây đi đập lại là được. Gã có thể vứt đi chiếc ly bản thân từng mất công lựa hàng giờ ngoài cửa tiệm chỉ vì lỡ làm rơi vỡ, nhưng khi trái tim em đổ bể vì một người như gã, mọi lẽ thường tình đều trở thành sai trái. Tình yêu không vận hành theo bất cứ lẽ đời nào, là thứ muôn hình vạn trạng lách khỏi mọi luật lệ ràng buộc nó. Park Dohyeon có thể mua thêm hàng trăm chiếc ly giống vậy, bản sao vốn đầy ắp khắp nơi.
Nhưng Choi Hyeonjoon thì chỉ có một trên đời.
Lý trí có thể tự lừa mình dối người, vốn chẳng có tia chân lí nào mà con tim không bắt kịp. Mỗi ngày, Dohyeon đều có thể lẩm nhẩm mãi trong đầu, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng sẽ chẳng sao cả, rằng mọi thứ sẽ sớm đâu vào đấy. Nhưng cứ mỗi một câu từ thoảng qua, lại kéo theo một trận cuồng phong dữ tợn trong lòng. Linh hồn gã cũng đang cất lên tiếng nói của riêng nó, cũng đang bùng lên đầy tức giận. Và nó thiêu cháy từng mạch máu đang đập, bén lửa đến từng tế bào trong cơ thể gã, tất cả chỉ để gào lên: một nửa của nó đang lụi tàn.
Người thương yêu đang dần tách rời khỏi những nhịp đập của gã.
"Lời sau cuối, anh ơi, đừng giận mình có được không, đừng hờn mình vì tương lai đang cận kề. Khi không còn lối thoát, mình chỉ còn có thể tìm cách lẩn trốn thôi.
Mình xin lỗi, vì bất cứ điều gì khiến chúng ta xa nhau."
Những dòng đó, ngắn ngủi, như đoạn đường sắp tới gã và em cùng sánh bước.
Bánh kem dâu tây cũng chỉ là cái cớ ngụy biện cho ánh mắt không có điểm đặt. Gã sợ, khi em nhìn vào đó, mọi ánh sáng từ đáy mắt em sẽ soi tỏ từng ngóc ngách một trong thâm tâm mình, vơ vét hết chốn ẩn náu của thứ ý nghĩ đang vật vã oằn người. Và em sẽ nhìn ra, nỗi oán giận lẫn trách cứ em rằng, vì sao lại lại viết như thế, trong bức thư sinh nhật đáng lẽ ngọt ngào.
Đó không phải là cách hay để kết thúc một bức thư đâu em. Cũng không phải là cách đặt dấu chấm hết cho chuyện của hai đứa mình.
Gã muốn cho em biết, nhưng những lời trước đó em dành cho gã lại quá chân thành. Tâm trí gã cự lộn, rốt cuộc là tim em bị giằng xé. Rồi đông Berlin như cái lí lẽ vụn về để xoa dịu chính gã, cho gã một lí do để buông lơi khi bức thư bay về trời.
Đứt tay em rồi, những mảnh vỡ em lụm lặt đi tìm. Nát tan như thế, có thứ gì nặn hình trái tim nữa đây em ơi, có thứ gì nữa đâu, ngoài những giọt nước mắt mặn chát triền miên.
Kim Geonwoo trong bữa ăn trưa đã dè bỉu gã vì ngủ như lâm vào cơn mê, chẳng bằng Hyeonjoonie sáng dậy sớm đi dạo mấy vòng mới về. Giờ thì gã biết, bóng dáng em đã hướng về nơi nào, dấu chân em đã tạm dừng ở đâu, đôi tay em hẳn đã run rẩy vì tuyết lạnh thấm vào da trong lúc đào bới.
Mẩu giấy nhàu nhĩ, lấm lem tuyết và đất hòa trộn, nằm trong góc kẹt của ngăn kéo cạnh giường. Choi Hyeonjoon sẽ chẳng vui vẻ gì nếu thấy cái cảnh gã lục tung phòng em lên đâu. Nhưng đổi lại, Park Dohyeon cũng chẳng vui vẻ gì nốt khi nhận ra em đã xới tuyết lên để kiếm cho bằng được lá thư gã làm mất. Rõ ràng là gã đã không trân trọng tình cảm của em, gã đã có thể ùa xuống mảnh sân đó và kiếm tìm cật lực như những gì em đã làm. Vậy mà, Park Dohyeon lại quyết định chui rúc trong màn kịch gã dàn dựng, khiến em đơn độc loay hoay giữa những mảnh hồn tan tác chẳng làm sao hàn gắn được. Mọi sự chỉ vỡ ra hệt nước vỡ đập khi Hyeonjoon chẳng thể giữ nổi hết thảy những đợt sóng trào trong lòng mình nữa, chúng cần nơi để trút ra.
Người đang ngủ say, dáng vẻ bình yên đến lạ. Nhưng cũng tốt, Choi Hyeonjoon cần một mái hiên để trú tạm khỏi những cơn mưa xối xả của hiện thực. Park Dohyeon vuốt nhẹ những lọn tóc nơi em rũ xuống loà xòa, để lộ vầng trán ngày đêm gã nhớ nhung. Chiếc hôn khẽ khàng đáp lên, chút cảm xúc tan ra giữa cái va chạm môi thịt.
Gã không tin là trong sách trời, hai cái tên Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon không được ghi cạnh nhau. Không gì đứng ra chứng minh định mệnh muốn rẽ linh hồn bọn họ qua hai ngã tách biệt. Nhưng lại có chính gã là minh chứng cho bức hoạ yêu thương mà họ cùng cầm tay nhau đan nét màu, có thời gian làm chứng cho đoạn đường dài in bóng hai dáng hình sánh đôi.
Nghe thanh âm hơi thở nhịp nhàng, đêm vắng bỗng an lòng ấm áp như ngày xuân. Mang miền chiêm bao yên ả nơi em hoá thành hiện thực, Park Dohyeon thở dài, trước tiên cần phải gỡ rối đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com