Chương 17
"Này, mày với Hyeonjoon làm gì trong phòng mà lâu vậy ?" - Siwoo thấy Wangho từ phòng đi ra thì lên tiếng hỏi, nghe vậy ba người còn đang nói chuyện ríu rít kia liền im bặt ngó qua coi.
Dohyeon liền bước nhanh tới lấy đi li nước trên tay Wangho, liền lên tiếng hỏi
"Hyeonjoon sao rồi anh ? Còn nữa, trên áo anh dính cánh hoa kìa"
Nghe vậy Wangho giật mình, tay nhanh nhẹn lấy canh hoa nhét vào túi liền đánh trống lảng
"À, Hyeonjoon ngủ tiếp rồi thằng bé hơi sốt tí thôi"
"Vậy à ?" - Dohyeon chỉ gật đầu sau đó quay người vào bếp bỏ lại phòng khách cho Wangho và ba người còn lại. Cậu cảm nhận được, Wangho có điều muốn nói với mọi người nhưng chắc chắn không phải mình. Dohyeon cảm nhận được có thể đây không phải câu chuyện mình muốn nghe, là câu chuyện sẽ khiến bản thân đau lòng.
Sau khi Dohyeon rời đi, nhìn thấy cậu em khép cánh cửa bếp như cách âm lại với thế giới bên ngoài. Wangho có chút thở dài, đây có thể là tính cách mà anh vừa thích vừa ghét ở cậu em này.
"Vậy mày muốn nói gì ? " Siwoo lên tiếng hỏi. Dù sao cũng ở bên Wangho mấy năm rồi, chơi cùng nhau nên sẽ đôi phần hiểu tính nhau. Vẻ ngập ngừng, cùng quýnh quáng hồi nãy đã được Siwon thu hết vào tầm mắt mình.
Wangho không nói gì nhiều, ra hiệu cho Siwoo cùng hai đứa nhỏ đi theo mình lên tầng trên.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Wangho hít sâu một hơi trước khi quay lại đối diện với Siwoo, Geonwoo và Hwanjoong.
"Trước khi Hyeonjoon nói, tao muốn nói vài lời trước" Wangho cất giọng, trầm và chắc, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của những điều anh sắp nói.
Siwoo hơi nhướn mày, tựa lưng vào ghế, đôi tay khoanh trước ngực. "Lại chuyện gì đây? Wangho, nói thẳng đi, tao không thích vòng vo đâu."
Wangho thoáng cười nhạt, nhưng trong ánh mắt anh vẫn đầy trăn trở. "Không phải tao vòng vo, mà là chuyện này... cần phải được đặt đúng cách để mọi người hiểu rõ."
Geonwoo và Hwanjoong trao đổi ánh mắt, cả hai đều cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Wangho.
"Tao biết Hyeonjoon có những điều chưa bao giờ nói ra. Không phải vì đứa nhỏ không tin chúng ta, mà vì nó sợ. Sợ rằng khi nói ra, mọi người sẽ nhìn nó khác đi, hoặc tệ hơn, sẽ thương hại nó. Mà điều tao sợ hơn hết là mày cùng Geonwoo và Hwanjoong không kìm được mà đi kiếm Jihoon đấm mặt con mèo đó. "
Hwanjoong hơi ngồi thẳng người lên, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. "Anh đang nói đến... chuyện gì? Có liên quan đến Jihoon không ạ?"
Wangho gật đầu, ánh mắt anh quét qua cả ba người. "Có, nhưng không chỉ là Jihoon. Từ lâu rồi, anh đã để ý Hyeonjoon có gì đó không ổn. Nhất là gần đây, khi nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong lại như đang tự giằng xé. Anh không chắc nó sẽ kể hết mọi chuyện cho chúng ta, nhưng anh muốn tất cả phải hiểu rõ một điều."
Wangho nhìn Siwoo, rồi đến Geonwoo và Hwanjoong, từng người một, ánh mắt anh sâu lắng nhưng đầy cương quyết. " Nghe xong đừng gây áp lực cho Hyeonjoon quá nhiều, không được tự ý đi tìm Jihoon hay tiết lộ bất cứ gì liên quan đến Hyeonjoon cho Jihoon, cả Dohyeon nữa. Hyeonjoon không muốn nói, Jihoon là vì em ấy không muốn liên quan còn Dohyeon tao nghĩ là vì lo lắng."
Siwoo thở dài, nhưng trong ánh mắt anh vẫn có sự đồng tình. "Aida được rồi, Wangho. Tao không phải người sẽ gây chuyện vô cớ đâu. Nếu có chuyện gì, thì chúng ta cứ ngồi xuống cùng nhau giải quyết."
Geonwoo gật đầu, giọng nói chắc chắn. "Hyeonjoon có gì thì tụi em cũng sẽ ở đây. Anh đừng lo."
Hwanjoong siết chặt tay, ánh mắt kiên định. "Đúng vậy, tụi em sẽ không bỏ mặc anh ấy, cũng sẽ không tự tìm đến rắc rối đâu."
Wangho thoáng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi vụt tắt. "Tốt. Vậy giờ nghe rõ anh nói đấy."
Wangho đứng thẳng dậy nhìn từng người trong phòng. Không khí như đông lại, nặng nề và căng thẳng. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở nhẹ đầy lo lắng của mọi người. Anh hít một hơi thật sâu, như để chuẩn bị cho những lời khó khăn sắp nói.
"Hanahaki" Wangho cất giọng, trầm thấp nhưng đủ sức làm rung lên từng sợi dây thần kinh trong mỗi người. "Mọi người đã từng nghe về căn bệnh này chưa?"
Siwoo nhíu mày, khoanh tay trước ngực, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng trong giọng nói có chút bối rối. "Nghe rồi. Chuyện kiểu như trong tiểu thuyết ấy? Người ta vẫn bảo chỉ là bịa đặt thôi mà."
Wangho lắc đầu chậm rãi lên tiếng"Không phải với Hyeonjoon. Nó không phải chuyện bịa đặt. Căn bệnh đó là thật, và thằng bé chính là người đang phải chịu đựng nó."
Geonwoo khẽ rùng mình, ánh mắt đầy nghi hoặc "Anh đang nói gì vậy? Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Anh chắc chứ?"
Wangho quay lại nhìn Geonwoo, đôi mắt như chứa đựng cả nỗi đau và sự bất lực. "Anh đã tận mắt thấy, Geonwoo. Em ấy ho ra cánh hoa, kèm theo cả máu."
Căn phòng như lặng đi. Tất cả mọi người đều bất động, mắt mở to vì kinh ngạc. Hwanjoong thở dốc, như không tin vào tai mình. "Không thể nào... Anh ấy... Làm sao mà..."
Siwoo chậm rãi hít vào một hơi, bàn tay đặt lên trán, như thể đang cố gắng tiêu hóa những lời nói vừa nghe. "Nhưng tại sao? Căn bệnh đó chỉ xảy ra khi..."
"Phải" Wangho cắt ngang, giọng anh mang chút run rẩy "Chỉ khi người ta yêu đơn phương. Và tình cảm đó... không được đáp lại."
Geonwoo nắm chặt bàn tay, các khớp tay trắng bệch vì lực siết. "Nhưng ai cơ ? Ai là người khiến anh Hyeonjoon ra nông nỗi này? Ai có thể làm như vậy với anh ấy?"
Wangho thở dài, đôi vai anh như trĩu xuống vì gánh nặng. "Điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Hyeonjoon đang dần đẩy mọi người ra xa, căn bệnh này chỉ có em ấy mới có thể cản được."
Hwanjoong ngồi lặng trên ghế, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình. "Anh ấy luôn như vậy... Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nói mình ổn, nhưng thực ra..." Giọng Hwanjoong nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Wangho bước tới, đặt tay lên đầu Hwanjoong, ánh mắt anh dịu dàng nhưng chứa đầy sự quyết tâm. "Anh biết. Em ấy không bao giờ muốn làm phiền ai."
Ánh mắt Siwoo ánh lên sự trăn trở và lo lắng. "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Có cách nào chữa được căn bệnh đó không?"
Wangho im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi lắc đầu. "Như tao nói lúc đầu. Căn bệnh này chỉ có em ấy mới có thể cản được. Tình cảm phải được đáp lại hoặc Hyeonjoon buông được đoạn tình cảm ấy đi. Nhưng điều đó không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát hay ép buộc."
Geonwoo đấm mạnh tay lên tường, giọng nói đầy tức giận và bất lực. "Vậy nếu người kia không quay lại thì sao? Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn à? anh Hyeonjoon sẽ chết sao ?"
"Không đâu, Geonwoo à"
Wangho ngừng lại một chút, ánh mắt anh trầm xuống, như thể cân nhắc từng từ sắp nói. "Khi căn bệnh này tiến triển đến mức độ nặng, em ấy sẽ dần quên đi những người xung quanh, những kỷ niệm, những thứ đã từng là cả thế giới với em ấy. Và cuối cùng, Hyeonjoon sẽ chỉ còn lại một trái tim trống rỗng, không còn cảm nhận được yêu thương hay đau khổ. Đó chẳng khác nào là cướp đi chính con người của Hyeonjoon. Đối với đứa trẻ luôn sống tràn đầy tình cảm hạnh phúc ấy, thì đây chính là hình phạt đau đớn nhất."
Căn phòng chìm vào im lặng nặng nề. Siwoo chớp mắt, khóe môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Geonwoo ngồi bật dậy, bàn tay run rẩy siết chặt lấy mép ghế, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Không... không thể nào" Geonwoo nói, giọng cậu như lạc đi. "Anh chắc chứ, Wangho? Phải có cách nào để ngăn lại phải không?"
Wangho lắc đầu chậm rãi, đôi mắt anh ánh lên nỗi bất lực sâu thẳm. "Geonwoo, anh nói rồi.
Chúng ta không thể ngăn chặn căn bệnh này vì đây là cảm xúc của Hyeonjoon. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm gì. Ít nhất, chúng ta có thể ở bên cạnh em ấy, cho em ấy cảm giác rằng em ấy không đơn độc."
Hwanjoong cúi đầu, giọng nói cậu nghẹn ngào. "Nhưng Hyeonjoon sẽ nghĩ gì khi tất cả những gì anh ấy yêu quý, những người anh ấy muốn bảo vệ, dần biến mất khỏi tâm trí? Anh ấy sẽ sợ hãi lắm..."
"Chính vì thế mà chúng ta phải mạnh mẽ hơn" Wangho đáp, giọng anh trầm và kiên định. Anh nhìn từng người trong phòng, ánh mắt như muốn truyền đi một thông điệp rõ ràng. "Hyeonjoon luôn nghĩ đến người khác, luôn đặt cảm xúc của mọi người lên trên mình. Nhưng lần này, chúng ta phải để em ấy hiểu rằng em ấy cũng xứng đáng được yêu thương và bảo vệ. Dù em ấy có quên tất cả, thì ít nhất chúng ta vẫn sẽ nhớ và không bao giờ bỏ rơi em ấy."
Siwoo hít sâu một hơi, rồi gật đầu dứt khoát. "Mày nói đúng. Nếu Hyeonjoon phải đối mặt với điều này, thì chúng ta sẽ đối mặt cùng em ấy. Không để em ấy chịu đựng một mình."
"Nhưng mà, em phải hỏi cái này" Hwanjoong đang im lặng bỗng dưng lên tiếng " Jihoon thì em hiểu nhưng sao cả anh Dohyeon cũng không được biết ạ ?"
"Chắc là vì Hyeonjoon dần cảm nhận được tình cảm của Dohyeon rồi " Siwoo nhún vai lên tiếng " Nhóc ấy hơi ngốc chứ không ngu đâu với lại Dohyeon càng ngày biểu hiện càng rõ ràng, em thấy sao ?"
"Em cũng để ý thấy " Geonwoo lên tiếng như mang chút hi vọng nhỏ nhoi " Nếu căn bệnh này không liên quan đến Jihoon mà là anh Dohyeon thì sao ? Vậy có phải vấn đề sẽ có hy vọng không?"
Siwoo và Wangho khẽ nhíu mày, suy nghĩ này có chút đúng. Căn bệnh này dù sao cũng chính là cảm xúc trong lòng của Hyeonjoon, Jihoon có thể là vương vấn đầu đời nhưng Dohyeon cũng có thể là tình cảm hiện tại.
Wangho im lặng, ánh mắt anh ánh lên tia suy tư. Suy nghĩ của Geonwoo không phải là không có lý. Nếu căn bệnh Hanahaki phản ánh cảm xúc sâu thẳm nhất trong lòng Hyeonjoon, thì khả năng tình cảm ấy dành cho Dohyeon cũng không thể bị loại trừ.
"Vậy, nếu đúng là như vậy..." Siwoo trầm ngâm, giọng anh như đang tự hỏi chính mình. "Thì chúng ta phải làm gì? Giả sử người trong lòng Hyeonjoon là Dohyeon, liệu điều đó có thay đổi được gì không?"
Geonwoo nhìn Wangho, ánh mắt lấp lánh hy vọng. "Nếu là anh Dohyeon... thì chẳng phải có cơ hội sao? Anh ấy vẫn ở đây, vẫn gần gũi với Hyeonjoon. Nếu tình cảm này được đáp lại, liệu căn bệnh có thể được chữa khỏi không?"
Wangho khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn trĩu nặng. "Có thể. Nhưng tình cảm không phải là thứ chúng ta có thể ép buộc hay điều khiển. Trước hết, chúng ta cần xác định rõ cảm xúc của Hyeonjoon."
Hwanjoong nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng, giọng cậu thấp và đều. "Nhưng làm sao để biết được? Anh Dohyeon và Jihoon . Cảm xúc thật sự của anh ấy... có lẽ chỉ mình anh ấy mới rõ."
"Không hẳn" Siwoo đáp, giọng anh chắc nịch. "Hyeonjoon có thể không nhận ra, hoặc cố tình phủ nhận cảm xúc thật của mình. Nhưng những người xung quanh, như chúng ta, có thể nhận thấy. Nhìn cách em ấy hành động, cách em ấy nói chuyện, tất cả đều có thể tiết lộ chút gì đó."
Wangho thở dài, cảm giác bất lực lại ùa về. "Điều này không dễ dàng. Chúng ta cần thời gian, nhưng căn bệnh này thì không cho phép. Hyeonjoon đang phải chịu đựng từng ngày, và nếu không làm gì, em ấy sẽ dần mất đi chính mình."
Geonwoo ngồi thẳng dậy, ánh mắt ánh lên sự kiên định "Vậy thì chúng ta phải tạo cơ hội cho hai ảnh ở cùng nhau. Nếu thực sự là anh Dohyeon, chúng ta có thể làm gì đó trước khi quá muộn." Wangho lặng nhìn Geonwoo, anh gật đầu "Anh cũng nghĩ như vậy. Điều quan trọng nhất là để cậu ấy cảm nhận được sự an toàn và tình yêu thương—bất kể kết quả sau cùng ra sao."
"Em vừa tìm được vài thứ, mọi người nói căn bệnh này tiến triển rất nhanh. Và thường khi dấu hiệu xuất hiện gần như sẽ khiến người mắc phải chìm vào tuyệt vọng cùng cực." Hwanjoong lên tiếng tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại " Em nghĩ vì chưa xác định rõ được cảm xúc khác lạ trong mình nên có phải bệnh tình của anh Hyeonjoon có chút tiến triển khác lạ không ạ ?"Wangho quay qua nhìn Siwoo, ánh mắt hai người ánh lên sựu nghi ngờ. Suy nghĩ của Hwanjoong không phải là không có lý do.
"Cũng đúng, vì khi nãy anh nói chuyện với Hyeonjoon thì tình cảm của nhóc ấy và Jihoon đã kết thúc từ 1 năm trước rồi. Miễn cưỡng duy trì tình trạng có thể là vì tiếc những kỉ niệm đã qua"
"Gì cơ ?!" Siwoo có chút bực mình lên tiếng " Có phải hai đứa nhóc ấy muốn vài cái cốc đầu không?"
"Em sẽ đi cạo lông mèo cam" Geonwoo lên tiếng mặt có chút bực mình
"Nào nào, xử lí sau. Chúng ta phải tập trung vào Hyeonjoon phải không ?" Wangho lên tiếng giải vây, thật tình anh cũng muốn cóc đầu hai đứa kia lắm nhưng phải kiềm chế lại. Siwoo có chút bực mình nhưng cũng không nói về chuyện đó nữa.
"Vậy, nếu đúng là như vậy..." Siwoo như đang tự hỏi chính mình. "Thì chúng ta phải làm gì?"
"Em nghĩ cứ tạo nhiều cơ hội cho anh Dohyeon với anh Hyeonjoon ở cạnh nhiều hơn " Hwanjoong lên tiếng " Dù có thể điều này khiến anh Dohyeon phát hiện được bệnh tình của anh Hyeonjoon nhưng em nghĩ điều này có thể tốt cho tất cả mọi người"
"Em cũng nghĩ như Hwanjoong " Geonwoo ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Wangho " Anh Hyeonjoon cứng đầu lắm, anh Dohyeon còn cứng đầu hơn"
"Ồ, để hai đứa vừa cứng đầu vừa bướng bỉnh dính nhau à " Wangho phì cười lên tiếng " Nhưng anh đồng ý nha. Mày sao Siwoo ?"
"Thì tao cũng đồng ý thôi " Siwon nhún vai nói " Hyeonjoon có chút bướng bỉnh cứng đầu nhưng thật may Dohyeon tuy cọc cằn cố chấp với mọi thứ nhưng lại dịu dàng với Hyeonjoon. Chỉ nhìn thấy Hyeonjoon thôi, tính xấu của Dohyeon bớt đi hẳn, đang chán nản tâm tình cũng tràn đầy niềm vui. Tao chưa thấy thằng nhóc ấy dịu dàng như thế..."
"Hầy, tính ra mày nuôi được hai đứa trẻ. Một mèo một rắn, một đứa thì báo đứa còn lại si tình " Wangho phá lên cười " Trùng hợp lại yêu đứa nhóc là cái đuôi nhỏ của tao với mày, sao nhỉ ? Duyên trời phải không?"
"Cũng có thể " Siwoo lắc đầu, ngao ngán nói.
Cả nhóm gật đầu cùng bậy cười xóa tan bầu không khí có chút căng thẳng, mỗi người chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt nhòa trải dài trên sàn nhà, như một lời nhắc nhở về thời gian đang dần trôi qua. Bầu trời đêm hôm đó thật tĩnh lặng, ánh trăng vẫn len lỏi qua rèm cửa, chiếu xuống căn phòng nơi Wangho, Siwoo , Geonwoo, và Hwanjoong đang ngồi. Mỗi người tuy ngoài mặt thoải mái nhưng trong lòng lại mang nặng những lo toan riêng.
"Vậy kế hoạch là vậy" Wangho cuối cùng cũng phá tan sự yên lặng, giọng nói trầm khàn nhưng chắc chắn. "Chúng ta sẽ tạo cơ hội để Dohyeon và Hyeonjoon gần nhau hơn, từ đó hy vọng có thể khơi dậy được cảm xúc thật sự của Hyeonjoon. Nhưng mọi thứ phải tự nhiên, đừng để cả hai đứa nhận ra."
Geonwoo chồm người về phía trước, ánh mắt kiên định. "Em nghĩ mai chúng ta cứ lấy cớ ra ngoài rồi để anh Dohyeon dẫn anh Hyeonjoon ra ngoài, tạo một cuộc đi chơi cùng nhau đi."
Siwoo gật đầu đồng tình "Đúng vậy, Dohyeon thằng nhóc đó không tạo ra cơ hội thì chắc cả đời này nó để im vậy luôn."
Wangho nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén như đang tính toán từng bước đi. "Dohyeon là đứa cứng đầu, nhưng một khi đã để ý, nó sẽ không từ bỏ. Tao tin rằng nếu nó nhận ra Hyeonjoon đang cần mình, nó sẽ làm mọi cách để giúp nhóc ấy."
Hwanjoong bỗng lên tiếng, giọng nói có chút do dự. "Nhưng nếu anh Dohyeon phát hiện ra sự thật... liệu anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng chứ ?"
Cả nhóm im lặng, câu hỏi của Hwanjoong như đâm sâu vào nỗi lo trong lòng.
Ánh mắt Wangho phảng phất chút dịu dàng. "Có lẽ em và Geonwoo mới tiếp xúc với Dohyeon gần đây nên sẽ cảm thấy lo lắng. Anh chắc chắn nếu là Dohyeon, nó sẽ không bỏ rơi Hyeonjoon. Thằng nhóc cứng đầu ấy bất chấp mọi thứ để có thể quay về bên Hyeonjoon dưới bất kì danh phận gì thì hai đứa không cần lo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com