Chương 4
Hyeonjoon là đứa em nhỏ mà Wangho gắn bó suốt ba năm qua, càng tiếp xúc, anh càng hiểu rằng cậu nhạy cảm đến mức nào, nhưng đồng thời luôn ấm áp đến lạ kỳ. Cậu luôn đặt suy nghĩ cho người khác lên trên, không chút do dự, không bận lòng gì nhiều cho bản thân.
Trong nhóm, Hyeonjoon đúng thật là bảo bối, là người được yêu thương và chiều chuộng hơn cả. Đối với anh lớn, cậu ngoan ngoãn và biết quan tâm chu đáo; còn với những đứa em nhỏ, Hyeonjun lại càng ân cần và dịu dàng. Sự ấm áp của cậu khiến những đứa em ương bướng nhất cũng phải dịu lại, xem cậu là bảo bối mà chăm sóc, bảo vệ.
Đám nhóc trong nhóm, vốn tinh nghịch và hiếu động, nhưng trước sự dịu dàng của Hyeonjoon, dường như đều ngấm ngầm xem cậu là trung tâm. Bọn trẻ biết Hyeonjoon hay cười khờ mỗi khi bối rối, và vì thế dù không giỏi an ủi, chúng luôn sẵn sàng đứng bên cạnh, thậm chí bày trò hài hước để làm cậu vui. Có những lúc đứa trẻ đầu T nổi danh bướng bỉnh cũng chỉ muốn giúp Hyeonjoon cười, biểu diễn những động tác nhảy ngộ nghĩnh dù chẳng mấy khi chịu biểu lộ cảm xúc.
Ngày biết Jihoon theo đuổi Hyeonjoon, người phản đối gay gắt nhất chính là Wangho. Anh đã làm bạn bên cạnh Siwoo đủ lâu, hiểu quá rõ tínhcách có phần hồn nhiên, vô tư thái quá của Jihoon. Còn Hyeonjoon lại là người sống hết mình trong tình yêu, đến mức khi cậu nói "Em thích cảm giác được yêu,và cảm giác khi yêu ai đó" Wangho nhận ra Jihoon không thể là người mang đến cho cậu niềm hạnh phúc trọn vẹn. Một người như Hyeonjoon , dễ tổn thương, lại dễ chịu tác động, không phù hợp với người có trái tim lúc nào cũng vô tư đến mức có thể vô tâm như Jihoon. Dù nhiều lần cảnh báo, thậm chí đã có lần ra tay để dằn mặt Jihoon nhưng Wangho dần nhận ra có lẽ mọi chuyện vẫn chưa đủ sức để răn đe con mèo tinh ranh đó.
Còn Hyukkyu, nổi tiếng với tính cách ôn hòa và bao dung, lần đầu tiên như cảm thấy sự kiềm nén của bản thân có dấu hiệu bùng nổ. Anh không sao tưởng tượng nổi, đứa em nhỏ mà anh đã luôn xem như là ánh mặt trời, đã trải qua bao nhiêu tổn thương, đã phải nuốt bao nhiêu uất ức vào lòng chỉ vì sợ làm người khác lo lắng. Hyeonjun đã chịu đựng một mình quá lâu, giữ im lặng trước những nỗi đau mà đáng ra cậu không nên gánh chịu.
Hyukkyu nhìn Hyeonjoon một lúc lâu, ánh mắt chất chứa nỗi xót xa không nói thành lời. Đứa em nhỏ mà anh đã cùng lớn lên, đứa trẻ luôn ấm áp như ánh mặt trời ấy, giờ đây ngồi trước mặt anh với đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn lạc lõng, và từng nhịp thở nghẹn ngào như vẫn đang cố che giấu mọi cảm xúc sâu kín nhất. Hyukkyu thấy trong lòng cơn tức giận âm ỉ, không phải là cơn giận với Hyeonjoon, mà là giận bản thân anh vì đã không chú ý, đã không bảo vệ được cậu, giận cả Jihoon, người mà anh từng nghĩ đang thay đổi và sẽ mang lại niềm vui cho cậu.
Anh nhẹ nhàng vươn tay xoa nhẹ đầu Hyeonjun, dùng giọng trầm ấm mà thủ thỉ "Hyeonjoon à, em không cần phải gồng mình như vậy, khôngcần phải tự trách bản thân hay chịu đựng một mình." Ánh mắt của anh dịu dàng, như muốn nói với cậu rằng, dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở bên cạnh, lắng nghe và bảo vệ cậu "Người làm em lưu luyến cả cuộc đời không nên là người đẹp nhất mà là người đã tử tế với em bằng cả tấm lòng."
Những lời ấy khiến Hyeonjoon khẽ run lên, cậu ngước lên nhìn Hyukkyu, muốn nở một nụ cười nhưng rồi chỉ còn lại nụ cười ngượng đầy đau đớn "Em xin lỗi, em đã tự dặn lòng sẽ không nói với ai... nhưng khi nhìn thấyJihoon quan tâm người khác như thế, khi em ấy quên mất cả những điều nhỏ nhặt mà em từng kể... em thấy như mình dần trở nên vô hình trong mắt Jihoon" Cậu dừng lại một chút, như để nuốt hết mọi đắng cay vào lòng rồi tiếp tục.
"Những khoảnh khắc ấy cứ dồn nén, đến buổi picnic ấy, mọi thứ không còn kiềm lại được nữa. Em thấy Jihoon ôm người bạn đó... ôm rất lâu, và trong khoảnh khắc đó, em biết rằng tất cả mọi thứ em cố gắng giữ gìn đã vỡ nát. Em không muốn đem đến rắc rối cho mọi người nhưng mà mọi thứ dường như đang chống lại em."
Wangho ngồi im lặng nghe, từng câu, từng chữ của Hyeonjoon cứ như đâm vào trái tim anh. Anh nhìn thấy sự tổn thương sâu sắc trong từng lời nói, trong đôi vai gầy gò của cậu em mình.
Wangho mím môi, cố kìm nén cơn giận dâng trào. Anh đã từng cảnh báo, từng nhắc nhở Jihoon không biết bao nhiêu lần. Cậu ta đã hứa sẽ trân trọng Hyeonjoon, nhưng rốt cuộc lại để đứa em nhỏ của anh phải chịu đựng nỗi đau này.
Hyukkyu khẽ thở dài, đứng dậy vòng ngồi bên cạnh Hyeonjoon rồi ôm chặt cậu như muốn truyền chút hơi ấm, chút sức mạnh mà cậu cần lúc này. Anh cảm nhận được rằng, Hyeonjoon không chỉ mất đi tình yêu, mà còn mất đi niềm tin vào chính mình, vào cảm giác an toàn mà cậu từng nghĩ mình có. Anh dịu dàng nói"Em biết không, Hyeonjun, đôi khi người ta quá mải mê với những thứ mới mẻ, quá hời hợt trong cảm xúc của mình mà không nhận ra điều gì thật sự quý giá cho đến khi mất đi. Và em... em đáng quý biết bao nhiêu, điều này, Jihoon chưa bao giờ xứng đáng để có được."
Hyeonjoon cười buồn, cảm nhận từng lời nói của Hyukkyu như những ngọn gió nhẹ nhàng, xoa dịu trái tim đang nát vụn. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt như tìm được chút ấm áp từ hai người anh trước mặt "Em định để khi chuyệnnày dần qua đi, em sẽ thông báo với mọi người. Em chỉ muốn nói ra hết một lần, để không phải giữ lại nữa... để bắt đầu từ bỏ tất cả và tìm lại chính mình."
Wangho nghe đến đó, như không thể kìm nén được nữa, nhanh chóng chạy qua ngồi cạnh Hyeonjoon ,anh khẽ đưa tay lên đầu Hyeonjoon , xoa nhẹ mái tóc rối bời của cậu"Em phải nhớ kỹ điều này, Hyeonjoon. Ai sinh ra cũng xứng đáng được yêu, được hạnh phúc. Cảm xúc của em quan trọng hơn cái nhìn của người ngoài. Chúng ta sinh ra không phải để chịu đau khổ phải không?"
Tiếng khóc của Hyeonjoon như cuối cùng cũng được giải tỏa, hòa lẫn cùng những nỗi đau, những tháng ngày kìm nén và tự dằn vặt, mọi cảm xúc như vỡ òa, những giọt nước mắt từ lâu bị ghìm chặt giờ đây thi nhau rơi xuống. Đôi vai nhỏ run rẩy, từng tiếng nức nở chất chứa biết bao tâm sự khiến trái tim Hyukkyu và Wangho càng thêm quặn thắt.
Hyukkyu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm chặt lấy Hyeonjoon. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như muốn truyền thêm sức mạnh và an ủi cậu rằng từ nay không còn phải gánh chịu một mình nữa. Cảm giác được vòng tay ấm áp của Hyukkyu và bàn tay của Wangho đặt nhẹ lên vai,
Hyeonjoon thấy lòng mình thật bình yên, như được trở về thời thơ bé, nơi mà bất cứ nỗi buồn nào cũng có anh trai ở bên để che chở.
Wangho dịu dàng lên tiếng, giọng nói vang lên trong khônggian tĩnh lặng, khẽ nhắn nhủ: "Hyeonjoon à, anh và Hyukkyu sẽ luôn ở đây. Dù em có yếu đuối hay mạnh mẽ, tụi anh cũng không bao giờ bỏ rơi em. Đừng bao giờ nghĩ rằng em phải tự chịu đựng mọi thứ một mình." Anh nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn vương nước của Hyeonjoon, ánh mắt kiên định như một lời hứa.
Hyeonjoon ngước nhìn hai người anh, mắt còn đọng những giọt nước mắt nhưng trái tim cậu giờ đây đã ấm áp và tràn ngập niềm tin. Cậu nhận ra rằng, bên cạnh mình luôn có những người sẵn sàng ở lại, yêu thương và bảo vệ mình vô điều kiện. Dẫu cho tình yêu với Jihoon đã kết thúc trong tổn thương, nhưng cậu biết, mình không mất đi tất cả. Cậu vẫn còn có Hyukkyu và Wangho, những người anh đã cùng cậu vượt qua bao tháng năm dài.
Sau một lúc, Hyeonjoon lau đi những giọt nước mắt cuối cùng và cố gắng nở một nụ cười. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự xúc động "Ừm, em biết hai anh thương em nhất mà." Hyukkyu mỉm cười hiền lành, khẽ đặt tay lên đầu Hyeonjoon và xoa nhẹ như cách mà anh vẫn thường làm khi cậu còn nhỏ "Được rồi, em cứ bình tĩnh mà nghỉ ngơi. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi, anh tin chắc rằng em sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự."
Wangho nhìn Hyeonjoon, vừa nói vừa hờn trách "Thấy chưa? Yêu rứt cả ruột gan xong bị đối xử như vậy!" Anh nói dứt câu thì thấy Hyeonjoon có chút mếu máo, nhưng chưa kịp để cậu thanh minh, Wangho đã tiếp tục,giọng nghiêm nghị xen lẫn lo lắng "Giờ không phải lúc ngồi đây bĩu môi đâu, em nên nghĩ xem ngày mai nếu gặp tụi nhỏ thì nói sao cho khéo. Chứ mấy đứa nhỏ quý em lắm. Kì này mà Hwanjoong với Geonwoo biết được, chắc chắn tụi nó sẽ xử đẹp con mèo cam kia. Chúng nó không hiền như anh đâu đấy!"
Nghe nhắc đến hai người đàn em của mình ở câu lạc bộ, Hyeonjoon tái mặt. Cậu biết hai đứa ấy tính cách bộc trực, thẳng thắn và rất bảo vệ mình. Thực lòng, đôi lúc anh Wangho còn "đáng sợ" hơn Hwanjoong và Geonwoo nữa, nhưng nghĩ đến tình cảnh Jihoon bị cả đám bạn vây quanh, Hyeonjoon không khỏi bĩu môi, trong lòng vừa lo lắng vừa buồn cười.
Hyukkyu nhận ra Hyeonjoon đang rối rắm trong suy nghĩ, bèn lên tiếng nhẹ nhàng can ngăn: "Được rồi, đừng gây thêm áp lực nữa. Hyeonjoon này, có một em bé miệng thì luôn bảo không sao, chuyện gì cũng giấu kín cho riêng mình. Cứ thêm một lần nữa như thế, anh thật sự sẽ nổi giận đấy." Hyeonjoon khẽ cắn môi nhìn lên, gặp ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương của Hyukkyu, cậu không khỏi nghẹn ngào. Những lời nhắc nhở, sự quan tâm của các anh khiến trái tim cậu như được bao bọc trong một lớp chăn ấm áp. Dù đang rối bời vì chuyện với Jihoon, nhưng ít nhất, cậu vẫn có những người anh yêu thương ở bên, giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Wangho đặt tay lên vai Hyeonjoon , giọng dịu lại "Nhớ đấy. Dù có thế nào cũng phải tin tưởng và dựa vào bọn anh. Không có ai phải chịu đựng một mình, em biết mà." Hyeonjoon gật đầu khẽ, nụ cười trở lại nơi khóe môi. Những nỗi buồn trong lòng dường như dần tan đi khi thấy sự nghiêm túc và tình cảm của hai người anh luôn sẵn sàng bao bọc cậu bằng sự ấm áp không điều kiện.
Cả ba ngồi lại bên nhau, không cần thêm lời nói nào. Trong giây phút ấy, họ biết rằng dù cuộc sống có khó khăn hay tổn thương, chỉ cần có mọi người bên cạnh thì mọi vết thương sẽ sớm lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com